2. Thế giới của hắn chẳng phải màu hồng
( Cái tên chap đạo nhái từ một bộ đam đã xuất bản "Thế giới của hắn là một màu hồng" )
Xin chào, lại là tôi đây. Ồ không. Tôi không phải là thằng bé tuổi-còn-chưa-đầu-hai, tôi là ông thầy giáo dạy văn cơ.
Dạy học quả là một nghề đầy bất ngờ nhưng cái bất ngờ ấy không hề thú vị như được bạn bè tổ chức sinh nhật cho đâu. Thật sự là ngày nào ông thầy khốn khổ Gintoki này cũng phải đối mặt với những thứ đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở trái đất. Mà thực sự thì cái thứ ấy cũng không phải từ trái đất.
Ôi, khốn khổ thay người thầy giáo đã bạc đầu (!?) phải còng lưng nuôi hai đứa không-phải-con-đẻ từ trên trời rơi xuống. Thật may mắn vì nó là từ trên trời rơi xuống theo đúng nghĩa đen chứ không phải là anh đổ vỏ cho một bà gái mắc dịch nào đó lỡ "vượt rào".
Một ngày đẹp trời, có một "con cò" đã vô tình thả hai đứa bé trước cửa nhà một giáo viên văn tóc bạc, không có con. Mọi chuyện sẽ xảy ra êm đẹp với một cái happy ending nếu như đây là chuyện cổ tích. Nhưng thật tiếc với quý ngài giáo viên, đây là đời thực.
Từ hôm đó, Gintoki đã trở thành cha nuôi của hai đứa "bé" nhà Yato vì lí do ép buộc.
Cũng từ hôm đó, địa ngục làm cha bắt đầu khi đời sống sinh hoạt của anh bị thay đổi đáng kể. Nếu như có những ngày anh thức dậy lúc bảy giờ kém năm phút, trước giờ vào lớp hai mươi phút, không cần ăn sáng và cứ thế thong thả tới trường thì giờ đây những ngày đó sẽ chỉ còn trong kí ức.
Tóm tắt lại thì ta có, người bố của hai đứa con bị-ép-nuôi đang vật lộn cùng bữa sáng không dành cho mình. Cùng với sự vật lộn trong bếp của ông "bố" thì hai đứa con cũng đang không kém phần long trọng để đón chào một ngày mới không tươi đẹp.
Sự việc đó cứ lặp đi lặp lại bảy ngày trong tuần, bốn tuần trong tháng và mười hai tháng trong năm suốt mười tám năm trong đời của Sakata Gintoki.
ヽ(;▽;)ノ
Nhưng không chỉ có thể, lại xuất hiện thêm một công việc đều đều, có tính tuần hoàn, lặp lại thành cả triệu vòng trong đời anh. Nếu bạn nghĩ đó chỉ là một công việc bình thường như tập thể dục vào mỗi sáng để giảm nguy cơ tiểu đường thì bạn đã nhầm.
Đây còn là một chuyện với những thị dân quần chúng thì nó vô cùng bình thường. "Chúc ngủ ngon" là câu nói quen thuộc của các đôi lứa yêu nhau, của những cặp tình nhân tuổi còn xanh hơn màu lá nói với nhau hàng ngày trên mạng xã hội nhưng khi nó được đặt vào hoàn cảnh cụ thể, hết sức cụ thể thì nó lại trở nên bất thường.
Chính xác là đó là chuyện mà thầy giáo Gintoki Sakata đáng kính của chúng ta bắt đầu làm kể từ khi gặp thằng nhóc con Okita Sougo trên sân thượng. Mỗi chín giờ ba mươi phút sáng, câu nói ấy sẽ được tự động phát ra như chế độ "auto reply" của mấy cái trang bán hàng online trên mạng xã hội vậy.
Tất nhiên là ông anh tóc bạc đời nào lại tự động thốt ra câu đấy. Ông anh ấy từ cuộc gặp định mệnh đã được (bị) cậu nhóc kia xác định rõ lập trường tư tưởng "tôi đẹp trai tài giỏi, cái gì cũng có mà chẳng lẽ không có được anh" và vô tình được nài nỉ một cách ép buộc hãy "ngủ" chung với nhau mỗi chín giờ ba mươi phút sáng tại "phòng riêng" của cậu. Tất nhiên là không thể thiếu câu "chúc ngủ ngon" được.
Thế là ngay lập tức, trong đầu anh chàng chẳng còn mấy năm trai trẻ phải rơi vào một vòng lặp nghe có vẻ như hường phấn như thiếu nữ đang yêu. Nhưng tiếc rằng thế giới của hắn thì lại chẳng phải màu hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro