
Thứ Tư.
Những dây đèn lồng bên đường sáng rực, lập lòe ánh đỏ cam. Người chen người nô nức cười đùa, mùi mì xào kẹo que lẫn lộn tỏa khắp.
Em nắm lấy ngón út tôi cười tít, má rực đỏ như bộ sườn xám mới diện trên người. Búi tóc cao bị lỏng ra, buông vài sợi tơ mượt rũ xuống sau gáy. Tôi chỉ hơi giật nhẹ chúng giữa những ngón tay, mà đã bị huých cho một cái. Hừ, con gái mà đanh đá quá thể, như này thì chỉ có tôi yêu chứ ai mà thèm.
"Nhanh lên, bọn mình bị muộn giờ xem pháo hoa mất."
Em rù rì trong họng đầy quạu quọ, nhưng tay phải vẫn với sang bên vẫy vẫy với một hàng kẹo bông. Tôi cũng chỉ còn biết đứng nhìn, đằng nào mà chẳng muộn, lười giục giã gì thêm để khỏi bị dỗi oan. Qua bên đường mua thêm một cái kẹo táo đỏ, tôi quay lại cạnh em vẫn đang lựa ăn bông trắng hay bông hồng, gặm cho qua cơn đói.
"Ơ gì ngon thế, cho ăn với nào."
"Hay nhỉ, đồ người ta cắn tận miệng rồi còn xin. Thế kẹo bông mua đấy để ai ăn hả?"
"Thì- Thì thôi. Không mua kẹo bông nữa, ăn kẹo táo ngon hơn."
"Ngọt lè như nhau hết chứ khác gì."
"Khác chứ."
"Khác chỗ nào?"
"Tao bảo khác là khác, nhiều chuyện thế! Cho ăn cùng đi!"
"Mơ à. Còn lâu. Giỏi thì đến đây mà lấy này."
Tôi kẹp giữa môi miếng kẹo to vừa cắn, thỏa mãn nhìn đôi mắt xanh trong đang long lanh bừng lên vì tức tối. Con bé đàng hanh này, để xem-
"Lấy thì lấy, sợ gì!"
Mũi giày đen nhón lên hết cỡ, hai bàn tay nhỏ vươn tới níu chặt vai tôi. Biển hồ xanh thẳm sóng sánh đột ngột ập đến sát kề, và em nhẫn tâm dìm tôi vào đó, cánh môi hồng vốn còn mím chặt liền vội vã hé mở. Rồi-
Đoànggg!
Sougo mơ hồ tỉnh lại, bắt kịp một bông pháo hoa vàng rực ai bắn nhầm đang rít lên buốt óc giữa ban ngày.
Mềm mại ngứa ngáy nơi môi làm cậu khó hiểu cau mày, mặt hất nhẹ một cái. Cái chân mèo trắng muốt đang dẫm dẫm nghịch đùa bị hất văng, rơi lại xuống đất. Con mèo hoang giật nảy mình rồi chạy biến đi, mất hút trong dòng người đi hội ồn ã.
Mơ thì mơ cho tới đi chứ, trời ạ.
Cậu xì một tiếng tiếc rẻ, dựng người khỏi gốc cây, vừa chùi môi vừa ngó nghiêng tìm một góc trốn trực thay thế. Trong bụng vẫn không ngừng bực bội khó chịu, tự mình trong họng lẩm bẩm.
Lông mèo thời nay quái thật, lại còn có cả mùi kẹo táo nữa cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro