Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hương thơm kì lạ

Kagura ngồi lại dưới tán cây hoa đào đã gần nửa ngày trời, chỉ vì chiếc dù tím quen thuộc của con bé bị hỏng. Trời nắng, rồi trời lại mưa, nhưng con nhóc của tộc Yato vẫn ngồi ở đó, đợi chờ Gin-chan, Shinpachi hoặc một người quen nào đó đi ngang qua giúp đỡ. Nhưng rốt cuộc, lượng người đi lại trong công viên ngày một thưa dần, chỉ có Kagura là vẫn ngoan ngoãn ngồi đây cam chịu.

"Ê, nhỏ Tàu!"

Okita Sougo từ phía xa tiến lại. Cậu vừa hết giờ làm nên muốn ra ngoài mua vài que kem ăn cho đỡ nóng. Sougo không nghĩ sẽ gặp con nhãi sợ ánh nắng đó ở đây, trong một ngày trời nóng như chảo lửa.

"Thằng bệnh!" Kagura gật đầu chào lại. Trời nóng, cộng thêm cái dù hỏng khiến nó chẳng còn đủ sức lực cãi cọ và đánh đấm với tên Shinsengumi đó như mọi khi.

"Mày không về à?"

"Chưa."

"Cái dù làm sao?"

"Hỏng."

Kagura đáp, mắt vẫn dõi ra phía đằng xa tìm kiếm người quen. Nó không nghĩ việc gặp Okita Sougo là may mắn, bởi trong tất cả những người nó quen, tên S này là kẻ sẽ hạnh phúc nhất nếu thấy nó gặp tai họa.

Nhưng hôm nay Sougo cũng không tỏ vẻ hả hê khi thấy Kagura gặp nạn như mọi khi. Cậu ngậm cây kem mát lạnh trong miệng rồi cũng từ từ nhích người về phía cây hoa anh đào. Sougo nhặt cây dù tím đang vứt chỏng chơ dưới dất lên nhìn, nhận ra thứ vũ khí đắc lực của con bé kia giờ đã thủng một lỗ to tướng, thừa sức để mặt trời chiếu vào và nướng cháy nó.

"Ồ, mày may mắn vì gặp tao ở đây đấy!"

Sougo xắn tay áo rồi ngồi xuống bên cạnh Kagura. Cậu dốc ngược chiếc túi nilon đang cầm trên tay làm kem trong đó rơi vương vãi trên thảm cỏ. Sougo cố căng chiếc túi nilon hết cỡ trước khi ụp nó lên cây dù tím. Hai chiếc quai cầm của túi nilon được Sougo buộc cố định vào đỉnh và nan cây dù. Và rồi khi đội trưởng đội một của Shinsengumi hoàn thành tác phẩm của mình, cậu đã phải nhận lấy một cái cốc đầu đau điếng từ Kagura.

"Mày đang làm trò gì vậy?"

"Ụp cái này vào thì ánh nắng sẽ không chiếu vào người mày."

"Nên mày biến cái dù của tao thành một thứ hổ lốn như vậy à?"

"Ít ra nó có thể che nắng."

"Không đâu đồ ngu! Chỉ cần một cơn gió thổi qua thì chiếc túi nilon sẽ thành cục u lất phất trên chiếc dù mà thôi."

Kagura thở dài và dựa người vào gốc cây. Ý tưởng quái dị của Sougo khiến nó thấy mệt mỏi. Okita Sougo của Shinsengumi ngoài việc bệnh hoạn ra thì còn là một tên đần độn, nhưng hắn thì chẳng bao giờ chịu thừa nhận vế thứ hai.

"Mệt thật!" Kagura thở dài. Nó đã nhịn đói gần nửa ngày trời rồi.

"Mát thật!" Sougo tỏ vẻ không quan tâm. Cậu ném cây dù qua một bên rồi bóc thêm một cây kem nữa.

"A thằng đểu! Mày có kem à?"

"Ờ, nhưng tao đâu nói sẽ cho mày ăn."

"Ai hỏi ý kiến của mày!"

Nói là làm, Kagura nhanh tay giật lấy vài ba cây kem của Sougo rồi ngồi quay lưng lại với cậu để thưởng thức vì lo rằng sẽ bị giật lại. Nhưng Sougo chẳng buồn quan tâm đến điều ấy. Thời tiết nóng bức thế này đã đủ để khiến cậu phát bệnh rồi. Một người bình thường như cậu còn khó chịu đến vậy, thì ắt hẳn con bé của tộc Yato kia đang phải gắng gượng lắm.

Nghĩ vậy, Sougo lại nhặt lấy cây dù mà mình vừa ném qua một bên, quyết tâm hoàn thành tác phẩm mà mình đã nghĩ đến lúc đầu. Cậu từng thấy Kagura vào viện một lần vì không mang dù khi trời nắng, cũng tận mắt chứng kiến nó vào quan tài nằm. Nhớ lại ngày ấy kể cũng vui vui, nhưng giờ khi nhìn chiếc áo kiểu Tàu nhỏ xíu kia đang ướt đẫm một mảng lớn phía sau lưng, Sougo nghĩ niềm vui của mình sẽ để dành cho lúc khác.

Kagura không hề biết đến những điều Sougo nghĩ đến trong đầu. Nó chỉ cố gắng ăn thật nhanh đống kem vì sợ Sougo sẽ giành lại. Đến khi đã tạm thời thỏa mãn cái dạ dày của mình, Kagura mới quay lại nhìn người ngòi cạnh.

"Kem ngon... A thằng khốn, mày làm gì cái dù của tao thế kia?"

Trong tay Okita Sougo, chiếc dù tím ban đầu mới chỉ thủng một lỗ thì đến giờ dường như đã hoàn toàn nát bét. Những chiếc nan đã bị Sougo bẻ gãy, trong khi đó, lớp vải tím thì xuất hiện vô số những lỗ thủng nhỏ như thể bị ai đó chọc tay qua. Sougo đơ mặt nhìn thành phẩm của mình, dường như có một chút xíu bối rối vừa hiện lên trên gương mặt của chàng cảnh sát.

"À thì... như mày thấy đấy... nó hỏng rồi!"

"Cái đó thì tao biết! Giờ tao phải về thế nào đây?"

"Thì mày cứ ngồi đợi đến khi trời tối hẳn! Mà dù tao không động vào thì giờ mày cũng đâu thể về?"

"Tao cần về ngay bây giờ!"

"Ngồi đó đợi trời tối đi!"

"Không thể!"

"Vì lí do gì mà không thể chứ?"

"Gin-chan... Gin-chan sẽ làm lẩu lúc năm giờ. Tao không thể về trễ! Nếu về trễ chỉ một phút thôi, sẽ không còn một giọt nước lẩu nào cho tao cả."

Kagura ỉu xìu, gương mặt hiện rõ vẻ đáng thương khi nghĩ đến nồi lẩu mà Gin-chan cùng Shinpachi đang chuẩn bị ở nhà và đợi nó về, hoặc cũng có thể là không . Kagura đã phải nhịn đói nửa ngày trởi vì chiếc dù chết tiệt này rồi, nó không thể bỏ lỡ cả nồi lẩu mà hiếm hoi lắm Yorozuya mới có! Phải về, Kagura nhất định phải về!

Sougo vẫn nhìn chăm chăm vào dáng vẻ sầu não của Kagura. Cậu hiểu, một khi con bé kia lộ rõ về buồn bã và đau khổ thì khả năng từ ít đến nhiều đều dính dáng đến đồ ăn rồi. Dù đã ăn ngót nghét bảy cái kem của cậu, nhưng nhiêu đó sao có thể lấp đầy dạ dày không đáy của một kẻ xuất thân từ tộc Yato như nó cơ chứ.

"Rồi, thì về!"

Sougo thở dài rồi đứng dậy, tay vẫn nắm chặt chiếc dù mà mình vừa vô tình làm hỏng. Hành động của Sougo khiến Kagura thoáng bất ngờ. Nó ngước mắt nhìn lên, cảm nhận ánh nắng chói chang và gay gắt của mặt trời đang bị xóa nhòa bởi dáng người cao lớn và vững chãi của tên kẻ thù truyền kiếp.

"Về? Tao không về được! Dù của tao bị mày phá hỏng rồi!"

"Lại đây, Tàu!"

Sougo với tay tóm lấy búi tóc của Kagura và lôi nó về phía mình. Chỉ trong tích tắc, con bé con với mái tóc màu hồng cam ấy đã ngoan ngoãn chui vào dưới tấm áo khoác đồng phục Shinsengumi của cậu rồi. Sougo giữ lấy vạt áo rồi giơ cao tay, cố dùng chiếc áo của mình để che nắng cho Kagura. Cậu chậm chạp bước đi, khiến kẻ đang ở trong vòng tay mình cũng buộc phải cất bước.

Kagura bước đi theo phản xạ. Nó ngước nhìn Sougo bằng đôi mắt ngây ngô khác thường rồi bắt đầu khịt mũi khi nhận thấy một mùi hương lạ phảng phất xung quanh. Mùi này không giống mùi của Gin-chan, không giống Shinpachi, cũng không giống Otae tỷ. Dẫu vậy, mùi hương từ Okita Sougo quá thơm và dễ chịu so với một tên biến thái như hắn. Và điều đó khiến Kagura không khỏi suy nghĩ.

"Nè!" Kagura gọi, mắt vẫn không rời khỏi Sougo.

"Gì?"

"Mày đang làm cái gì thế?"

"Tống cổ con Tàu là mày về Yorozuya."

"Ý tao là sao mày không cởi áo ra đưa tao?"

"Tao không muốn áo mình dính mùi của bất cứ đứa con gái nào khác."

"Ngoại trừ mùi của đứa con gái đã có sẵn trên áo mày?"

"Mùi nào? Đứa con gái nào?"

"... Tao không biết."

Nghe Kagura nói vậy, Sougo liền đưa cổ tay lên mũi nhằm kiểm chứng lại những điều vừa nghe. Nhưng hành động của cậu vô tình kéo theo cả Kagura khi cánh tay của cậu vẫn đang vòng qua người nó. Kagura bị kéo lại gần mặt của Sougo, thậm chí, nó phải kiễng chân khi má của hai người chạm phải nhau. Và cái mùi kì lạ của một đứa con gái nào đấy lại rộ lên một cách rõ ràng.

"Tao có thấy mùi gì đâu nhỉ?" Sougo nói, bất chấp việc Kagura đang ở rất gần mình.

"Có, đồ đần!" Kagura cãi lại. Tính hiếu thắng cũng khiến nó hoàn toàn quên đi tình cảnh hiện tại.

"Hay mũi của tộc Yato chúng mày có vấn đề?"

"Là mày mũi điếc, thằng sadist!"

"Tao vẫn ngửi thấy rất rõ mùi hương từ mày. Thậm chí, dù có đứng cách cả nửa cây số thì tao vẫn ngửi thấy mùi của mày đầu tiên, thế nên mũi tao vẫn bình thường, con Tàu!"

Sougo vừa nói vừa cọ mũi vào má Kagura như cố minh chứng cho lời phản biện của mình. Hành động của cậu khiến người đối diện ngây ra một lúc trước khi gương mặt dần chuyển sang màu hồng hồng cam cam giống như mái tóc của khổ chủ. Kagura hơi bặm môi vì bối rối. Phản ứng không-đanh-đá khác hẳn thường ngày ấy của nó khiến Sougo cũng sững người ra vài giây. Cậu hạ tay xuống, đồng nghĩa với việc buông Kagura ra thay vì ép sát nó vào người như nãy giờ.

"Nè, người tao có mùi gì hả?"

Kagura xoay mặt đi hướng khác, vờ như không bị ảnh hưởng bởi những gì vừa diễn ra vài giây trước đó. Nó chậm chạp cất bước, dẫu vậy, vẫn ngoan ngoãn núp dưới tấm áo của Sougo để tránh những tia nắng gay gắt của mặt trời thiêu đốt.

"Mùi bạo lực, và cả mùi lông của con chó nhà mày."

"Thằng khốn!"

Kagura gắt, dùng cùi chỏ thúc mạnh vào bụng Sougo khiến cậu chỉ kịp ré lên một tiếng vì đau đớn. Sức mạnh kinh người của người Yato khiến Sougo suýt bị đẩy lùi về phía sau cả thước, nhưng cậu vẫn cố đứng vững, nhất là khi mặt trời trên cao vẫn không ngừng soi rọi từng ngóc ngách. Trong khi đó, da dẻ hay thứ gì đó tương tự của con bé bạo lực kia lại rất dễ tổn thương.

"Tao vào nhà đây!"

Kagura liếc xéo khi hai người đã về đến Yorozuya. Còn năm phút nữa trước khi Gin-chan "khai mạc" nồi lẩu, xem ra số nó hôm nay chưa tận.

"Ờ." Sougo gật đầu hờ hững và thu tay lại khi thấy Kagura đã đứng dưới bóng râm.

"Còn nữa, cái mùi trên người mày còn không thơm bằng mùi Sadaharu nhà tao."

"Chỉ vì đó là mùi của con khác à?" Sougo đút hai tay vào túi quần, cười khẩy. Con Tàu chết tiệt! Giờ nó dám bảo mùi của cậu còn không bằng con chó! "Nhưng dù sao nó vẫn thơm mà, phải không?"

"Ừ, tao sẽ thừa nhận là mùi đó thơm hơn Gin-chan!" Gì đây, giờ lại đến Sakata Gintoki không băng con chó trắng của nó sao?

"Nhưng giờ thì tệ quá! Áo của tao dính toàn mùi mày rồi!"

"Ha! Vậy mùi thơm kì bí của đứa con gái kia sẽ biến mất nhỉ?"

"Ờ."

"Chia buồn với mày nha!"

"Nhìn mày có vẻ vui vì điều đó nhỉ?"

"Vì mày đã làm hỏng cây dù của tao, nên bây giờ phải chịu quả báo! Mày sẽ không được ngửi mùi của con đó nữa và từ giờ phải chịu đựng mùi bạo lực pha của tao pha lẫn mùi lông lá từ Sadaharu!"

"Thế thì mày phí công rồi! Vì ở Edo này tao chẳng nhận diện được mùi của đứa con gái nào ngoại trừ mày!"

Kagura im lặng. Sougo dù không chủ định nhưng cũng đành im lặng theo. Hai đứa nó đứng nhìn nhau một cách rất ngốc, cũng như cùng bất động trong một khoảng thời gian dài hơn thường lệ rất nhiều. Để rồi gần năm phút sau, Kagura mới bừng tỉnh, nó vươn tay giật lấy cây dù hỏng trong tay Sougo rồi chạy vội lên nhà. Dưới ánh nắng mặt trời, mái tóc, và cả hai gò má vẫn hồng hồng cam cam một cách vô cùng nổi bật.

Sougo chép miệng. Cậu xoay người bỏ đi thay vì đứng nhìn dáng vẻ hấp tấp của Kagura thêm lúc nữa. Sougo nhớ mình đâu để mặt trời chiếu vào người Kagura, vậy mà con bé đó lại cư xử một cách thật kì quặc!

Sougo đưa tay áo lên ngang mũi. Cậu khịt khịt mũi rồi lầm bầm chửi thầm trong miệng.

"Con Tàu ngu xuẩn! Cái mùi thơm thơm mà mày hít lấy hít để là mùi của tao chứ con nào?"

Vẻ mặt ngốc nghếch nhưng vẫn tỏ ra thông thái đầy mình của Kagura khiến Sougo lắc đầu. Cậu vẫn chậm chạp lê bước, có vẻ như không muốn rời khỏi đây quá sớm. Sougo vẫn nhiệt tình ngửi áo mình. Chỉ có điều, mùi hương quen thuộc trên áo cậu giờ đang dần thay thế bởi một mùi khác, dễ chịu và ngọt ngào hơn rất nhiều.

Chiếc áo đồng phục của Sougo giờ dính toàn mùi của Kagura, hay chính xác hơn là từ xưa tới nay, với Sougo, Edo này luôn tràn ngập mùi hương kì lạ của đứa con gái ấy.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro