Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C7: Hãy hiểu rõ cảm xúc bản thân


Sau khi cắt được đuôi, Kagura hướng thẳng tới cây cầu. Cô biết, bản thân mình khi có chuyện phiền não sẽ tới đó.

- Này cô nhóc! ~ Kagura gọi bản thân mình trong quá khứ.

Cô phì cười vì tiểu Kagura giật mình, tí lộn cổ xuống sông. Liền tiếp sau đó là toan bỏ chạy như suốt từ sáng tới giờ. Kagura ngao ngán túm lấy cô áo cô nhóc, giữ chặt.

- Ây da, em ngại cái gì chứ?

- Chị... chị... chị không phải em-aru!

- Tất nhiên rồi nhóc, chị đương nhiên không phải em. Chị chỉ là một kẻ ngu ngốc làm tổn thương người mình yêu.

Càng nghe Kagura nói, tiểu Kagura càng đỏ mặt bốc hoả, nó gào lên:

- Aaaaaa, chị đừng nhắc tới chuyện đó-aru!!!

- Hửm? Tại sao? Em đưa ra lí do chính đáng xem nào? Biết đâu lại có tác dụng.

- Hắn... hắn và em chỉ là đối thủ-aru... Không thể nào có chuyện em và hắn.....

- Đúng, kể cả trong tương lai cũng không có mối quan hệ nào giữa em và hắn cả. Thậm chí, còn không gặp nhau đến 5 năm.

- Hể???? Vậy là chị đơn phương hắn-aru????

- Chậc, em với chị là một.

- ......

- Nhóc, hãy nhìn vào trong trái tim mình đi. Ở đó, có tên chết bằm kia không?

- K..

- Đừng tự mình dối lừa, chị biết rõ mình thích hắn từ bao giờ. Nhưng lại không nói ra vì sợ sẽ không còn mối quan hệ "bạn bè" như trước nữa. Nghe này, hắn cũng thích nhóc đó.

- Aaaaaaa ~ Tiểu Kagura vò đầu, mặt úp đầu gối nhỏ nhắn.

- Mới thế đã ngại rồi sao? Tiếp nà, tên trẻ trâu đó rất giỏi giấu tâm tư mình, hắn ngầm ghen với Gin-chan trong thầm lặng.

- Gin-chan, đó là papi của em trên Trái Đất mà-aru.

- Ô hô, chị đâu phải Sadist mà em biện minh ~ Kagura úp sọt cực nhanh.

- Em...em cần thời gian suy nghĩ-aru!! ~ cô nhóc chạy như hoả tốc, cố thoát khỏi bản thân mình từ tương lai.

- Nhớ về nhà đấy nhé! Chạy lung tung là chị không yên được đâu! ~ Kagura gọi với theo.

Hầy, cô nhận thấy ngày xưa da mặt mình mỏng tới cỡ nào. À không hẳn, đu theo Gin-chan thì nó hoá kim cương cmnr, chỉ là đụng đến Sadist thì mới thế thôi ha. Công tác tư tưởng bên này không ổn lắm, có lẽ nên chuyển sang cậu ấy.

Nhưng mà, có nữ chính nào như cô không? Trở về quá khứ nhằm ép thằng nam chính tỏ tình. Thiên địa ơi, hư cấu vc!

Cô đang tính nghĩ xem thuyết phục Chihuahua thế nào thì hắn đã lù lù xuất hiện trước mặt.

- Ủ ôi, rùng mình cái nhẹ cậu ăn hại thuế dân ơi. Cậu đừng xuất hiện bất thình lình như vậy ~ Kagura vuốt vuốt ngực mình trấn an.

- Cô là ai?

- Cậu nói tôi nghe xem?

- Yato, dân S, quan hệ đủ lôi kéo con lợn rừng (chỉ Kamui) về phe mình, Danna cũng không vạch trần, giờ thêm cả China cũng biểu hiện khác thường. Hơi phi lí nhưng tôi đã nghĩ cô là con nhóc đó đấy.

BỘP BỘP BỘP

Kagura vỗ tay, sau đó kèm cho cậu ta một like.

- Sadist chó điên có khác, thính vl!

- Tôi nói thế thôi, làm như đây là truyện lãng mạn rẻ tiền để có mấy vụ du hành thời gian hả? ~ tiểu Sougo giở giọng S.

- Hahahaa

- Cô mắc cái hợi gì mà cười? Ếch có gì buồn cười cả.

- Xin lỗi cậu, thói quen thôi.

Thấy cậu ta nghi hoặc nhìn mình, Kagura nói tiếp:

- Tôi đã từng hứa với một tên cớm rằng: luôn luôn mỉm cười cho dù có chuyện tồi tệ nhất xảy ra. Nếu có khóc thì có muốn hắn cũng không thể lau nước mắt cho tôi.

- Hờ, như vậy chẳng phải rất ích kỉ sao? Nếu muốn khóc thì cứ khóc, cố cười chỉ khiến tâm trạng tệ hơn thôi.

- Biết lại làm sao được? Hắn ta là trùm ích kỉ rồi. Hắn đổ tôi rầm rầm từ lần chơi kéo búa bao đầu tiên, xong cứ ra vẻ ta đây đến khó chịu. Hắn ích kỉ nên mới ám sát cấp trên để cướp chức, ích kỉ nên để bản tay mình dính máu, bảo vệ mọi người. Cũng ích kỉ tới nỗi, tự mình nghĩ tôi thích người khác rồi chọn rời đi....

- Ý cô hắn ta là một kẻ ngu si? ~ tiểu Sougo cười hàm ý.

- Ừ, hắn rốt cuộc cũng chỉ là một con Chihuahua ~ Kagura nói với giọng đầy xa xăm.

Cơn gió tạt đến, bay đi chiếc mũ trùm, để lộ mái tóc cam trong ánh chiều tà cùng đôi mắt trong veo màu nước biển.

.....

Sougo chạy tới Yorozuya, anh dồn hết sức lực vào đôi chân của mình. Trong đầu là những câu nói của China tương lai.

Này, đừng tiếc một lời thổ lộ rồi đi đến ngõ cụt như chúng tôi.

Đừng suy diễn lung tung tình cảm của tôi với Gin-chan. Thề là tôi sẽ múc cậu ngay khi cậu có suy nghĩ đó.

Tính cách con nhóc tsundere lắm, cậu thừa biết mà.

Cậu biết không?

Cuộc đời của tôi và anh ấy hối hận duy nhất một điều: cứ nghĩ đó là tình đồng đội chiến hữu sau bao trận đánh.

Đừng, đừng dẫm lên vết xe đổ ấy.

Cái cảm giác mà ôm người ấy trong tay nhưng không cảm nhận được hơi ấm...

Cái cảm giác ánh mắt nhìn tôi trìu mến, miệng lảm nhảm những thứ kì cục thay vì chọc tức mọi ngày....

Nó đớn lắm....

Nếu cậu thật sự thích con bé, hãy chạy tới và nói ngay đi, chần chừ rất không có lợi.

Tôi không muốn cô nhóc phải trải qua cảm giác hệt như tôi.

Nhờ cậu cả đấy, được không?

Đứng trước cửa nhà, tiểu Sougo thở hổn hển. Cậu không ngần ngại gõ cửa ruỳnh ruỳnh.

Trước kia cậu luôn e ngại, sợ rằng cô luôn hướng về ánh sáng bạc ấy. Nhưng bây giờ, cho dù có là vậy, cậu cũng muốn thử một lần.

Thành công.

Thất bại.

Không thử sao biết được đây?

Mở cửa ra chào đón Sougo là hai cha nội Kamui và Gintoki. Họ ăn mặc yukata và Trung Hoa chỉnh tề. Đáng tiếc, nó là đồ màu đen.

Là màu đen mọi người ạ.

Và thường đi đám mới mặc màu sắc này thôi hà.

R.I.P Okita Sougo - cậu cảnh sát trẻ tuổi nghe lời xúi dại của một mụ chơi trò ảo ma, đến cống mạng cho một lũ trên kèo cả anh Diêm.

________________________________

*Ngoài lề times*

Căn bản nhân vật mà tôi thấy đáng thương nhất trong fic này là CÁI MŨ TRÙM NGHỊ LỰC.

Nó sẽ vững trãi che hết nửa cái mặt bà nội kia mọi lúc mọi nơi, bất chấp đánh nhau tùm lum.

Xong, đến lúc sắp toang dưới chân cụ Mui thì nó tuột ra cái pẹp, cứu con nhỏ khùm đin bàn thua trông thấy.

Rõ ràng mém ý đội nó để che giấu thân phận, rồi quay ngoắt tự động cởi cái mũ ra cho anh Gin nhìn rõ.

Rồi chap này, sau bao cơn gió thổi phần phật của những chap trước vẫn okela, giờ có tạt qua cái nhẹ mà nó bay luôn cmnr.

=> Miễn là chưa đến lúc thì tác dụng của mảnh vải thần thánh ấy là tuyệt đối. Hẳn là mảnh vải đáng thương metmoi lắm, còn au bảo éo thì nó cứ đứng im, mà nó muốn để lộ dung nhan nữ chính thì phải zọt lẹ ra cho nam chính ngỡ ngàng con đại bàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro