1, màng trinh 🔞
1, Bị học trò cưng nghịch màng trinh trong lúc tới tháng
Cảnh báo: song tính, kinh nguyệt. Đề cập máu me rất chi tiết, nếu bạn không thích hãy bỏ qua.
.
Yuuta đã sớm biết Gojo Satoru có một thân thể đặc biệt.
Lần đó thầy đến thăm anh trong chuyến tu nghiệp ngắn hạn ở châu Phi, đêm trước ngày về thầy gọi anh đến phòng, nhét vào tay anh một mảnh giấy gấp kín và nhờ anh đến siêu thị hoặc tiệm tạp hóa gần nhất để mua giúp.
Yuuta không hỏi vì sao thầy không tự đi mà phải bảo anh đi.
Đừng nói một siêu thị nhỏ cách đó vài trăm mét, cho dù thầy muốn anh nhảy xuống vực tối đầy ác linh thét gào, anh cũng sẽ cất bước không do dự.
(Bởi vì điều này thực sự đã xảy ra.
Đó là cuộc sát hạch cuối cùng trước khi Yuuta lấy lại danh hiệu đặc cấp.)
Về mặt lý thuyết là như thế.
Tuy nhiên, khi nhân viên siêu thị giao vào tay Yuuta một gói băng vệ sinh hình ống, anh vẫn không khỏi mất vài giây bần thần.
.
"Mật khẩu."
"....."
"Mật khẩu!"
Yuuta cạn lời nhìn người thầy dáng siêu mẫu của mình đang khom lưng ngoẹo đầu, ở độ cao 190cm lẻ vài phân, lấp ló nhìn anh qua khe cửa.
".... 'Gojo Gojo-sensei đẹp nhất hành tinh.' "
"Sao hả? Mua được không? Có bị ai theo dõi không?" Thỏa cái nư xong, Satoru mới lạch cạch mở khóa chặn cửa cho Yuuta vào phòng.
"Được ạ, và không." Giữ gương mặt bình thản, Yuuta trả lại cho thầy mẩu giấy gấp tư, một bọc xốp thắt nút chết và vài đồng tiền lẻ.
"................."
Satoru liếc cậu trai từ trên xuống dưới. Ôm cái bọc nhỏ trong tay, điệu bộ như muốn qua anh rút ván rồi lại thôi, cứ bồn chồn bứt rứt.
"Thầy còn cần gì không?"
"Ừm....." Satoru hơi chần chừ, lông mi trắng bạc phe phe phẩy phẩy. "Thì... thầy.... chưa dùng qua loại này bao giờ."
"...."
Em cũng chưa?
Yuuta quyết định giữ mọi suy nghĩ bình phẩm cho bản thân, gật đầu. "Vậy em sẽ mang ra cửa hàng đổi loại khác."
Nói đoạn, anh vươn tay định lấy lại cái bọc.
"Cho nên... Yuuta giúp thầy nhé?"
Bàn tay lơ lửng của Yuuta cầm vào hư không.
"Tại thầy vẫn hay dùng loại băng mỏng có cánh ấy, bởi vì thầy thường mặc sịp đùi cho dễ dán lên, nhưng mà lần này thầy tưởng vẫn còn cả tuần nữa dâu mới rụng nên là chỉ mang theo mấy cái đồ lót thiếu vải một tí..."
Tại sao thầy lại mang theo mấy cái đồ lót thiếu vải một tí, là câu hỏi mà Yuuta nên đưa ra, nhưng bởi vì anh là một thiếu niên bình tĩnh và điềm đạm trước tuổi, anh kiềm chế những thắc mắc không giúp giải quyết tình huống trong đầu mình.
"Được."
.
".... Yuuta không có thắc mắc gì cho thầy à?"
Satoru nửa nằm nửa ngồi tựa vào thành giường, dưới mông kê một chiếc gối cao. Phía trên vẫn mặc áo sơ-mi xanh dương cài đến nút cổ thứ hai, còn bên dưới thì mở chân đặt hai bên đùi cậu học trò cưng luôn vâng dạ lễ phép.
Khi nghe thầy nói về quần lót thiếu vải, Yuuta nghĩ đến những thể loại như là quần tam giác, quần đùi, quần dây thun của nam.
Dù vậy khi đối diện với chiếc quần chíp ren lọt khe bị kéo sang một bên, để lộ búp sò tươi rướm máu của người thầy đáng kính, thì biểu cảm của anh vẫn chỉ thay đổi rất nhỏ.
"Thầy muốn khai nhận gì với em sao?"
Yuuta dùng răng xé mở bao bì của chiếc băng vệ sinh hình ống, không biết rằng hiệu ứng thị giác của nó hệt như là anh đang mở bao cao su. Satoru bị lời nói và hành động của anh làm cho choáng váng ít giây, ngập ngừng một hồi rồi nghiêng đầu im lặng.
Trong ấn tượng của Yuuta, Gojo-sensei không phải là người thiếu lời để nói.
Càng không phải là người có thể bị ép uổng làm bất cứ điều gì mình không muốn, bị đẩy vào tình thế thân bất do kỷ.
Dù chưa biết vì sao thầy chọn anh để chia sẻ bí mật này, hay vì sao thầy cố tình chọn cách trực tiếp nhất để tiết lộ bí mật. anh tin rằng mỗi hành động của thầy đều có lý do, nếu thầy chưa muốn mở lời, anh sẽ không thúc ép.
Bây giờ, Yuuta đang chăm chú thưởng thức cơ thể tuyệt tác của Gojo Satoru.
Bên dưới thầy sạch sẽ trơn bóng, chỉ có một lớp lông tơ mịn màng bao phủ lên làn da trắng như ngọc. Dương vật hồng hào xinh đẹp hơi nhổm đầu, nơi gốc rễ không có hai túi trứng như đàn ông bình thường mà phồng lên đôi cánh bướm núc ních.
Dù ánh đèn duy nhất trong phòng nằm sau lưng Yuuta, dẫn đến khi anh cúi xuống thì bị đổ bóng ngược sáng, nhưng Yuuta vẫn thấy rõ được hình ảnh búp lồn non của thầy đang tươm ra nước nhờn và máu đỏ. Hai thứ dịch thể quyện vào nhau chảy xuống chiếc gối trắng.
Tròng mắt Yuuta phản chiếu lại sắc hồng mà đỏ và trắng trộn lẫn nhau tạo thành.
Còn mắt thầy đang nhìn thấy gì thì anh không biết, vì chúng vẫn được giấu dưới một lớp bịt mắt.
Yuuta bắt đầu đút ống băng vệ sinh bằng bông vào trong âm hộ thầy. Nhưng vỏ sò của thầy khép rất chặt, anh thử đút mấy lần cũng không vượt qua được bức tường thịt kiên cố, còn làm cho ống băng bị cong vẹo biến hình. Mép bướm phì nộn bị kinh động tới lại e ấp rung rinh, chen lấn nhau che kín môi lồn đỏ mận đang lấp ló bên dưới.
"........ Yuuta phải, tách nó ra mới, nhét vào được chứ."
Yuuta ngẩng đầu.
Nếu không nhìn thấy bàn tay nắm vạt áo kéo lên của thầy đang khẽ run, có lẽ anh đã nhầm tưởng rằng đối với Gojo Satoru đây chỉ là một chuyện cân đường hộp sữa.
Nhưng chỉ là có lẽ thôi. Bởi từ lúc bước vào căn phòng này và đặt thầy lên chiếc giường của mình, đôi mắt quan sát sắc bén của Yuuta không hề bỏ qua một chi tiết nào từ hành vi đến biểu cảm nhỏ nhặt nhất của người thầy xinh đẹp. Nói mất hứng một chút thì đó là thói quen chiến đấu mà anh rèn luyện được. Luôn luôn phải nắm giữ tình hình trong tay. Kể cả trường hợp này cũng chẳng khác.
Khác ở chỗ thầy không phải đối thủ để hạ gục, mà là con mèo kiều quý để nuông chiều.
Yuuta thở dài, bàn tay mang vết chai do luyện kiếm quanh năm vuốt ve tảng đùi trắng mềm mại. anh xoa bóp đến khi cảm giác cơ bắp căng gồng bên dưới bàn tay đã thả lỏng ra đôi chút, mới chuyển lên sờ má người vẫn đang nghiêng mặt qua bên.
"Thầy nói đi."
"... Nói gì?"
"Muốn em vạch bướm thầy ra sao?" Anh hỏi một cách trắng trợn, đôi mắt đen sâu hoắm, giọng nói không mảy may dao động. "Hay thầy muốn tự mình làm, để em đút ống vào là đủ?"
Hơi thở của Satoru biến nhanh.
"...... Yuuta?"
anh thấy thầy mím môi chần chừ, rồi vụng trộm hích hích eo mình lên ngầm ra hiệu. Nhưng cho dù Yuuta hiểu rõ mọi tín hiệu, và anh sẵn sàng tận lực thực hiện những điều mà thầy đặt niềm tin vào anh để hoàn thành, thì bản tính đàn ông gia trưởng của anh vẫn không để người thầy quen được cung phụng này dắt đi bằng mũi.
"Ngôn ngữ, thưa thầy."
anh vỗ lên con bướm ướt át đang rung cánh khêu gợi, giữa căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng thở phập phồng của hai người phát ra âm thanh va đập cực kỳ rõ ràng. Satoru kinh ngạc suy sụp eo, không thể tin nổi mình vừa bị học trò cưng đánh bướm!
(Nó thật sự không đủ mạnh để gọi là một cú đánh.
Nhưng thầy nghĩ sao thì là vậy.)
Lồng ngực Satoru lên xuống vội vàng bên dưới lớp áo sơ-mi xanh, thấy được hai đầu vú đĩnh vải lanh nhô lên, bởi ánh nhìn của Yuuta, càng lúc càng cứng rắn.
"Thầy....... muốn......." Đầu lưỡi vươn ra quét ướt bờ môi mọng hơi khô, "Thầy muốn Yuuta... vạch bướm của thầy...
.... Rồi, đút cả ống vào nữa..."
"Được."
Học trò cưng rất vừa lòng trước sự nghe lời của thầy giáo.
Bàn tay vuốt má chuyển sang vẽ viền theo đôi môi. Miệng thầy hơi mở ra, phả từng đợt hơi thở ẩm ướt. Thế rồi Yuuta bất chợt cắm một ngón tay vào miệng thầy, đè xuống đầu lưỡi hồng, cùng lúc với những ngón tay bên dưới vạch bướm thầy ra rồi đút ống bông vào chỉ bằng một động tác lưu loát.
Tưởng rằng thế là kết thúc.
Thế nhưng động tác lưu loát của Yuuta chợt khựng lại.
"A...!~~ hưư..."
Đôi đùi đẹp của thầy giật nảy lên. Satoru rướn người, hớp lấy dưỡng khí càng lúc càng thiếu hụt. Ngón tay của thiếu niên trong miệng thầy đè xuống, mà bên dưới... đầu ngón anh cũng đè tới một tầng màng mỏng manh. Vách thịt mềm ướt bên trong liền co rụt, vừa như gấp gáp, vừa như sợ hãi.
.
Yuuta chạm đến màng trinh của thầy rồi.
Khoảng cách từ miệng lồn đến màng trinh chỉ khoảng hai xen-ti-mét, tức là chưa đến một khớp đốt tay, mà ống băng vệ sinh thì vừa vặn ngắn hơn thế một tí. Thật may là anh không thọc lút cả cây ngón giữa vào.
Dường như bé sò non đáng thương mới bị động tác bất thần của anh dọa điếng hồn, run run mấp máy hộc ra nước dâm và vũng máu.
"... Yuuta... ư... Yuuta..... chậm chậm thôi.... chậm chậm... lỡ... mà em chọc rách..... chọc rách nó...."
Giọng thầy vừa trách móc vừa nũng nịu, bị hơi thở hổn hển làm ngắt quãng kéo dài. Yuuta không nghe thấy ý cảnh cáo thật sự nào trong đó, nhưng anh biết rõ con người hợm hĩnh yêu kiều này thích nghe nói ngọt, thích được dỗ ngon. Bàn tay trên má thầy Satoru rời đi, dời xuống vuốt ve dọc hõm lưng an ủi.
"Chưa rách, không sao, em sẽ chú ý, thả lỏng ra một chút, đừng kẹp chặt quá. Đúng rồi, thầy làm tốt lắm, ngoan, thả lỏng thêm chút nữa."
"...."
Satoru nỗ lực thả lỏng lồn, tầng tầng lớp lớp thịt non ngoan dịu ôm mút ngón tay mang nhiều vết chai của thiếu niên, bao bọc nó trong mềm ấm ướt át. Ngón tay anh miết nhẹ trên lớp màng biểu trưng cho thuần khiết và trong trắng, sờ đến một lỗ nhỏ cho phép máu tháng từ tử cung chảy ra ngoài, nhẹ nhàng chọc khuếch.
"Nơi này của thầy rất quý giá, em sẽ không làm hỏng nó."
"Trừ khi thầy muốn vậy."
"...~~!!"
Satoru thốt lên một tiếng nấc thánh thót.
.
Trái tim trung niên của hắn đập thình thịch thình thịch.
Sự kiêu ngạo của Yuuta lúc nào cũng khiến Satoru rung động và tan chảy.
Từ mạng sống, vũ khí, bảo hộ, cho đến... lựa chọn một trong hai phải chết ngày hôm đó, và thứ hắn muốn trao vào tay anh ngày hôm nay, Yuuta đều nhận lấy với một sự dĩ nhiên, và chưa bao giờ nói rằng anh không nghĩ mình xứng đáng.
Thật sự thì Gojo Satoru luôn có một sự thiên vị nhất định với đàn ông đặc cấp.
Nhưng chỉ có một người nói với hắn, anh sẵn sàng tiếp nhận toàn bộ của hắn, thay hắn cầm quyền trên chính cơ thể mình, dù là nâng niu hay phá hủy nó, thì anh tin, không, anh biết là thầy sẽ thừa nhận tất cả.
Chẳng phải rất ngược đời khi bọn họ luôn tỏ ra xem thường con người của Satoru, nhưng lại sùng bái sức mạnh của hắn sao?
Thiếu niên trẻ tuổi này thì không hề như vậy.
anh kính trọng hắn, mang ơn với hắn, nhưng không nhìn hắn như vật ở nơi cao không thể với tới.
Đó là lúc Satoru nhận ra hắn thật sự muốn Okkotsu Yuuta trở thành người đàn ông cuối cùng của mình.
.
Nước dâm tuôn ra dầm dề, trộn lẫn cùng tơ máu nhuộm bóng loáng hai mép thịt. Mỗi khi ngón tay ngoáy tròn trong bướm thì thầy lại rên lên một tiếng ngọt như đường.
Màng trinh bị nghịch mấy lần tưởng như sắp xé rách, nhưng Yuuta vẫn luôn biết chừng mực tiến lui. Mùi máu tươi nồng nặc trong không gian phòng kín khiến ai cũng hít thở dồn dập.
Lồn thầy vừa mềm vừa mụp, bên trong bị ngón tay chen lấn cùng ống băng bằng bông. Hạt đậu nhỏ tròn xoe trồi ra giữa hai mép âm vật bên ngoài cũng bị ngón cái của học trò cưng "bấm nút." Satoru sung sướng đến oằn oại, eo hông liên tục hẩy lên hẩy xuống không cách nào kiềm chế.
Thế rồi thầy uốn lưng, ưỡn lồn.
Một dòng suối dâm phun trào tưới tắm khắp thân người Yuuta, bắn đầy lên mặt và cả mái tóc đen chẻ ngôi ba bảy. Dương vật xinh đẹp bắn bạch tinh. Bờ môi mọng nước cất tiếng rên rỉ dài thê thiết.
Thầy bị học trò cưng chơi màng trinh đến tiểu mất khống chế, áp lực trong hang lồn đủ chặt để ép văng chiếc ống băng ra ngoài, nhưng ngón tay kiên trì của thiếu niên thì vẫn ép lên điểm nứng sưng húp trong suốt quá trình thầy cưỡi cơn khoái cảm. Máu thầy thấm đỏ cả áo trắng, và không ít dịch thể đủ loại của thầy rơi xuống trên đũng quần căng phồng của Yuuta.
Dĩ nhiên, anh bị thầy làm cho cứng như sắt.
"A.... a a~.... a.... ~~ Yuuta....~~"
Satoru ngã phịch xuống giường, trước mắt đầy sao. Lần đầu tiên Lục Nhãn cho hắn thấy ngân hà không phải trong Vô Lượng Không Xứ.
"Ưmm... Yuutaaaa...~"
Hắn cũng nhìn thấy Okkotsu-kun vì mình mà rục rịch, trong lòng vừa mừng vừa vênh váo. Bàn tay thon dài thò xuống định cởi khóa giải phóng cậu bé, nhưng Yuuta lại rút ngón tay ra khỏi bướm mềm, lạnh lùng như sắt.
"....ư?"
"Em ra cửa hàng mua loại khác."
anh không muốn thứ này nằm trong búp lồn non đáng yêu của Satoru.
Yuuta gói bao bì và ống băng vừa dùng vào chiếc bọc nhựa của siêu thị, dáng vẻ thật sự là muốn đi.
"......ư?"
Thầy nằm mềm người choáng váng, hai má đỏ bừng, toàn thân đầy mồ hôi, dính bết vào áo sơ-mi khiến nó bán trong suốt.
".... Yuuta định cứ thế ra ngoài sao?"
Ý thầy là cái gồ thịt cao cao của anh ấy.
"À."
Yuuta lại nhìn ngón tay nhuốm máu và nước dâm của thầy, anh cởi chiếc quần chíp ren còn treo lỏng lẻo bên cổ chân thầy xuống, dùng nó lau khô ngón.
"Không sao, để em giặt cái này cho thầy luôn là được. Đây không phải lần đầu em ra ngoài với quần áo dính máu. Bọn họ biết."
....... Nhưng bọn họ đâu biết máu này và máu kia khác nhau?!
Satoru cảm thấy mình phải bị học trò cưng làm xỉu mất.
"Em sẽ không mua bao cao su."
Yuuta nói trước khi đóng cửa.
.
Lúc anh cầm một gói băng vệ sinh lá mỏng trở về, thầy đã chui vào lãnh địa trốn mất.
.
[Yuutousei x Sensei: 1 / xong]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro