Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 2]Cái này có gọi là kết thúc tốt đẹp không nhỉ?


Nếu được hỏi suy nghĩ của anh về vụ nhầm con đó, câu trả lời của Okita Sougo sẽ là "cực kì tức giận".
Nhưng tất nhiên, chả có thằng cha nào rảnh hơi đến độ đi hỏi câu đó làm gì, nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt hằm hằm sát khí của Okita lúc anh chạy xuyên qua các đường phố Edo (đang yên tĩnh một cách bất thường) cùng với bà xã mình. Sau một hồi chạy miết mà không thèm biết mình sẽ đi đâu về đâu, cuối cùng cả hai cũng chịu dừng lại để tìm manh mối trên tờ giấy đã nhàu nát tự bao giờ (sự tồn tại của nó đã bị lãng quên trong lúc cả hai đang điên tiết), Kagura bắt đầu đọc địa chỉ được ghi trên đó:
"Hạm đội 7 - Nincompoop (ngốc xít đại đô đốc)...? Sadist, đây không phải là địa chỉ nhà riêng mà là tên của cái tàu bay chết bằm nào đó ấy chứ" - Kagura kêu lên giận dữ.
"Tuyệt thật" - Cô nghĩ - "Giờ mình phải đi tìm đứa con tội nghiệp trong khi có lẽ nó đang ở một thiên hà khác với một thằng tâm thần phân liệt đến nỗi đặt tên tàu của mình là "Ngốc xít đại đô đốc". Cái thằng *beep* nào mà đặt tên tàu ngu như nó vậy? Trong đời mình gặp mấy thằng thộn chưa đủ hay sao còn thêm thằng chả này nữa chứ?!!"
..... Cá rằng chỉ một chút xíu thôi Kagura cũng không ngờ được cái thằng "Tâm thần phân liệt" đó có liên quan quá nhiều đến cô từ hồi xưa xửa xừa xưa ấy chứ.
Okita vô tư quăng mảnh giấy nhăn nhúm ra sau lưng mình, không thèm để tâm tí gì đến bảo vệ môi trường (một vấn đề đang rất hot hiện nay).
"Chà, anh đoán chúng ta cứ mải quan tâm đến manh mối duy nhất này quá rồi. Bất kể thằng bại não đặt tên cho tàu mình là "Nincompoop" là ai, chắc chắn nó sẽ có một suất bóc lịch miễn phí bằng cách này hay cách khác. Đầu tiên, anh sẽ phải làm một chuyến ra phi trường và lạm dụng quyền cảnh sát một chút để moi thêm thông tin về con tàu này. China, anh tin trực giác của em hoạt động khá tốt với vấn đề này nhưng anh muốn em về nhà và lôi mấy cái túi đựng xác ra khỏi ga-ra."
"Ồ" - Cô khịt mũi trong khi điều chỉnh vị trí thoải mái hơn cho đứa bé đang ngủ ngon trên lưng mình - "Anh tin vào trực giác của tôi chứ không phải tình yê....cái đã từng là tình yêu của tôi, hở?"
Trong thâm tâm, Okita cảm thấy khá nao núng. Chết thật, mình hoàn toàn quên phéng mất, anh nghĩ.
"À... Cái đó chúng ta có thể thảo luận sau? Anh hứa sẽ xin lỗi em một cách đàng hoàng."
"Tốt nhất nên có konbu muối nếu không thủ anh sẽ được trưng bày trên mâm tối nay đấy, đồ đầu nhồi sh*t!" - Kagura hét lên trước khi hình bóng bé nhỏ của cô nhanh chóng biến mất cuối con đường trống trơn với một tốc độ kinh hồn. Chiếc dù thấp thoáng theo nhịp cho đến khi cô rẽ hẳn vào một con đường khác.
Và Okita chắc như đinh đóng cột rằng vợ mình chả thèm để tâm chút gì tới lời khuyên-nên-về-nhà của anh.
"Hừm, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời"- Okita lẩm bẩm. Sau bấy nhiêu năm kể từ khi được anh rước về làm vợ, Kagura chưa bao giờ mất đi cái tính ngang ngạnh, ưa mạo hiểm vốn có ấy. Thế nhưng với một vài lý do nào đó, anh vẫn cảm thấy khá vui cho dù mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu cô ấy chịu ngoan ngoãn vâng lời.
Khóe môi khẽ nhếch lên cười. "Nếu thế thì cuộc sống sẽ chẳng thú vị chút nào hết, đúng không Tàu Khựa?"
Và rồi anh quay người lại, tiến thẳng đến phi trường.

✿✿✿

Kagura đang bận mải đi sắm mấy chiếc bo-đì bag (*) thời trang nhất trong cửa hàng. Tất nhiên, cô thừa biết Okita có vài cái ở nhà nhưng tất cả đống đấy đều chỉ toàn một màu đen chán ngắt. Nếu muốn thực thi vụ này, cô muốn nó phải thật tỉ mỉ, công phu.
Nhấc một chiếc túi sặc sỡ kẻ sọc đỏ, đen vàng lên khỏi giá và xem xét kĩ lưỡng. "Tên S có lẽ hợp với cái này" - Cô tự nói to với chính mình khi ném thẳng nó vào giỏ hàng. Lẽ tất nhiên, đời nào Kagura để tên đó sống một khi hắn đã dám cả gan nghi ngờ cô ngoại tình chứ. Sau khi tất cả cái mớ rắc rối này kết thúc, hắn sẽ được ngủ yên trong chiếc túi cô chọn với cả trái tim này mãi mãi và thối rữa dần dần trong một bụi cây vô danh bên vệ đường nào đó.
Có điều, cô không chắc mình nên làm gì với đứa trẻ đang ngủ say trên lưng mình nữa. Dù muốn hay không, Kagura đã gắn bó với nó suốt ba ngày qua kia mà! Có lẽ cô sẽ thương lượng với bọn bắt cóc hoặc cứ giữ cả hai đứa trẻ bên mình luôn. Cách này hay cách khác, cô không thể để đứa nhỏ tội nghiệp này ở lại với những bậc cha mẹ vô trách nghiệm được.
Có thể cô từng nói với Gin-chan cứ việc bỏ mặc một người phụ nữ mang thai chẳng may bị chiếc xe tay ga cà tàng của ông tông phải, thế nhưng cô chưa xấu xa tới mức dám làm điều đó.
Chỉ ngay khi Kagura định lấy thêm một chiếc túi "xinh đẹp" nữa cho những kẻ đã bắt cóc con mình, một vụ nổ lớn xảy ra phía ngoài kia...

BÙMMMMMMMMMM

Người phụ nữ tộc Yato vội vã lao ra phía cửa để hóng chuyện và chỉ kịp nhìn thấy một con tàu bay từ trên trời lao vun vút xuống như tên bắn.
Theo bản năng, đôi mắt xanh dương nhìn ra ngay dòng chữ "NINCOMPOOP" dán trên thân tàu. Khi nó đang hạ cánh không mấy an toàn ở chỗ nào đó khá xa, một nụ cười nhỏ hiện lên trên khuôn mặt Kagura.

"Thế ra bọn bắt cóc đã quyết định nộp mạng sớm đến vậy cơ à? Undertaker-san (**) ! Tôi muốn mua tất cả mấy cái túi đựng xác trong giỏ hàng cùng với hai cái này nữa. Ồ, bác cứ thoải mái gửi tất cả các hóa đơn bao gồm thuế phí đến Okita Sougo".

"Ehehehehe" - Lão chủ cửa hàng có khuôn mặt ẩn dưới mái tóc dài bạc trắng đáp lời - "Tất nhiên rồi thưa quý khách. Xét cho cùng, tình yêu "trẻ trâu" của hai người luôn khiến tôi không nhịn được cười."
"Thank you vinamilk" - Kagura nói trong khi nắm lấy cây dù quen thuộc, bước ra ngoài với ba túi lớn vắt tòng teng trên vai - "Tôi chắc chắn bác sẽ còn cười đến sái quai hàm khi tôi chuyển phát nhanh xác chết của tên S đó đến cửa hàng này. Cảm ơn vì mấy cái túi."
Nói xong điều đó, người-sắp-trở-thành-sát-nhân-Yato lao về phía cục khói đen ngòm nơi con tàu vừa nãy gặp nạn. Cho dù bất cứ điều gì xảy ra, cô nhất định phải giành lại được con mình . Kagura, sau cùng, vẫn luôn được đào tạo để trở thành một người mẹ tốt như Má Mì cô!

Okita quay đầu lại khi nghe thấy một tiếng BÙM khá lớn gần đó.
Thuận mắt, anh cũng ngay lập tức để ý đến dòng chữ "NINCOMPOOP" lớn, màu đỏ được in dọc thân tàu. Ờ khoan, tên của con tàu hiển nhiên được nhấn mạnh đến mức không cần thiết cứ như thế nó là những từ ngữ vĩ đại nhất trong vũ trụ vậy. Mấy cái chữ ngu xuẩn đó thậm chí còn sử dụng cảm ứng 3D, cái mà mức độ quảng cáo có khi ăn đứt cả Gintama Movie 2 nữa ấy chớ!
Sau cùng, viên cảnh sát lập tức thả tay ra khỏi cổ áo của nhân viên phi trường - tên dám cả gan cản đường anh lúc trước khiến hắn ngã rầm xuống sàn nhà một cách không thương tiếc.
"Có vẻ như tôi không cần cậu giúp hack hệ thống máy tính nữa rồi. Cảm ơn vì đã hợp tác."
"HỢP TÁC CÁI CON KHỈ! Anh chỉ xông thẳng vào đây, đập vỡ hàm răng tôi và...."
"Suỵttttt, không sao đâu" - Okita nói với chất giọng đạo đức giả trong khi nở một nụ cười kiểu S - "Tôi tha thứ cho cậu rồi."
"THA THỨ CHO CÁI QUÉ GÌ?"
"Vì không thể giúp gì được cho tôi kể từ lúc tôi đến đây. Đồ con lợn vô dụng. GIỜ..." - Anh cho thằng chả trước mặt mình một cú K.O bằng chuôi kiếm - "Tôi sẽ cho cậu đặc ân được nghỉ phép nên không phải lo trấn thương tinh thần về những việc sắp diễn ra đâu. May mắn quá còn gì?"

Sau đó, Okita lập tức tiến về phía cụm khói đang bốc lên mù mịt từ đống phế liệu đã từng là tàu vũ trụ đó. Kẻ nào dám cả gan bắt cóc con anh, gây ra xung đột giữa hai vợ chồng anh chắc chắn sẽ phải đền máu!
Vật mà điều đầu tiên Sougo nhìn thấy khi đứng trước hiện trường lại là một thằng tóc hồng đang lên cơn điên, nhảy nhót xung quanh tàu.
"Abuto, nói cho ta biết, Nobu-chan đã tẩu thoát đến cái chỗ *beep* nào hả?!!"
Một ông già bị vùi dưới đống đổ nát với phần lớn cơ thể bị chôn dưới mặt đất, chỉ thò được cái đầu lên cất giọng khàn khàn trả lời cho cái câu hỏi dường như vô nghĩa ấy:
"Đội trưởng, bình tĩnh nào. Dĩ nhiên vợ đại ca phải lo chạy tháo thân ngay khi đại ca định lao vào tấn công cô ấy trong khi vẫn ôm đứa bé trên tay rồi. Thành thật mà nói, lần này đại ca lại giận quá hóa rồ mất rồi!"
"Đó đéo phải lỗi của ta!" - Kamui trả lởi một cách thờ ơ - "Thằng nhóc đó rõ ràng 100% không phải con của ta. Thử hỏi ta phải làm gì hả?"
"Có lẽ cả hai người nên ngồi xuống nói chuyện? Mấy cái ý thức bình thường của đại ca nó biến đi đến chỗ *beep* nào hết rồi hả?!"
"Nó đã đi hết veo trong một kì nghỉ dài tại hòn đảo MẤt TRÍ rồi. Đáng lẽ cậu phải biết rõ điều này kể từ khi thành cấp dưới của ta chớ, không phải sao? Ta đã viết phần đó trong quyển cẩm nang "Sách hướng dẫn: Làm thế nào để chăm sóc Kamui, phiên bản 2, đúng không??"
"Thế đại ca thật sự nghĩ tôi có thể đọc nổi cái sh*t đó sao? Sách hướng dẫn cái đéo gì mà còn dày hơn cả Kinh Thánh lẫn từ điển Óc-phóc!"

Hừm, Okita nghĩ một cách tự mãn, vậy ra anh không phải thằng khốn duy nhất choảng nhau với vợ mình ngày hôm nay đâu, China.
Chỉ ngay khi Okita rút thanh Katana của mình ra, thằng chả có mái tóc màu hồng rất giống vợ anh đột nhiên quay lại nhìn viên sĩ quan với ánh mắt khiến bất kì ai cũng cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Nhưng dĩ nhiên, là một thành phần lười nhác vốn có, Okita không bị ảnh hưởng tí ti gì bởi cái tia nhìn chết người đó.
"Hế lô, thằng bắt cóc" - Anh cất tiếng chào với nụ cười đậm chất S trên môi - "Ta đang thắc mắc không biết kẻ bắt cóc con mình nguy hiểm đến cỡ nào, nhưng té ra lại là một thằng Tàu tóc hồng đang gặp vấn đề về gia đình. Thật thất vọng làm sao!!"
Kamui nhướn mày, kèm theo một nụ cười sặc mùi thuốc súng như thường lệ:
"Hử, ngươi đang lảm nhảm cái nồi gì vậy? Sao ta phải bắt cóc mấy đứa con xấu xí của người khác làm gì cho phí sức, ta chỉ cần đúng con đẻ của mình thôi, đồ liệt *beep*."
"Đừng chém gió, thằng hèn! Ta biết rõ kẻ bắt cóc đứa con đáng yêu của ta chính là ngươi!" - Okita nói, thanh katana giơ lên đầy thách thức.
"Con của ngươi?" - Kamui suy nghĩ mất một lúc. Đột nhiên, hình ảnh thằng bé tóc nâu cát lóe lên trong đầu anh và sau đó não bộ lập tức thực hiện một vài thứ vớ vẩn trên cả tuyệt vời mà anh chưa bao giờ nghĩ nó làm được.

Có thể so sánh như......phép toán tiểu học.

(Bài toán kèm lời giải như sau)

Nhìn vào bộ đồng phục đó! Chẳng phải nó khá giống với cái của Nobu-chan sao? + Tóc của đứa bé có màu sắc chính xác giống hệt thằng cha này! Buồn cười thật! Nhưng mình không cười nổi + Hắn vừa bảo đứa-suýt-là-con-mình là con hắn...
= THẰNG KHỐN NÀY LÀ NGƯỜI THỨ BA CHEN VÀO GIỮA MỐI QUAN HỆ CỦA HAI VỢ CHỒNG MÌNH.

"Ồ... Ta hiểu rồi! Thì ra là thế!"
"Hở?"
Okita có thể thấy được sát khí mù mịt tỏa ra từ người Kamui. Trước sự ngạc nhiên của anh, tên đó mở bừng mắt ra, lộ rõ tròng mắt xanh dương khát máu một cách điên cuồng. Abuto cựa quậy dưới lớp đất, nhưng vẫn chưa không hồi phục đủ sức mạnh để thoát ra ngay lúc nước sôi lửa bỏng nhất.
"Đợi đã đại ca! Tôi sẽ phải giải thích với Takasugi Shinsuke thế nào đây? Ngừng lại một giây..."
Trước khi Anuto có thể hoàn thành hết câu nói của mình, một cuộc chiến đã nổ ra ngay trước mắt ông .

✿✿✿

Kagura đang rất rất vội cho đến khi cô đâm sầm vào một người nào đó ở góc đường.
"Á..."
"Oái! Chết tiệt, để ý cái bàn tọa phát phì của ngươi chứ, con b*tch... Ồ, là chị sao? Nobume-chan!"
Kagura thốt lên ngạc nhiên, giọng điệu thay đổi hoàn toàn một cách chóng mặt. Lần gần đây nhất cô được nghe kể rằng vị nữ sĩ quan này - Nobume đang phải làm công việc hệt như bảo mẫu cho tên mất trí nào đó ngoài vũ trụ.
"Kagura-chan."
Nobume ngạc nhiên. Cô nhìm chằm chằm vào mái tóc đỏ nổi bật quá đỗi quen thuộc của người đứng trước mặt mình. Quá giống thằng anh trai em ấy, Nobume thờ dài nhưng vẫn giữ khuôn mặt mình ít biểu lộ cảm xúc tới mức tối thiểu. Cô vẫn giận Kamui, nhưng dù vậy cô vẫn phải thừa nhận rằng mình rất vui khi gặp lại người bạn trong nhóm tam S tỉ muội của mình.
Khuôn mặt Kagura dần trở nên lo lắng:
"Có gì không ổn sao? Trông chị có vẻ không được khỏe lắm. Không phải do chị biểu lộ quá nhiều cảm xúc đâu, là do em thấy mái tóc thường ngày mượt mà của chị hôm nay hơi bù xù một chút. Nhưng em không có ý nói chị xấu xí hay gì gì đó đâu, mặc dù..."
Ngay lúc ấy, Kagura cảm thấy hối tiếc khi đã giao du với mấy kẻ thảm hại như Shinpachi và Ginchan quá lâu. Lũ thảm hại đó đã tiêm nhiễm mấy ngu ngốc, vụng về sang cho cô!
Nobume xem xét vấn đề của mình một lúc và rồi quyết định nói với Kagura trong một câu ngắn gọn:
"Chồng tôi buộc tội tôi lừa dối hắn và đang tìm cách tấn công tôi."
"SAO CƠ?" - Kagura hét lên - "Hoàn cảnh của em cũng hệt vậy! Mấy con heo ngu xuẩn đó! Lũ đàn ông thật sự rất khó ưa đúng không? Thật không hiểu tại sao em vẫn còn giao du với cái đám ấy nữa."
Nobume gật đầu tán thành: "Chuẩn không cần chỉnh. Thà rằng chúng ta làm les rồi yêu nhau đi còn tốt hơn."
Kagura gật gù đồng tình: "Đàn ông đa số thường là loại: Nhìn mấy cô gái kia kìa, họ muốn cái D " No no, tôi không muốn các D, họ là những người muốn cái V. Ngay cả khi ngươi nhận ra điều đó, còn lâu ta mới muốn cái *beep* tí teo của người, đồ ngu!"
(Sự thật là dịch đoạn này xong mình vẫn chẳng hiểu nó đang nói gì)

Thở hổn hển trong khi giải tỏa hết bực tức trong người, hai bà chị bắt đầu buôn dưa, thở than sự đời với nhau.
"Ý em là, vì bây giờ thằng S đang lên cơn như vậy, em thậm chí chẳng còn nơi nào để tá túc đêm nay. Chỉ vì hai vơ chồng choảng nhau kinh quá nên ngôi nhà giờ đây chỉ là một đống phế liệu rồi."
"Ồ, y chang chị!" - Nobume nói khi nhấc đứa bé trên lưng mình xuống, khá ngạc nhiên về tính tương đồng của 2 câu chuyện - "Khoảnh khắc chô...chồng cũ của chị nhìn thấy thằng bé, hắn đã hóa rồ và là lí do to đùng khiến phi thuyền gặp tai nạn như em thấy đấy. Nhưng nếu chị đến chỗ Isaburo tối nay, không biết thằng đó còn lên cơn đến mức nào nữa."
Kagura, người đang đu đưa đứa bé trên tay mình, khựng lại trong giây lát.
"Phi thuyền của chị?"
"Ừ, phi thuyền với cái tên ngu nhất thiên hạ... NINCOOMPOP. Nhấn mạnh với cảm ứng 3D và huy hiệu cầu vồng."
Câu nói đó như gióng lên một hồi chuông "cửa" trong đầu Kagura. Không ai bảo ai, cả hai nhìn xuống đứa trẻ trong vòng tay người đối diện với mình. Cứ như những đứa trẻ luôn bị điểm liệt môn toán bỗng biến thành thần đồng toán học, họ đồng thanh kêu lên:
................
"Ô. Ồ. CHÀ. CHẾT TIỆT!!!"

✿✿✿

"OHRAAA!"
"HAAAAA!"
"KHOANNNN!!!!!!!"
Đó là âm thanh của mấy ông tướng trên chiến trường.
Tiếng hét đầu tiên là của Kamui, người vừa nhảy bật từ cái cây gần đó và lao thẳng tới cái gã "phá hoại hạnh phúc gia đình mình" (theo anh nghĩ ).
Cái thứ hai là của Okita, người vừa né khỏi chiếc dù giáng thẳng xuống đầu ngay lập tức đã phải giơ thanh katana lên cắt đôi tảng đá khổng lồ đang hướng thẳng về phía mình với tốc độ kinh hồn.
Và cuối cùng là Abuto, bị kẹt cứng trên mặt đất, không thể bảo vệ nổi bản thân mình vậy mà còn cố khuyên giải hai con quái vật đang hăng tiết vịt.
"HAI THẰNG KIA! HÃY SỬ DỤNG LÝ TRÍ CỦA TỤI BAY MÀ ĐÀM PHÁN VỚI NHAU ĐI!"
"Câm đi, Abuto!" - Kamui nói - "Ta đang bận."
"Đúng thế, ngậm họng đi Abby" - Okita tiếp lời - "Tôi cũng bận rộn lắm!"
"MÀY GỌI AI LÀ ABBY THẾ HẢ, THẰNG MẤT DẠY?"
Ngay khi đó, Kamui vừa thực hiện một cú lộn ngược ngoạn mục, tiếp đất một cách nhẹ nhàng trên đôi chân mình, anh nở một nụ cười tỏa khói:
"Ta phải thừa nhận ngươi giỏi hơn ta nghĩ đấy! Mọi việc bắt đầu thú vị rồi đây!"
"Ta cũng phải nói rằng..." - Okita nói trước khi lăn một vòng trên sàn với khẩu bazooka chĩa thẳng vào Kamui - "Ngươi cũng không phải dạng vừa đâu!"
Không ai bảo ai, cả hai người đều đột ngột đứng dậy, mặc kệ lời cầu khẩn van nài tha thiết của Abuto - người bị kẹt cứng dưới đất, chỉ mỗi cái đầu chồi lên được thì lại kẹt ngay giữa hai thằng này. Với niềm tự hào của những chiến binh qua nhiều năm lăn lộn trên chiến trường, cả hai đều giương cao vũ khí và lao về phía đối phương.
"ĐỢI MỘT GIÂY ĐÃ NÀO!!"
Abuto hét lên trong khi nhắm tịt mắt lại, chắc mẩm phen này mình không chết cũng què. Có khi cú đánh sẽ mạnh đến mức khiến ông bay thẳng đến bộ manga khác hoặc một NXB khác chứ không phải là Shounen Jump. Nếu được, ông thà xin một xuất trong BL/Yaoi manga còn hơn bị Kamui chà đạp như thế này. Thế nhưng sau hồi lâu vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra, Abuto từ từ mở mắt và thấy bốn...à không sáu người đang đứng trước mắt mình. Hai trong số sáu người đó (là nam giới) đang gập người lại trong đau đớn do phải hứng chịu mấy nắm đấm tàn bạo ngay giữa bụng mình. Buông vũ khí xuống đất trong khi ngước nhìn lên với vẻ mặt khá sốc, mắt chớp chớp mồm đớp đớp, mãi họ mới thốt được mấy từ:
"Tàu...Tàu Khựa... Em..."
"Nobu... chan...?"
Abuto ngước mắt lên, nhận ra ngay hai bóng dáng quen thuộc đang đứng trên hai thằng đó - chủ nhân của mấy cú đấm, đang tỏa luồng sát khí ngùn ngụt đến đáng sợ.
Chẳng phải đó là vợ và em gái của đại ca sao??
Và dĩ nhiên, hai nhân vật còn lại là bọn trẻ đã được trả về với đúng mẹ của mình. Chẳng ngạc nhiên mấy khi chúng đang cười toe toét, khoe rõ tính S đã di truyền từ ADN của cha mẹ.
"Ha" - Kagura hét lên với chồng mình, tỏ rõ thái độ hài lòng khi thấy hắn nằm bẹp dí dưới sàn - " Sao trông bầm dập thế? Giờ thấy thể nào hả, chồng?"
Nobume nhìn chồng mình với đôi mắt vô hồn như thường lệ, nhưng một nụ cười hiếm hoi hiện trên gương mặt đã diễn tả mọi cảm xúc lúc đó của cô.
Tê liệt vì cú đá của người-vợ-thân-yêu vào đúng chỗ hiểm, hai thằng đàn ông nằm bẹp dí, chẳng thể mấy máy môi chứ đừng nói đến việc di chuyển. Chộp lấy cơ hội này, Kagura nhanh tay buộc quanh cổ Okita sợi xích chó có kèm vòng cổ màu đỏ trong khi Nobume kéo bím tóc Kamui, lôi đi.
Chìa bàn tay còn lại ra, Nobume nói:
"Vui thật đấy, Kaguran-chan. Chúng ta nên gặp nhau nhiều hơn."
"Yup" - Người phụ nữ Yato trả lời khi bắt tay Nobume, tiện thể đưa cho bạn mình một cái túi đựng tử thi màu cầu vồng - "Lần tới hẹn cả Tsukki và Soyo-chan xuống Yoshiwara nha. Thêm nữa, cảm ơn vì đã mang con em đến đây nhé."
"Bất cứ điều gì cho nhóm「Tam S tỉ muội」" - Nobume đáp lời.
Kéo tóc lôi Kamui đi được một quãng, cô liếc xéo sang Okita Sougo, nói:
"Chúc may mắn với thứ đó, Kagura- chan. Có sẽ lẽ tốn khá nhiều thời gian, công sức, máu và cả vài cú đấm mới có thể khiến mấy tên kia hiểu được vấn đề, nhưng nên nhớ rằng tôi cũng sẽ làm y hệt thế!"
"Chị cũng vậy nhé!" - Kagura vừa vẫy tay vừa hét to, không hề nhận ra cái thằng bết xê lết đang bị Nobume lôi đi như bao cát là anh ruột mình. Cũng do lúc này cô đang quá hào hứng khi nghĩ đến những việc mình sẽ làm với Sadist trong tình cảnh này.
"Ta sẽ cho ngươi một lời giải thích hợp tình hợp lý sau khi ta dần ngươi một trận nhừ tử đã....mà có lẽ lúc đó ngươi cũng chẳng nghe được gì đâu nhỉ! Nhưng ồ, hãy nhìn xem ta có cái gì này, chiếc túi đựng xác này sẽ là giường của ngươi đêm nay đó! Dĩ nhiên ta mua nó bằng tiền của ngươi nhưng đây là loại thời trang nhất đấy. Thấy mấy đường kẻ màu đỏ này không? Chẳng phải chúng dễ thương nhất sao!!"
Vừa chế giễu đức ông chồng của mình, Kagura vừa kéo mạnh sợi dây xích và cho hắn lướt trên sàn nhà như một nùi giẻ rách. Tất cả những việc đó khiến đứa trẻ trên lưng cô cười ré lên vì hạnh phúc.
Sau khi sáu con người đó biến mất trong ánh hoàn hôn nhanh như lúc mới xuất hiện, bỏ mặc lại cái đầu Abuto ngập trong vũng chất lỏng màu đỏ tươi tuyệt đẹp, giữa đống đổ nát hoang tàn bị bỏ lại phía sau...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro