Chapter 8
Ánh sáng chói mắt xộc thẳng vào mắt làm Hijikata bực mình bật dậy.
"Chào buổi sáng, Hijikata-san. Anh dậy sớm thế, giá anh khỏi dậy luôn thì tốt rồi."
Hijikata nhìn xuống tấm thân trần như nhộng của mình, rồi lại nhìn sang Okita đang chống cằm nằm cạnh.
"Hầy..." Hijikata ôm trán thở dài.
Bây giờ mà còn nhảy dựng rồi làm ầm lên thì có vẻ hơi quá nhỉ ?
Nhưng thứ lỗi cho anh, trước giờ chưa từng có chuyện Cục phó ác quỷ của Shinsengumi không giải được hai vụ án liên tiếp, nhưng chuyện này đã xảy ra đến lần thứ hai mà anh vẫn chẳng biết phản ứng thế nào.
Mà còn phản ứng thế nào được ? Đã làm đến cùng luôn rồi... Đến cái nịt anh cũng không còn nữa rồi...
Hijikata nhìn xuống tấm chăn được phủ gọn gàng trên ngực mình. Có một bí mật mà Hijikata luôn giấu không cho ai biết trừ mấy anh em ăn chung uống chung từ thuở hàn vi. Nói ra thì mất mặt, nhưng tướng ngủ của anh cực kì xấu. Có lần ngủ dậy, anh còn phát hiện bên cạnh mình là cái mặt gorilla thô bỉ của Kondo, hại anh suýt nữa đứng tim. Nhưng lần này thì khác. Đã lâu lắm rồi anh mới thức dậy mà trên người vẫn còn chăn, và bên cạnh không phải là đám cỏ dại um tùm ở sân sau trụ sở Shinsengumi đấy.
Hijikata nhìn chăn, nhìn lên đôi mắt thâm sì của Okita, rồi lại nhìn chăn, nhìn cả bàn tay đang ngang nhiên lần mò trong áo mình của Okita nữa.
Đã đến nước này thì anh cũng chịu, chẳng chối được nữa.
Sougo nó thí... thích anh. Anh đã ở bên Sougo suốt bao nhiêu năm, nhìn nó lớn lên, tuy không thân thiết đến độ cái khố mặc chung, nhưng cũng đủ thân để anh hiểu rốt cuộc nó có ý gì. Hijikata không phải thằng ngu. Đêm qua là minh chứng rõ ràng nhất. Một thằng nhóc không biết trời cao đất dày như nó, lại lúng ta lúng túng như gà mắc tóc vì sợ làm anh đau. Miệng thì hùng hổ ra vẻ ngầu, nhưng chân tay thì luống cuống.
Đúng thật, hết nói nổi mà.
Mà anh đã bao giờ nói nổi Sougo đâu...
Sougo thích anh, thế còn anh thì sao ? Thân là omega nhưng anh cũng một tay đưa được Shinsengumi đến ngày hôm nay, trị một thằng nhóc thì có gì khó ? Nhưng anh đã chọn không làm thế. Có lẽ anh cũng...
Mà thế thì sao ? Ha ha, thế thì sao ?
Hijikata là ai nào ? Chính là thanh niên nghiêm túc đến độ lúc chửi nhau cũng không quên chia động từ ! Anh đây mà dễ bị tán đổ như thế á ? Không có cái bình minh đấy đâu cưng !
Cứ chờ đấy, Sougo, anh đây sẽ cho mày biết chọc chó cấp trên sẽ có hậu quả thế nào. Đừng có đùa với người trưởng thành !
____________________________________________________________
Hijikata bận rộn cả một buổi sáng với đống công văn cao ngất, đến lúc tỉnh lại mà nhìn đời thì đã giữa trưa. Tính toán lại mới thấy anh có một buổi chiều được nghỉ (trên danh nghĩa), thôi thì ra ngoài diễu qua diễu lại mấy vòng cho ra dáng rồi về làm tiếp vậy.
Vì mục đích chuyến đi là để cho dân thấy sự tận tụy của lãnh đạo đám đầy tớ nhân dân nên Hijikata vẫn mặc đồng phục, chỉ cởi áo khoác ra cho thoải mái. Chỉ vậy thôi, mà lúc anh ra đến cổng lại thấy ánh mắt cậu gác cổng nhìn mình là lạ.
Hijikata ngơ ngác chầm chậm ra khỏi trụ sở. Vốn là đi dạo cho thư giãn đầu óc, cuối cùng càng đi càng hoang mang. Không chỉ cậu gác cổng, ánh mắt mọi người nhìn anh cũng kì lạ thế nào ấy... Không lẽ ở chung với con gorilla kia lâu quá nên tính người của anh cũng bị mai một mất rồi ? Đi thêm một lúc, Hijikata phát hiện một đám đông lố nhố những người là người nên dừng lại xem thử.
Trung tâm của đám đông là một nhóm người ăn mặc lòe loẹt, lấp ló vài gương mặt quen thuộc. Có một thằng cha đầu quắn diện bộ đồ bó sát màu vàng chóe, đính thêm hoa hòe hoa sói. Trước ngực hắn đeo một tấm biển với dòng chữ "Giặt là Edo, đánh bay mọi bụi bẩn". Một con bé tóc cam mặt mày nghiêm trọng ăn bận như Charlie Chaplin phiên bản nâng cấp với áo bành tô màu hồng huỳnh quang và cà vạt bảy sắc cầu vồng, trông chỉ thua thằng hề đúng một cái mũi cà chua, đeo tấm biển "Bạn muốn mua bồn cầu ? Hãy đến với Công ty TNHH Madao". Thằng nhỏ đeo kính thì quấn khắp người bằng giống dây rợ lòng thòng phát sáng. Nhìn nó làm Hijikata chợt nhớ đến quả cầu gương phát sáng lấp lánh, xung quanh là điệu nhạc disco xập xình... Và cả nó nữa, cũng đeo một tấm bảng có dán một khuôn mặt trông đần hết sức với mái tóc dài với dòng chữ "Nếu thấy khuôn mặt này, hãy liên hệ ngay với Shinsengumi. Hành động vì sự an toàn của chính gia đình bạn". Chị gái thằng nhỏ, người mà toàn Shinsengumi cung kính gọi là Đại tỷ, kẻ dù đánh Cục trưởng cục cảnh sát có vũ trang lớn nhất Edo bầm dập tím tái vẫn sống thản nhiên trong sự đồng cảm đang đứng trên lưng một con vật kì dị, tay vung roi da, miệng gào "banzai".
Còn con vật kì dị đang khóc ròng lết từng phân kia, chính là Cục trưởng nhà anh.
Hijikata đứng lặng nhìn đám diễu hành một lát rồi lặng lẽ bỏ đi, không ngờ lại bị gọi giật lại.
"Toshi ! Chú đây rồi !"
Hijikata chạy nhanh hơn.
Cuộc sống làm người thât không dễ dàng gì.
Mãi mới thoát khỏi ánh mắt chứa chan hi vọng của Kondo, Hijikata lại đụng phải Okita vừa đi từ tiệm ramen ra. Okita thấy anh thì lia mắt một lượt từ đầu xuống chân Hijikata, rồi cười tủm.
"Giề ? Mày cười cái vẹo gì ?"
Hijikata đang có sẵn máu điên trong người hỏi.
"Không có gì."
Làm ơn thôi cái điệu cười thần bí ấy đi được không ? Dân Edo nhiễm virus cười cả rồi chắc ? Đùa nhau à...
Hijikata vô tình chạm phải hình ảnh mình trong tấm kính bên đường. Giây sau, anh cật lực dùng ngón chân đào một cái lỗ để chui xuống trên mặt đường.
"SOUGO !!!"
Okita cười khẩy, túm cổ tay Hijikata khi anh lao đến, tay kia đặt lên đỉnh đầu anh, ấn vào ngực mình. Hijikata ngơ ngác nhìn lên, thằng nhóc nở nụ cười nó vẫn hay dùng đi lừa tròng xích vào cổ con gái nhà người ta làm Hijikata rùng mình một trận.
"Anh vui thế cơ à ? Biết thế hôm qua tôi đã để thêm vài dấu nữa."
Cậu dùng ngón tay út vuốt nhè nhẹ lên cần cổ chi chít những vết hôn và dấu răng của Hijikata. Hijikata đỏ bừng mặt, ngắc ngứ mãi không nói được gì.
"Mày... Cứ đợi đấy."
"Rất hân hạnh, Cục phó."
Thằng S khốn kiếp !
Hijikata cáu kỉnh về trụ sở. Okita, hai tay đút túi, áo khoác đã bị Hijikata giằng lấy để che cổ, lững thững theo sau. Anh bạn gác cổng may mắn được chứng kiến sự kiện hy hữu ngàn năm có một: Cục phó bắt nạt lại Đội trưởng. Trời ơi, danh hiệu siêu S của Đội trưởng nay còn đâu ? Nhưng Okita chẳng lấy đấy làm buồn. Mấy cái nhỏ nhặt này nói làm gì, ở trên giường làm Hijikata-san phục tùng mình mới là quan trọng nhất !
"Mày cười cái gì ?"
"Ha ha."
"Còn cười á ? Tại mày hết, hôm nay tại mày hết." Hijikata không nhận ra mình đang cư xử giống hệt mấy cô thiếu nữ mới lớn đỏng đảnh.
"Vâng, tại tôi hết."
"Mày là đồ khốn, đồ mất dạy, đồ bất trị, đồ..."
"Vâng, vâng, tôi là thế đó. Hijikata-san, anh còn không đi nhanh là hết phần cơm tối đấy."
"Chậc."
Hijikata cau có rảo bước nhanh hơn về phía nhà ăn.
Chợt, Okita kéo anh lại, gương mặt điển trai gần trong gang tấc. Bàn tay Hijikata chặn ngang miệng cậu. Okita bất mãn cau mày.
Sợ... Sợ quá... Vừa rồi anh tưởng tim mình nhảy ra ngoài luôn rồi chứ...
"Mày điên à ? Đang ở ngoài đấy."
Okita mặc kệ, hôn chụt một cái lên gò má đỏ ửng của Hijikata rồi vượt lên đi trước. Hijikata trợn trừng nhìn thằng nhóc.
Thằng ranh này nguy hiểm thật. Nhất là cái mặt đấy, may mà vừa rồi anh kịp thức tỉnh lí trí, nếu không...
Nếu không thì sao... Anh bị nó ăn sạch rồi còn gì...
Bậy nào, đây là vấn đề về tôn nghiêm đó. Anh đường đường là nam tử hán đại trượng phu, bị một thằng ranh con nắm trong lòng bàn tay mà đùa giỡn thì còn ra thể thống gì nữa ?
Cơ mà lông mi nó dài thật... Mắt nó cũng sâu nữa, sâu hun hút luôn. Cảm giác như nhìn lâu thêm chút nữa là chết chìm luôn ấy.
Ấy ấy, cách mạng chưa thành công mà lòng dân đã loạn thế này thì còn làm ăn gì được ? Phải chấn chỉnh lại ngay ! Cho dù giá trị nhan sắc có cao đến đâu thì nó cũng chỉ là thằng nhóc thôi. Làm gì có chuyện Hijikata không xử lí được nó.
Kháng chiến còn dài lắm. Hijikata bước theo sau Okita. Cậu mỉm cười nhìn anh, làm lông tơ trên mặt anh dựng đứng lên.
Xa xa, ráng chiều đỏ cháy rừng rực
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro