Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Idiocy

Tác giả: TorogiAstig
Nguồn: https://m.fanfiction.net/s/5787572/1/Idiocy
Disclaimer: Như cũ, mình không sở hữu các nhân vật và fic này nhưng mình sở hữu bản dịch
Rated: K+
Tóm tắt: Trước ngày Kagura rời đi...
_____________________________________
"Ngươi sẽ đi?"
Nó không phải một câu hỏi, ngược lại nó giống một sự khẳng định hơn, khẳng định cái sự thật mà anh luôn cố chối bỏ.
_
Cô quay mặt về hướng ngược lại, tránh mặt hắn. Nhìn vào mặt hắn bây giờ chỉ làm mọi chuyện thêm tệ hơn, và cô sẽ khóc lóc như một cái vòi nước bị hỏng trước mặt tên khốn đó.
"Ừ, ngươi phải tìm người khác để chơi cùng rồi Sadist"
Có lẽ gọi hắn bằng biệt danh làm cô cảm thấy thoải mái hơn, cái gì cũng được, hãy giúp cô thoát khỏi cơn bồn chồn này, sự buồn nôn cuộn trào trong dạ dày và cả cảm giác đau đớn như khi bị gai đâm vào tim này.
"Ừ, có vẻ phải vậy rồi"
Thế giới của cô chìm dần. Sự ghen tuông và căm ghét đối với người thay thế không tồn tại của cô mỗi lúc một tăng lên.
_
Lặng im
_
Anh biết cô sẽ khó chịu với nhận xét đó, nhưng thế thì sao nào. Đó là lỗi của cô vì đã gợi ý anh tìm một người khác. Sự ngốc nghếch, anh nghĩ. Đó là thứ mà họ luôn làm khi họ cần phải nói chuyện thẳng thắn, khi họ cần bày tỏ cảm xúc của mình. Thay vì làm vậy, họ luôn né tránh cảm xúc thật của mình và vờ tỏ ra tức giận để che đậy sự bất an của họ. Và đó lại là một vấn đề khác nữa. Sự bất an. Cả hai luôn cảm thấy mình không phù hợp với người kia trong khi tất cả mọi người đề cảm thấy họ giống như thanh kiếm và vỏ kiếm của nó, khớp nhau đến từng mm.
Ngốc nghếch và bất an, anh nghĩ thầm. Họ đã chơi trò này quá lâu rồi. Anh mệt mỏi vì nó. Từ chối có thể là một việc tuyệt vời vì bạn sẽ bỏ lơ đi những điều xấu xa và biến chúng thành những điều tốt lành. Thế nhưng, điều gì sẽ xảy ra nếu một thứ tuyệt vời bị từ chối, những gì có thể là một vận may trở thành một sự bất hạnh, hay tệ hơn, một sự hối tiếc.
Không, anh không muốn điều đó xảy ra, đặc biệt là với cô ấy. Anh không muốn sau này phải nhìn lại tuổi trẻ đầy nông nỗi đó để biết rằng mình có cơ hội nhưng rồi lại để nó vuột khỏi tầm tay.
Chậm rãi, anh khẽ đặt cả hai tay lên vai cô:
"Đừng quay đầu lại" anh thì thầm, cảm nhận sự căng thẳng của cơ thể cô.
"Chết tiệt Kagura"
Âm thanh của tên cô khẽ vang vọng.
"Tốt hơn hết ngươi nên lắng nghe cho kỹ vì ta sẽ không lặp lại lần nữa đâu"
Cô khẽ nuốt nước bọt
Người đàn ông đứng sau cô trở nên im lặng và sự hồi hộp của cô tăng lên gấp bội sau mỗi giây trôi qua.
"Tsk"
Nhanh chóng, Kagura bị kéo vào ngực anh. Cánh tay anh ôm chặt eo cô đầy an toàn.
Kagura hốt hoảng: "Ng-ngươi làm gì thế"
Khẽ vùi đầu vào hõm cổ cô, anh thì thầm bảo cô im lặng.
Cả hai đứng im lặng trong công viên vắng vẻ, nơi chứa đầy kỉi niệm của họ. Sougo tận hưởng sự ấm áp của cô gái nhỏ, điều mà anh vẫn luôn muốn cảm nhận. Nếu anh có 100 yên cho mỗi lần anh cố phủ nhận thực tế rằng mình muốn ôm cô như thế, anh sẽ có cả nửa Edo trong tay.
Sau khi lấy lại sự tự tin, Sougo xoay cô gái đối diện với mình khi vẫn giữ cô trong vòng tay. Anh dán mắt vào cô nhưng cô khẽ đảo mắt khi thấy ánh mắt của anh. Má của Kagura nóng lên và cô đỏ mặt. Anh xém đã phun ra một câu châm chọc, như hàng tá câu châm chọc mà họ từng có trước đây nhưng nhanh chóng khép miệng lại sau khi chắc chắn rằng nó sẽ chỉ khiến bọn họ bắt đầu một cuộc chiến mới.
Sau khi rũ bỏ những suy nghĩ vớ vẩn đi, anh lại tập trung vào đôi mắt vẫn đang lảng tránh của cô. Anh hít một hơi thật sâu khi nhẹ nhàng di chuyển bàn tay từ eo cô lên cằm.
Kagura chớp mắt khi cảm nhận một đôi môi ấm áp áp lên môi mình. Đôi mắt cô mở to và cơ thể cô cứng đờ. Điều duy nhất cô có thể tập trung vào bây giờ là đôi mắt đang mở của Sougo và nhiệt độ trên môi cô.
Người đàn ông tóc màu vàng cát siết chặt cô gái khi anh nghiêng đầu sang một bên, hôn sâu hơn nữa. Đôi mắt anh hoàn toàn nhắm lại và cô cũng cảm thấy mình dần im lặng. Anh gặm môi trên của cô và Kagura khẽ nghiêng đầu để đáp ứng với nụ hôn. Anh bắt buộc, vuốt ve mà cô bằng ngón tay cái. Cả hai tan chảy vì nhau khi mọi lời nói yêu thương của họ có thể diễn tả trong chỉ một hành động, hành động mà gần như đã từng là không thể có giữa họ.
Sau một lúc, Kagura lùi lại, cô cần không khí. Sougo không quan tâm mặc dù anh cũng vậy. Họ nín thở và Sougo dán trán mình vào trán cô, nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẳm như bầu trời ấy để đổi lại một ánh nhìn tương tự từ cô.
"Nếu em không quay lại, tôi sẽ giết em rồi cho con chó của em ăn thịt em rồi giết con chó của em và để cá voi ăn thịt nó.
Cô bật cười
"Anh yêu em"
"Em rất muốn thấy anh cố gắng đấy, không một ai trong vũ trụ này có thể chấp nhận tên khốn bạo dâm như anh"
"Em cũng yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro