Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🛬🍒

Lý do Okkotsu Yuuta về nước cực kì đơn giản. Một alpha sẽ trở nên hung hãn hiếu chiến trong kỳ động dục, ngoài thanh tẩy chú linh nằm trong nhiệm vụ, còn gây nguy hiểm cho cả người đồng hành.

Thượng tầng lúc biết chuyện đã hờ hững khoát tay. Ôi dào tưởng chuyện gì, omega của Okkotsu Yuuta là ai, đóng gói xuất ngoại chẳng phải xong? Nhận được đáp án là Gojo Satoru, cả phòng bỗng im như thóc.

Khỏi nói cũng biết các lão đang rủa thầm trong bụng. Bất kể là chuyện Okkotsu Yuuta đánh dấu Gojo Satoru, hay chuyện Gojo Satoru là một omega, cái nào nghe cũng tào lao vớ vẩn hết sức. Đối mặt với vị đặc cấp mạnh nhất, các lão chỉ biết nghẹn họng trân trối.

Gojo Satoru không thể rời Nhật Bản. Làm chiến lực đỉnh cấp của giới chú thuật, hắn cần và phải có mặt tại quốc nội, hoàn thành đủ loại nhiệm vụ cùng ủy thác. Giữa để quả bom hẹn giờ Okkotsu Yuuta về nước và để Gojo Satoru xuất ngoại, vế sau chưa gì đã làm các lão nhức nhức cái đầu.

Tuy vậy, Thượng tầng vẫn lá mặt lá trái ngăn cản không cho Okkotsu Yuuta hồi hương. Lúc này Gojo Satoru bèn đưa ra một đề xuất có vẻ "hợp tình hợp lý" hơn, hòng tranh thủ kỳ nghỉ mỗi tháng cho cả hai. Với cái khí thế hùng hồn đanh thép, hắn kiểu tôi sao cũng được, nhưng học trò của tôi nhất định phải được nghỉ phép.

Okkotsu Yuuta sau khi về nước sẽ giúp Gojo Satoru chia sẻ một phần nhiệm vụ, thời gian dư ra dĩ nhiên sẽ để dành cho kỳ sinh lý của hai người. Hắn thậm chí còn không cần tốn nước bọt, tầm mắt dừng ở màn hình lớn đang phát video ghi lại Okkotsu Yuuta trong kỳ động dục, miệng cười tươi rói như đã biết trước cái kết.

Hắn không cho đám Thượng tầng sự lựa chọn.

Ai cũng biết Okkotsu Yuuta sở hữu lượng chú lực đồ sộ còn hơn cả Gojo Satoru. Những hình ảnh đầu tiên có hơi mờ ảo rung lắc. Khuôn mặt vô cảm. Lưỡi đao ròng ròng máu. Thiếu niên tuấn tú tiến về trước một bước, chú lực trào ra mãnh liệt, vây hãm, đè ép, biến chú linh đặc cấp phía đối diện thành một khối hình thù kỳ dị. Từ vết thương hở của nó ộc ra dịch thể dính nhớp, hỗn tạp máu và uế vật tanh tưởi. Okkotsu Yuuta thậm chí không nhíu mày hay biến sắc, tay phải nắm hờ không khí, theo động tác ấy khối chú linh bị vặn xoắn đến lòi cả con ngươi. Sau cùng thiếu niên siết tay thành nắm đấm, chú linh nổ tan xác toi đời trong nháy mắt, máu bắn ra văng tung tóe khắp màn hình.

Đây căn bản không phải phương thức thanh tẩy thông thường. Tuy cũng tính là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Okkotsu Yuuta giống như đang hành hạ tra tấn chú linh đến chết hơn. Một cách để phát tiết cảm xúc, giải tỏa sự bứt rứt, bất an vì không có omega bên cạnh trong kỳ động dục.

Khung hình cuối cùng dừng ở cảnh thiếu niên quay đầu nhìn ống kính, lọn tóc mái vén sau tai trái đã rũ xuống che khuất đôi mắt. Thiếu niên có dáng mắt to tròn, vốn nên tạo ấn tượng đáng yêu vô hại, nhưng khi kết hợp cùng mắt tam bạch và quầng thâm mắt đen kịt lại đem đến cảm giác nguy hiểm chết người vô cùng lạnh sống lưng. Có cách một lớp màn hình thì các lão vẫn cảm nhận được sát ý của thiếu niên.

Không biết là trán vị nào toát mồ hôi hột, nhỏ xuống đất nghe tỏng tỏng đánh vỡ sự yên lặng. Lục tục có người hoàn hồn, lúc tiến hành biểu quyết, tất cả đều lựa chọn giơ tay, đồng ý phê duyệt cho Okkotsu Yuuta về nước.





Chuyến bay của Okkotsu Yuuta hạ cánh vào một ngày tháng Sáu, ngay thời điểm vào hè oi bức. Ở nước ngoài là cá mập nhưng về tới nhà là cá con, thiếu niên trông có vẻ hơi ngại ngùng dè dặt, căng thẳng nắm chặt tay kéo vali. Lòng bàn tay đã rịn một lớp mồ hôi mỏng, còn bàn chân thì thúc giục cậu nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Chỉ cần lao theo hướng mũi tên Lối ra trên bảng chỉ dẫn. Từng tế bào trong cơ thể đều cảm nhận được sự hiện diện của người nọ ở nơi đó.

"Yuuta, bên này."

"Thầy Gojo!"

Người tiếp đón cậu vẫn đứng bình chân như vại. Okkotsu Yuuta cảm thấy kéo vali quá vướng víu, dứt khoát nhấc bổng cả vali bằng một tay mà chạy về phía thầy.

"Á... Yuuta cao thêm nữa rồi nè?" Gojo Satoru múa may ước chừng chênh lệch chiều cao giữa mình và cậu, cuối cùng vỗ đầu thiếu niên hai cái coi như cổ vũ.

Giữa họ dĩ nhiên không có cảnh người đi đón giữ hành lý cho người vừa xuống máy bay. Thật ra là kể cả khi Gojo Satoru chủ động duỗi tay giúp đỡ, Okkotsu Yuuta cũng sẽ không để hắn làm. Thiếu niên lẽo đẽo theo sau Gojo Satoru, nhìn chằm chằm cánh tay hắn hết đánh trái rồi lại đánh phải theo quán tính tự nhiên. Vì quá mức tập trung, nên thành thử cậu hơi ngơ ngẩn, không phát hiện hắn đã dừng lại, rốt cuộc đâm sầm vào lưng hắn.

"Em xin lỗi thầy..." Phản ứng đầu tiên của Okkotsu Yuuta là kiểm tra xem lưng Gojo Satoru có làm sao không, tiếp đến mới suýt xoa cái mũi hình như sưng lên rồi. Cậu bối rối nhìn thầy cúi người, lòng bàn tay mang theo độ ấm cọ qua chóp mũi đỏ ửng. Mặt đối mặt, và cậu chết chìm trong đôi mắt xanh veo không lẫn chút tạp chất. Trái cổ chạy dọc lên xuống, những dấu hiệu đặc thù của kỳ động dục ân ẩn trồi lên bề mặt đã bị Okkotsu Yuuta mạnh mẽ dìm xuống đáy.

"Yuuta, dắt tay thầy không?"

Thiếu niên chớp chớp mắt, sửng sốt hồi lâu mới vội vàng nói dạ muốn. Cậu chạm vào bàn tay đang chìa ra trước mặt mình. Siết chặt thì sợ đau thầy, siết nhẹ lại không đủ để bù đắp cho cảm giác thiếu an toàn trầm trọng của cậu trong thời gian qua. Mãi đến khi những ngón tay thuôn dài của Gojo Satoru luồn vào giữa kẽ trống, khi mười ngón đã đan nhau, Okkotsu Yuuta mới thật sự nắm tay thầy một cách dạn dĩ.

Omega pheromone thâm nhập thông qua tiếp xúc da thịt, vỗ về trấn an hormone hỗn loạn của Okkotsu Yuuta đôi chút. Thời điểm Gojo Satoru nói chuyện phiếm với Ijichi Kiyotaka, cậu đã tự mình dọn vali vào cốp xe, còn giành mở cửa xe trước anh Ijichi, dùng tay che ở trần xe tránh cho thầy bị đụng đầu. Gojo Satoru chỉ liếc cậu, rồi im lặng vỗ vỗ chỗ kế bên, ra hiệu cậu hãy ngồi ở đó.

Dọc đường đi họ cũng không nói với nhau câu nào. Gojo Satoru luôn ngắm cảnh ngoài cửa sổ, ngẫu nhiên ậm ừ đáp lại một đề nghị hay tin tức nào đó đến từ Ijichi Kiyotaka. Từ đầu đến cuối, hắn hoàn toàn làm lơ Okkotsu Yuuta, trong khi cậu cưỡng lại ham muốn rảo mắt cùng khắp phần cổ trắng mịn lấp ló của thầy. Tuy Ijichi Kiyotaka là beta, nhưng chú lực rò rỉ trong kỳ động dục của cậu sẽ ảnh hưởng đến người thường. Okkotsu Yuuta hít thở thật sâu, dùng sức vỗ vỗ mặt.

Lúc xuống xe Okkotsu Yuuta cũng tự giác dọn hành lý, Gojo Satoru lại tiếp tục bàn gì đó với Ijichi Kiyotaka. Cậu quan sát thấy thầy dần lộ vẻ bực bội mất kiên nhẫn, anh Ijichi thì trăm lần như một luôn đeo bộ mặt khó xử méo xệch khi đối diện thầy. Tuyệt vọng, người chiến sĩ thi đua gửi ánh nhìn cầu cứu đến Okkotsu Yuuta, song cậu chỉ biết chớp mắt đầy nghi hoặc.

"Ijichi."

"Oái xin lỗi anh Gojo. Tôi đi ngay đây, chuyện đó vẫn mong anh suy xét. Chúc anh có một kỳ nghỉ vui vẻ!"

Tiếng động cơ gầm rú, Okkotsu Yuuta chỉ kịp thấy mỗi vệt khói xa xa, còn chiếc xe đã mất hút. Kế đến, thầy mở cửa căn hộ, nhường cậu vào trước.

Về "gốc gác" căn chung cư này, Gojo Satoru đã mua nó cho cậu từ hồi cậu còn chưa xuất ngoại. Thoạt nhìn, có vẻ thầy đã tìm người quét tước phòng ốc trước khi cậu tiếp đất. Trong nhà khá lạnh và vắng hơi người, nguyên nhân hẳn là do Gojo Satoru rất hiếm khi ghé qua. Okkotsu Yuuta đặt hành lý ở tiền sảnh, vừa định mở lời, quay lại đã thấy thầy đứng ngay cửa. Gương mặt xinh đẹp yêu kiều đăm chiêu rất lung, sau một lúc lâu, Gojo Satoru buông tiếng thở dài. Hắn dang rộng vòng tay, mời gọi Okkotsu Yuuta: "Lại đây, Yuuta."

Pheromone của thiếu niên như sóng thần rào rạt ập tới, nhưng dù lý trí gần như đã bị bản năng nuốt chửng, Okkotsu Yuuta vẫn không quên lót tay đệm đằng sau Gojo Satoru, tránh lưng thầy đập vào cửa gỗ. Hương lãnh sam xộc vào mọi ngóc ngách, gió lốc thổi quét xâm chiếm mỗi một tấc không khí xung quanh Gojo Satoru. Ngay lúc này, trong khi thiếu niên cố công thuần hóa con sói hung bạo đang lồng lộn muốn thoát ra, thì thầy của cậu lại giật bung cổ áo, phô bày cần cổ nõn nà kiêu sa lộ liễu nhất có thể, ưỡn mình dâng tuyến thể bên gáy đến tận miệng cậu.

Thiếu niên lắc đầu, âu yếm áp tay lên gò má mềm mại, hôn phớt lên khóe môi, đến khi thầy chủ động hé miệng mới ngấu nghiến đầu lưỡi non nớt dò ra. Nốt hương ngọt béo ngầy ngậy trên da thịt thầy chiếm đóng khứu giác, xoa dịu dây thần kinh bị kỳ động dục tra tấn lâu ngày của cậu. Quyền chủ đạo trở lại trong tay Gojo Satoru. Hắn chỉ mới đá lưỡi với thiếu niên thôi mà đã sướng mê tơi, bị alpha pheromone kích thích đến bủn rủn chân tay. Nụ hôn đầu tiên sau bao ngày xa cách còn thoải mái hơn cả những gì cả hai đã tưởng tượng. Bên tai Okkotsu Yuuta là tiếng nước lép nhép cùng tiếng rên rỉ nũng nịu mà Gojo Satoru lơ đãng phát ra. Sau cái hôn kéo dài như thể vô tận, hắn quay mặt đi thở dốc, nghỉ lấy hơi, nhưng cậu vẫn chưa thỏa mãn. Thiếu niên bạo gan ghìm chặt gáy thầy, tiếp tục khuấy đảo khoang miệng ngọt ngào ấm nóng, mãi cho đến khi không khí trong buồng phổi rút sạch, đến khi trong mắt không còn gì khác ngoài sắc xanh thiên đường loang loáng nước.

Thật sự xinh đẹp đến vô thực.

Okkotsu Yuuta lại sấn tới hôn lên mắt thầy, đầu lưỡi linh hoạt nhấm nháp hàng mi dài cong cong ướt át, và chỉ buông tha cho chúng khi Gojo Satoru xấu hổ cựa quậy vì cây hàng cộm cấn của cậu.

"Yuuta, vào trong phòng đi mà?"

Okkotsu Yuuta gật đầu thuận theo.

Cậu đã biết vì sao trên đường về thầy không nhìn mình lấy một lần. Bởi vì khi nãy cậu chẳng qua chỉ là trực diện nhìn thẳng vào mắt thầy, mà trong tích tắc sợi dây lí trí trong đầu suýt nữa đã đứt phựt.





Qua ngày mới, Okkotsu Yuuta là người tỉnh dậy trước, bầu không khí thấm đẫm mùi hương omega nhu hòa ngọt lịm. Đó là dáng vẻ mềm mại yếu ớt không chút phòng bị chỉ xuất hiện khi ở cạnh cậu. Kéo tấm chăn mỏng phủ lên làn da trắng sứ lỏa lồ, cậu định rời giường đi chuẩn bị bữa sáng, lại bị Gojo Satoru chụp lấy cổ tay. Người tóc trắng vẫn còn mơ màng ngái ngủ, giọng điệu nhõng nhẽo chảy nước, "Còn sớm lắm —— Yuuta."

Cái kiểu mè nheo làm nũng này của thầy thật sự đáng yêu chết đi được. Okkotsu Yuuta cúi đầu thơm nhẹ trán hắn, dịu dàng dỗ ngọt: "Ngoan, thả cho em đi nấu đồ ăn sáng được không? Xíu thôi là em về liền."

Cổ tay bị nắm khư khư của cậu đã gián tiếp thể hiện thái độ của Gojo Satoru, Okkotsu Yuuta đành bất lực lăn trở lại giường. Cậu lặng ngắm khuôn mặt đang say ngủ thật lâu. Cuộc sống ở nước ngoài chẳng phải màu hường, từ chuyện ăn uống chỉ để lấp đầy bụng, bản thân chỉ là công cụ trong mắt kẻ khác, nhiệm vụ nối liền không dứt, môi trường xa lạ, đến việc không được phép thường xuyên liên lạc thầy. Tầng tầng lớp lớp áp lực đè nặng chồng chất lên nhau mới là mồi lửa châm ngòi cho kỳ động dục rối loạn mất kiểm soát của cậu.

Đêm qua Gojo Satoru đã dung túng mặc cho Okkotsu Yuuta càn quấy. Cậu không tài nào nhớ nổi chính xác mình đã làm những gì, chỉ biết khi cậu lấy lại ý thức, dấu răng trên người thầy đã đầy rẫy không đếm hết, còn dấu hôn thì tập trung chi chít tại những chỗ nhất định sẽ bại lộ như cổ và cánh tay.

Yêu cầu duy nhất của thầy dành cho cậu chính là hãy bồng thầy đi phòng tắm rửa sạch mớ chất lỏng sánh sệt tràn ra.

"Chào buổi sáng, Yuuta. Mấy giờ rồi ta?

"Chào buổi sáng, thầy Gojo." Okkotsu Yuuta liếc nhanh qua đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường.

"15 giờ 24 phút."

"Tầm này đáng lẽ mình phải chào buổi chiều ha..." Gojo Satoru lẩm bẩm trong khi chui đầu tròng vào quần áo cậu chuyền sang.

"Chỉ cần thầy muốn thì với em bây giờ là buổi sáng." Okkotsu Yuuta tìm cách dứt mắt khỏi dấu vết đỏ tươi trên cổ hắn. "Thầy muốn ăn gì nào? Em sẽ đi chuẩn bị."

Gojo Satoru vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa mở khóa màn hình điện thoại. Im lặng vài giây, hắn ném nó lại giường, sải cặp giò miên man ra ngoài. "Đi thôi đi thôi, thầy muốn ngắm dáng vẻ khi vào bếp của Yuuta!"

Okkotsu Yuuta lia mắt về phía điện thoại, số tin nhắn hiển thị đã lên đến hàng trăm, hơn nữa con số vẫn đang không ngừng tăng thêm.





Thời điểm chiên trứng dở thì chuông cửa reo, Okkotsu Yuuta lau vội tay lên tạp dề, nhanh chân chạy ra mở cửa. Một Ijichi Kiyotaka đang đứng ở đó với vẻ áy náy đầy tội lỗi, sau lưng còn có thêm hai người mặc vest đen lạ mặt. "Xin lỗi, cậu Okkotsu, chúng tôi muốn mời ——

Ijichi Kiyotaka chưa nói dứt câu, Gojo Satoru đã lù lù xuất hiện đằng sau Okkotsu Yuuta tự bao giờ, thẳng tay đóng sầm cửa, sẵn tiện kéo chốt bấm khóa cứng. Chuỗi động tác liền mạch lưu loát, nhuần nhuyễn như thể đã tập dượt 7749 lần, thậm chí cả cậu cũng đứng hình chưa kịp phản ứng. "Thầy Gojo...?"

"Chuyện nhỏ ấy mà." Gojo Satoru quắc mắt lườm cánh cửa, khi quay lại với Okkotsu Yuuta thì môi đã treo nụ cười vô lo phơi phới. "Hiện tại kỳ động dục của Yuuta là ưu tiên hàng đầu. Các lão mà sốt vó thật thì Ijichi không như ban nãy đâu."

Thượng tầng sốt vó thì anh Ijichi sẽ trông như thế nào, câu này Okkotsu Yuuta giữ lại không hỏi. Song vào ngày thứ ba, khi mở cửa và đập vào mắt là hình ảnh Ijichi Kiyotaka đang hèn mọn quỳ gối, cậu bắt đầu cảm thấy ái ngại thương thay cho vị phụ tá khốn khổ này.

"Cậu Okkotsu, cấp bách lắm rồi, các ngài ấy thật sự rất muốn gặp cậu. Van xin cậu, lại dây dưa nữa sẽ có án mạng mất..."

Okkotsu Yuuta hướng ánh mắt dò hỏi về phía Gojo Satoru đang phụng phịu khó ở cởi giày phía sau lưng. Người tóc trắng nhướng mày, bảo vậy chờ chừng nào Ijichi què chân cụt tay tới đây đi rồi tôi xem xét.

Vị trợ lí giám sát mười mươi đã bị dọa mất mật, mồ hôi lạnh túa ra đầy mặt, khóc không ra nước mắt. Gojo Satoru nhiễu sự đủ rồi, mới kêu Yuuta thay đồ đi, chúng ta cùng ra ngoài một chuyến.





Gojo Satoru muốn đồng hành cùng Okkotsu Yuuta, nhưng lại bị đám cận vệ tay sai ngăn trở không cho vào. Mỹ nhân lạnh lùng hừ một tiếng như cười nhạo, vẫy tay tiễn cậu. Không cần phải nhiều lời, đầu ngón tay chỉ vào thanh katana thôi là đã đủ.

Okkotsu Yuuta lần đầu tiên đặt chân vào mật thất. Đó là một không gian hoàn toàn khép kín, không đèn điện, tranh tối tranh sáng trong ánh nến chập chờn yếu ớt. Trong không khí lởn vởn mùi cháy khét, sự áp lực như có thực chất chèn ép cuống phổi khiến cậu ngột ngạt khó thở. Okkotsu Yuuta đứng ở trung tâm, hoàn toàn bị bao vây bởi những kẻ giấu mặt sau tấm bình phong.

"Đây là alpha của Gojo Satoru?

"Oắt con miệng hôi sữa này ư? Tên kia đúng là ngông cuồng tùy hứng, có mắt như mù!" Okkotsu Yuuta hạ mắt nhìn chằm chằm mũi chân, hờ hững không nói gì, để những lời bình phẩm nhục mạ cậu từ đầu đến chân trôi tuột như nước đổ lá khoai.

"Quá mất mặt, thân là trưởng tộc Gojo mà lại làm loại chuyện vô liêm sỉ không ra thể thống ——"

Câu sỉ nhục bị tiếng thanh katana rời vỏ cắt ngang, Okkotsu Yuuta chặn ngón cái ở kiếm cách (Tsuba), lưỡi thép phản xạ ánh nến lên mặt tường. Thần sắc thiếu niên thoạt nhìn lạnh buốt, còn u ám hơn cả vừa nãy, bể chú lực dần dần xả tràn, cho đến khi có người đứng ra răn dạy quở trách kẻ vừa mới lên tiếng.

"Ta kiến nghị cậu không nên động thủ tại đây, Okkotsu Yuuta." Cậu không đáp, chỉ nghiêng đầu ngắm nghía thanh kiếm trong tay.

"Nếu cậu chết ở chỗ này, Gojo Satoru cũng sẽ chết."

Okkotsu Yuuta đột ngột ngước lên, cậu xem đó là một lời uy hiếp trắng trợn, một mối đe dọa trực tiếp đến Gojo Satoru. Vì thế thanh katana lại rục rịch.

"Bọn ta chẳng qua là muốn dò hỏi bao giờ thì cậu tính làm Gojo Satoru có thai. Cậu thấy đấy, hai đặc cấp lấy đâu ra thời gian chăm con, hẳn là nên giao đứa bé cho bọn ta nuôi nấng."

"Tôi sẽ không cưỡng ép thầy." Okkotsu Yuuta ghê tởm đến phát bệnh trước ẩn ý về một âm mưu xấu xa trần trụi. Nếu không phải vẫn còn khúc mắc chuyện cậu chết Gojo Satoru sẽ chết theo, cậu đã tông cửa rời đi ngay tức khắc.

"Đại khái cậu chưa có cơ hội tiếp xúc với những kiến thức này. Nếu một alpha qua đời, vậy thì sớm thôi omega của anh ta cũng sẽ bỏ mạng."

Okkotsu Yuuta ngẩng phắt đầu.

"Nói cách khác, nếu chúng ta giết cậu tại đây, Gojo Satoru cũng sẽ đi đời nhà ma."

Thiếu niên rốt cuộc không thể trấn áp bản thân thêm nữa. Pheromone bạo chúa và chú lực vặn vẹo tăm tối cuộn trào, vần vũ như bão tố. Chú thuật sư đều là kẻ điên, mà chốt mở của Okkotsu Yuuta chính là Gojo Satoru.





"Tôi nói này, biết đánh vần cụm một vừa hai phải không? Làm gì thì làm, đừng có gây sức ép với học sinh của tôi." Cửa bị đá văng từ bên ngoài, ánh nắng hắt xiên qua vai Okkotsu Yuuta, đánh tan bầu không khí dồn nén bức bách trong căn phòng. Lí trí trên bờ vực tan vỡ của cậu dần khôi phục. Tiếng giày da gõ vang cộp cộp ngày càng tiến sát. Rất đỗi tự nhiên, tay người mới đến áp vào tay cậu, bàn tay vốn đang ấn giữ chuôi kiếm, và đẩy thanh kiếm sắp hiện thân về vỏ.

"Nói thẳng ra, đây là chuyện riêng của đôi chim cu chúng tôi, mắc mớ gì tới các người?

Vì đang giữa hè nên Gojo Satoru mặc áo cộc tay mát mẻ thoải mái. Những dấu vết Okkotsu Yuuta để lại trên cơ thể hắn có phai nhanh cách mấy, thì cũng không thể bì kịp tốc độ những dấu vết mới xuất hiện mỗi đêm trong kỳ động dục, tô điểm cùng một vị trí. Sự thật là, mấy dấu hickey hớ hênh này nằm ngoài phạm vi quan tâm của hắn. Người tóc trắng quàng tay qua cổ Okkotsu Yuuta, bám rịt như không xương, ỏng ẹo nằm bò ra lưng cậu. "Yuuta —— thầy muốn ăn kem, đi cái tiệm mà hôm qua em bảo í."

Okkotsu Yuuta lần nữa quét mắt về phía đám Thượng tầng, lúc này không còn ai dám hó hé. Bởi vì ngay vừa rồi, những người có mặt đều đã vỡ lẽ, án tử hình tạm hoãn của Okkotsu Yuuta chỉ là một tờ giấy lộn, không hơn.

Nếu một alpha xảy ra việc ngoài ý muốn, omega của anh ta không thể sống tiếp một mình. Gojo Satoru đem tính mạng ra đánh cược, tất tay vào con thuyền chung buộc chặt chính hắn và Okkotsu Yuuta.

Toàn thể giới chú thuật đinh ninh rằng Gojo Satoru bất tử, ngoại trừ Okkotsu Yuuta.

Mà Okkotsu Yuuta tuyệt đối sẽ không để Gojo Satoru chết.





Không có cuộc hò hẹn ngọt ngào tại tiệm kem nào cả. Cùng nhau, họ dịch chuyển tức thời về nhà. Vừa vào cửa, Gojo Satoru đã bị Okkotsu Yuuta đè vật ra sô pha, học trò cưng của hắn chưa bao giờ có hành vi cưỡng ép tương tự. Hắn vô tội ngước mắt nhìn cậu, thủng thẳng hỏi: "Dỗi rồi hở, Yuuta?"

Sao mà không giận cho được? Tính cách tùy hứng thích gì làm đó của Gojo Satoru rốt cuộc có giới hạn hay không, câu trả lời chỉ mình hắn biết. Từ cái hồi chẳng có tí dây mơ rễ má cảm tình nào, hắn cũng đã chấp thuận cho học sinh đánh dấu mình, chỉ để học sinh có cơ hội được sống. Okkotsu Yuuta thậm chí muốn hỏi, nếu em không phải tương lai của giới chú thuật, nếu em không thể chịu tải tương lai của thầy, vậy thì thầy phải làm sao?

Thầy của cậu chỉ biết cứng miệng bảo thầy là kẻ mạnh nhất đấy nhé, giả dụ sau này Yuuta muốn tìm omega khác thì cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến thầy đâu.

Okkotsu Yuuta cúi đầu khẽ hôn môi mềm, thầy có tin vào kỳ tích không?

Gojo Satoru hấp háy mắt, không tin.

"Nhưng em và thầy tương ngộ đã là kỳ tích."

Tia sáng rực rỡ ấm áp đã xuất hiện vào khoảnh khắc cậu định từ giã cõi đời, dạy cho cậu biết làm thế nào để sống sót, để trở nên mạnh mẽ hơn. Sau cơ man là kỳ vọng và thất vọng, hy vọng và vô vọng, cuối cùng một ai đó đã đến và cứu rỗi cậu. Đêm đánh dấu, dù tuyến thể có bị răng nanh cắn nát, thầy vẫn vờ như không sao cả. Rõ ràng thầy đang đau đớn đến phát run, vậy mà đôi tay vẫn cứ nhu nhu xoa đầu cậu, miệng khích lệ Yuuta làm tốt lắm.

Trong cảm nhận của Okkotsu Yuuta, Gojo Satoru là người dịu dàng nhất quả đất. Chẳng hạn như vào giờ nghỉ trưa sau tiết học sáng, hắn sẽ nhảy xổ ra từ một góc bất kì, xách theo túi lớn túi nhỏ đầy ắp đồ ngọt, cà lơ phất phơ nói thầy mua dư á, mấy đứa chia nhau ăn đi. Chẳng hạn như trong những nhiệm vụ nguy hiểm có hơi vượt quá sức học sinh, bên ngoài màn sẽ luôn có hắn túc trực, dù nhìn thì trông có vẻ hắn chỉ đang lơ đễnh nghịch điện thoại giết thời gian.

Cậu biết Gojo Satoru bận rộn tất bật bao nhiêu, cũng biết Gojo Satoru không nên lãng phí thời gian quý giá đó để theo sát trông chừng chúng.

Hơn ai hết, cậu muốn nắm lấy tay thầy.





Nghĩ sao làm vậy, cậu níu tay Gojo Satoru thật dịu dàng, đặt lên môi, hôn nhẹ. Chuyện thầy muốn làm hãy cứ giao cho em, thầy lại ỷ lại em một chút đi.

Trước khi thầy thích em, xin cho phép em được ở cạnh thầy, em sẽ làm tốt tất cả.

Gojo Satoru nhìn cậu chăm chú, môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp: "Vậy sau khi thích Yuuta rồi thì thế nào?"

Okkotsu Yuuta ngây ra như phỗng.

Gojo Satoru có thể 'yêu' rất nhiều người. Tình yêu của hắn tựa như Trời Phật thánh thần rủ lòng thương xót cứu độ chúng sinh, sao có thể ưu ái một phàm nhân trong số đó?

Thiếu niên có chút ngơ ngác lắc đầu, khác xa cung cách tàn nhẫn sát phạt trước mặt Thượng tầng vừa nãy. Gojo Satoru phì cười, ngồi nhổm dậy chọc chọc trán cậu.

"Hiện tại bắt đầu tính là vừa rồi đó, Yuuta-chan."



(kết thúc)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro