Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

'Nếu lời nói không thể nào cất lên thì hãy thể hiện bằng hành động'

Inumaki Toge - Hậu duệ của chú ngôn sư, được thừa hưởng ấn nguyền nhà mình từ lúc lọt lòng. Vì con ấn thừa hưởng này, việc nói chuyện với cậu lại trở nên xa xỉ. Cậu biết thế nên hay nói những từ liên quan đến nguyên liệu cơm nắm và kèm 1 số cử chỉ để mọi người có thể đại khái hiểu ý cậu. Không biết bao lần, cậu xem bản thân là quái vật. Vì cậu mà có bao người bị thương. Cậu không muốn những người mình quan tâm bị thương. Kể cả cậu trai tóc đen đấy... Không biết từ khi nào cậu đã thích Yuuta nhỉ? Có lẽ là lúc đầu gặp mặt chăng? Cũng không còn quan trọng bởi giờ đây, cậu đã vô thức thích cậu ta mất rồi. Toge thích cậu nhưng không dám nói. Dù sao, Yuuta thích Rika mà, cậu cũng không muốn vi mình mà ảnh hưởng tình cảm của họ. Nhưng dẫu có nói thì cũng không thể nói hết ý. Dẫu sao, cậu chỉ muốn giấu thứ cảm xúc này vào trong lòng mà thôi. Cậu bỗng thấy may mắn khi mình sở hữu chú ngôn này. Không nói ra sự thật này. Cậu chỉ mong cậu ấy thật sự hạnh phúc, chỉ đơn giản vậy thôi...

----------------------------------------------------------------

"Inumaki-kun, cậu thích Yuuta đúng không?"

Toge giật mình. Không phải cậu đang ngủ à? Rõ ràng đây vẫn là phòng cậu

tớ dùng chú lực để vào giấc mơ tạ thành căn phòng của cậu đấy. Và tớ ở đây nè"

Cậu quay đầu lại thấy một cô bé váy xanh navy cùng cổ trắng nơ đỏ. Mái tóc nâu và đôi mắt cùng màu trông thật xinh xắn. Nhưng cô bé này là ai vậy?

"Tớ là Rika nè. Đây là tớ lúc còn sống, trông lạ quá nhỉ... À mà cho tớ xin lỗi cậu với Panda, Maki do làm mấy cậu bị thương hôm gặp mặt nha"

Thì ra là Rika. Cậu ấy công nhận xinh thật đấy

"Sake" - Cậu nói

"Cậu cứ nói thoải mái đi, dù sao ở đây thì chú ngôn của cậu không ảnh hưởng tới ai đâu" - Rika khúc khích cười và chỉ vào mặt cậu.

Toge nhìn lại mặt mình qua chiếc gương trong phòng. Ấn nguyền trên mặt cậu như đã đi đâu rồi. Nhìn mặt cậu giờ trông không khác mấy.

ờm... chào cậu nhé Rika" - như để chắc chắn, cậu nói thử vài câu

"Cậu hẳn thấy vui lắm khi nói chuyện thoải mái nhỉ?"

"Ừ đúng thật. Mà sao cậu lại vào giấc mơ của tớ vậy?"

Chợt nhận ra mém quên mất lý do vào đấy, Rika bèn từ tốn lặp lại câu hỏi lúc đầu: "Cậu thích Yuuta đúng không?"

"Thích?!?!? Ý cậu là sao?"  Toge hỏi lại khi trong đầu có hàng vạn câu hỏi. Vành tai cậu đã đỏ lên nhè nhẹ "Yuuta là người bạn tốt bụng và dễ mến nên mọi người xung quanh ai cũng thích cậu ấy mà, không ai đối xử tệ với Yuuta đâu"

"Thích ở đây tớ nói theo nghĩa khác đấy Inumaki-kun" - Rika bất lực giải thích

Như hiểu ra, cậu như giật phắt mình. Mặt cậu ửng đỏ lên hẳn. Tấm khăn choàng cậu đeo hằng ngày lại không ở bên giúp cậu che lại khuôn mặt như quả cà chua của cậu. Không lẽ... cậu ấy nhận ra ư?!?!?!?

"Cách cậu nhìn và quan tâm Yuuta rất khác so với cách cậu làm với mọi người đấy. Nó thể hiện hơn mức tình bạn đấy"
Rika đã quan sát những lúc luyện tập. Khi mà Yuuta chăm chú tập kiếm thuật, Toge đã luôn dõi theo các đường kiếm của cậu không lơ là 1 giây. Sự lo lắng trong đôi mắt lavender mỗi khi Yuuta bị thương hoặc tập luyện quá sức. Đôi mắt chất chứa sự lo lắng, yêu thương đơn phương dõi bước theo Yuuta của cậu đã được Rika quan sát kĩ.

"...Hình như là vậy đấy. Hình như tớ đã lỡ thích cậu ấy nhiều mất rồi" - Toge thỏ thẻ nói
Tới giờ, cậu vẫn chưa nói cho ai về điều này. Cậu nghĩ mình đã che dấu được chứ. Không ngờ chính hành động nhỏ lại vô tình nói lên bí mật lớn này

"Thật ra tớ không mong đền đáp tình cảm đâu, tớ chỉ muốn được thấy Yuuta hạnh phúc thôi" - vừa nói cậu vừa cười nhẹ

Rika không nói gì nãy giờ vẫn im lặng suy ngẫm. Sau một hồi, cô bé bèn lên tiếng:

"Thật ra không ai không mong thấy người mình yêu hạnh phúc cả. Nhưng tớ muốn có người ở bên cậu ấy khi tớ giải thoát cơ"
Chưa kịp hiểu những điều cô bé nói, cậu đã thấy Rika trước mắt đang dần biến mất. Rika như tan theo làn gió.

"Tớ mong đó là cậu đấy, Inumaki-kun à" - Rika nở nụ cười tươi và nói

----------------------------------------------------------------

Giật mình tỉnh giấc, cậu có thể thấy rõ lưng như đầy mồ hôi lạnh chảy dọc. Giấc mơ này quá sức kì lạ. Cậu không tin vào nó được. Nhưng liệu nó là thật. Chợt để ý trên bàn cậu có một thứ hoa tím nào đấy. Hình như là lavender đúng không nhỉ? Rõ ràng tối qua nó không ở đây. Vậy ai để vậy?...

----------------------------------------------------------------

Fic này hơi dài nhỉ :333 Lúc viết cái fic này, chợt trong đầu lại vang lên bài này (Chắc ai cũng biết nhỉ) Nghe thì lúc liên tưởng Rika lúc Toge là sao :))))????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro