Ký ức là một trong những thứ quan trọng nhất (1)
11 năm về trước.. Phải..
Lúc đó anh và cô chỉ mới là những đứa trẻ 6 tuổi tinh nghịch.
Không như bao đứa trẻ khác, bố mẹ đã mất từ khi Sougo còn rất nhỏ. Mọi yêu thương, chăm sóc cậu đều nhận được từ người chị yêu quý Mitsuba. Mitsuba vì thương em vì đã thiếu thốn tình thương của cha và mẹ từ nhỏ nên đã rất nuông chiều Sougo. Chính vì vậy, từ nhỏ Sougo đã rất ích kỷ. Thêm với sự thông minh trời phú học đâu hiểu đó, cậu bé rất tự cao.
Vì vậy.. Khi còn bé, cậu không có một người bạn nào.
Nhưng một ngày, một cô bé với mái tóc màu cam và 2 búi tóc nhỏ hai bên xuất hiện. Đó chính là ngày cậu nhận ra rằng cậu không phải người duy nhất nhanh nhất trong các trò chơi, như oẳn tù tì chẳng hạn. Cũng là ngày cậu tìm thấy người bạn đầu tiên của mình.
- Cậu tên là gì?
- Okita Sougo
- Mồ, tên gì dài thế tui không nhớ nổi đâu- Kagura xị mặt trước một vấn đề như rất khó khăn đối với cô
-...
- Vậy gọi là Sou-kun nhé- Kagura mỉm cười thật tươi
Lần đầu tiên, Sougo thấy một bạn trạc tuổi mình cười tươi với cậu như vậy. Những đứa trẻ khác không thích vì cậu giỏi hơn người hay không thích tính tự cao của cậu toàn nhìn cậu với ánh mắt khó chịu và đó giờ cậu cũng quen rồi. Còn bây giờ, cậu thấy trong lòng rất lạ. Là vui sao..?
- Này, ai cho cậu tỏ ra thân thiết với tôi thế
- Trước lạ sau quen thôi- Kagura cười khì- Tui là Kagura, thấy tên ngắn gọn không, vậy cho dễ nhớ
- Hm..Vậy Kagura-chan
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------------
- Là mơ sao...?
Sougo tỉnh dậy nhận thấy trần nhà quen thuộc. Cậu nhìn đồng hồ, chỉ mới 4 giờ sáng hơn.
Dạo gần đây, Sougo chỉ mơ mỗi giấc mơ đó. Mỗi lần tỉnh dậy, cảm giác trong lồng ngực cậu vui buồn lẫn lộn, và đau cũng có.
Vì đã 10 năm nay , người bạn đầu tiên của cậu- Kagura Yato , đã không còn một chút kí ức gì về người tên Okita Sougo này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro