Chapter 3
Sau một đêm dữ dội như thế, phàm là omega đều thảm vô cùng.
Hijikata thức dậy với cái đầu đau như búa bổ.
Anh nhìn quanh. Đây là phòng anh ở trụ sở Shinsengumi, dù anh không nhớ mình đã về đây như thế nào. Cơ thể anh đã được thay rửa sạch sẽ, và bây giờ anh đang mặc bộ yukata mọi khi vẫn mặc khi ngủ. Một buổi sáng bình thường như mọi buổi sáng khác. Cứ như chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ.
Nhưng anh biết đó không phải là mơ.
Bằng chứng là cơ thể anh rã rời như thể thịt và xương không còn được gắn lại với nhau. Cơn đau không biết tên ở bụng và cái hông nhức mỏi khiến anh biết chuyện đêm trước hoàn toàn có thật. Anh thật sự đã... Cùng với Sougo...
Nghĩ đến đây Hijikata chỉ muốn đập đầu vào cột mà chết đi cho rồi.
Còn cay đắng hơn nữa là Hijikata nhận ra mình không hề ghê tởm nó. Ngược lại, anh còn thấy rất dễ chịu, kèm theo đó là cảm giác không kịp thích ứng. Giống như đống đá nặng mà anh phải mang suốt thời gian qua đã được trút ra ngoài chỉ trong một đêm vậy.
Hijikata khẽ thở dài. Anh không phải là người thích dằn vặt vì quá khứ. Chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra, và anh sẽ chấp nhận nó để mà sống tiếp.
Nhưng mà... Mọi người hẳn đã biết cả rồi, có khi còn biết tường tận ấy chứ. Sougo chưa bao giờ là đứa tinh ý. Đối với nó, không có gì sung sướng hơn là nhìn Hijikata đau khổ, cái thằng S nhà nó... Hijikata ôm đầu thét không thành tiếng.
Nhưng mà khoan đã, không đúng, như thế lại lộ liễu quá. Không giống phong cách của Sougo. Nó là phải từ từ hạ gục người ta trong bóng tối cơ. Nó thường giơ cao đánh khẽ lúc đầu, rồi ngay khi đối phương vừa thở phào nhẹ nhõm, nó liền giáng xuống một cú đấm thật lực. Sau đó nó sẽ nhìn người ta thảm hại bò đi trong hả hê và mãn nguyện. Cái thằng nó là thế mà.
Nếu thế thì vẫn còn hi vọng.
Đúng rồi, công việc ! Hijikata vùng dậy, phớt lờ cái eo đang kêu gào đòi nghỉ ngơi. Anh mặc quần áo trong một nốt nhạc rồi cắp tài liệu chạy như bay ra ngoài, đến khi đụng đầu Yamazaki ở góc hành lang mới nhớ ra đêm qua mình trực ca đêm nên sáng nay không phải đi làm.
Yamazaki thấy Cục phó nhà mình nhảy tanh tách như tôm tươi từ xa đến thì ngạc nhiên lắm.
"Cục phó, không phải anh bị thương nên nghỉ sao ?"
"Bị thương gì ?" Hijikata nghi hoặc.
"Hôm qua là em gác cổng, lúc tờ mờ sáng thấy Đội trưởng Okita bế anh về, nói là anh đụng độ bọn Nhương Di nên bị thương. Anh ấy còn nói đã đưa anh đến bệnh viện rồi, rồi dặn em bảo mọi người đừng lại gần phòng anh để anh nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nữa."
Nói thế chứ chắc ảnh lại đặt một cái bẫy đặc biệt nào đó chỉ dành cho Hijikata ở gần phòng anh thôi, Cục phó à, Yamazaki nghĩ thầm. Nhưng mà em không có gan nói ra. Tuy em rất sợ anh nhưng em còn sợ mấy trò SM của Đội trưởng Okita hơn.
Hijikata ôm trán thở dài. Mà anh thở dài cái gì mới được ? Sougo đã không nói cho ai biết, đúng như anh mong muốn còn gì ? Thế nhưng không hiểu sao anh lại có chút bực khi thấy nó cư xử như chẳng có gì xảy ra như thế. Cứ như việc đêm qua là một sai lầm, ừ thì đúng là sai lầm, nhưng cứ như đó là chuyện nhỏ nhặt có thể phủi tay phát là qua hết.
Sự mâu thuẫn trong lòng kết hợp với cơn nhức mỏi nơi hông khiến Hijikata vụt phát biến thành ông chú già khó tính ba ngày liền chưa được ăn mayonaise.
Hijikata cáu.
Mà đã cáu thì anh phải xả ra. Tình cờ, đối tượng hay được dùng để trút giận nhất lại đứng ngay cạnh anh.
Lát sau, Yamazaki nhảy lò cò ôm cánh tay bị trật khớp đến trạm xá một mình, khóc không ra nước mắt.
Mấy người tức nhau, ghét nhau thì lao vào mà đấm nhau ấy chứ, cứ lôi anh vào làm gì ? Nói chứ anh còn hơn Cục phó 5 tuổi, hơn đội trưởng 14 tuổi đấy nhé. Đừng có tưởng người ta hèn rồi suốt ngày bắt nạt.
Cơ mà đúng là Yamazaki hèn thật.
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Vừa thoát khỏi Cục phó, Yamazaki đã đụng phải đội trưởng Okita từ đâu đi đến.
"Chào buổi sáng, đội trưởng !" Yamazaki cười tươi như hoa. "Anh vất vả rồi ạ !"
Vất cái mẹ gì, đây thừa biết ông lại ăn không ngồi rồi ở xó nào đấy chứ gì.
"Hijikata-san dậy chưa ?"
"Có vẻ rồi đấy ạ. Em vừa gặp anh ấy."
Okita gật đầu rồi bỏ đi. Yamazaki đứng sau thở phào nhẹ nhõm. Khác hẳn với Cục phó, người bộc trực, thẳng thắn và luôn luôn thành thật, đội trưởng Okita trông thì có vẻ vô hại nhưng còn nguy hiểm hơn Cục phó gấp vạn. Cục phó làm việc gì cũng sòng phẳng, tuy hễ mở miệng ra là chỉ có xui anh em đi mổ bụng tự sát, nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ ổng còn chẳng hại đến một con ruồi nữa kia. Còn đội trưởng, ôi trời, đằng sau khuôn mặt trẻ con ngây thơ vô tội kia, anh ta nghĩ gì có trời mà biết. So ra thì bộ dáng hở tí là gào thét của Cục phó còn dễ thương hơn nhiều.
Bên này, Hijikata vừa lê lết đến phòng tắm rửa mặt vừa xoa xoa cái eo nhức mỏi. A, không được rồi, oải quá. Toàn thân như không còn chút sức nào vậy. Nhưng dù có lên cơn đau tim bất chợt thì anh cũng phải ráng mà làm việc. Không gì khổ hơn là có một lão sếp vô dụng. Đã thế lão sếp ấy còn là một con gorilla biến thái chuyên bám đuôi con gái nhà người ta. Đừng có tưởng lầm mà cho là Cục trưởng rảnh rỗi lắm. Để ổng có thể làm tốt mọi trọng trách của một stalker chuyên nghiệp, Hijikata phải lo hết mọi công việc lớn bé trong sở, từ cái móng tay của cháu họ vị quan chức nào đó bị gãy cho đến Katsura thoát khỏi vòng cương toả lần thứ n. Riết rồi chẳng hiểu ai mới là Cục trưởng đây nữa.
Có một điều cần đặc biệt nhấn mạnh, ấy là sau nhiều năm ròng rã làm nạn nhân cho những trò hành xác của Okita, trình độ đánh hơi thấy nguy hiểm của Hijikata đã đạt đến mức thượng thừa. Với bộ óc linh hoạt và khả năng né bùa siêu đẳng, anh đã cho thấy sức sống dai như đỉa khi vượt qua hết bom đạn đến bùa ngải của thằng nhóc. Lúc này cũng như vậy. Đang đi dọc hành lang, Hijikata chợt cảm thấy một luồng gió lạnh ngắt thổi đến từ phía sau. Anh nhanh nhẹn nghiêng người, tránh đi khi móng vuốt của Okita vung tới.
Tập tài liệu "bộp" một tiếng rơi xuống sàn.
"Chào buổi sáng, Hijikata-san." Okita nói, vờ như không thấy cú nghiêng người của Hijikata. "Anh dậy sớm thế."
Sớm cái đầu mày ấy ! Hijikata nghiến răng. Cho đến giờ anh vẫn rất phân vân không biết đối mặt với thằng nhóc như thế nào, vậy nên giờ anh không mong gì hơn là không phải đụng mặt nó. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng vẻ bình thản của thằng ranh này làm anh tức muốn điên. Suy đi tính lại thì Hijikata chợt nhận ra một chân lí, ấy là tại sao anh phải trốn kia chứ ? Rõ ràng Sougo mới là người vừa làm điều trái mà, việc gì Hijikata phải chột dạ khi gặp nó ? Đêm qua anh đã chống cự đàng hoàng rồi chứ có phải không đâu. Nói cho cùng thì nếu muốn anh còn có thể kiện nó tội cưỡng hiếp ấy chứ.
Phải rồi, vậy nên cứ ngẩng cao đầu như thường thôi.
Nghĩ đến đây, Hijikata hất cằm lên nói:
"Mày lại trốn việc nữa đấy à ? Lo mà làm cho đàng hoàng đi chứ."
"Anh nói gì thế Hijikata-san, tôi lúc nào chẳng làm việc nghiêm túc chứ." Vẫn vô liêm sỉ như mọi khi. "Phải rồi, eo anh..."
"Anh có việc rồi !!!" Hijikata hốt hoảng cắt ngang. "Thế nhá, anh đi đây. Mày liệu cái thần hồn mà làm việc đi."
Quên cả cái hông đau, Hijikata chạy như Tào Tháo đuổi.
Hỏng rồi, thế này là hỏng rồi. Hijikata cay đắng nghĩ. Gặp chuyện cái bỏ chạy luôn, còn đâu chí khí Samurai của anh nữa.
Chạy được một quãng khá xa Hijikata mới nhớ ra còn tập tài liệu để quên. Anh đành muối mặt quay lại. Okita vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Cậu nhìn chăm chăm xuống sàn, không động đậy kể cả khi cảm thấy Hijikata đến gần. Dù ghét cái bản mặt của nó nhưng Hịikata vẫn phải thừa nhận một sự thật, ấy là thằng nhóc này vô cùng đẹp trai. Đặc biệt những lúc nó trầm ngâm không nói, cũng ra dáng mỹ nam an tĩnh ra phết. Tiếc thay, ấn tượng ấy chưa bao giờ duy trì được quá một giây. Tiếc ghê.
Hijikata cúi người nhặt tài liệu, mắt vẫn liếc Okita. Thằng nhóc vẫn đứng yên không động đậy. Hijikata di chuyển nhẹ nhàng hết sức, không một tiếng động để tránh làm phiền đến nỗi suy tư của thằng nhóc. Cứ thế nhé, Sougo. Đừng nói gì hết. Đừng phá vỡ sự im lặng hết sức dễ chịu này. Anh rón rén đi đến khúc ngoặt của hành lang. Cuối cùng cũng thoát khỏi tầm mắt của nó rồi...
Vút một tiếng, Hijikata né vội sang bên nhưng vẫn không kịp. Anh bị Okita đè vào tường, mắt kề mắt.
Hijikata còn chưa kịp thở phào: "..."
"Sougo, này." Hijikata đánh tiếng. Anh cố thoát ra nhưng không thể. Hai tay của anh bị túm chặt đến không thể cử động. Đúng là kiếm sĩ mạnh nhất Shinsengumi có khác, có vẻ như nó lại mạnh lên một chút so với lần cuối anh đấu với nó rồi. "Mặt... Gần quá..."
Okita chỉ im lặng. Sau một lúc, cậu nói:
"Hijikata-san, anh sợ à ?"
Câu này đã thành công làm máu nóng vị Cục phó đáng kính bốc lên đầu.
"Hả ? Ai sợ cơ ? Mày ngon mày nhắc lại thử xem."
"Thế sao anh lại chạy ?"
"Tao mà thèm chạy á ? Mày nhìn lại mày đi, mày đang làm gì với cấp trên thế ? Tôn ti trật tự đâu hết cả rồi ? Chép Cục trung pháp độ hai nghìn lần, không thì mổ bụng tự sát nhé."
Okita lẳng lặng nhìn Hijikata. Vẻ mặt cậu không biểu lộ chút cảm xúc nào. Hijikata hoang mang nhìn cậu. Thằng ranh này hôm nay có chuyện gì vậy nhỉ ? Lựu đạn, dây xích, roi da đâu cả rồi ?
"Chuyện anh là omega..." Dạ dày Hijikata thót lại khi Okita nói tiếp. Anh chờ đợi nhưng nó không nói gì thêm.
"Sougo."
"Gì ?"
"Đừng nhìn anh kiểu đấy."
"Kiểu gì ?"
"Giống như mày đang thương hại anh."
Okita cúi đầu không nói.
"Mày sẽ nói cho mọi người à ?" Hịjikata hỏi sau một khoảng lặng. Và sống lưng anh chợt lạnh toát khi Okita nở nụ cười nham hiểm, kèm theo đó là cảm giác nhẹ nhõm kì lạ. Sougo của mọi ngày đây rồi.
"Anh đoán xem." Không, Okita sẽ không làm thế. Cậu không biết tại sao, nhưng suy nghĩ ấy thậm chí còn chưa từng thoáng qua tâm trí cậu. Nhưng thay vào đó, cậu sẽ có kha khá trò vui đây.
Còn vui hơn cả vui nữa.
Hijikata cảm thấy nỗi tuyệt vọng dâng dần lên trong lồng ngực khi Sougo trưng ra cái bản mặt sadist đặc trưng của nó.
Cuối cùng cũng đến ngày này.
Số anh tận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro