chap 1- quá khứ buồn
-Heine........Heine......không,...các ngươi mau dừng lại đi .......đừng làm vậy với cậu ấy mà......
cậu bé với mái tóc vàng dài ngang vai đôi mắt xanh ngọc đang vương vấn những giọt lệ , gào thét trong vô vọng:
" đoàng.....đoàng.....đoàng......."
từng viên đạn nhanh như cắt ghim vào đầu gối......bắp đùi....ổ bụng.....ngực....khiến Heine hét lên trong đau đớn.nhưng cậu vẫn cố đứng vững, nhưng mà chân cậu dường như không còn sức chống đỡ thân hình gầy gò của cậu. cậu chầm chậm lê bước tiến lại gần Viktor. máu vẫn chảy không ngừng . dù cậu đã cố gắng nhưng đã không chịu nghe lời , cậu gục xuống.
-V_Vikto..r...viktor........Heine nói bằng giọng yếu ớt:
thấy vậy Viktor càng hoảng hốt dùng hết sức vùng vẫy để thoát ra khỏi hai tên lính và gào thét:
- thả ra, mau thả ta ra.....
-h_hoàng tử, ngài đừng lại gần hắn, hắn có thể làm ngài bị thương đó......một trong hai tên lính nói:
-không, Heine sẽ không bao giờ làm hại ta đâu.....
- nhưng hắn ta không phải con người mà là một con quái vật.......
-không , không phải...Heine không phải quái vật...không phải...cậu ấy là bạn của ta.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
bất cứ ai từ khi sinh ra đến lúc lớn lên đều có quyền quyết định cuộc đời riêng của mình. nhưng ngay từ giây phút chào đời cái được gọi là ''định mệnh'' đã quyết định cho cậu một số phận , một cuộc đời mà cậu không thể thay đổi được, cho dù thời gian cứ trôi đi.
mọi người nói rằng cậu là đứa trẻ của bóng đêm cùng với sự bất tử . người chỉ mang đến điều bất hạnh , xui xẻo và đau thương cho những người xung quanh..cậu đã từng khóc ,từng trách mình vì điều đó. dần dần cậu cũng quen với những lời nói đó, coi nó là lời nói dối. và khi lớn lên , cậu nhận ra rằng , đó là sự thật............
trong một đêm giông bão , đúng lúc 12 giờ. tiếng khóc của một đứa bé vang vọng cả trời đêm, cùng với tiếng chuông của nhà thờ. đó là giây phút định mệnh , ngày cậu được sinh ra!
ngay lúc đó, mẹ cậu đã ra đi ngay khi sinh ra cậu, cha cũng qua đời do bị người khác hãm hại. hai cái chết sảy ra cùng một lúc , cậu đã trở thành một đứa trẻ mồ côi, khi chưa có một cái tên.
đối với cậu lúc đó , có lẽ là bất hạnh đầu tiên. hoặc cũng có thể là xui xẻo đầu tiên cậu mang lại khi chưa nhận thức được gì.
thời gian trôi qua và mọi chuyện đều dần lắng xuống .......cuộc sống cậu cứ thế trôi đi.......mà không hề có hạnh phúc..
suốt hơn 300 năm, cậu không được bất cứ ai yêu thương , bị gia tộc ruồng bỏ và truy sát . không một ai dám thân với cậu, không có một ai nói để trò chuyện . đôi lúc chán nản cậu đã thử tìm mọi cách để kết liễu đời mình nhưng đều vô ích. mọi vết thương cậu có gắng tạo ra đều tự lành lại. sống giữa hai thế giới cậu chỉ biết im lặng lắng nghe những lời nói chẳng mấy thân thiện về mình.
rồi bỗng nhiên một ngày , một đám người lạ mặt đến đón cậu đi , cậu cứ nghĩ rằng họ không ghét bỏ cậu như bao người khác ...........
nhưng cậu đã lầm, họ đem cậu đi để nghiên cứu .họ coi cậu là một con quái vật..họ lấy máu..cắt thịt.. sốc điện....v.v.v ...những điều đó đã khiến cậu quá sợ hãi , hoảng loạn , khiến cậu mất kiểm soát, cậu như mất đi một phần tính cách của con người lao đến tấn công họ ............
''............''
-mình.......mình đã giết chết họ ......đ_đúng như mọi người nói , mình không chỉ là điều sui sẻo mà còn là một con quái vật.........
cậu nói với cơ thể và tay dính đầy những chất nhầy nhụa màu đỏ:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
sau đó cậu lại tiếp tục bị cô lập giữa cuộc đời. cả thế giới quay lưng lại với cậu. tất cả đều thờ ơ, xa lánh sợ sệt cậu, và ngay giữa lúc cậu cảm thấy hoang mang, tuyệt vọng đang tìm cách để hủy hoại bản thân thì một người bạn, một người duy nhất mỉm cười khi nhìn cậu , luôn dang rộng cánh tay chào đón cậu ngay cả khi biết cậu '' không thực sự là con người''. người ban cho cậu cái tên, giúp cậu tiếp tục tin vào con người một lần nữa...đó là ...........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~CÒN TIẾP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
p/s: nghe có vẻ xàm quá nhỉ.....nhưng mong mọi người thích và ủng hộ bé
~ nấm lùn~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro