Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7 (17+)

"Hijikata-san ~~~"

"Mày có thôi đi không, cái con sâu rượu này !"

Hijikata lết từng bước về phòng, trên vai còn đeo cái xác nặng trịch của Okita. Cậu thở nhè nhẹ vào cổ Hịikata, cộng thêm mùi rượu sake thoang thoảng làm anh ngứa ngáy khắp người.

Lết mãi mới về được đến nơi. Hijikata kéo lê Okita đến chiếc futon đã trải sẵn rồi thả cho thằng nhóc nằm vật xuống.

Bữa tiệc vẫn còn chưa tàn. Ngồi ở đây vẫn còn loáng thoáng nghe thấy âm thanh hú hét như đàn sói của đám Shinsengumi. Hijikata cười khẽ. Đến anh cũng không rõ lí do nữa. Tại sao nhỉ ? Có lẽ anh vui lây niềm vui của bọn nó. Hay có khi anh chỉ đơn giản là mãn nguyện với thực tại không quá dễ chịu nhưng bình yên này.

Thế này là quá đủ với anh rồi, anh cũng chẳng cần gì thêm nữa.

Hijikata chưa từng nghĩ đến tương lai. Tương lai với anh cũng chẳng khác hiện tại là bao, cũng vẫn ngày ngày xử lí công vụ, hứng lên thì đánh với Sougo một trận. Một tương lai như thế, đối với người khác thì thật tầm thường, nhưng lại là tất cả những gì Hijikata mong muốn.

Cũng có thời anh mơ được sống cùng gia đình, ở bên cô gái mình yêu, bảo vệ cô ấy, đem hạnh phúc đến cho cô. Nhưng điều đó là không thể. Anh đã nhận ra ngay khi bản thân đã trót ước ao một điều như thế. Cô gái ấy không thuộc về anh. Một kẻ trên tay dính đầy máu tanh như anh không xứng đáng có được cuộc sống hạnh phúc.

Vậy nên những ngày bình lặng và tẻ nhạt này là quá đủ rồi.

Hijikata nhìn sang Okita đang thở đều bên cạnh.

Từ lúc nào mà cuộc sống bình lặng tẻ nhạt của anh lại phức tạp như vậy nhỉ ?

Hijikata không ngờ có ngày Sougo lại dừng việc quấy rối anh. Okita đúng là không phụ sự kì vọng của Cục phó, cậu không quấy rối thể xác và tinh thần anh nữa. Cậu chuyển sang quấy rối tình dục.

Theo một góc độ nào đó mà nói, chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng của Hijikata.

Một bàn tay lành lạnh chạm vào gáy Hijikata, kéo anh xuống.

"Gì nữa hở ?"

Okita không nói gì, tay vuốt ve gáy của Hịjikata nhè nhẹ. Hijikata có thể cảm nhận được từng vết chai do tập kiếm trên tay nó, đúng hơn, cảm giác ấy truyền đến từng dây thần kinh của anh, khiến cho lỗ chân lông trên người Hijikata đồng loạt run lên.

"Mày đang say cơ mà ?"

"Ha ha." (Dịch nghĩa: thế mà anh cũng tin được.)

"Mày..."

Okita đặt lên môi Hijikata cái hôn phớt làm anh đỏ mặt im lặng. Cậu cười khẽ. Hijikata-san đúng là chỉ toàn mạnh miệng thôi.

Tay Okita rất cứng, nhưng bắp tay lại mềm mại. Hijikata gối đầu lên cánh tay thằng nhóc, lắng nghe tiếng tim đập rộn ràng.

Hai người cứ nằm như thế một lúc lâu, đến lúc Hijikata hơi buồn ngủ, Okita chợt vòng tay qua eo anh, từ từ sờ xuống dưới. Hijikata giật mình ngước lên. Okita cười xấu xa.

"Hình như còn gần một tháng nữa mới lại đến kì phát tình của anh nhỉ ? Nếu tôi nhớ không nhầm thì nếu kích thích đúng cách có thể khiến nó đến sớm đấy, anh muốn thử không ?"

Ngón tay cậu đã chạm đến giữa hai mông Hijikata.

"Tao biết ngay mà !"

Hijikata gào lên, chồm dậy.

"Biết ngay mà, mày làm sao mà tử tế được như thế."

Okita cười vui vẻ. Cậu chống tay ngồi dậy, kéo Hijikata vào lòng.

"Anh giận à ?"

"Giận cái đầu mày." Hijikata thử vùng vẫy, tất nhiên là không thành công. "Bỏ tao ra."

Okita lật người lại, đặt Hijikata dưới thân mình thay cho câu trả lời.

"Cũng lâu rồi nhỉ, hơn hai tháng rồi còn gì. Cái mông của anh chắc cũng lành lại rồi nhỉ."

Đừng nói thằng nhãi này không làm gì Hijikata là do nó lo cho sức khoẻ của anh đấy nhá. Cái thằng chỉ thích làm theo ý mình như nó ? Không thể nào. Hijikata vội gạt suy nghĩ nguy hiểm này ra khỏi đầu.

"Mày... Mày muốn gì ?"

Okita mím môi, nheo mắt lại. Có lẽ chính Hijikata cũng không ý thức được bộ dạng hiện giờ của anh có sức quyến rũ đến mức nào. Gương mặt đỏ hồng do vật lộn, đôi mắt ướt át... Okita cảm thấy mong muốn được ngược đãi con người này bắt đầu nổi lên nên vội vàng dập tắt nó.

Không được. Không được làm đau anh ấy. Không được phép.

Hijikata nhìn thằng nhóc tự dưng gục đầu lên ngực mình mà hoang mang. Lúc nãy, thấy nó làm bộ mặt siêu S nổi tiếng, anh còn tưởng số mình đã định là hôm nay phải bị ăn rồi, nhưng không ngờ thằng nhóc lại chẳng làm gì cả. Sau một lúc, nó mới cất tiếng, giọng nghe hơi nghẹt do vùi mặt vào ngực anh.

"Mẹ kiếp, tôi đã định không làm gì... Cơ mà đ* anh câu dẫn tôi."

"Hả ? Tao làm cái gì cơ ?"

Okita không trả lời, bắt đầu cởi đai lưng của Hijikata. Cậu chậm rãi lần mò vào trong, khẽ vuốt nhẹ mé trong đùi của anh rồi lại tiếp tục đưa tay vào.

"Này ! Sougo ! Mày làm thật đấy à ? Này !"

Hijikata hoảng hốt nhưng pheromone của alpha nồng đậm đã bắt đầu bủa vây lấy anh, cộng thêm bàn tay Okita không ngừng kích thích phía dưới khiến anh xụi lơ, tiếng can ngăn biến thành âm thanh rên rỉ đứt quãng.

"Sougo..."

Okita vén tóc mai của Hijikata ra đằng sau, tiện thể sàm sỡ luôn. Vạt áo yukata của Hijikata bị kéo tuột xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn. Anh thều thào:

"Không được..."

"Không được ? Anh chắc chứ ? Vậy sao anh còn đưa tôi đến đây ?"

"Mày... Mày say mà..."

"Thế thì anh vứt tôi ở phòng tôi là xong, sao phải mang đến tận đây ?"

Ừ nhỉ ! Hijikata giật mình nhận ra.

Tại sao anh phải mang nó đến phòng anh ? Có khác gì mở cửa cho sói vào nhà đâu.

Căn bản là Sougo nó toàn lê la ở phòng anh, thành ra anh cũng quên béng sự hiện diện của cái thứ gọi là phòng nó luôn.

Xấu hổ quá, sao giờ ? Giờ mà bảo anh không có ý đồ gì với thằng nhóc thì ai tin ? Ai tin chứ Sougo không đời nào tin đâu.

Okita nhìn đôi mắt phủ một màn sương mờ mịt của Hijikata, lại một lần nữa kiềm chế ham muốn. Cậu mím môi mở lọ kem dưỡng da ra, đổ một ít vào lòng bàn tay. Cảm giác dễ chịu bên dưới đột nhiên biến mất khiến Hijikata khó chút bực. Nhưng chỉ vài giây sau, ngón tay với vết chai sần sùi của Okita đã trở lại.

"A ! Cái gì thế, Sougo, a !"

Okita thè lưỡi liếm láp vùng ngực của Hịikata, ngón tay vẫn không ngừng mơn trớn phía dưới.

"Không có gì, chỉ là thứ giúp tôi vào dễ hơn thôi."

"Và... Vào á ? Sougo... Khoan..."

Okita mút nhẹ đầu ngực của Hijikata. Bên dưới cậu đã trướng đau như muốn nổ tung, nhưng cậu vẫn nhẫn nhịn tìm điểm nhạy cảm của Hijikata.

"Sougo... Mày cứ... Như thế..."

"Phải tìm điểm G của anh mà, Hijikata-san. Hình như là ở phía trước, tuyến tiền liệt, nếu tôi không nhớ nhầm..."

"Sougo... A... Chỗ đấy... Từ từ đã... Sougo, đừng..."

Từ từ thế quái nào được. Okita chọc liên tiếp vào điểm G của Hijikata.

"Dễ chịu không, Hijikata-san ?"

Mặt Hijikata đỏ như tôm luộc, rên rỉ mãi không nói được gì. Okita đẩy thêm một ngón tay vào, làm tiếng rên đứt quãng của anh càng to hơn.

"S... Sougo..."

"Hửm ?"

"Mày... Mày không giống lần trước..."

Hijikata ngọ nguậy hai chân.

"Lần trước tôi làm sao ?"

"Lần trước... Mày mạnh bạo hơn. Mày..."

Aaaaa... Okita cảm thấy lý trí của mình đã theo nước mắt của Hijikata trôi tuột đi mất rồi. Cậu cắn răng tách hai chân anh ra, mạnh mẽ tiến vào. Tiếng rên của Hijikata chuyển thành tiếng thét. Okita nhấc anh lên, để anh ngồi trong lòng mình. Hijikata cắn mạnh vào vai Okita, nhưng cả anh cũng không nhận ra.

"Thế nào hả ?" Okita hỏi, nhưng thần trí Hijikata đã mơ hồ đến mức không nghe được gì nữa rồi.

"Anh muốn thế này chứ gì ? Muốn lắm đúng không ? Anh thoả mãn chưa ?"

"Sougo..."

Okita cắn nhẹ vào động mạch chủ của Hijikata rồi mút thật mạnh. Cậu ôm lấy eo anh, di chuyển không ngừng.

"Hijikata-san... Hijikata-san..." Okita thì thầm.

Phía xa vẫn vọng lại tiếng cười của các đội viên Shinsengumi.
___________________________

Okita nhìn Hijikata ngủ say trong lòng mình, cúi người hôn lên mi tâm của anh, làm cho lông mày đang nhíu lại dãn ra. Cả người anh đều được bọc kín trong chăn - Okita đã nghe phong thanh ở đâu đó rằng sau khi làm chuyện đó rất dễ bị lạnh - nhưng trên phần da thịt lộ ra vẫn có thể thấy dấu vết của cuộc hoan lạc.

Okita ngẩng đầu nhìn trăng tròn vành vạnh, rồi lại nhìn gương mặt đỏ bừng của Hijikata kề bên ngực mình, lòng cảm khái. Cậu hoàn toàn không phải người biết thưởng thức, nói đúng hơn là một tên thô bỉ chỉ biết đến đao kiếm. Nhưng lúc này đây, trên cao là trăng sáng vằng vặc, trong lòng là người đẹp ngủ yên, ngay cả cục đá như Okita cũng thấy thơ mộng.

Cậu nhìn Hijikata hai mắt nhắm nghiền, không nhịn được mà hôn anh một cái. Rồi lại một cái nữa, chỉ một cái thôi. Nếu đánh thức anh ấy thì không tốt chút nào. Nhưng Okita vẫn cúi xuống hôn anh. Nhìn Okita thế này, ai dám bảo cậu là đồ bạo dâm cơ chứ ? Suy cho cùng bạo dâm cũng chỉ là một khái niệm, đến khi gặp được người mình muốn trân trọng rồi thì sẽ không dám tổn hại đến một sợi tóc của người ta, cẩn thận từng lời ăn tiếng nói xung quanh người ta, sẽ không kìm được mà nâng niu người ta trong lòng bàn tay.

Nhưng cậu có thật sự ổn chỉ với thế không ?

Bên này, mi mắt Hijikata khẽ động.

"Sougo ?"

Okita dịu dàng - cái từ này đặt lên cậu nghe sao mà sai sai - vuốt tóc anh.

"Ngủ đi, Hijikata-san. Tôi ở đây."

Hijikata gật đầu, vùi mặt vào ngực Okita dụi dụi mấy cái làm lồng ngực cậu ngứa ran lên. Cậu vội ngẩng đầu lên nhìn trời, tự nhủ một trăm lần "thanh tịnh" rồi mới dám quay sang ôm lấy cơ thể ấm nóng của Hijikata. Cậu hài lòng nhận thấy mùi hương của mình còn vương trên người anh rồi mới từ từ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro