Chapter 1
Một ngày nắng rực rỡ. Nắng vàng xuộm cả mặt đường. Mùa hè đã đến với Edo rồi. Hàng cây xanh mướt trên vỉa hè đã hơi héo đi vì nóng. Vào những ngày như thế này, hầu hết mọi người chỉ trốn tiệt ở trong nhà chứ chẳng ai ngu gì thò đầu ra cho Mặt Trời tha hồ mà thiêu mà đốt. Có lẽ vì thế mà đường phố Edo vắng lặng, không có lấy một bóng người.
Từ xa bỗng vang đến một giọng sơn ca thánh thót, phá vỡ không gian yên tĩnh.
"Yamazaki !!!"
Kia rồi, hình bóng cậu chuyên gia nằm vùng của Shinsengumi. Cậu hiện đang mang một vẻ hãi hùng trên khuôn mặt, vẻ mặt người ta chỉ có khi gặp những chuyện đại loại như lỡ nộp cho Sếp một bản báo cáo toàn là anpan và bị sếp rượt hết tám con phố. Nếu người Sếp đó chỉ là người chủ bình thường, dễ tính với nhân viên như anh chủ Yorozuya thì không nói. Đây lại là vị Cục phó ác quỉ khét tiếng, Hijikata Toshirou mới đau lòng chứ.
"Yamazaki !!! Đứng lại !!!"
Một trong những câu nói vô dụng nhất mọi thời đại. Khi bạn đang đuổi người ta mà lại hét lên câu này, người đó không những không dừng lại mà còn chạy nhanh hơn. Yamazaki cũng biết điều đó. Căn cứ vào giọng điệu của Cục phó, dám anh ấy vặn cổ anh trước khi bắt anh mổ bụng tự sát lắm. Vì thế nên Yamazaki càng guồng chân mạnh hơn. Qua bao nhiêu năm bị Cục phó đuổi chạy trối chết, kĩ năng lẩn trốn của Yamazaki đã trở nên điêu luyện hơn cả chuột trũi. Anh nhanh nhẹn chui vào một con hẻm, thoát lên mái nhà ra ngoài đường lớn.
Hijikata mất dấu thằng cấp dưới vô dụng, đành bực bội bỏ về.
Mặc cho trời nắng nóng, vẫn có nhiều cái đầu thò ra khỏi cửa sổ, khe cửa hay bất cứ lỗ hở nào trên tường để nhìn vị Cục phó khi anh bước qua. Mà đó cũng là điều đương nhiên thôi. Người ta là ai nào ? Cục phó Cục cảnh sát đặc nhiệm Shinsengumi, mới hai mươi bảy tuổi đã quyền cao chức trọng, lại còn đẹp trai ngời ngời, làm gì có cô nàng nào cưỡng lại được. Thật ra ở Shinsengumi còn một người chức cao hơn, lắm quyền hơn, ấy là Cục trưởng Kondo Isao. Thế nhưng ai chẳng biết vị Cục trưởng này là một con gorilla biến thái chuyên bám đuôi con gái nhà người ta cơ chứ. Nghe nói gần đây hắn ta đang đeo bám một cô tiếp viên quán rượu. Chỉ vậy thôi đã đủ để cho hội đồng thiếu nữ toàn Edo khinh bỉ rồi. Vậy nên tất cả kì vọng cũng như khao khát của chị em đều rơi hết lên người chàng Cục phó.
Thế nhưng ao ước vậy thôi chứ chẳng có cô nàng nào dám lại gần tiếp cận anh cả. Vừa rồi mọi người đều thấy cậu cấp dưới bị đuổi chạy toé khói thế nào rồi đấy. Nghe nói từng có cô gái lại gần hỏi han lúc Cục phó đang đi tuần, loay hoay thế nào mà cuối cùng lại bị còng tay đưa về đồn, với lí do là "cản trở người thi hành công vụ". Thế đã đủ sợ chưa ?
Vị Cục phó cao cao tại thượng, thế mà lại có một bí mật không thể cho ai biết. Một bí mật mà anh không thể mong gì hơn là bình yên đem nó xuống mồ.
Hijikata Toshirou là một omega.
Thế giới này được phân thành ba loại. Thứ nhất, chiếm phần lớn dân số, là loại có lực lượng anh em tuy chẳng có gì đặc biệt nhưng lại đông đảo vô cùng - beta. Như đã giới thiệu ở trên, những người thuộc loại này thường khá tầm thường, không có gì nổi trội. Họ ăn uống, sinh hoạt và làm những công việc như nhân viên ăn lương, hay lao động chân tay.
Thứ hai, có dân số chỉ chiếm khoảng 30%, alpha. Đây là những "người được chọn", hay bất kì thứ gì họ tự xưng. Nhóm này vừa sinh ra đã có sức khoẻ vượt trội, khả năng hoạt động đầu óc cũng cao hơn người bình thường. Họ thuộc tầng lớp lãnh đạo. Tuy nhiên cũng có không ít alpha sống như con ốc mượn hồn, sâu mọt của xã hội, điển hình là thằng cha đầu quắn ở Tiệm Vạn Năng.
Cuối cùng là omega, chỉ chiếm khoảng 20% dân số. Họ là những kẻ sinh ra đã kém cỏi, cả trí lực và thể lực đều thấp hơn hẳn người thường. Hijikata Toshirou có lẽ là omega duy nhất có bộ óc và cơ thể khoẻ mạnh. Thật ra cũng chẳng có nguyên nhân sâu xa gì. Một phần là do bẩm sinh, phần khác là do khi những đứa trẻ khác còn quấn khố xem Doraemon thì anh đã lang thang hết đường ngang ngõ dọc bụp nhau với bè lũ giang hồ, có muốn yếu ớt cũng không được. Vì vậy nên dù chưa từng thừa nhận nhưng ai cũng cho rằng anh là alpha.
Tất nhiên, tư chất không quyết định mức độ thành công của mỗi người. Ví dụ như Hijikata, tuy là omega nhưng còn ưu tú hơn khối alpha. Hay là Kondo Isao, Cục trưởng Shinsengumi, một beta chẳng có tài năng gì nhưng lại có đám đàn em giỏi giang, vẫn hiên ngang trở thành Cục trưởng.
Nói vậy chứ làm omega cũng có nhiều cái bất tiện lắm chứ. Mỗi ngày Hijikata đều phải uống rất nhiều thuốc, đồng thời hút thuốc lá để che giấu mùi hương đặc trưng của omega trên cơ thế mình. Anh phải tránh tiếp xúc gần với các alpha, đồng thời tắm thật thường xuyên. Thật ra Hijikata ghét nhất là giấu giấu diếm diếm. Có điều, cứ nghĩ đến chuyện bọn tội phạm ngoài kia sẽ nhìn mình bằng ánh mắt coi thường, hay dâm dục, là anh lại không thể chịu nổi. Không thể.
Sống như thế cũng chẳng dễ dàng gì. Hijikata biết thế. Nhưng chỉ cần anh tiếp tục trì hoãn kì phát tình của omega thì sẽ ổn cả thôi.
Có lẽ thế. Hay ít ra anh cũng mong là thế.
Dĩ nhiên, rắc rối trong cuộc đời của vị Cục phó tài giỏi này không chỉ có vậy.
Hijikata vẫn đi trên đường phố. Ánh nắng chói chang chiếu vào bộ đồng phục màu đen của anh khiến bên trong như một cái lò. Anh nhẫn nhịn không cởi áo khoác ra, thẳng lưng đi về phía trước.
Bỗng một cái bóng mờ mờ vụt qua, Hijikata phản ứng gần như ngay lập tức, nhảy ngay ra chỗ khác. Lúc chân anh chạm đất cũng là lúc quả lựu đạn rơi xuống, nổ tung. Bụi bắn tung toé. Hijikata còn chưa kịp thở phào thì một quả khác lăn đến cạnh chân anh.
"Đoàng."
Hijikata gỡ những mảnh vải rách bươm trên người, ho sặc sụa khi bụi bắn vào mặt. Một bóng người mờ ảo bước ra từ trong đám bụi. Bóng người khoác một khẩu bazooka to tổ bố, miệng hỏi:
"Chán vậy, Hijikata-san. Hôm nay sao anh lại trúng chiêu nữa rồi. Trời nóng quá làm anh chậm đi à ?"
Đây rồi, khắc tinh số một của Hijikata - Đội trưởng đội 1 của Shinsengumi, Okita Sougo.
"Lại là mày à ?" Hijikata ôm đầu. "Sáng nay mày vừa bỏ tương ớt vào maiyonaise của anh rồi mà. Hè rồi mà sao mày vẫn lắm động lực thế ?"
"Ngày nào anh còn sống thì động lực của tôi vẫn còn mãi."
Đội trưởng Okita, tay kiếm mạnh nhất Shinsengumi, anh đẹp trai, thằng S khốn kiếp, ác quỉ mang gương mặt của thiên thần, thằng chết dẫm, đồ cảnh sát ăn hại thuế dân. Ấy là những mỹ danh người ta gọi cậu Okita Sougo này.
Cậu nở nụ cười sadist khét tiếng của mình, nheo mắt nhìn Hijikata làm anh rùng mình. Trần đời không có gì làm thằng ranh này sung sướng hơn là nhìn thấy anh khổ sở.
"Anh đừng ỉu xìu như cọng mì thế chứ Hijikata-san, làm tôi mất cả hứng rồi."
Hijikata không đáp. Không biết vì sao mà hôm nay anh mệt mỏi hơn hẳn ngày thường. Liệu có liên quan gì đến thể chất này không ? Hijikata thở dài.
Anh đang bị cái quái gì vậy ? Yếu đuối thế này đâu phải là anh ? Cũng đâu phải anh sẽ nổ tung thành bong bóng hay gì đâu. Mà ngay cả tinh thần cũng suy giảm thế này đúng là hơi đáng ngại. Có lẽ phải sắp xếp thì giờ đi gặp bác sĩ. Ờ mà trước tiên phải bắt được thằng Yamazaki đã. Sau đó thì giải quyết vụ lùm xùm ở quận 3. Phải rồi, còn kế hoạch thay đổi hình ảnh Shinsengumi trong mắt người dân đang làm nửa chừng kia nữa. Mà nãy giờ Sougo nó làm trò con bò giữa thanh thiên bạch nhật thế này, không biết có ai trông thấy chưa. Mong đừng có ai trong đám đấy thuộc bọn phóng viên. Và còn cả vụ vây bắt bè lũ Nhương Di Lãng sĩ được cho là phát hiện ở quận 7 nữa. Cái lũ này, trời nóng chảy mỡ ra mà còn chưa chịu yên phận đi. Nói mới nhớ, đám Nhương Di Chí sĩ theo Katsura gần đây không có động tĩnh gì... Nhưng dù có thuộc phái ôn hoà thì cũng phải xử hết cả lũ. Mà lan man thế nào lại sang chuyện công việc rồi ?
Hijikata túm mớ tóc bị lựu đạn nổ làm cho dựng ngược lên, nói với Okita:
"Hôm nay còn nhiều việc lắm. Mai rồi anh chơi với mày. Lo mà làm việc cho đàng hoàng đi."
"Anh đừng tỏ ra nghiêm túc quá thế. Làm tôi lại muốn giết anh rồi."
Hijikata không có tâm trạng đôi co với thằng nhóc nên bỏ ngoài tai mấy lời mỉa mai của nó, vội vã về trụ sở. Sẽ không sao hết. Cái gì không thể giải quyết được bằng thuốc thì sẽ giải quyết được bằng rất nhiều thuốc là phương châm của Hijikata. Anh nuốt hết cả nắm thuốc to mới đè nén được cảm giác bất an trong lòng.
Đúng vào ngày hôm nay thì Hijikata lại phải đi tuần vào ban đêm, lại còn đi cùng với thằng nhóc kia.
Hijikata tách khỏi nhóm khi đến một ngã tư. Anh đi một mình sang một con phố nhỏ. Đường phố vắng tanh, bóng tối dịu dàng bao phủ lấy tất thảy, che khuất cả những điều tốt đẹp lẫn trái khoáy. Đêm không có sao. Ngược hẳn với cơn nóng ban ngày, làn gió đêm mát mẻ mơn man da mặt Hijikata, cuối cùng cũng làm anh thấy dễ chịu hơn một chút. Hijikata hít thật sâu.
Anh thích cuộc sống hiện tại. Không hẳn là dễ chịu, nhưng còn đỡ chán so với trước kia. Nếu có thể, anh mong mình có thể sống thế này mãi.
Nhưng không thể được. Thời gian sẽ không bao giờ chờ đợi ai. Hijikata đã có vài kinh nghiệm xương máu về điều này rồi. Hịikata nhìn lên lên bầu trời đen kịt phía trên, khẽ thở dài.
Đó là lúc anh cảm thấy nó.
Giống như một thứ gì đó vỡ tan trong dạ dày.
Cảm giác kì lạ, râm ran như kiến cắn. Nó bắt đầu từ bụng anh, lan ra ngực, chân, tay và cuối cùng là toàn bộ cơ thể.
Hijikata gục xuống mặt đường, hơi thở dồn dập. Tim anh đập như đánh trống trận, cảm giác như toàn bộ máu trong cơ thể đều sôi sùng sục. Tay chân anh run lẩy bẩy.
Kỳ phát tình, nó đã đến rồi.
Nhưng mà tại sao ? Anh luôn uống thuốc đầy đủ mà ? Còn trên cả đủ nữa. Chuyện gì đang xảy ra với anh thế này ?
Hijikata biết cơ thể mình đang nóng lên từng phút một. Anh gắng gượng ngẩng đầu lên nhìn con phố yên tĩnh.
Đường phố vẫn không một bóng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro