Đồng Nghiệp (phần 3):}}}}}}}}}}Oan gia cmn ngõ hẹp
-Nhân bản thứ hai?Nhân bản thứ hai là sao chứ???!!Cô đừng có mà tự cao quá đáng!!!!(tại vì Kagura thấy má này má là tiểu thư nên ko dám lớn tiếng quá, sợ bả đuổi về, hok có tiền, hok có tiền thì ko mua được sukonbu, hok mua được sukonbu, Kagura bùn, Kagura phá).
Ko đáp lại cô một lời, cũng ko biểu lộ một thái độ thù địch, khi Kagura nói với một tông giọng thù hằn thấy rõ, mà chỉ đứng đó, khoé môi cong nhẹ lên, đủ để cho người khác biết rằng cô ta đang cười.
-Cười cái gì chứ???Đây ko vui đâu.
-Kagura-chan, tôi gọi vậy được chứ?
-Tự nhiên.
Kagura trả lời vị tiểu thư đó, cùng với sự cảnh giác cao, chỉ xuất hiện khi cô ấy đang vào tư thế sẵn sàng cho bất cứ ai ăn hành.
-Vậy thì Kagura-chan, mình ko có ý làm hại gì cậu đâu (hoa hậu thân thiện, mít du-ni-vơ-xi-ty cmnr), chắc nãy giờ mình làm cậu sợ vì ngoại hình của mình, ai lần đầu cũng vậy hết, cả mình cũng vậy mà, nên mình ko trách Kagura-chan đâu.
Kagura nghe vậy, cũng có phần yên tâm, nhưng ở đâu đó vẫn còn nghi ngờ cô gái này.
-Cô...hình như là...Alice gì gì đó đúng ko??
-Đúng vậy, Kagura-chan, có gì sao???
-Tôi gọi cô là Alice nhé??-Aru
-Thôi, đừng gọi mình một cách cứng nhắc như thế, gọi mình là Lia đi.
-Vậy, Lia, cô có gì để chứng minh câu nói đó ko???
-Cậu ko tin mình??,...Vậy....mình cắt máu thề nhé.
Nói xong, Lia đưa tay ra, ra hiệu cho cái cô gái tóc vàng mắt lục bích khi nãy bỏ cả ba trong căn phòng ko chút ánh sáng bơ vơ một mình đó, đi lấy một vật.
-Con dao bạc đây, thưa cô chủ.
-Cảm ơn chị, chị Rika, nhưng mà em đã nói với chị rằng là, hãy gọi em là Lia, sao cứ cứng nhắc như thế quài vậy, chán chết được.
Tuy rất giống Kagura về vẻ ngoài, nhưng về bên trong thì, có lẽ con bé đó và cô tiểu thư kia khác xa hoàn toàn, một người thì đanh đá, phá hoại, lười biếng, hay quýnh nhau với thằng đội trưởng đội 1 của Shinsengumi, nhưng đôi lúc thì cũng dễ thương và tốt tính. Còn một người thì sang trọng, quý phái, thanh lịch, ăn nói dễ thương, còn tốt hay ko thì chưa biết.
-Giờ thì Kagura, hãy chú ý mình thật kỹ nhé!!!
-K-Khoan đã cô định làm thật sao????!!!!!!
-Ko làm vậy thì sao mà Kagura-chan tin được???
-Đ-Được rồi mà, ko cần làm tổn thương mình chỉ để chứng minh mình đáng tin cậy đâu!!(Kagura ăn nói nhẹ nhàng vậy cũng chỉ sợ má đó má cắt tay xong có chuyện gì xảy ra, rồi cô ko có tiền để mua sukonbu, tất cả đều là vì sukonbu và ước mơ ngập tràn trong sukonbu thoi, chứ Kagura ko quan tâm má đó bị gì đâu)
-Vậy Kagura-chan tin mình chứ??
-T-Tin mà, tin mà, hứa đó.
-Biết ngay là Kagura-chan sẽ tin mình mà!!!!!!!
Nói xong, cô ta nhảy xổ vào người, ôm chặt lấy Kagura ra, khiến con bé có chút khó thở.
Về phần của Patsuan và Gintoki, hai người từ đầu tới đuôi chỉ đứng một góc xem nốt vở kịch làm quen vô vị do hai đứa con gái lập nên, hay nói đúng hơn là do cô tiểu thư Alice Wistein đó lập nên, từ khi mở màn cho tới lúc hạ màn.
-Nè Shinpachi, chú có thấy chúng lạc lỏng ko hả????
-Em cũng thấy vậy đó Gin-san, ko ngờ cũng có một ngày anh cũng bị ăn bơ ngập họng như em đã từng.
-Ara!Từ nãy tới giờ, em nói chuyện với Kagura-chan, quên luôn cả hai người, cho em xin lỗi nhé, Hmmmmm.......Người với mái tóc bạc hơi xoăn này là Sakata Gintoki, và kế bên là Shimura Shinpachi phải ko???
-Gin-san ơi, *khóc*cuối cùng .....cuối cùng thì.....cũng đã có người ko coi em như là 1 cái mắt kính rồiiiiiiiiiii!!!!!!
-Cũng ko hẳn, em nhận ra anh cũng vì cái mắt kính mà.....
-Ah, xô-kà, cũng vì mắt kính mới nhận ra mình, xô ........kà............
Patsuan nghe vậy, nơi khoé mắt bỗng có cảm giác ấm nóng lạ thường, cho dù ko mún, nhưng hai giọt lệ vẫn cứ tuôn ra, như mún an ủi một số phận thảm thương nào đó:}}}}}}}}}}}, càng nói càng đau, nên thôi Patsuan à, tôi nghĩ cậu đừng nên làm nhân vật chính nữa, làm quần chúng thôi là được rồi, vì cậu cũng chỉ là một cái kính.
-Oiiiiiiiii!!!!!! Con tác giả!!!!!! Tôi mà bỏ làm vai chính, là doanh thu Gintama sẽ tuột dốc bay phanh đó!!!!! Cô mún hại lão khỉ lắm àhhhh!!!!!!!!(giỡn thôi, làm ghê:}}}})
-Hồi phục nhanh nhở, mới nãy còn khóc lóc vì bị cả thế giới phũ mà, sao bây giờ chửi con tác giả của cái fanfic này ghê thế.
-Im đi Gin-san, em chỉ mún lấy lại công bằng cho em, và bảo vệ lão khỉ khỏi tay của con tác giả này thôi!!!!(em sai rồi, em sai rồi....kính xin lỗi em đi)
-Tác giả, đừng có cố gắng đú theo Chipu, ko hiệu quả đâu, chỉ tổ làm cho tụi tôi ói ngập phòng thôi, chưa ăn gì mà đã ói là ko tốt cho sức khoẻ và đống đồ ăn kia sẽ bị ô uế bởi vũng ói của con Kagura và phải đem bỏ hết chúng, uổng phí đồ ăn là ko tốt đâu .......(ò, biết òi)
-Anh vừa mới nói gì vậy, Gin-chan!!!!!!!vũng ói của ai làm ô uế hả!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Đừng đổ thừa cho anh, là do con tác giả..........(chết mẹ:}}}}})
-Em sẽ tính sổ với nó khi nó viết xong cái fic này (nhỏ khôn vl), còn bây giờ, em phải tính sổ với anh trước!!!!!!!!
-Đã nói là do con tác giả làm, mún tính cái gì thì tìm nó ấy.
-Em nói là em sẽ vặn cổ nó sau mà, ko hiểu tiếng người à!!!! (Thấy mother rồi, mọi người ơi, sau khi viết xong cái fic này, au sẽ tổ chức đám tang của au, nên mọi người có thương cho số phận nghiệt ngã này thì, hãy đến nhà au tham dự nha, au trên thiên đàng sẽ phù hộ cho, đây là địa chỉ nhà au, nhà au ở huyện gió mây tỉnh đồi núi nha cả nhà iu).
-Nhìn mọi người cãi nhau, em cảm thấy ấm thật đấy, nhưng mà cũng nên kết thúc thoi. Chắc mọi người cũng được quản gia của em nói rồi, đó là....., 3 người sẽ làm nhiệm vụ này, chúng với 2 nhóm nữa........
-Àhhh, ông quản gia đó có nói tới, nhưng...., Khi tới đây, ko thấy họ, nên anh nghĩ là, họ đã ko nhận nhiệm vụ này.
-Kính-san, họ nhận nhiệm vụ, và đang ở đây, chỉ là ko phải căn phòng này thôi...
Căn phòng trong phút chốc, bỗng yên tĩnh hẳn, chỉ còn tiếng thở, tiếng nhịp tim, và âm thanh của đôi giày búp bê đỏ của ai đó.....
-Chào mừng các ngươi, những khách hàng của ta..... Shinsengumi, và.............một tiểu đội của Harusame......... Đội 7 và người chỉ huy trẻ, Kamui......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cho mình cái bình chọn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro