Đồng nghiệp??????!!!!!!!
Sau mười mấy tiếng đi máy bay, cuối cùng thì cũng đến được nơi mà có "cô chủ" của tên quản gia đó.
Trước khi bước xuống khỏi cái máy bay, ông già mặc vest với cái áo đuôi dế kia đưa cho yorozuya vài bộ đồ mặc, ổng nói là mặc những bộ đồ cũ kia có vẻ ko tôn trọng cô chủ của hắn, nên bắt họ buột phải mặc những bộ đồ mà hắn ta đưa.
-Wow!!!Kagura-chan em mặc bộ đầm này xinh thiệt đó.
-Thiệt sao-Aru???????
-Thiệt mà, phải ko Gin-chan!!
-Nó sẽ xinh nếu như nó là con gái.-.-
-Anh-!!!!!!!!
-Thôi..thôi
- Hứ!!!!!
-Mọi người, mời vào trong
Đứng trước một toà dinh thự—, ko, phải nói là một toà lâu đài nguy nga lỗng lẫy như vậy ai ở trong yorozuya đều phải há hốc mồm, đứng đơ ở đó mất 5 giây.
-Thật..thật là quá khủng khiếp, cái cổng vào thôi cũng đã bự hơn cả định thự nhà Yagyuu rồi!!!!!!
Anh đầu quắn của chúng ta như lần đầu tiên được nhìn thấy một ngôi biệt thự to tổ bố như thế này. Rồi trong đầu Gin-chan bắt đầu tính toán xem báo nhiêu năm nữa anh mới được như vậy khi ở với 2 đứa quái vật kia (Shinpachi là quái vật bởi vì sự lu mờ trong Gintama của anh ko ai có thể có được) và thật sự thì anh càng tính con số nó càng gần với 3 chữ "KO BAO GIỜ". (ko mún tin cũng phải tin thôi Gin-chan à)
Mở cổng ra rồi, yorozuya lại bị thêm một cú sốc nữa khi biết mình đang chuẩn bị bước vào một khu vườn dài mấy km kia, từ đó tới giờ họ chỉ nghĩ rằng cái khu vườn trong như thế chỉ ở trong cổ tích hay ở trong một truyền thuyết nào đó nhưng tuyệt vời thay, nó đang ở trước mặt họ.
Có lẽ cú sốc hồi nãy quá sốc nên yorozuya đã bứng loạn ngôn từ hết rồi, chắc vì vậy nên bây giờ tất cả chỉ có thể im lặng.
Bước đi trong khu vườn khủng bố như vậy thật sự quá mệt.
-Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà ko phải là quá rộng sao?????Chúng tôi đi nãy giờ chắc cũng hơn 15 phút rồi, s..s..sao vẫn ko thấy cánh cửa dẫn vào ngôi "nhà" đó vậy?????
Shinpachi cố gắng ép bản thân phải nói ra được gì đó cho dù chỉ là chữ A cũng được. Chưa làm nhiệm vụ nữa là đã mệt như vậy rồi, ko biết lát nữa yorozuya còn sức để có thể gặp mặt được "cô chủ" và "Đồng nghiệp" hok đây.
Sau mười mấy phút nữa, thì cuối cùng họ cũng đã vào được "NGÔI NHÀ" đó rồi, mừng hết sức hà!!!!!!!!!!!:}}}}}}}}}}}}}.
-Chào mừng....đã đến với lâu đài của Hoàng Gia Anh và ta ..là hầu cận thân thiết nhất với cô chủ
Đằng sau cánh cửa của "ngôi nhà" đó, là dãy thảm đỏ, cuối dãy thảm đỏ đó là một cái cầu thang lớn, trên đỉnh của cầu thang lớn đó được chia ra thêm 2 cầu thang nhỏ khác, và đứng hai bên của dãy thảm đỏ đó lại là hai dãy người hầu, nhưng đặc biệt là, tất cả họ đều là nữ. (ko biết đực rựa đi đâu hết cả rồi).
-16....18....20, có tới trên 20 cô người hầu ở đây, mà người nào người nấy cũng nuột nà hết á!!!
Gin-chan bât đầu nổi máu hám gái trong người lên, bắt đầu suy nghĩ về những hành động bậy bạ cấm trẻ em dưới 18 tuổi, nào là sẽ để cái *beep* của anh đúc vào cái *beep* của cô, rồi nói những lời thô tục với những cô hầu gái đó để kích thích tính hám dục bên trong anh vâng vâng và mây mây.
-Em biết anh đang nghĩ cái gì đó Gin-chan. Nên anh hãy thôi cái suy nghĩ dơ bẩn ấy đi.
Kính-chan nhắc nhở cái tên nghiện dâu đó một cách nghiêm túc và ko có vẻ gì là kì thị, nhưng trái ngược với lời nói, ánh mắt cậu nhìn tên đó khinh bỉ hơn bao giờ hết.
- Rồi cậu cũng sẽ như anh thôi Patsuan.
-Đừng đánh đồng tôi với hạng người như anh.
-Các người chính là Gin-chan, Shinpachi và ...Kagura.
Sau câu nói đó, 3 người thật sự mới để ý rằng, có thêm một người hầu gái nữa, với mái tóc vàng óng và đôi mắt ngọc bích, thắt hai cái bím tóc để trễ hai bên vai. Cùng là hầu gái, nhưng cô này cổ có chút gì đó khác với đám còn lại, chắc là sự cao quý toát ra từ người của cô gái mái tóc vàng kia, mình nghĩ là thật rồi vì đồng phục của cổ khác so với những cô hầu còn lại.
-Đúng vậy!!!
Patsuan và Gintoki vẫn còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, thì Kagura, sau lần cãi nhau ngoài cổng kia thì cứ im ru rú ko nói tiếng nào, cho dù mệt cũng chẳng chịu nói, đến bây giờ mới mở được cái miệng chứa cả cái "hố đen vũ trụ" kia ra, để tra lời cô tóc vàng đang đứng trên nơi cao nhất của cái cầu thang lớn.
-Vậy.....xin mời đi theo tôi.
-Hai người định đứng đó đến bao giời???
Kagura vừa đi vừa nói.
-Ờ, tụi anh đi liền đây, Kagura-chan đợi tí.
Gin-chan nghe vậy cũng chỉ biết làm theo thôi, chứ giờ làm gì được nữa.
.
.
.
.
.
.
.
Xin lỗi vì chap quá dài, chap sau sẽ cố gắng làm ngắn lại.
.
.
.
Cho mình xin cái bình chọn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro