Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Hijikata gập người xuống, ôm bụng. Cơ thể anh nóng như thiêu như đốt, ruột gan anh quặn lại như thể có bàn tay ai kéo nó ra nhào nặn, rồi còn rắc muối ớt lên nữa. Và thêm vào đó là những cơn đau nhức đến tận óc vùng hạ bộ. Anh cắn răng, cố giữ cho đầu óc được tỉnh táo nhưng ý thức của anh cứ trôi tuột đi.

Hijikata thở hổn hển. Việc đầu tiên anh cần làm là tìm chỗ nào đấy kín đáo. Không có nhiều lưu manh là alpha lắm. Hầu hết bọn chúng chỉ là những tên beta tầm thường không có cả sức mạnh lẫn đầu óc của alpha nên mới đi lăn lóc đầu đường xó chợ. Nhưng biết đâu... Biết đâu lại lẫn một tên alpha trong đám đấy. Hijikata bực bội nhớ đến thằng cha tóc bạc chủ Tiệm Vạn Năng. Rõ là một gã vô tích sự ăn không ngồi rồi. Thế mà hắn lại là alpha, thật chẳng xứng đáng chút nào.

Hijikata khó nhọc lê từng bước đến cái nhà kho bỏ hoang mà tuần trước Shinsengumi đã sát phạt. Lũ Nhương Di ở đó đã bị đuổi đi hết, nên chỗ đó có thể coi là an toàn, hay ít ra là an toàn hơn cái nơi anh đang đứng đây. Anh dựa vào tường thở lấy hơi. Gần như phải mượn đến toàn bộ sức nặng của cơ thể Hijikata mới kéo được cánh cửa gỗ ra, việc mà bình thường anh có thể làm bằng một ngón tay, còn là ngón tay út.

"Chết tiệt." Hijikata nhủ thầm. Sớm biết thế này anh đã uống thêm nhiều thuốc ức chế một chút. Có điều anh cũng hơi nghi ngờ việc thuốc ức chế có thể phát huy hết hiệu quả của nó. Hijikata biết cơ thể mình bắt đầu có dấu hiệu nhờn thuốc. Anh đã uống nhiều hơn lượng được kê của bác sĩ, và thậm chí còn nhiều hơn nữa để che giấu mùi omega đặc trưng trên người mình.

Bên ngoài bỗng có tiếng lách tách, rồi hàng vạn những giọt nước rơi xuống. Mùi đất ẩm ngai ngái xông lên mũi anh, đằng xa có tiếng sấm ì ầm. Hijikata khẽ thở phào. Mưa sẽ làm nhạt đi mùi hương của anh, khiến pheromone của omega trên người anh trở nên khó nhận biết hơn.

Anh bồi hồi nhớ lại những ngày xưa cũ. Hijikata không phải người thích lưu luyến quá khứ, thế nhưng, chỉ đêm nay thôi, khi thân hình nóng rực của anh bị bóng tối và sự cô đơn bủa vây, anh tự cho phép mình hồi tưởng lại những ngày ấy. Những tháng ngày bình yên và lặng lẽ. Khi anh còn chưa biết mình là omega, chưa phải khổ sở ôm bí mật như quả bom nổ chậm này hàng đêm, chưa phải lo rằng một mai thức giấc, quả bom nổ tung, thế giới quanh anh xoắn vặn, làm sụp đổ tất cả những gì anh đã tốn công gầy dựng.

Thần trí Hijikata bắt đầu trở nên mơ hồ. Giờ đây tất cả những gì anh có thể làm là chờ cho cơn phát tình chấm dứt và hi vọng không ai phát hiện ra chỗ này.

"Sầm."

Cánh cửa gỗ mở ra. Hijikata vừa chửi thầm trong lòng vừa chớp mắt trước ánh sáng đột ngột. Cầu mong người đó là beta. Beta không thể cảm thấy pheromone, vì vậy Hijikata có thể lấp liếm rằng bản thân đang bị thương hay gì đó. Anh căng mắt nhìn người vừa mới bước vào. Ôi thần linh ơi.

Và đầu anh kêu "oành" một tiếng.

Hijikata còn không đủ sức mà nhấc mình lên. Và dù thần trí không còn rõ ràng nhưng anh vẫn cảm nhận được rất rõ một mùi hương phảng phất trong không khí. Một mùi hương dịu dàng, dù chỉ nhẹ nhàng thoang thoảng nhưng lại đè lên lồng ngực anh một áp lực nặng nề.

Mùi hương của một alpha.
___________________________

Okita Sougo nằm ngửa trên băng ghế công viên. Một ngày như mọi ngày, cậu lại trốn việc đến đây nằm. Không cần lao lực mà vẫn có lương, ấy mới là chân lí cuộc đời. Chứ ai như tên Hijikata kia, tiền lương được bao nhiêu là anh ta lại dồn vào thuốc để tẩm bổ cho cái cơ thể suy nhược vì làm việc quá sức kia hết. Riết rồi chẳng hiểu anh ta sống vì cái quái gì.

Okita ngồi bật dậy, rồi nằm xuống, rồi lại ngồi dậy. Sau một lúc, cậu cũng tìm ra lí do cho sự đứng ngồi không yên này.

Cậu đói.

Được rồi, đi tìm Hijikata-san và bắt anh ta đãi thôi. Okita vui vẻ rút bộ đàm ra.

"Hijikata-san, tôi đói rồi."

Tiếp sau đó là một khoảng lặng. Okita nghi hoặc nhìn thiết bị màu đen trong tay. Hijikata Toushiro là kiểu người dù đất lở trời sập cũng phải làm xong nhiệm vụ rồi hẵng tính tiếp. Cả đời anh ta ngoài mayonaise ra thì chẳng có gì quan trọng hơn công việc hết. Okita biết thế, và mọi người trong Shinsengumi cũng biết thế. Không lí nào người tinh thần trách nhiệm đầy mình như anh ta lại không kiểm tra bộ đàm hay bỏ quên nó ở đâu đó.

Okita thở dài. Cậu muốn mặc kệ Hijikata. Nghĩ bằng đầu ngón chân thôi cũng biết anh ta hẳn đang dây vào chuyện gì đó rất, rất phiền phức. Và cậu chỉ muốn sống qua đêm nay trong sự biếng nhác bình yên mọi khi thôi.

Nhưng mà cậu đói.

Okita chậc lưỡi, dùng máy định vị tìm vị trí bộ đàm của Hijikata. Đó là một con đường vắng vẻ, rất phù hợp cho những cái hố sâu cắm đầy chông. Hay vài quả mìn nho nhỏ xinh xinh. Một cái bẫy hoàn hảo.

Okita chán ngán lần theo con đường đất nhỏ hẹp, lòng rủa thầm tên Hijikata kia tốt nhất là nên bị sét đánh, bị cả ổ Nhương Di vũ trang đến tận răng phục kích, hay bị đại bác bắn cho nổ tung xác đi, nếu không chính cậu sẽ là người cho anh ta nổ. Trời bắt đầu mưa, điều khiến Okita càng bực hơn. Cậu đi đến một dãy nhà cũ. Okita biết nơi này. Mấy hôm trước cậu còn đập cho bọn Nhương Di khóc la oai oái ở đây. Cậu thận trọng bước tới một bước.

Đó là lúc Okita ngửi thấy nó.

Một mùi hương dù đã bị mưa làm nhạt đi nhưng vẫn hết sức nồng nàn, quá sức chịu đựng. Pheromone của một omega đang trong thời kì phát tình. Nó kích thích pheromone của Okita. Cơ thể cậu phản ứng với mùi hương đó. Cậu đi như người mộng du đến căn nhà kho bỏ hoang.

Cửa mở ra, đập vào mắt cậu là một thân hình co quắp. Hijikata. Okita đã biết đó là anh ngay cả khi mắt cậu còn chưa kịp quen với bóng tối. Anh thở từng hơi ngắn, mùi hương ngọt ngào lan khắp không gian. Okita hít một hơi thật sâu mà không nhận ra. Hijikata luôn có mùi táo. Cậu đã nghĩ đó là mùi dầu gội của anh ta. Đúng ra cậu phải nhận ra Hijikata sẽ không bao giờ dùng loại dầu gội nữ tính như thế. Đó không phải mùi dầu gội, hay nước xả vải, hay bất kì chất tạo hương nhân tạo nào. Đó là mùi hương tự nhiên của cơ thể. Mùi của Hijikata-san.

Okita không buồn suy nghĩ gì nữa. Cậu tiến tới chỗ anh, cúi xuống, phó mặc bản thân cho dục vọng.

Okita Sougo chưa bao giờ là người tinh tế biết để ý đến cảm nhận của người khác.

Hijikata biết điều đó. Một phần trong anh đã luôn hâm mộ điểm đó ở thằng nhóc. Nhưng lúc này chỉ muốn đập vào đầu nó, bảo nó làm ơn nhớ lại xem anh là ai hộ phát. Ấy là nếu anh còn sức để mà làm thế.

Khi nhận ra người bước vào là Okita, Hijikata đã cảm thấy khối áp lực đè nặng lên ngực mình nãy giờ có hơi nhẹ đi một chút, nhưng rồi lại lập tức nặng trở lại khi anh nhớ ra cái kiểu thích làm theo ý mình của thằng ranh này. "Ôi giời ơi bế mạc con rồi." Hijikata lầm bầm. Anh cố cất tiếng nhằm khiến thằng nhóc xách não nó lên mà nghĩ xem mình đang làm cái quái gì với cấp trên đây.

"Sougo, bình tĩnh đi mày. Mày có nhận ra anh không ? Anh đây, Hijikata đây."

Okita dường như không nghe thấy anh nói gì. Cậu đưa bàn tay sục sạo trong áo sơ mi của Hijikata. Người anh thật nóng, nóng đến độ cậu phải run lên. Hijikata tuyệt vọng nhấc cánh tay nặng như chì nên, miệng gào:

"SOUGO !!! Sougo, mày có nghe thấy anh nói gì không ? Này, mày... Mày làm cái quái gì thế ? Dừng lại ngay !"

Tay Okita vừa lùa đến phần bụng dưới của Hijikata.

"Dừng lại đi, anh xin mày. Nghe anh nói đi mà. Sougo, làm ơ.."

Hijikata không có cơ hội nói hết. Okita đã áp môi mình lên môi anh. Mắt anh trợn trừng trong kinh ngạc, cùng với nỗi tuyệt vọng không thể thốt thành lời. Thế là hết, bao nhiêu công sức giữ gìn... Còn đáng giận hơn nữa là Hijikata nhận ra cơ thể mình không hề ghét điều đó, mà nó dường như lại muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Anh muốn hoà vào làm một với Sougo, muốn cậu ở trong mình. Cơ thể anh thèm khát sức trai hừng hực của thằng nhóc. Thế nhưng không thể thế được. Hijikata luôn rất tự trọng. Anh không thể để cho nó xảy ra. Không thể.

Tâm lí và sinh lí xung đột khiến cho Hijikata gần như phát điên. Anh nửa muốn Sougo tiếp tục, nửa lại mong cậu dừng lại. Nhưng dù có muốn can ngăn thì anh cũng chẳng đủ sức. Tiếng can ngăn của Hijikata chỉ còn là những âm thanh rên rỉ. Sougo di chuyển tay dọc xương sườn của Hijikata, để hai bàn tay làm việc của chúng.

"Hijikata-san... Hijikata-san..." Okita nói giọng hoan hỉ. Cậu mê đắm nhìn vị Cục phó hai mắt ngập nước thở dồn dập, khẽ run lên sau mỗi cú chạm của cậu.

Lát sau, Hijikata thét lên. Bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước, nhưng hai thân hình đang quấn lấy nhau không hề để tâm đến. Tiếng sấm làm át đi tiếng rên rỉ cầu xin của Hịikata làm Okita hơi bực. Nhưng không sao. Đêm nay, mọi thứ xung quanh cậu đều hoá hư vô hết cả, chỉ còn lại Hijikata-san đang run rẩy van xin. Okita vui sướng ngắm anh, với gương mặt đỏ bừng, giọt nước mắt còn vương trên khoé mi thở hổn hển dưới thân mình. Cậu cúi xuống hôn lên trán anh.

Mãi sau, khi cơn mưa đêm đã ngớt, Okita mới dừng lại nhìn Hijikata đã ngủ thiếp đi trong vòng tay mình. Thế rồi, với nụ cười nửa miệng, cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro