Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn đêm 5 - Dư âm

Truyện được đăng duy nhất ở tài khoản Asahi_Satsuki trên Wattpad. Vui lòng không tự ý reup trên các trang web khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ.

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.

...

Vuốt ve chú gấu bông yên vị trên tay, Heine mỉm cười hài lòng. Tâm trạng hưng phấn bởi hai luồng hạnh phúc vẫn còn tồn tại như tiếng vang, vọng lại trong lòng Heine.

Một là tình yêu, hai là tin tưởng.

Cuộc đối thoại tối qua có lẽ là điều kỳ lạ nhất đối với Heine trong suốt cuộc hành trình đuổi bắt này. Nó cuối cùng cũng đã kết thúc, việc Viktor đã thành công thuyết phục hắn quay về như việc ngài đang giơ lên lá cờ ăn mừng chiến thắng rực rỡ.

15 năm rồi, hắn cũng đã quay lại Grannzreich.

15 năm rồi, hắn cũng đã tìm thấy người mình thương.

Đánh đổi 15 năm không dài cũng không thể kết thúc bằng một câu nói là ngắn, Heine nghĩ rằng nếu phải đợi thêm nữa, hắn nghĩ rằng mình cũng không còn hơi sức nữa.

Heine biết bản thân không còn nhiều thời gian, bởi đời người thực sự vô cùng ngắn ngủi, ngắn đến mức tưởng chừng 15 năm kia cứ một cú chớp nhoáng đã tới, chi bằng nói là một cái chớp mắt, sau khi ngủ lại tỉnh, thấy mình đang nằm ở đây.

Không mấy ngạc nhiên, dù chỉ một chút...

Thật kỳ lạ...

Chẳng hiểu sao...

Sót lại trong tâm trí Heine là hình ảnh bằng hữu kia đang lộn ngược vẫy tay về phía hắn...

Cùng câu nói lạnh lùng nhưng hắn vẫn cảm nhận ra một chút sự quan tâm mờ nhạt đâu đó...

"Vậy sao? 

...Ta hiểu rồi."

Mặt trời ló dạng, ánh dương chiếu rọi qua tấm kính lớn mà trước đó vẫn còn đang treo vầng trăng, Heine nhìn qua đồng hồ, hắn đoán mình chỉ ngủ được vài tiếng vỏn vẹn, tâm trí hắn lúc này trằn trọc và tỉnh táo đến đáng sợ, tỉnh rồi lại ngồi ngay trên giường nhìn ra cửa sổ suốt từ nãy đến giờ.

Rất mệt mỏi, nhưng không tài nào ngủ nổi...

Chẳng rõ lý do vì sao...

Sự tỉnh táo khiến Heine cảm nhận được từng tiếng động đang diễn ra xung quanh.

Tiếng cót két của đồng hồ, tiếng cành cây đung đưa, cánh hoa rơi...

Heine mở toang cửa sổ, cảm nhận từng cơn gió sớm đánh vào mặt.

... và cả tiếng gõ cửa vang bên tai, nhỏ nhưng rõ ràng.

Hắn biết Viktor đang ở bên ngoài, chưa dám bước chân vào. Hắn đoán ngài cầm trên tay một khay đồ ăn nóng hổi, hắn ngửi thấy mùi cháo.

"Vào đi", Heine cất tiếng gọi.

Viktor nhẹ nhàng mở cửa, căn phòng tĩnh mịch trở lại, hai con người mang chung một tâm trạng đang đứng đối diện nhau.

"Buổi sáng tốt lành, Heine. Ta không làm phiền cậu chứ?"

Nụ cười của Viktor nhẹ như gió sắc xuân mang hơi ấm tự nhiên. Heine xác nhận rằng, quả thật hắn cảm nhận nhịp tim của mình đang đập rất nhanh, gần như không thể khống chế.

"Không đâu, tôi chỉ vừa ngồi dậy là ngài đúng lúc gõ cửa. À, chúc ngài buổi sáng tốt lành."

Heine nhìn thấy Viktor thở dài, ngài đi tới ghé sát tai hắn thì thầm:

"Khi ở riêng thế này, cứ gọi ta là Viktor đi. Không phải nghe rất thân mật sao?"

"Nếu Viktor muốn thế cũng được, ta sẽ nghe lời Viktor nói."

Nụ cười của Heine cứ thế nở ra, tảng băng lạnh cuối cùng cũng tan chảy thành vũng nước mùa xuân. Nhẹ nhàng từng chút một, Viktor tháo gỡ từng xiềng xích bấy lâu nay luôn kiềm hãm Heine thời gian dài.

Ngài ban cho Heine một đôi cánh, đem trả lại sự tự do vốn thuộc về hắn. 

Hắn trả ơn ngài bằng những nụ hôn nhẹ như gió nhưng đủ sức níu kéo mạnh mẽ con tim ngài.

Thoảng qua một mùi hương ngọt ngào, Viktor ôm chặt Heine, nâng cằm hắn, cứ thế hành động nào rồi cũng tới.

Heine cũng biết bản thân mình cần làm gì, hắn nhón chân lên và đáp trả tình yêu của ngài.

Cử chỉ dịu dàng hiếm có, nghìn vạn ôm ấp trao đi, hạnh phúc cứ từ từ lấn tới, vơi đi nỗi cô đơn thiếu vắng lâu ngày. 

Viktor quyết tâm làm tới cùng, Heine chờ giây phút này từ rất lâu, nguyện dâng tất cả cho ngài.

Trước đây, Heine đã từng nói, hắn không tin vào tình yêu.

Còn bây giờ thì sao, hắn tin rồi. 

Nhưng sau này hắn dự định ra sao, một câu hỏi hay, hắn sẽ trả lời rằng mình không biết, vì bản thân quả thật không nhiều thời gian nữa rồi.

Heine không biết hắn còn tồn tại được bao lâu.

Nhưng hắn cho rằng, sẽ  không sao hết. 

Yêu được lúc nào thì đến lúc đó vậy.

"Viktor..."

Thể xác, linh hồn và tình yêu, cứ đến đây lấy hết đi.

____^:^___

Bữa sáng kết thúc trong ngàn lần hạnh phúc, Heine đi dạo xung quanh. Hắn biết mọi người xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt chăm chú, xen lẫn vài tia ngạc nhiên khó hiểu.

Tất nhiên rồi.

Hắn đang đi sau Viktor, còn ngài dẫn hắn đi tham quan Cung điện!!

Không ngạc nhiên sao cho được?!

Viktor dừng chân trước thư phòng, ngài ra lệnh cho tất cả mọi người chỉ dẫn Heine giúp làm hắn làm quen với nơi này, sau đó một mình hai chân bước vào thư phòng làm việc.

Heine biết, ngài dành ra chút thời gian ít ỏi của mình chỉ ở bên cạnh hắn, dù chỉ một phút cũng đủ khiến hắn cảm thấy vui rất nhiều rồi.

Hơn nữa, ngài dành hơn cả tiếng đồng hồ để dùng hắn làm chuyện ấy, nhớ lại vẫn khiến Heine đỏ mặt như trái cà chua, hai má phồng lên nhìn cực kỳ dễ thương.

Viktor thấy cảnh này chắc ôm Heine vào thư phòng mất thôi.

"Dễ thương quá!!!"

"Đứa trẻ này là người quen của Bệ Hạ à? Sao mà đáng yêu ghê!!!"

Nghe thấy những câu nói rợn người như thế, tóc gáy hay lông mao của Heine cũng đều dựng đứng cả lên. Hắn biết nếu còn đứng đây chắc chắn sẽ bị mấy cô người hầu này dẫn đi đâu mất nên liền ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, vô tình đụng trúng một người.

Mấy cô hầu vừa nhìn thấy người này liền cúi đầu hành lễ theo phép tắc lễ nghi, không dám hó hé dù là một câu.

Heine ngẩng đầu, nhìn thấy một vị Hoàng Tử. Cơ thể không chịu được bỗng rùng mình một cái.

Người này một thân cường tráng, tóc để nghiêng che một bên mắt trái, màu bạc, khoác trên vai áo choàng đen, bọc găng tay trắng. Nhìn qua nhất định là một chàng trai lãng tử đẹp trai không có điểm chê, nhưng điều đáng sợ duy nhất chính là đôi mắt sắc bén như lưỡi dao cứa cổ đang quét nhìn đứa trẻ phía dưới.

Heine nhìn có chút quen mắt, hình như là...

"Hoàng Tử Kai, đúng không?"

Hắn liều lĩnh hỏi.

Hoàng Tử Kai chỉ đơn giản gật đầu, không đáp lại. 

"Thần thật thất lễ, mong ngài bỏ qua sai lầm nhỏ nhặt này."

Lại không đáp, chỉ tiếp tục gật đầu.

Kai chỉ nắm tay dắt Heine băng qua các hành lang trong Cung điện, dãy phòng, chỉ vào các tranh ảnh giải thích gọn kẽ những thông tin hắn cần tiếp nhận. Có vẻ khi Viktor đang ra lệnh, cậu cũng vừa lúc đứng gần đó.

Kai chỉ ra một bãi cỏ trống trong khu vườn và dẫn hắn đến đó. Dưới bóng râm mát mẻ, cả hai người đều đang tận hưởng tiết trời hôm nay, không ai nói gì.

Kai cầm trong tay hai quả táo vừa hái được, lặng lẽ chìa cho Heine một quả ăn.

"Ăn đi, nó rất ngon."

Kai nói rất chậm rãi, từ tốn. Heine chú tâm nghe cậu nói, cũng một tiếng "Vâng".

Bầu trời phơi một màu xanh biếc vĩnh hằng, từng cụm mây như những viên kẹo bông gòn cứ lơ lửng treo lên không muốn rớt xuống. Nó cứ dính chùm vào nhau, thỉnh thoảng lại tạo ra vài thứ hình lạ mắt, thỉnh thoảng Kai chỉ lên bầu trời gọi ra vài món "trái cây".

Nghe thấy tiếng động lạ, Heine chau mày, hắn cảm nhận một sự hiện diện lạ,  rồi nhìn ra một bụi cây xa xa gần bức tường. Kai dường như không nhận ra sự khác thường của hắn.

"U...gi" 

"Hả? Ngài nói sao?"

Kai lên tiếng mang Heine trở về với hiện tại.

"Con thỏ... bên cạnh."

Kai chỉ ngón trỏ vào bên mép trái hắn, Heine quay đầu theo hướng ngón tay chỉ dẫn, thấy một cái bánh bao trắng mũi hồng phớt đang cọ đầu vào chân hắn.

Heine ôm con thỏ đặt lên tay, bàn tay tinh nghịch lượn qua lượn lại trên bộ lông trắng muốt của nó.

"Sao lại ở đây?"

Kai nói, chủ động đưa tay lên không trung muốn chạm thử cái mũi đỏ ửng của nó.

"Thần không biết nữa, thưa Hoàng Tử."

Dĩ nhiên biết chứ, nếu không hắn sẽ không quay đầu về hướng bụi rậm kia làm khẩu miệng tiếng "cảm ơn" đâu.

Phập. Bàn tay của Kai bị ngoạm bởi miệng của một chú chó!!

Cả hai đều ngạc nhiên.

Heine hoảng hốt, một tay cầm chặt con thỏ, đứng dậy lập tức, "Hoàng Tử, ngài không sao chứ?"

Kai đưa bàn tay kia lên ám chỉ không sao, sau đó lại xoa xoa cái đầu của chú chó kia.

"Shadow là một chú chó ngoan, bỏ ra."

Vừa dứt lời, chú chó nhanh chóng bỏ tay chủ nhân ra khỏi cái hàm của nó. Shadow lại ngoan ngoãn ngồi đó mặc cho Kai đang làm rối tung bộ lông vừa mới được chải.

Kai cứ như vậy một lúc, sau đó lại nắn bàn chân của Shadow, lại cầm tay của Heine lên chạm nhẹ vào lòng bàn tay, miệng lặp lại "Mềm, mềm".

"Ngài sao vậy?"

"Mềm, mềm."

"Ngài đừng để tôi nói chuyện một mình nhé."

"Mềm, mềm."

Heine xác nhận, Kai đã hoàn toàn ngó lơ hắn toàn tập.

"Chân của Shadow mềm, tay của ngươi cũng mềm", Kai đồng thời giơ lên cả hai bàn tay đang nắm tay hắn và Shadow.

Giờ lại bị nhầm là chân của Shadow, Hoàng Tử ngài thật biết so sánh mà. Heine giờ chỉ biết than khổ trong lòng không thôi.

Lúc Heine trở về phòng cũng là lúc đã quá giờ ăn trưa một tiếng, hắn một bụng đói meo rã rời nằm vật trên giường. Chú thỏ từ trên vai hắn cũng nhảy xuống chạy lung tung khắp phòng, mò mẫn tìm một nơi ấm áp nằm ngủ. Và cuối cùng nó cũng tìm được, đó là trên gối của Heine.

Heine chỉ vào cái bụng của nó, "Này, ngủ ở đây thì ta biết nằm đâu bây giờ? Ngươi cũng thật là, kén chọn chỗ ngủ quá mức."

Nó vẫn cứ nằm im, như thể không nghe thấy lời phàn nàn của hắn vậy.

"Được lắm, đợi ta ăn xong dư sức đá ngươi ra khỏi đây."

Heine cứ vậy ăn ngấu nghiến để khiêu chiến với một con thỏ, không thấy sự xấu hổ ở đâu hết. Nhưng ăn xong, hắn vẫn chưa thể đá nó ra khỏi chỗ nằm của mình.

Sau cùng, hắn lại chọc vào bụng của nó, đôi tai thỏ cứ cự quậy không ngưng bị làm phiền.

"Mày đúng thật kỳ lạ, con thỏ nào cũng đều năng động không ngừng nghịch ngợm, còn mày lại nằm đây ngủ, cư nhiên chiếm luôn chỗ của ta. Nè, cử động chút coi."

"Biết gọi ngươi là gì đây, tiểu thố tử? Đặt ngươi là Thỏ ú cũng được, đằng nào cũng ăn không ngồi rồi chắc chắn sẽ mập lên. Nhưng nghe thế nào cũng thật mất thẩm mỹ quá, bỏ đi vậy."

Heine biết mình nói chuyện với con thỏ là chuyện mất mặt nhất trên đời, thậm chí nếu đem chuyện này kể ra không làm trò cười cũng uổng, nhưng lúc này lại thật chẳng biết nên làm gì với nó, chẳng lẽ lại tìm một chỗ kín hay nhờ đầu bếp nướng lên ăn. Song hắn cầm tai nó lên, thầm nghĩ rằng nó và tên bằng hữu kia thật giống nhau, đều đáng ghét như nhau cả thôi. Cả hành động nhìn chỗ nào cũng thật không đưa vào mắt nổi.

Tên bằng hữu kia dù khi đó vận một màu đen tuyền, khi đứng dưới ánh trăng lại như tỏa ra thứ ánh sáng trắng huyền ảo. Con thỏ này cũng cùng lúc một màu trắng, tên bằng hữu này suy nghĩ thật quái lạ mà.

Tên bằng hữu đó đúng là... Nhìn thứ gì cũng nghĩ ngay đến hắn.

"Nghĩ ra rồi."

Bỗng Heine hét toáng lên.

"Biết rồi, thì ra là vậy. Tên của ngươi chính là Yoin. Trong tiếng Nhật, nó có nghĩa là dư âm. Thấy được không?"

"Yoin" bị tiếng hét của Heine làm cho giật mình, bèn giật giật cái tai của mình, cái miệng cứ phát ra tiếng kêu. Sau đó, nó lại bị Heine ôm chặt cứng người, không kịp chạy thoát.

"Được lắm, Yoin. Ai bảo ngươi giống hắn làm chi, hơn nữa ngươi cũng là món quà hắn cho ta. Từ nay về sau, đừng nghĩ đến chuyện thoát khỏi lòng bàn tay của ta đó." 

Có thể thấy lúc này, Heine cực kỳ hạnh phúc khi cuối cùng cũng nghĩ ra được cái tên phù hợp với cả người lẫn thỏ.

___^:^___ 

Viktor sau khi làm xong hết toàn bộ công việc ngày hôm nay, liền một mạch đi bộ đến phòng của Heine. Ở bên ngoài có động tĩnh, ở bên trong là một khoảng không mấy yên ắng của một người và thỏ. Viktor dễ dàng nhận ra một con thỏ trắng đang gắng sức tranh giành cái gối với Heine nhưng đều thất bại thảm hại.

"Viktor đến rồi sao, lại đây ngồi nè. Xem tôi trừng trị Yoin như thế nào."

"Giành gối với ta hả, đừng hòng."

Viktor ngây người nhìn Heine vừa nói chuyện với mình xong liền ra sức tranh cãi với con thỏ.

Viktor đứng xoay người, sau lưng là cánh cửa, ngài lập tức khóa trái lại, im lặng nhìn con người muôn phần trẻ con từ trong lẫn ngoài ấy, nụ cười trên mặt ngài cứ từ từ giãn ra tới một độ cong phù hợp.

Chẳng biết bao lâu trôi qua, Viktor vẫn cứ đứng đấy, Heine dường như một mảnh không hề để ý, cứ cố gắng công kích con thỏ từ phía sau, còn Yoin chạy thục mạnh cho đến khi nó nhảy vào lòng Viktor.

"Được rồi, Heine. Có một con thỏ thôi, đừng nổi nóng vậy chứ. Lại đây."

Heine giận dỗi đi tới, cũng vòng tay ôm Viktor. Bàn tay còn lại của Viktor vẫn đặt ngay nơi ngài yêu thích là trên tóc hắn. 

"Như thế này đã bớt giận chưa?"

Giọng của Viktor chính là âu yếm như vậy.

"Một chút."

Heine không biết từ lúc nào lại trở thành một đứa trẻ thật sự.

"Vậy..."

Heine không cần đoán cũng biết ngài tiếp theo muốn làm gì...

"Viktor muốn làm gì?"

Hắn đương nhiên là biết. Hỏi ai thử xem, cái cảnh nguy hiểm mà đầy mùi xằng bậy này là gì?!

"Ngài muốn làm tiếp chuyện dang dở..."

"Ừm."

"Nhưng sáng nay vừa mới..."

Viktor cũng nhẹ nhàng đẩy hắn lên giường, Yoin nhanh nhẹn lập tức nhảy ra. Giọng Viktor truyền từ tai hắn thủ thỉ:

"Sáng nay chính là sáng nay, tối nay chính là tối nay."

"Viktor nói chuyện không theo bất cứ lý lẽ nào."

"Không bàn cãi nữa."

"Được rồi, chiều theo Viktor vậy."

Heine không biết sự lựa chọn của hắn là đúng hay sai, chỉ cần thấy người mình yêu đang hạnh phúc cùng mình, trả giá có đắt thế nào cũng được.

"Vậy ta làm nhé."

"Được. Nhưng ngài nhẹ tay thôi."

"Ta sẽ cố."

"Ừm."

Hắn biết, sau này mình sẽ hận Viktor, và chắc chắn ngài cũng sẽ hận hắn, điều đó đối với hắn cũng được, không sao hết...

Hắn đâu còn thời gian để đắn đo nữa. 

Dù sao cũng đã sai rồi thì cho sai luôn vậy. Phóng lao thì theo lao, vậy thôi.

Một đường quay đầu, muộn màng không thấy đường ra.

Chỉ có bước tiếp, mới tìm thấy hy vọng.

Dù không biết vị bằng hữu kia có ý định gì hay muốn dùng hắn làm công cụ tiếp cận Viktor đi chăng nữa, hắn cũng chẳng muốn quan tâm, không muốn dính dáng tới mấy cái kế hoạch đó.

Mà nếu sự thật là như vậy, hắn sẽ lựa chọn rời xa Viktor, lựa chọn bảo vệ ngài. Còn không được, hắn sẽ ngăn cản toàn bộ kế hoạch, tự mình đặt ra dấu chấm kết thúc.

Như thế vẫn còn tốt hơn nhìn Viktor chết trước mặt hắn.

...

- Xem ra ngươi vẫn kiên quyết giữ sự lựa chọn ngu ngốc ấy.

- Cùng lắm, ta sẽ đối chất với ngươi, làm cho ra lẽ mọi chuyện và ngăn chặn mọi kế hoạch của nhà ngươi.

- Được lắm, nếu ngươi có bản lĩnh. Ta nghĩ nếu ngươi là "Con mắt đỏ" trước kia thì khả năng có lẽ sẽ cao hơn.

- Đừng tự đắc, ngươi có thể cân đo năng lực của ta sao?

- Ngươi đoán xem.

- Ngươi thật ra đang nhắm tới điều gì?

- Ta thật sự đến đây khuyên nhủ ngươi lần cuối, ta là đang giúp báo thù cho gia tộc Wittgenstein. Ngươi thân là hậu duệ trực tiếp của gia tộc, không giúp đỡ một tay thì đứng ngoài đừng nhúng tay vào. 

- Ta tự biết, nhưng có chỗ khiến ta thắc mắc mãi. Ngươi rốt cuộc dựa vào thân phận nào, đòi thay ta báo thù? Ta thấy, ngươi rõ ràng là người quen, hơn nữa còn vô cùng thân thuộc với cha mẹ ta. Nói đi, ngươi thật sự là ai?

- Ta là ai, vấn đề này vốn dĩ ngay từ đầu không quan trọng, quan trọng hơn là tia hy vọng cuối ngày bị chính tay ngươi dập tắt.

- Ý ngươi là sao?

- Từ khi ngươi lựa chọn quay về cùng hắn, hy vọng của ta mong thêm một ngày yên ổn đã không còn. Lần trước vốn đã có ý định đưa ngươi rời khỏi đây, nhưng ngươi lại thẳng thừng từ chối. Giờ đây, sự việc đã đến bước này, ta không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Tất nhiên, ta đã hứa sẽ không động vào ngươi, bây giờ cũng vậy, sau này cũng thế. Trước đây, giúp ngươi là vì lời hứa này, sau này theo ngươi là ý riêng của ta. Ngươi hận ta, oán ta, giết ta cũng không sao, ta sẽ không phản đối, nhưng việc con trai của vị Vua còn sống sờ sờ, ta không thể chịu được. Mối thù này, không thể không trả.

- Câm miệng. Ngươi không coi ta là ai sao? Ngươi thích thì trả thù, ghét ai thì giết người đó. Còn việc của ta, cần ngươi xen vào? Trả lời câu hỏi của ta, ngươi thực sự là ai?

- Ta là bạn của ngươi. Ngươi biết như thế là đủ rồi.

- Chờ đã, ta vẫn chưa nói hết.

- Ngươi chưa hết lời, còn ta đã nói hết những gì muốn nói. Tiếp theo đây, phải tạm biệt rồi. Sau này gặp lại, thân phận giữa chúng ta chắc chắn sẽ thay đổi. Ta chỉ muốn mọi thứ quay về như cũ, đó cũng là tâm nguyện mà tất cả bọn ta đều đặt ở ngươi. Ngươi chính là ánh sáng của gia tộc, là "Con mắt đỏ" không thể dập tắt. Việc ngươi không làm được, ta thay ngươi làm. Tới lúc đó, ngươi hãy cố nhớ lại cái tên ngươi đã gọi ta.

...

Naa, nói đi, tia hy vọng cuối ngày bị ta dập tắt, tức là có ý gì?

Ngươi trước khi chia tay đã thốt ra như vậy.

Trước đó ta không hiểu câu nói này, nhưng bây giờ ta hiểu rồi.

Ta cũng hiểu rằng, có những chuyện ta không làm được thì ngươi làm được.

Nhưng ngươi đừng quên rằng, những thứ ngươi không làm được, ta làm được. 

Ví dụ, ta biết yêu thương là gì.

Còn ngươi không biết, bởi ngươi không có linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro