Thanh Kiếm và Cây Dù gãy
Hiện tại Mạc Phủ đang loạn cả lên. Đường phố trống vắng không một bóng người, quận Kabuki vốn sôi nổi, ồn ào lại lặng thinh đến kì lạ.
Phố xá ngưng bặt tiếng người, như thể sự sống đã rời bỏ những cửa tiệm, sòng bài. Cả những con phố đèn đỏ cũng chịu chung số phận, và hộp đêm thì vắng đi ánh đèn lập loè vốn có.
Cảnh sát, cả người dân vô tội đều bị phanh thây. Thật kinh khủng. Cơn mưa nặng hạt không cách nào xóa được mùi tanh tưởi bốc lên từ đống xác người nhếch nhác. Loài chim rỉa xác tụ tập kiếm miếng ăn, thi thoảng nhòm vào vài con hẻm tối tăm hôi hám, nơi đám chuột rít lên tranh nhau giật mấy mẩu thịt từ cái xác vô danh.
Các con đường lớn nhỏ dẫn ra khỏi quận Kabuki đều bị chặn lại bằng thứ thép cứng như kim cương, thậm chí vẫn còn nỗi e ngại rằng như thế chưa đủ. Người ta di tán một cách vội vã, những kẻ nán lại chỉ còn vài nguyên nhân ít ỏi: không đủ sức hoặc chạy không kịp. Họ nơm nớp, chui lủi trong mấy ngôi nhà méo mó, chảy xệ như những con chuột nhỏ bé, đếm mòn từng giây trôi.
Sẽ chẳng ai tin việc một cô bé đột nhiên phát điên và giết người như ngoé đâu, cho tới khi tận mắt thấy cảnh nó đấm nát mặt một người và vặn một cái đầu khác lìa khỏi cổ.
Người ta gọi cô là quái vật.
.
Shinsengumi nằm lặng thinh trong lòng phố như đứa trẻ ngoan ngoãn đánh giấc trưa. Ba người mạnh nhất nọ trông vẫn đang hoạt động như thường nhật.
Cục trưởng Khỉ đột không đeo bám Otae-san hôm nay. Có lẽ hắn ta đang có ý định sống tốt hơn để đỡ bị hắt hủi. Mà thôi, với cái thân bất động cuộn dày băng gạc thế kia thì Cục trưởng không thể làm trò nữa rồi.
Phó cục trưởng cuồng Mayonaise ngồi như pho tượng ngoài hiên, trên tay là điếu thuốc lá nghi ngút khói. Mẩu tro tàn dài men theo viền lửa đỏ lấn át mảnh giấy gói thuốc, rồi gãy độp. Kì lạ thay khi không ai để ý việc anh chàng nghiện nicotin chẳng buồn rít một hơi.
Trông như đội trưởng đội một - Okita Sougo là tên bình thản nhất. Anh nằm dài trên bãi cỏ ngoài sân, mắt lim dim cố chìm vào giấc ngủ.
"Không có cái bịt mắt quả là khó ngủ thật." - Anh lẩm bẩm, nhíu mày.
Cái vẻ hờ hững của anh có vẻ đã rớt lại đâu đó. Thường thì những việc có dính líu đến nhà Yorozuya, thì danna sẽ giải quyết chúng với cái cách điên khùng của hắn. Anh cứ việc nhúng nửa tay vào, còn lại để cho mấy người khác xử lí nốt.
Nhưng có vẻ lần này không được nhàn hạ như thế.
-"Không biết danna có tỉnh lại chưa nhỉ? " Anh mơ màng tự hỏi, mắt hướng về bệnh viện đại Edo.
Pat-san và Gintoki có lẽ vẫn đang hôn mê. Họ vào viện với tình trạng bầm dập nội tạng và mất máu trầm trọng.
Nhưng đó chưa phải thứ gây sốc nhất. Một kẻ rất mạnh đã cho ngài Bạch Dạ Xoa bất tỉnh trên mặt đường và đạp Shinpachi xuống tầng dưới cùng mảng sàn nhà gãy vụn. Kẻ đang được Mạc phủ dốc toàn bộ binh lực để lấy mạng, và không ai toàn vẹn trở về sau nhiệm vụ - Kagura.
Cá chắc là tin này sẽ giật đứt gân "cánh paparazi" của quán rượu Otose cho mà xem.
-"Ê, Sougo" . - Hijikata cất giọng trầm đục.
-"Có mệnh lệnh mới từ Mạc Phủ rồi à? "- Sougo dửng dưng hỏi như không, bởi anh đã biết trước câu trả lời. Anh vẫn nằm đó, mắt hướng lên bầu trời dày đặc mây.
Có vẻ như một cơn bão đang tới.
Đầu anh trống rỗng. Một sự không chắc chắn và mơ hồ vấy lên trí óc anh, cả việc anh nên làm gì tiếp theo. Hay anh muốn gì. Chờ đợi một cái kết?
Anh gọi cô là nhỏ Tàu.
.
.
.
.
.
- "Này."- Sougo ngồi trên chiếc xe tuần tra quen thuộc của mình, hướng tầm nhìn ra khung cảnh đổ nát ngoài cửa sổ. -"Bọn họ bảo ta cầm chân con quái vật đó, còn ngươi nếu được thì hãy cố gắng giết nó."
Bộ đàm tắt ngấm ngay sau đó, nhưng anh hồ như vẫn nghe được hơi thở nặng nề phía bên kia.
Anh tự hỏi, giá như lúc ấy anh đã làm cái gì đó, thì bây giờ đã chẳng thành thế này. Ánh sáng soi rọi bầu trời trong veo như đôi mắt cô, bị mây đen phủ đi cả.
Phải. Đó từng là một đôi mắt rất trong.
.
.
.
.
.
-"Sadist này. "- Cô quăng cho anh cái giọng chua chát như thường lệ.
-"Gì hả. Hay là mày bắt đầu thấy hối lỗi vì sắp bị gông vào nhà đá? "- Anh liếc cô một cái, tay vẫn còn bận băng bó vết xây xát.
-"Nếu tao trở thành quái vật, thì mày sẽ làm gì? "- Giọng cô nhỏ đi như không khí bị nghẹn lại cổ họng, lơ đễnh nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Hay là cô đang tự hỏi bản thân mình? -"Có giết tao không? "
-"Hồi nãy mày bị cái gì đập vào đầu à? Sao tự nhiên nói năng nhẹ nhàng thế?"- Sougo nheo mắt, không quên chêm thêm vài câu sôi máu.
Cô vẫn ngồi ngẩn ra, mắt xa xăm. Cô không đả động gì đến câu chòng chọc của anh.
-"Mày lạ thật đấy." - Anh cuối cùng phải thở dài -" Nếu tới lúc đó, tao sẽ giết mày cho. Đừng có thộn mặt ra như thế nữa, mất thẩm mỹ người nhìn quá!"
Như một thói quen chẳng biết đã tồn tại từ bao giờ, anh cười khẩy, vỗ nhẹ lên đầu nhỏ, rồi quay đi. Nghĩ đến việc có ánh mắt ngơ ngơ nhìn theo mình, anh không khỏi nín cười. Nhưng mà... sao anh lại làm thế nhỉ? Một hành động mà anh vốn tự cho là thừa thãi với những kẻ thờ ơ như mình.
Sougo bắt đầu không hiểu nỗi chính bản thân.
.
Vẫn là một ngày nắng đẹp ở phố Kabuki. Sougo như thường lệ, ngồi sải dài trên ghế đá ngủ ngon lành. Quả là buổi sáng hoàn hảo. Chỉ có duy nhất một thứ có thể phá hỏng cái ngày đẹp trời thế này.
_"Sadist, nhìn này!" - Nhắc tào tháo, tào tháo tới.
Okita Sougo chầm chậm hé mắt nhìn, với cái thái độ khinh khỉnh trông muốn đấm vào mặt.
_ "Mày rảnh nhỉ, nhỏ Tàu? Định đem cái bản mặt mắc ói của mày đi khắp nơi cho thiên hạ ngắm à?"
Kagura nghiến răng, cố nhoẻn miệng cười và cố không tỏ ra bị ảnh hưởng. Dạo gần đây cô hơi nhân từ với hắn rồi đấy. Sougo nhìn vật trên tay con nhỏ nồng nặc mùi sát khí, "à" lên một tiếng mà rằng:
_"Ồ, Tàu Khựa. Tao không biết cả mày mà cũng chơi cái trò gửi mail dở hơi của bọn con gái đấy."
Tên Sadist chết tiệt! Nhìn mặt tao giống đực rựa lắm à?
Mặt tối sầm, Kagura chỉa nòng súng nơi đỉnh dù vào mặt anh.
_"Đi. Chết .Đi." - Ba từ thốt lên từ sự chân thành được nhấn mạnh "dịu dàng" lọt vào tai anh trước khi cậu chàng nâng bẫng người lên để tránh cú nổ vừa sượt qua. Hai bóng người lao vút vào nhau, dự đoán cho một cuộc chiến nữa lại diễn ra bởi những lý do hết sức trẻ con. Còn nguyên do của nụ cười hứng thú vẽ lên môi Sougo thì đành chịu vậy. Tưởng chừng nhỏ sẽ hăng máu nhào vào bem nhau, nhưng thân ảnh chỉ lướt qua rồi chạm đất. Về phần Sougo, trước khi anh kịp nói bất cứ điều gì thì đã thấy nhỏ ve vẩy một chiếc điện thoại với tiếng cười nham nhở.
_"Tự tiện vừa thôi con nhỏ mất nết." - Anh khó chịu phàn nàn, nhưng chẳng thể làm gì khi nhỏ Tàu đã nhanh tay hơn.
Nhướng mày nhìn nhỏ tùy ý bấm mấy cái phím nhỏ, rồi lại vứt lại cho mình như món đồ chơi đã chán.
_"Nhớ trả lời mail của tao đó... "- Kagura đứng phắt dậy, đôi chân thon thả vụt lướt đi trên đường phố ngập nắng, chùm tóc rực đỏ đung đưa bên gò má trắng hồng. -"...Sadist!"
.
Anh đã để hình ảnh đó lọt vào mắt mình. Anh đã nhìn cô, một cách nghiêm túc. Sougo tự chất vấn bản thân, rằng mình có thể bị chập mạch do ngắm cái bản mặt của nhỏ quá nhiều.
Okita Sougo chẳng mấy khi dùng điện thoại. Cho anh xin, để lão Mayonnaise thêm một phương tiện để ca cẩm mấy lời trách móc không phải một ý hay đâu. Anh tự nhủ, dìm thứ đang gợn sóng trong lòng xuống đáy quên lãng cùng chiếc điện thoại kia.
Sougo tự hỏi, liệu anh có luyến tiếc cái nụ cười ngu độn đó không, khi đó là lần cuối anh nhìn thấy cô.
.
Có vẻ như anh đã đến nơi. Mùi máu thoang thoảng trong không khí bám khô trong khoang mũi. Đôi đồng tử màu đỏ sậm quét qua mấy tòa nhà đổ nát, cảnh sát nằm la liệt dưới đất. Ánh mắt anh dừng lại.
Một cơn gió vội ghé qua, mang theo chút mùi hương tanh nồng.
Như một cú giật điện nhẹ, luồn từ tim đến khắp các cơ bắp. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng rốt cuộc anh vẫn xung động trước thứ mà anh sắp phải chạm trán. Vẫn hình hài nhỏ nhắn ấy, làn da trắng nhởn bết đầy máu. Chiếc sườn xám nhuộm màu đỏ thẫm khô kệt, lại vừa nhúng thêm những vệt đỏ còn ướt đẫm.
Một nụ cười ngoác rộng tới mang tai nở ra khi nhìn thấy anh. Đôi mắt xanh lam đục màu vẩn vơ sát khí, trông như chỉ muốn băm nát xác bất cứ ai lọt vào đôi mắt đó.
Liệu đó có phải cô không, hay chỉ là một con quái vật? Không, đó vẫn là cô thôi, mà cũng chẳng phải là Kagura anh từng biết.
Cô đứng đó, vẫn cười. Một nụ cười điên loạn. Đôi mắt trừng lên, và thần linh hỡi, hoang cảnh cuồng loạn này liệu có làm anh sinh ảo giác khi ngỡ thấy vẻ đau khổ sâu bên trong đáy mắt thẳm? Khóe miệng kéo lên như muốn rách toạc ra, cổ tay ngập trong cái xác vô hồn. Nó - con quái vật - thích thú cái cảm giác chất lỏng sánh mượt đỏ lòa sượt qua kẽ tay, làm bật lên màu da trắng như tuyết lẫn trong mảng máu. Nó nhìn cái thứ trên tay mình, bóp chặt lấy quả tim bầy nhầy của kẻ xấu số, cười lên từng hồi.
Động tác của nó chợt dừng lại. Cái đầu đỏ rực quay sang phía anh, nhanh đến độ tưởng chừng như chiếc cổ nhỏ nhắn sắp gãy rạp dưới sức nặng của cái đầu.
Sougo nghiến răng, tay nắm chặt chuôi kiếm, lao vút ra ngoài. Nó nâng cái xác lên, quăng thật mạnh về phía chiếc xe tuần. Lỡ chăng, lỡ chăng anh đã chậm một giây, thì có lẽ giờ này anh đã bỏ mạng trong cái đống sắt bị móp nát, bốc lửa phừng phực.
Mỗi lần nhìn vào mắt nó, đôi tay anh lại càng siết chặt, cảm giác hỗn loạn dâng lên. Giận dữ, sợ hãi, chần chừ. Đâu đó bên trong nó, cô vẫn ở đó. Gào lên đau đớn, run rẩy trong bóng tối. Cô đã nhìn, đôi tay vấy đầy máu những người mình yêu thương nhất, một nỗi cực hình cào xé lấy thâm tâm. Anh biết, anh luôn biết, trái tim đó đang thoi thóp từng nhịp. Cô vẫn ở đó.
Sougo lao nhanh về phía cô. Một ngọn lửa quyết tâm bùng cháy từ bên trong trái tim anh, gào thét dữ dội, tựa hồ muốn thiêu cháy lồng ngực. Lời hứa đó lại vang lên qua từng nỗi đau buốt, những vết đứt hằn sâu một lời nhắc nhở: Chính anh sẽ mang cô về với vĩnh hằng.
Trời mưa, những hạt mưa nặng nề rơi lộp độp. Hai người đứng cách nhau, một khoảng cách rất gần. Anh lắng nghe hơi thở hổn hển của mình, mắt nhòa dần. Họ ngã xuống. Tay cô xuyên qua bụng anh, máu trào ra không ngừng từ khóe miệng. Cô khóc. Những giọt nước tuôn khỏi khóe mắt, rửa sạch màu xanh biếc trong mắt cô. Như một con quái vật đáng thương cầu xin sự kết liễu. Để bảo vệ những gì nó luôn gìn giữ, bảo vệ chút tự tôn níu kéo từ đổ vỡ.
Mưa nặng hạt. Kagura nhìn anh, cười thật khẽ, vai run lên bần bật. Cô không muốn ai bị thương vì mình nữa. Giọt mưa men theo gò má Sougo, nhỏ giọt nơi đuôi tóc. Má anh ướt đẫm. Anh nở nụ cười sadist quen thuộc, tay ghì chặt, vùi mũi kiếm sắc nhọn vào tim cô. Miền hư vô lạ lẫm nhòa lên hai mắt, lùng bùng và mờ căm. Thân thể nặng nề đổ xuống, anh gục ngay cạnh cô, bên tai chẳng còn gì ngoài những tạp âm va vào nhau. Cô bây giờ đang ở đâu nhỉ?
.
Những người thân luôn bên cạnh cô tổ chức một buổi lễ nhỏ. Họ bỏ mọi thứ từng thuộc về cô vào trong chiếc hộp gỗ, rồi thả nó trôi theo dòng nước. Họ kết những bông hoa nhỏ bé, đầy đủ sắc màu thành một cái vòng và đặt nó xuống mặt nước, nhìn đăm đăm theo những đóa hoa chìm dần.
Nhắm mắt đi em, ngủ thật say
Em nằm cuộn tròn trong lòng đất mẹ
Ta dìu em qua cánh đồng mây lộng gió
Tết lên tóc em những chuỗi vòng hoa
Ở nơi ấy em có nhớ ta?
Hay đôi mắt em là bầu trời xanh biếc?
Em đã đi rồi, đi thật xa.
Hai người nhà Yorozuya đã bình phục, nhưng họ mãi mãi không bao giờ trở lại là Yorozuya của trước kia nữa. Tên Mayora đã đến gặp họ. Giá để kính khụy xuống đất, cậu ta không ngừng lẩm bẩm rằng "chuyện đó không thể nào xảy ra được", nước mắt lã chã. Gintoki vồ lấy cổ áo của hắn, giận dữ đến tột cùng. Anh ta phải chăng đang tức giận với chính mình, khi bàn tay ấy đã không thể với tới nhỏ?
Danna uống rượu rất nhiều. Hắn buồn bã và ủ rũ hơn bất kì ai. Patsan không ngồi nốc rượu quên sầu, nhưng cậu ta cứ thơ thẩn vuốt bộ lông của Sadaharu, luôn luôn lau dọn cái tủ nhỏ của Kagura mỗi ngày, dù nó chẳng còn tí bụi.
Okita Sougo thì bó chân ở bệnh viện. Anh dựa lưng vào thành giường, nhìn thật lâu ngoài cửa sổ. Chiếc điện thoại màu hồng của cô chắc đã nằm sâu trong lòng đại dương rồi. Dù vậy, anh vẫn trông chờ vào nó - cái điện thoại trên tay mình. Con nhỏ Tàu chết tiệt đó tự ý thêm email của nhỏ vào điện thoại anh. Nhỏ muốn ám anh hay sao ấy nhỉ, suốt từ sáng sớm đến chiều tối toàn nhắn mấy câu cụt lủn, ngứa đòn.
Anh ghì tay lên trán, vừa cười vừa lẩm bẩm chửi rủa nhỏ Tàu. Nấc lên từng tiếng, trái tim anh như quả bóng bị xì hơi, trống rỗng.
Anh rốt cuộc vẫn chưa thắng được nhỏ. Tàu khựa quả là xấu bụng, nhỏ bỏ đi biệt mà vẫn bắt anh giữ khư khư hình bóng nhỏ trong lòng.
Mày thắng rồi đấy, vui không? Mày khiến tao phải thừa nhận tao đang rất nhớ mày.
.
Okita Sougo bỗng có thói quen nhắn tin. Mỗi ngày, có khi là hàng tuần, anh đều mở điện thoại và gửi thư cho ai đó. Mấy cô thiếu nữ bĩu môi ghen tị, còn mấy chàng cảnh sát Shinsengumi thì thủ thỉ nhau rằng "Đội trưởng đã biết yêu".
Những lá thư không bao giờ có hồi đáp là những lời bộc bạch, hay chỉ đơn giản là phần trả đũa đống spam của nhỏ Tàu, anh không chắc nữa. Nhưng anh biết rõ một điều. Một phần của cô vẫn còn đó, những cảm xúc dành cho phố Kabuki và những người mà cô yêu quý.
END
Author: Migin
<3 yêu các độc giả nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro