Chap 2: Lão nương sẽ chịu trách nhiệm
Lúc nó tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, cảm nhận bản thân bị bó chặt hơi chật chội, mở mắt ra là gương mặt đẹp trai của ai đó, nó đỏ mặt khẽ cử động lại cảm thấy hạ thân đau nhức nhìn bản xuống bản thân mình không một mảnh vải che thân, chỉ có tấm chăn đắp trên người, được anh ôm trong lòng, nó thở dài, bản thân đêm qua chắc lại làm ra tội tày trời rồi, mỗi lần ngủ mơ là y như rằng không đá hết chăn gối xuống đất thì cũng vung tay ném cái đồng hồ làm vỡ kính. Lần này lại tái phạm bệnh cũ, không để ý anh dậy từ lúc nào đang nhìn mình, kéo nó vào lòng, giả vờ ủy khuất:
-Em chiếm hết thân thể của anh rồi, còn định bỏ chốn hả, không cho em đi!_anh vờ dỗi (Au: móa anh đẹp thật nhưng bị khùng :)) Sougo: *giơ đại bác lên*, Au: thui em té *chạy mất dép*)
Gì cơ, đây có phải là người đàn ông tối qua không?, rõ ràng bà đây bị thiệt cho ngươi lần đầu rồi là ai than vãn với ai đây! -_-|||
-Được rồi, bà đây sẽ chịu trách nhiệm với anh!_nó đen mặt
-Ahh iu vợ nhất!_ anh hôn má nó
Nó bị hôn bất chợt, liền đỏ mặt: Ai làm vợ anh, biến ngay cho bà *đám anh bay dính tường*
-Tôi đi tắm!_ nó chạy vào nhà vệ sinh
Anh cười khổ, không ngờ vợ lúc ở trên giường với vợ đang tỉnh táo lại là 2 con người khác nhau, đành chịu thôi, anh xuống nhà vệ sinh tầng dưới tắm.
Tắm xong nó cảm thấy thoải mái hơn, xuống nhà không thấy pama đâu chỉ thấy bức thư pama để lại:
"Gura-chan, pama đi du lịch 1 thời gian, pama sẽ trở về khi nào 2 đứa tổ chức đám cưới, mà con với Sougo có hôn ước từ nhỏ mà pama quên chưa nói cho con biết, thời gian này Sougo sẽ chăm sóc con! ^_^!!
Nó đọc xong thì đen mặt, còn tưởng là tội lỗi của bản thân làm bà đây mất công chịu trách nhiệm, hóa ra thông đồng với nhau từ lâu, chăm sóc cái rắm, tên dê già đó thì làm được gì!!!.
Đang thầm rủa anh, bản thân lại cảm nhận được có vòng tay ôm mình từ phía sau.
-Vợ đang xem gì mà kĩ vậy, pama đã để anh ở bên em rồi thì em phải chăm sóc anh đấy!!_anh gian tà
Lại cảm thấy tim đập nhanh, hơn nữa còn nghe thấy cả nhịp tim của anh nữa, nhưng nó không chắc nhịp tim này có phải vì mình mà đập không, nó không dám khẳng định, đẩy anh ra. Nó không dám nhìn vào mắt anh:
-Đừng trêu đùa tôi nữa!_nó lạnh nhạt
Anh ngạc nhiên: Em nói vậy là có ý gì?
-Chúng ta có hôn ước! Nhưng tôi biết đây là hôn ước không tình yêu, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh nhưng dưới danh nghĩa bảo mẫu không phải vợ, không phải người yêu anh, càng không phải tình nhân của anh!_nó lạnh lùng nói
Bản thân vô tâm không biết rằng những câu nói ấy khiến anh tổn thương thế nào, nếu anh không thật lòng với nó thì anh đã không làm tình với nó, yêu chiều nó, anh không phải hoa hoa công tử, anh là người nghiêm túc trong mọi việc ngay cả tình yêu, vậy mà nó dám nói anh như thế.
Anh gượng cười: anh không trêu đùa em, thật ra anh....
Đang nói thì tiếng chuông cửa vang lên *king koong*
Nó mở cửa thì 1 bóng đen đột ngột ôm lấy nó:
-Ahhh Kagu-san anh nhớ mày quá!_người đó
-Gin-san bỏ ra được rồi đấy!_nó đen mặt
Là Gintoki, anh họ của Kagura (Au: tui chém đó :))
--không thấy động tĩnh gì--
-Đù má thằg cha đầu quăn bỏ ngay ra cho bà!_ nó đấm hắn 1 phát dính tường
-Ai ui, Kagu kia không biết thương ah mày gì cả!_hắn than đau
Họ nói chuyện nãy giờ coi Sougo như không khí, anh thấy hắn ôm nó thì cảm thấy bực mình.
-Anh kia, ai cho anh ôm vợ tôi hả?_anh đen mặt
-Cậu này là???_Gin quay sang Kagura hỏi
-Là người mà pama em nhờ chăm sóc!_nó thản nhiên
-À, chào cậu tôi là Gintoki, anh họ của con tính đàn ông Kagura này!_Gin
-Hóa ra là anh vợ, thất lễ rồi!_anh ái ngại thì ra là hiểu lầm
-Không có gì, ngày trước anh cũng thế mà, thấy vợ đi vs em trai mà không biết, tưởng bồ bịch là máu samurai của anh nổi lên lấy kiếm gỗ đánh bay thằng bé ra ngoài kết quả bị vợ cho ngủ sofa 1 tháng!_hắn kể về thời trẻ đó
Giờ người bị ra rìa lại là nó, nghiêm giọng hỏi anh:
-E hèm, Gin-san đến đây có việc gì không?_nó
-Thì mang cho em rong biển muối thui, nhưng còn điều kiện nữa!_ hắn mang túi rong biển ra trước mặt nó, nhưng giờ tay ngỏ ý điều kiện nha.
-đống Jump này sẽ là của anh!_nó bê đâu ra 1 thùng Jump số mới nhất ra cho hắn, lần nào cũng thế, không ai cho không ai cái gì.
Hắn vui vẻ bê thùng Jump: bai bai Kagu nhá, lần sau cần gì cứ gọi anh, mà vợ chồng tụi bây có cãi nhau gì thì đừng giận nhau lâu nhá, tình cảm rạn nứt thì khổ, nói rồi té trước, hắn chưa muốn chết a~~
Anh nghe hắn nói vậy thì cười khổ, người ta đều công nhận 2 người là vk ck, chỉ có nó là không? Không sao hết, anh sẽ cố gắng, trong từ điển của anh không có 2 từ "Bỏ cuộc".
Nó thở dài đóng cửa, lần nào lão Gin này cũng phải chọc tức mình thì mới vui, thấy anh ngồi sofa mặt buồn như vậy, nó cảm thấy mình có lỗi, có phải lúc trước hơi nặng lời không? Nhưng nó không dám đối mặt với anh, vội mang túi rong biển muối lên lầu, còn anh ngồi đó thở dài.
---Ngày đầu ở cùng nhà đã khổ vậy rồi tương lai sẽ ra sao?---
+End chap 2
-Vote cho tui để tui có thêm động lực nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro