Chapter 4
"Hijikata-san ~~~"
Hijikata giật thót. Chai Mayonaise trong tay rơi xuống sàn.
"Mày lại ra đây làm gì ? Hôm nay đến phiên đội 1 bọn mày đi tuần đêm cơ mà."
Okita Sougo thò đầu vào. Lúc ấy đang là buổi tối, đã hai ngày trôi qua kể từ cái đêm tai hại kia. Hijikata đang ngồi vò đầu bứt tai bên đống công văn cao ngất. Đúng lúc anh bức bối quá, định làm tí mayonaise cho tỉnh người thì thằng nhóc suốt cả ngày không thấy bóng dáng đâu bỗng xuất hiện.
Okita thò tay ôm ấy Hijikata từ đằng sau, than vãn:
"Tôi chán... Có tra ra được hang ổ Nhương Di nào không, cho tôi đi đi."
"Hỏi gì anh, đấy là việc của bọn mày cơ mà."
Hijikata mất tự nhiên dịch người sang bên chừa chỗ cho thằng nhóc. Tuy nó nói chỉ cần làm theo lời nó thì bí mật của anh sẽ không việc gì, nhưng mà...
Sougo này, mày có cần phải bám anh thế không ?
Trước đây Okita đã có thói quen nhào vào người Hijikata mọi lúc mọi nơi rồi, dù có là trong lòng địch hay giữa đường giữa xá đi chăng nữa. Và những lúc ấy nó thường cầm trong tay thứ gì đó, như là chai mayonaise trộn thuốc sổ hay thuốc lá tẩm độc để lặng lẽ nhét vào túi anh. Nhưng hai ngày nay nó lại chẳng làm gì cả. Hijikata biết thế vì anh đã dốc ngược cả chai mayonaise tìm thấy trong túi mình vào miệng Yamazaki mà cậu này vẫn không bị sao hết, chỉ có mắt là hơi lác đi một chút thôi.
Okita cúi đầu dụi vào vai Hijikata.
"Tôi đói."
"Đi ăn đi, kêu với anh làm gì."
"Không phải... Tôi muốn cái này cơ."
Nói rồi Okita nắm vai Hijikata, ấn anh xuống sàn. Hijikata cố vặn thoát khỏi tay nó nhưng không được. Cánh tay Okita như một gọng kìm đè chặt Hijikata dưới thân mình. Tuy anh vẫn vặn vẹo trong tức tối nhưng kết quả có vẻ không khả quan là mấy.
"Đừng làm cái mặt đó chứ, Hijikata-san." Okita cười khẩy. "Tôi đã nói thì sẽ giữ lời. Chỉ cần anh ngoan ngoãn thì sẽ không sao hết."
A, biết là thế, nhưng mà... Hijikata cau có trừng thằng nhóc.
"Anh có nhìn đến lòi mắt cũng thế thôi. Nhân lúc tôi còn tử tế thì anh nên cam chịu đi thì hơn. Hay anh muốn tôi dùng biện pháp mạnh ? Kích thích cán bộ là không có được đâu nha, Hijikata-san."
"..." Kích thích cái đầu mày ấy, thằng S khốn kiếp ! Hijikata đành dời mắt ra chỗ khác, lòng thầm rủa tám mươi đời nhà Okita.
Okita cười tươi như hoa. Cậu mân mê tóc mai của Hijikata.
"Phải thế chứ. Nào, Hijikata-san. Làm chút chuyện vui vẻ nào."
Hijikata đấu tranh nội tâm ba mươi giây rồi miễn cưỡng nhắm mắt lại. Chuyện gì cũng phải đến thôi. Thôi thì cố chịu cho qua vậy. Thế nhưng anh đợi hồi lâu vẫn không thấy gì. Anh định mở miệng hỏi Okita thì nghe thấy tiếng cười khẽ của nó bên tai. Đến lúc ấy anh mới nhận ra mình đang bị thằng ranh con mất dạy này chọc ghẹo.
"Sao thế Hijikata-san ? Anh mong chờ cái gì thế ? Ha ha, anh thèm khát đến vậy cơ à ?"
Hijikata tức muốn nổ phổi. Nhưng không được, phải nhịn. Một điều nhịn chín điều lành. Đúng thế. Đúng thế.
Hijikata trân trối nhìn gương mặt điển trai của Okita gần trong gang tấc, cố kiềm chế không tẩn cho nó một trận. Dù sao thì anh cũng đánh không lại nó, có phản kháng cũng chỉ phí sức.
A, bọn alpha chết tiệt.
Okita cười chán rồi, gục đầu lên ngực Hijikata. Tuy thằng nhóc chẳng làm gì hết, chỉ thở nhè nhẹ thôi nhưng Hijikata vẫn cảm thấy như toàn bộ lông trên cơ thể mình đều dựng ngược cả lên. Cái thằng này, nó lại giở chứng gì không biết. Hijikata cố ép mình nằm im, cảm nhận nhịp tim dồn dập của nó. Khốn kiếp thật, tim anh lúc này hẳn cũng đang dộng binh binh ấy.
Không biết đã qua bao lâu, mãi đến khi có tiếng chân ngoài cửa phòng Hijikata thì anh mới bật dậy, hất thằng nhóc ngã sõng soài đúng lúc cánh cửa bật mở. Anh chột dạ nhìn cậu trợ lí Sakaki Tetsunosuke.
"Có chuyện gì thế ?"
Tetsunosuke trợn mắt nhìn cảnh tượng trong phòng. Cục phó mặt đỏ bừng, quần áo xộc xệch, tóc tai toán loạn. Đội trưởng Okita nằm ngửa trên sàn, lạnh lùng nhìn cậu. Trông vẫn vô cảm như thường lệ. Thế nhưng không hiểu sao cậu lại nghe thấy tiếng "giết, giết" lẩn quẩn đâu đó trong không gian. Tetsunosuke rùng mình ớn lạnh.
Cái này... Thật dễ làm người ta liên tưởng đến mấy chuyện mờ ám nha. Nhưng chuyện đó đơn giản là không thể, bởi đối tượng là ai ? Cục phó và Đội trưởng đó. Cả Shinsengumi có ai là không biết hai người này lúc nào cũng như chó với mèo, hễ gặp nhau là chiến tưng bừng khói lửa (theo nghĩa đen) đâu. Tetsunosuke vội vã xua đi ảo tưởng trong đầu, trịnh trọng đứng nghiêm:
"Cục phó, Đội trưởng. Đội 4 báo lên rằng đã bắt được một tên Nhương Di Chí Sĩ, được coi là tay chân thân cận của Katsura, hiện đã giải hắn đến nhà giam tạm thời ạ."
Hijikata ngay lập tức lấy lại phong thái đĩnh đạc.
"Đưa vào phòng hỏi cung, đích thân anh sẽ chăm sóc hắn."
"Ơ... Hỏi cung ấy ạ ?"
Hijikata nhíu mày.
"Sao thế ? Không được à ?"
"Không phải ạ." Tetsunosuke lén lau mồ hôi. "Chỉ là, tên này... Hắn... Ai dà, anh cứ gặp hắn rồi sẽ biết."
"Vậy sắp xếp luôn đi."
"Vâng."
Tetsunosuke chạy tót đi truyền mệnh lệnh.
Okita xốc lại cổ áo cho Hijikata, ngón tay còn tiện thể như có như không lướt qua cổ anh một cái làm da gà mẹ da gà con của Hijikata nổi hết cả lên. Cậu cười nhẹ, nụ cười trong sáng, đẹp như thiên thần nhưng vào mắt Hijikata lại chẳng khác gì nụ cười của Diêm Vương lúc sai quần thần giải phạm nhân xuống tầng địa ngục thứ 18.
"Thế nhá, Hijikata-san."
Cậu bỏ đi, để lại Hijikata hoang mang sờ cổ mình. Nó thế này là sao nhỉ ? Không lẽ định chặt đầu mình. Anh do dự nhìn xuống ngăn kéo. Tuy chỉ là đi hỏi cung nhưng cũng nên mang kiếm theo chứ nhỉ ? Nếu không thì mang súng điện ? Thêm quả lựu đạn nữa ?
Lát sau, Hijikata kiên quyết chỉ xách theo mỗi thanh kiếm đi hỏi cung tên đồng bọn của Katsura.
Đến khi đến nơi anh mới hiểu vẻ ấp úng khi nãy của Tetsu là vì sao. Hijikata câm nín nhìn sinh vật trắng tinh trước mắt. Elizabeth nhìn thấy Hijikata thì giơ bảng lên.
"Mấy người bắt nhầm người rồi. Tui không có biết gì hết."
"Ơ, vậy hả ?"
"Tui chỉ là một con thú cưng bình thường đang đi mua dầu xả cho chủ nhân thôi."
Thú cưng gì mà lại đi mua dầu xả hả ?
Hijikata nhắm mắt lại, cảm thấy nội tâm mình là một mảnh bình yên.
Anh hắng giọng, ngồi xuống điều chỉnh lại cơ mặt về bình thường rồi bắt đầu hỏi:
"Tên ?"
Elizabeth giơ bảng lên.
"Elizabeth."
"Giống loài ?"
"Pet."
Hijikata hít một hơi thật sâu. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Sống với thằng ranh kia hơn mười năm trời, còn cái quái quỷ gì mà anh còn chưa từng kinh qua chứ ? Cứ bình tĩnh mà làm theo trình tự là sẽ ổn thôi.
Chắc vậy.
"Giới tính ? Tuổi ?"
"Top secret."
Gân xanh của Hijikata giật nhẹ trên trán. Anh dùng hai ngón tay áp chế chúng.
"Ngươi bị tình nghi là đàn em thân cận của tên Katsura, không muốn về chầu ông bà sớm thì mau khai hết những gì ngươi biết ra."
"Không biết. Tui chỉ là con thú cưng thôi."
Hijikata đập bàn, định gào lên thì Tetsunosuke xông vào.
"Cục phó, có lệnh từ tổng bộ."
Chậc, đã đến rồi à ? Hijikata thở dài. Cứ tưởng còn kịp moi được cái gì đấy.
"Sao ?"
"Tên này được xét vào phạm nhân nguy hiểm loại 2, anh được lệnh giao cho tổng bộ xử lí."
"Loại 2 ? Cái con này á ?"
"Vâng."
Hijikata cau mày. Sinh vật này, nhìn từ trái sang phải thấy khờ khờ, từ trên xuống dưới thấy đần đần, nhìn từ sau ra trước lại thấy ngu ngu. Chắc bên tổng bộ còn chưa biết "tay chân thân cận" của Katsura là cái dạng gì. Càng hay, Hijikata thực muốn thấy mặt bọn đấy khi bắt cái con này về. Tâm tình đã thoải mái hơn, anh rút điếu thuốc ra.
"Vậy giao cho họ đi."
Lo nốt vài việc lặt vặt, rồi lại dặn dò đám Tetsu mấy thứ nữa, lúc Hijikata xong việc để về nghỉ thì đã khuya mất rồi. Anh đi bộ một mình về khu phòng ở, thò tay lần mò mãi vẫn không thấy bao thuốc lá đâu.
"Chậc."
Từ đằng sau, một bàn tay trắng muốt với những ngón tay thon dài đẹp đẽ vươn tới, chạm vào vai Hijikata. Anh giật bắn mình, lùi ra xa.
"Cục phó, anh sao thế ?"
"Mày... Yamazaki hả ? Ra là mày."
Suýt thì Hijikata quên ngoài Sougo ra, còn có một người là cậu gián điệp này cũng có khả năng di chuyển không phát ra tiếng động. Với lại sao có thể là Sougo được, nếu không thì cơ thể anh đã phản ứng lại với pheromone của alpha đặc trưng trên người nó rồi.
Thế nhưng không hiểu sao, khi biết người đến không phải Sougo mà là Yamazaki, anh lại có chút thất vọ...
"BỐP."
Hijikata tự đấm vào mặt mình, nghiêm túc tự vấn. Anh vừa nghĩ cái gì thế này ? Thấy vọng ? Vì không được gặp Sougo ? Anh điên mất rồi, Hijikata điên mất rồi.
"Aaaaaaaaaa !!!"
Hijikata gào lên rồi chạy vào phòng, bỏ mặc cậu chuyên gia nằm vùng vẫn đứng ngơ ngác trong làn gió đêm nồng ẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro