Everlasting
Tác giả: Akely
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/15180050
Rated: T
Tóm tắt: Và anh đã thua, thua triệt để, một lần nữa, trước cô.
___________________________________
Đó là một trận thua.
Nó đã luôn luôn là thế khi anh đối chọi với Kagura, kể cả khi anh đặt một chân của mình lên mái đầu đỏ cam của cô, khi cô bò trong bộ quần áo ướt đẫm ở nơi mà cả hai người họ đều yêu thích. Đó không phải là lỗi của anh khi đôi giày hàng Tàu rẻ tiền của cô trượt nhẹ khỏi đôi chân nhỏ nhắn và rơi trên tảng đá, cũng chẳng phải vì anh mà cô và dòng nước đang chảy đều kia lại như hai kẻ tử thù.
Nhưng nghĩ lại thì có lẽ anh chẳng nên làm cô vấp, nhưng một lần nữa, chân anh chẳng phải tự nhiên mà dài.
Anh cười lớn, anh thắng bởi anh thông minh và cô thì là một con não phẳng với một đống cỏ* trên mặt, thế nhưng, một lần nữa, anh lại cảm thấy như mình đang thua. Anh không thể ngăn bản thân mình chú ý đến những lằn xanh tựa dây thường xuân trên mặt cô và tự hỏi rằng, liệu có phải Kondo đã truyền căn bệnh biến thái của gã sang cho anh. Cô không thanh lịch, và trong hầu hết các khoảng thời gian cũng chẳng đẹp- hầu như bởi cô xem anh chủ như một ví dụ điển hình của sự hoàn hảo- vậy mà, giờ đây, anh lại thấy cô tỏa sáng hơn cả vầng dương được phản chiếu trên sông.
Và anh đã thua, thua triệt để, một lần nữa.
Mái tóc cô bay phấp phới trong gió tựa cơn thủy triều. Trong một thoáng, Okita nghĩ rằng làn gió sẽ dập tắt mái tóc rực lửa của cô. Nhưng chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra cả. Chẳng ai muốn ngọn lửa này bị phá hủy. Hệt như chú phượng hoàng cao ngạo rực rỡ, hay tựa như chú gián nơi góc bếp, và trong trường hợp này, bộ não vẫn còn tí tỉnh táo của anh cho rằng con gián sẽ phù hợp hơn.
"Cái quái gì vậy Sadist, Michael Jackson ăn lưỡi ngươi rồi hả."
Anh làm bộ mặt kỳ lạ và lên tiếng: "Lão ta làm gì ở đây, tôn trọng người đã chết chút đi con Khựa này. Có thật là ngươi có não không hả?"
"Có đủ để biết là ngươi đang nhìn chằm chằm ta."
"Pff. Ảo tưởng hả cô nhợn." Đôi mắt sắc bén của cô, một thứ mà anh vừa yêu lại ghét, chúng giống như máy dò xét Hoàng tử của hành tinh Sadist, và hầu như, chúng luôn luôn chống đối lại anh. Anh không muốn thừa nhận rằng cô hiểu anh hơn cả Mitsuba và Kondo, cả Hijikata và Anh chủ và chuyện này thật tệ.
Thật tệ và anh thì đang thua.
"Biến thái." Cô líu lo và lè lưỡi ra trêu anh. Nó làm anh muốn đấm cái khuôn mặt xinh đẹp đó của cô để xem ai là ngưòi cười cuối cùng. Nhưng rồi, anh ngưng lại và thay vào đó, anh vươn tay lau đi đám cỏ và bùn đất trên mặt cô. Làn da cô thật mềm mại. Não anh đã đình chỉ hoạt động trong 2 giây trước khi anh đổi tay và kéo cổ áo của cô, cho đến khi cô cùng rơi xuống nước với anh. Thật ra thì nó lạnh vô cùng luôn khi làn gió cứ bạt vào họ nhưng, sao cũng được.
"Tên chết tiệt. Cái này là đồ mới đó, Shinpachi sẽ mắng ta mất."
Kagura hẳn là một cái lò sưởi bẩm sinh vì nguồn nhiệt mà cô tỏa ra đang làm anh ấm lên. Ngay cả khi họ là kẻ thù không đội trời chung, cả hai vẫn chưa từng phản đối khi ở gần nhau thế này sau trận chiến của họ. Có lẽ là vì Kagura đã quá mệt để di chuyển và anh thích cô ở gần thế này, để đảm bảo rằng anh không bị cảm.
Và hôm nay, anh lại thua...
Bởi vì chính anh đã kiếm cô để đánh nhau khi đáng nhẽ anh phải lảng vảng ở nơi khác. Chẳng phải là vì anh nhớ khuôn mặt và nụ cười của cô ngốc này đâu. Và hơi ấm của cô. Mái tóc của cô. Đôi mắt của cô. Làn da của cô.
Anh thích mọi thứ của cô và chuyện này thật ngớ ngẩn. Anh thích cô, và cô cũng thích anh, nhưng họ chẳng là gì cả. Anh ước, nhưng anh lại quyết định chối bỏ vì nó thật xúc phạm. Tình yêu. Bảy chữ. Bảy chữ không hề đủ để diễn tả họ và câu chuyện của họ, cây cầu và cơn gió, ngọn lửa và làn nước lạnh. Nó là những lời biện minh, sự trung thực, chua và cay, nó là rất nhiều, rất nhiều và rất nhiều mà những từ đơn giản như tình yêu không đơn giản để diễn tả nó.
Nhưng có một thứ rất chắc chắn, đó là anh luôn thua khi đối mặt với cô. Nhưng anh là một tên ngốc với gu thẩm mỹ tồi tệ, thật đó. Anh đã thấy cái gì hấp dẫn trong cái nụ cười thiểu năng này và cái đầm đỏ đến nỗi làm con tim lỗi nhịp thế này.
Anh không thể hiểu, và anh đã dừng việc tìm hiểu từ lâu rồi.
Đó là bởi anh là một kẻ thua cuộc khi gặp cô và cô cũng là một kẻ thua cuộc. Tiêu cực với tiêu cực thành tích cực. Hai kẻ thua cuộc với nhau hẳn sẽ thành một kẻ thắng cuộc chăng.
Nên nó thật tốt.
Sự kết thúc của gã quạ. Sự kết thúc cùng nhau của họ. Và sự kết thúc của tất cả những thứ đã từng là cả thế giới của họ. Nó thật tốt bởi vì khi mặt trời lặn đi và thế giới của họ tan vỡ, vẫn còn cây cầu, ngọn gió và sự thất bại nơi đó.
Vĩnh viễn.
_____________________________________
*Ở đây sử dụng wild weed: nghĩa là cần sa, thuốc lá. Mà mình nghĩ để cần sa thì có vẻ hơi thô nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro