Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Buổi tối ở Shinsengumi vẫn ồn ào như mọi khi, tiếng gầm rú, tiếng cười đùa lẫn vào những âm thanh không tên, từ xa nghe như tiếng một con quá vật duy nhất đang gầm gừ.

Mà ở một khía cạnh nào đó mà nói, đúng là quái vật thật.

Kondo lúc lên cơn động dục thì cũng phiền thật đấy, nhưng lúc này anh ta còn bận đến quán rượu đeo bám con gái nhà lành rồi, chỉ còn mình Hijikata nên khu phòng ở của lãnh đạo tĩnh lặng đến nỗi nghe thấy được cả tiếng kiến bò trên thân cây.

Hijikata mặt lạnh như tiền đi qua đi lại trong phòng, bên cạnh là Yamazaki run như cầy sấy.

"Thần kì thật đấy."

Sau một lúc, anh lên tiếng. Yamazaki rụt rè ngẩng đầu lên.

"Sao cơ ạ ?"

"Thần kì thật đấy." Hijikata lặp lại, mắt nhìn cậu chuyên gia nằm vùng vẻ khó hiểu. "Sao mày có thể sống được đến giờ chỉ với tí teo não như này nhở ?"

"..." Yamazaki tê tái cõi lòng.

Các bạn trẻ, đây chính là hiện thực đó.

Làm cảnh sát oai phong gì đâu, ngầu lòi gì đâu, tiền vào như nước gì đâu ? Ngày ngày lao lực như trâu kéo cày ! Mày kiệt sức rồi ? Uống viên thuốc này, làm tí mayonaise này, lại lao lực tiếp !

Vẫn còn kiệt sức hử ?

Được ! Mổ bụng tự sát !

Samurai mà có tí áp lực cũng không chịu được thì còn sống làm gì nữa !

Tệ hơn là, tuy mỗi ngày đều mệt như chó, nhưng ngay cả kêu ca cũng không có quyền.

Vì sao ? Vì người khiến mày tay không vốc đất xây nhà là Cục phó. Mà Cục phó thì sao ? Trong lúc mày lăn lộn trong bùn đất thì ổng đã xây xong mấy ngọn núi rồi kia.

Cậu Yamazaki này là người không được khôn ngoan cho lắm nhưng được cái cực hay gặp xui. Chính là dạng xuống khỏi tàu phát hiện mình bị móc mất ví, định đi báo cảnh sát thì nhớ ra chính mình là cảnh sát nên đành đứng khóc bên vệ đường ấy. Hôm nay cũng vậy, cậu đang tò tò đi theo cô bé người máy ở quán rượu Otose thì...

"Bố thằng điên, mắt mày để sau đít à ?"

Yamazaki quay lại, hết hồn khi thấy một trong những thành viên chủ chốt của băng Hạc Vàng, một tổ chức Nhương Di lãng sĩ gồm toàn các thanh thiếu niên đang rộ lên dạo gần đây. Tuy băng nhóm cũng chẳng mạnh lắm nhưng bỏ đấy thì phiền phức, mà bọn đấy như là truyền nhân của Katsura ấy, lẫn như trạch. Thằng ranh này nằm trong diện theo dõi của trụ sở nhưng mãi không bắt được.

Yamazaki đi lăng quăng thế mà lại thấy. Quá may.

Tuy nhiên, như đã nói ở trên, cậu chuyên gia nằm vùng này lại không được khôn ngoan cho lắm.

Giữa đường giữa sá, lại còn ngay trước mặt đối tượng tình nghi, Yamazaki đã thốt ra một câu ngu hết sức.

"A, là Mai Cồ đây mà."

"Là Malcolm !!! Mà mày là ai ? Sao lại biết tên tao ?"

Yamazaki biến sắc, giải thích:

"E he he, đồng chí à, tui đây thực ra ngưỡng mộ băng của đồng từ lâu lắm rồi, rất muốn gia nhập nhưng không đủ năng lực..." Trước những kẻ thích tự cho mình là đúng thì tỏ ra ngu ngu một tí là tốt nhất.

"Đúng là nhìn mày chẳng có dáng dấp làm Cách mạng gì cả." Ranh con Hạc Vàng nhận xét.

Bố nhà mày, ông đây gần gấp đôi tuổi mày đấy nhá.

"Nhưng nếu mày kiên quyết thế thì bọn này cũng không quá khắt khe, đi nào, tao sẽ dẫn mày đi xét nghiệm."

"Xét nghiệm gì cơ ?"

"Mấy cái kiểm tra sức khỏe ấy mà, để xem mày có đủ khả năng vượt qua các cuộc tuyển chọn tài năng không."

Ủa rồi là bè lũ phản động hay show thực tế sống còn ? Đùa bố mày à ? Hay tụi khủng bố đang có trend này ?

Mà thôi sao cũng được, Yamazaki mừng thầm đi theo cái đầu vàng chóe được tết theo hình xoắn ốc gây liên tưởng mãnh liệt đến *** của thằng ranh Hạc Vàng. Và, như đã nói ở trên, số anh nhọ như chó, nên đi chưa được hai bước đã nghe thấy một giọng quen quen.

"A, Yamazaki-san, anh đi làm nhiệm vụ ạ ?" Cái kính ở Vạn Sự Ốc từ thinh không xuất hiện. "Shinsengumi dạo này vẫn bận quá ta."

Shinpachi-kun !!! - Yamazaki gào lên trong lòng.

Cậu giết tôi rồi !

Viễn cảnh về những gì xảy ra sắp tơi lượn tới lượn lui trong đầu anh. Đầu tiên Cục phó sẽ cưỡng chế ép anh mổ bụng tự sát này, sau rồi các anh em vì túng thiếu quá sẽ moi nội tạng anh đi bán, rồi hiến xác cho viện Hàn Lâm để phục vụ cho khoa học, nhằm tăng danh tiếng cho Shinsengumi. Yamazaki gần như đã thấy ruột của mình nổi lềnh phềnh trong bình phormone rồi.

Anh phát khùng lên, nắm vai Shinpachi mà hét: "Trả ruột lại cho tôi !"

"Hả ? Gì cơ ?"

Thằng cha Hạc Vàng thấy tình hình có vẻ ngoài sức tưởng tượng bèn len lén bỏ đi. Như đã nhắc lại, số Yamazaki đen còn hơn lòng dạ Kondo. Cảnh tượng trên vừa hay được một thành viên Shinsengumi giấu tên S trông thấy và báo lại cho Cục phó.

Thế là giờ đây, Yamazaki ngồi run rẩy trong văn phòng Cục phó, nghe tiếng tim mình nhảy disco trong lồng ngực.

Cục phó đi mãi thì cũng mỏi chân nên ngồi xuống thở dài.

"Mày biết mày phải làm gì chưa ?"

Yamazaki biết, nhưng anh không muốn chấp nhận sự thật ấy nên không muốn nói ra. Nhưng không nói ra còn chết hơn.

"E..."

"Sầm."

Cánh cửa trượt mở ra, và đứng đó, trong đôi cánh thiên thần và vầng hào quang sáng lung linh, chính là Đội trưởng đội một của Shinsengumi, thằng bạo dâm khốn nạ... À không, thiên thần, đích xác là thiên thần hộ vệ của Yamazaki.

Chỉ thấy thiên thần tự nhiên như ruồi mà đi vào, ngồi ra sau cái bàn cùng với Cục phó. Cả hai đều im lặng nên Yamazaki cũng không dám hó hé gì. Sau một lúc, anh nhận ra mặt Cục phó đang đỏ dần lên theo đơn vị giây. Anh ngạc nhiên tưởng mình gặp ảo giác nên trợn mắt nhìn lại, không thấy được gương mặt đỏ bừng của Cục phó đã bị vạt áo của Đội trưởng che mất, lại đón được ánh mắt như muốn giết người của Đội trưởng.

"Cút ra ngoài !" Cục phó gầm lên. Yamazaki thấy Đội trưởng không nhúc nhích gì liền vọt ra ngoài, nhanh như chạy trốn.

Trong phòng, Hijikata đẩy tay áo đang che mặt mình của Okita ra, thở hổn hển.

"Mày còn định sờ đến bao giờ !"

Bàn tay Okita vẫn vuốt ve mé trong đùi của Hijikata.

"Anh giỏi thật, tôi vừa ngoảnh đi một tí anh đã dẫn trai về phòng riêng rồi."

"Dẫn cái gì hả ? Mày, cút ngay."

Tất nhiên Okita không ngu gì mà làm theo. Cậu vòng ra phía sau Hijikata, thả vào lòng anh một bọc bánh bao còn nóng.

"Tại sao ?"

"Tại sao gì ?"

"Tôi đâu có làm anh đau, cũng không cho thuốc vào thức ăn của anh, sao lại không muốn tôi ở đây ?"

Giọng Okita lập tức làm tim Hijikata mềm đi. Mặt anh lại càng đỏ hơn, cảm giác xôn xao kì lạ nơi trái tim khiến anh cảm thấy mình không thể lừa dối cảm xúc của bản thân được nữa.

Anh thích Soug...

Điêu đấy. Ha ha, lấy đâu ra.

"Mày... Thật hả ?"

Nó cải tà quy chính rồi ? Biết sống cho loài người rồi ?

Okita thò đầu từ sau vai Hijikata, nở nụ cười siêu S khét tiếng.

"Anh đoán xem."

Biết ngay mà !

Okita ôm Hijikata từ phía sau. Anh cũng dần quen với hành động này của thằng nhóc rồi nên không đẩy nó ra. Hồi nó còn bé, hơi một chút là chị gái lại ôm nó vỗ về, khiến cho Hijikata nhìn mà ghen tị. Đúng vậy, ghen tị, tuy anh chưa bao giờ thừa nhận, nhưng anh thật sự nhớ cảm giác được ai đó ôm bằng tất cả tình yêu thương như thế. Một phần nào đó trong ký ức của anh, ký ức về những ngày rất, rất xa, vẫn còn một chút hơi ấm của người mà anh gọi là mẹ. Vậy nên anh thấy khá đồng cảm với Sougo. Từ sau khi chị mất, thỉnh thoảng trông nó như rất cần được ôm.

Hijikata thò một tay ra sau lưng, vỗ nhẹ vào thằng nhóc. Okita cứng người lại.

Trời đất trời đất trời đất.

Cậu áp mặt vào cổ Hijikata, hít sâu mùi táo nhàn nhạt trên người anh. Hijikata khẽ mỉm cười mà chính anh cũng không rõ lí do.

"Ừm..."

Hijikata ậm ừ.

Okita không nói, cậu nhìn cái gáy đỏ au của Hijikata mà cười nhẹ. Trông chẳng giống thằng bạo dâm tai tiếng mọi khi chút nào, Hijikata mà thấy cảnh này chắc cũng phải thắp hương lạy ông cố nội mình siêu độ cho thằng nhóc hết ba ngày ba đêm mất.

Ngày tháng trôi như nước chảy, thấm thoát hai tháng đã trôi qua.

Sắp tới có một sự kiện vô cùng quan trọng.

Đó là bữa tiệc kỉ niệm ngày thành lập Shinsengumi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro