Chapter 5
Trong tình huống nào người ta sẽ ngoảnh lại nhìn mông mình khi đang đi nhỉ ?
Hijikata bước chầm chậm trên phố, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra cách nào khả thi.
Bên cạnh anh là Kondo, con gorilla của Shinsengumi đang vừa đi vừa nhún nhảy, tâm trạng có vẻ rất tốt, vậy nên cái đuôi của ổng cũng ngoe ngoe nguẩy nguẩy như con rắn hổ mang bị cái mông con khỉ ngoạm đầu.
Phải, một cái đuôi. Từ sau lưng vị Cục trưởng từ bao giờ đã mọc ra một cái đuôi đầy lông lá. Đó cũng là căn nguyên của nỗi trăn trở trong lòng Hijikata nãy giờ.
Làm thế nào để Kondo-san nhận ra nhỉ ? Nếu chỉ có hai người thì không sao, nhưng ở đây lại là giữa đường, nơi hàng đống người qua lại. Hơn nữa Kondo đã vốn có chút tự ti (chắc vậy ?) trước tài năng lãnh đạo, trí thông minh và sức mạnh của đám đàn em, điển hình là Hijikata. Nếu có thể thì anh không muốn Cục trưởng phải bẽ mặt trước mình. Dù chỉ là trên danh nghĩa nhưng ổng vẫn là sếp trực tiếp của anh mà. Cơ mà nhận ra bản thân đang diễu qua diễu lại trước mặt quần chúng với một cái đuôi hẳn cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng cứ kệ đi. Kondo-san mà lại, có loại xấu hổ nào ổng lại chưa từng trải qua chứ ? Vấn đề bây giờ là làm sao để ổng nhận ra kìa.
Mà sao ổng có thể đi ra ngoài với bộ dạng này được nhỉ ? Ổng đã suy đồi đến mức này rồi sao ? Phần người trong ổng đã bị phần con lấn át rồi sao ?
Nhận ra đi !!!
Phải rồi, khi bất ngờ bị đụng vào, mọi người theo phản xạ tự nhiên sẽ giật mình nhìn xuống mà. Vậy nên những gì Hijikata cần làm lúc nào là tác dụng một lực vừa phải lên mông của Kondo. Anh ta sẽ nghe theo phản xạ mà nhìn xuống dưới, và mọi chuyện được giải quyết ổn thoả. Có vẻ được đấy. Cho dù tính người trong Kondo có bị thoái hoá hết thì cũng không sao, vì hành động trên thuộc về bản năng của mọi loại động vật, dù đã được thuần hoá hay chưa.
Đúng thế, triển thôi.
Hijikata giơ tay đến gần mông Kondo.
"Toshi này."
Kondo đột ngột cất tiếng làm Hijikata giật bắn mình co tay lại.
"Sa... Sao ?"
"Dạo này thế nào rồi ?" Kondo thở ra một câu đầy tính triết học.
Thế nào là thế nào ? Mà phải thế nào mới được ? Ngày nào anh cũng ăn ngủ cùng đây, lại còn hỏi đây thế nào, phải thế nào thì mới vừa ý anh ?
"Nếu là chuyện công việc thì tôi đã gửi báo cáo lên rồi mà (dù biết anh sẽ chẳng buồn đọc đâu), có vấn đề gì à ?"
"Không phải, không phải." Kondo xua tay. "Chuyện chú với Sougo ấy."
"Hở ? Cái thằng ấy thì sao ? Mà lại làm sao nữa ?" Nhắc đến thằng nhãi là Hijikata lại thấy bực.
"Ha ha, thái độ của chú quay ngoắt 180• luôn nhỉ."
"Cần gì tử tế với cái thằng bạo dâm khốn kiếp ấy."
"Khốn kiếp cơ đấy. Mà bản chất của Sougo ấy, đâu phải chú không biết, đâu phải ai nó cũng giở trò hành hạ đâu."
Này thì Hijikata biết thật, Sougo không hẳn là kén chọn trong việc tìm đối tượng hành hạ, nhưng nó cũng có những quy chuẩn nhất định.
"Chỉ có người nó thấy hứng thú thì mới giở trò SM ra thôi. Mà chú cũng biết đấy, chú là đối tượng "được" nó nhắm đến nhiều nhất."
Hướng đi của câu chuyện hình như sai sai.
"Anh thấy là nó khá là quý chú đấy. Mà cũng chẳng cần anh phải nói nhỉ, hai đứa biết nhau cả chục năm rồi còn gì. Thậm chí còn thân thiết hơn cả anh đây nữa."
Thân thiết ? Anh bảo mối quan hệ cứ đụng mặt là phong ba bão táp nổi lên này là "thân thiết" á ?
Kondo-san này, tôi thấy anh ngày càng đi lệch khỏi quĩ đạo sống của con người rồi đấy.
Lại còn Sougo quý tôi ? Ha ! Có chó nó tin.
Bên cạnh Hijikata cau có, Kondo chống nạnh cười ha hả, cái đuôi phe phẩy trên bờ mông cong tớn, thô tục như muốn chọc mù mắt người nhìn.
Đúng rồi, cái đuôi ! Phải mau giải quyết nó trước.
Hijikata mím môi đưa tay ra, từ từ tiến gần hơn rồi dừng lại trước đối tượng khoảng hai mươi centimeter.
Hijikata chần chừ rất lâu, vẫn không đủ can đảm hành động. Không phải anh sợ, mà cứ nghĩ bên dưới lớp vải kia là một cái mông đầy lông lá, anh lại không cách nào làm được.
Đúng lúc Hijikata quyết định bỏ cuộc thì từ phía xa, một giọng nói quen quen vang lên.
"Ố là la, bọn chuyên ăn hại thuế dân rốt cuộc cũng tu tỉnh rồi à ?"
Thằng cha đầu quắn ở Yorozuya, cùng với hai đứa nhóc. Hijikata chậc lưỡi. Hôm nay ăn gì mà xui vậy không biết.
Đám Yorozuya tiến lại gần. Hijikata định kéo Cục trưởng nhà mình đi nhưng ổng cứ đứng lù tại chỗ, mắt phát sáng nhìn chằm chằm thằng nhỏ đeo kính. Vẫn còn chưa chịu từ bỏ kế hoạch lấy lòng em vợ à ? Hết cách, Hijikata đành đứng lại.
Phải rồi, còn cái đuôi ! Đám kia có vẻ cũng đã phát hiện ra, Hijikata vội đánh mắt cho ba người kia, bảo bọn nó ngậm miệng vào. Thằng tóc bạc và cái kính có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì, nhưng con bé bận đồ Tàu thì không được tinh ý như thế.
"Ủa, Gorilla ?" Kagura oang oang. "Cuối cùng cũng nghe theo tiếng gọi nơi hoang dã mà tuân theo bản năng rồi hả ?"
Hijikata vỗ trán.
"Ông định bao giờ thì về lại với rừng xanh ? Có cần tụi này hộ tống không ? Lâu lâu đi xa một chuyến đi, Gin-chan."
"Kìa kìa, Kagura." Thằng cha tóc bạc thì thầm đầy ác ý. Tuy mang tiếng là thì thầm nhưng volume lại không phù hợp chút nào. "Đừng có chỉ trỏ người ta thế, kẻo ổng tổn thương đấy. Anh đã dạy mày bao nhiêu lần rồi, làm người thì phải biết tế nhị. Nhân sinh gian nan. có nhiều chuyện không được vạch trần ra thế đâu."
"Gin-san, anh tử tế có tâm một tí được không ? Ổng khóc bây giờ."
Thằng nhỏ đeo kính đổ thêm dầu vào lửa.
Kondo hết nhìn bên nọ rồi lại đến bên kia. Anh ta quặp bàn tay gân guốc lại đưa lên che miệng như cô thiếu nữ mới lớn e dè. Người thường làm thế thì dễ thương nhưng không hiểu sao đặt lên người con gorilla này lại tởm không chịu được. Hijikata bỗng cảm thấy một cơn ngứa ngáy trên mu bàn tay, khiến anh chỉ muốn siết nó thành nắm đấm mà hạ cánh lên khuôn mặt khả ố kia.
"Ủa gì vậy ? Mấy người đang nói gì vậy ?" Kondo uốn éo.
"Kondo-san." Hijikata nghiến răng trèo trẹo. "Cái đuôi."
Kondo sững người trong giây lát rồi ngoác miệng ra cười, làm mu bàn tay Hijikata lại nổi lên một trận ngứa ngáy nữa.
"Cái này hả ? Là món quà đầu tiên của Otae-san dành cho anh đó. Đáng yêu quá hả ?"
Hả ?
"Ây dà ngại ghê đó. Anh chẳng muốn nhận đâu nhưng Otae-san cứ bắt anh phải mang, còn nói là hợp với anh lắm lắm. Otae-san thật là... Không ngờ cô ấy lại có sở thích như vậy đó. A, không được rồi, xấu hổ quá đi mất."
Kondo dùng hai tay che mặt, ngúng nga ngúng nguẩy như con sâu đo bị rớt khỏi cái lá, làm người ta nhìn thấy chỉ muốn đạp cho một phát. Bên kia, cái kính gào lên.
"Anh đừng có mà suy diễn, chị tôi không đời nào thích cái loại như thế."
"Ầy da Shinpachi-kun, chú có ghen tị thì anh cũng hết cách. Đây, chính đôi tay trìu mến đầy yêu thương của Otae-san đã gói lại và tặng nó cho anh đấy. Hô hô hô."
Hô hô cái đầu anh.
Hijikata cảm thấy nếu còn đứng đây thì mạch máu trên mặt mình sẽ bị sự nhục nhã đến từ con gorilla kia bào mòn hết. Anh thức thời lùi lại, tránh xa khỏi đám nhốn nháo kia.
Kondo-san đúng là rất tử tế, dũng cảm, lại có tinh thần sắt đá ít ai bì kịp. Đó là sự thật cả Shinsengumi không ai là không biết, chẳng qua mọi người đều khinh thường sự thô bỉ của ổng đến độ không ai thèm tỏ ra thôi. Hijikata tất nhiên cũng vậy, Kondo là người đã đưa anh khỏi con đường tội lỗi, đưa đám Shinsengumi từ một đám ronin đầu đường xó chợ thành những con người đàng hoàng và đứng đắn, tổ chức vũ trang lớn bậc nhất Edo. Hijikata thật sự rất kính trọng người ấy.
Nhưng mà ổng tởm quá.
Hiện thực rất tàn khốc, trời cho Kondo bao nhiêu đức tính tốt đẹp thì lại đổ bấy nhiêu sự thô tục vào tính năng giao tiếp của ổng.
Hijikata quan sát cái giá để kính lao vào cố giật cái đuôi và Kondo ngại ngùng nhảy loi choi từ phía xa mà khẽ thở dài.
Vẫn là Sougo đáng yêu hơ...
Há ? Hijikata đang nghĩ cái gì thế này ? Đầu óc anh bị sự thô tục của Kondo ảnh hưởng rồi ư ? Hay dạo nào ăn ít mayonaise quá ? Không được rồi, không được chút nào.
Sougo là thằng S khốn kiếp, là đồ rách việc ham chơi lười làm chỉ giỏi tạo rắc rối cho anh.
Không đáng yêu tí nào luôn !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro