Màn đêm 3 - Nắng ấm trở lại
Truyện được đăng duy nhất ở tài khoản Asahi_Satsuki trên Wattpad. Vui lòng không tự ý reup trên các trang web khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ.
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.
...
Sân vườn trước nhà của Heine tràn ngập sắc trắng tinh khôi của tuyết. Cánh rừng trước mặt nay trơ trụi, khẳng khiu, khóm hoa dại không còn chịu nổi sức gió lớn mạnh nào nữa. Đêm hôm qua quả thật đã có một cơn bão, Viktor cảm thấy mừng thầm vì ngài không bị chủ nhà đuổi ra trong thời tiết giá rét như thế.
Nắng ấm ló dạng sau những vần mây thơ mộng.
Nhớ lại hôm qua, khi Heine đồng ý quay về Granzreich, ngài đã vui mừng biết bao. Cảm xúc quá đỗi hạnh phúc, Viktor như một đứa trẻ đã tìm thấy món quà yêu thích bị thất lạc trong khoảng thời gian dài.
Giây phút con dao cứa vào cổ ngài, có chút hụt hẫng thật đấy. Nhưng ai ngờ rằng, đấy chỉ là sự cảnh giác mà Heine muốn kiểm tra, một con thú nhỏ vẫn có thể xù lông giận dữ khi con người bước vào tổ ấm của nó.
Heine vẫn giữ thói quen như vậy, ngay từ lần gặp đầu tiên. Ấn tượng mà ngài nhìn thấy, không đơn thuần chỉ là sự yếu đuối trong tâm hồn nhạy cảm, mà đó là một tấm lòng bác ái đầy khoan dung, bao la như một bầu trời. Vẫn giữ gương mặt hạnh phúc đó, đến Heine nhìn thấy mà cảm thấy nực cười, trong đáy mắt có chút khinh bỉ vị Hoàng Đế đáng kính.
Uy hiếp hắn bằng thanh danh của gia tộc Wittgenstein, Viktor là đang tận hưởng chiến lợi phẩm mà ngài đạt được?
Phải chăng có ý đồ gì khác?
Rằng vị Hoàng Đế muốn dày vò hắn đến chết mới yên tâm, bịt chặt cái bí mật kinh hoàng mà Đức Vua đời trước đã gây ra cho cha mẹ của hắn.
Nhận thấy vẻ trầm ngâm của người bên cạnh, Viktor yên lặng không muốn nói gì cả.
Suy cho cùng, Heine Wittgenstein vẫn chưa thể đặt niềm tin trọn vẹn vào Viktor von Granzreich, hay tình yêu của ngài chưa đủ sức lay động con tim lạnh hơn băng của hắn?
Cả hai con người này vẫn chưa thể tìm ra đáp án cho thắc mắc nan giải.
Một bài toán khó phải đánh cược bằng cuộc sống sau này của cả hai.
Xuất phát từ khu rừng hửng nắng, xuyên qua cảnh vật đang vực dậy sức sống vốn có của mùa xuân đang trở về, tuyết trắng tạm thời rời đi và hóa thành những bọt nước long lanh đọng lại trong tầng sương mờ, chạm vào làn da trắng có chút tiều tụy của Heine. Vị gia sư đang ngồi vào lòng của Viktor, cánh tay rắn chắc của ngài ôm trọn lấy thân hình ấy, mặc cho chủ nhân kia đang cảm thấy bức xúc vì hành động này của ngài.
Thở hắt một hơi, một làn khói mỏng manh cứ đều đều khiến Viktor nghĩ rằng Heine đang ngủ. Ngài cảm thấy rằng bản thân đang nằm mơ. Heine đang ngủ trong cái ôm của ngài. Yêu sao cái vẻ đẹp đáng yêu trẻ con ấy của Heine đến chết mất, nhẹ nhàng tháo đi chiếc kính vuông bạc màu, Viktor đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi mắt đang lim dim, đôi tay siết chặt dây cương ra lệnh tuấn mã phóng thẳng về phía trước.
Tiếng vó ngựa đang ngày một nhanh hơn, con tim của Viktor lại không tự chủ đập rộn ràng theo, nụ cười trên môi lại càng sâu hơn.
Giấc mơ đã thành hiện thực, ngài không phải đang nằm mơ, ngài đang rất tỉnh táo.
Tỉnh táo để thấy rằng bản thân đang hạnh phúc vì tình yêu.
Vầng thái dương đang rẽ lối cho kẻ si tình, nhưng cái ấm áp ấy liệu đã chạm vào trái tim băng giá kia chưa?
Mặt trời vẫn mọc sau rặng núi, một ngày mới bắt đầu cũng chỉ là sự lặp lại của thời gian, nhưng cảm xúc của con người lại thay đổi nhanh như chong chóng, Heine cảm thấy bản thân trước đây có chút mềm yếu, ngay lúc này thật muốn giễu cợt cả chính mình.
Là sự lạnh nhạt, không muốn gần kề đang ngăn cản ánh nắng chiếu rọi.
Tảng băng không thể rửa trôi càng làm tâm tình của Heine có chút lạnh lẽo. Nó đang phủ thêm một tầng tuyết, giăng thành một sợi tơ bảo vệ vỏ bọc "cốt lõi" lớp trong, sau tấm kính chỉ thấy bóng nhưng không thấy hình.
Không thể nhất thời đoán được lúc này Heine đang suy nghĩ những gì.
Heine hận nhất là gì?
Là tình yêu mà hắn đã mù quáng trao cho Viktor, đẩy cả bản thân vào vực thẳm tuyệt vọng.
Hắn ngu ngốc khi nghĩ rằng tình yêu của hắn sẽ được đáp trả. Đến khi nhận ra rằng, tình yêu không thực sự dành cho Heine thì đã quá muộn, hắn tự đánh mất chính mình.
Hắn đã lỡ trót yêu Viktor.
Cùng lắm thì, đó chẳng qua chỉ là sự lừa tình ngu ngốc để bản thân dây vào, tự lừa chính tình cảm của mình trước trò đùa của kẻ thù.
Bất quá hắn rõ ràng là một món quà dùng để cân đo khối lượng của tình cảm, bị đem ra làm trò tiêu khiển cho cả Hoàng gia, thật nhục nhã. Ngay cả con rối cũng có cảm xúc của riêng nó, nhưng cảm xúc của con rối cũng bị con người chà đạp không thương tiếc.
Trong sâu thẳm, Heine bỗng cảm thấy sợ hãi. Viktor liệu có đối xử với hắn như con rối không? Viktor có tàn nhẫn bỏ rơi hắn tiếp tục chạy về phía trước không?
Nỗi sợ sệt ôm chầm lấy Heine.
Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt bỗng chực trào bên khóe mắt, Heine muốn giấu nó đi nhưng cũng không thể, đôi tay nắm chặt tay hắn thật đau nhưng rất chân thật. Viktor đang ở bên cạnh hắn, trong lòng cảm thấy yên tâm. Thôi thì cứ khóc thật lớn cho sảng khoái tinh thần.
Viktor suốt dọc đường nhìn thấy Heine chau mày trong khi ngủ, ngài đã nhận ra tâm trạng thất thường của hắn, dây cương thắt chặt kéo về phía sau muốn ngựa dừng lại.
Viktor để mặc chiếc áo ngàn vàng thấm đẫm nước mắt, bàn tay ân cần từ từ vuốt ve sau lưng, đôi mắt trìu mến an ủi người ngồi trong lòng ngài.
Làm sao ngài không thể nhận ra sớm hơn?
Vết thương nhìn thấy bằng mắt, sớm muộn gì cũng lành. Nhưng vết thương trong tâm hồn, mãi mãi không thể chữa khỏi.
Đó là sau khi họ vượt qua khu rừng Orosz.
Thủ phủ Wiener với dân số đã vượt ngưỡng con số trên 1.000.000 người, hiện là một trong những thành phố năng động không kém phần xa hoa, lộng lẫy, có mạng lưới thương mại lớn nhất vương quốc Granzreich.
Nơi đây đã được khoác lên mình màu áo mới, không còn là cái cảnh tồi tàn, tệ hại của 30 năm về trước, nơi người dân vẫn còn sợ hãi, e dè trước quyền lực tối cao của quý tộc. Từ khi Đức Vua trẻ 18 tuổi lên ngôi, ngài đã cải cách lại toàn bộ, nghiêm túc trong việc sửa đổi bộ máy chính trị và cân nhắc về việc giao quyền trong tay giới quý tộc. Nhờ những công lao vô cùng to lớn đó, Wiener đã nhanh chóng phồn thịnh và Viktor von Granzreich đã trở thành một trong những vị Hoàng Đế ghi danh trong lịch sử nhân loại thời bấy giờ.
Nhìn những nụ cười nở trên môi của những người dân tại đây, điều đó lại càng khẳng định chắc chắn những dòng chữ in trong cuốn sách mà Heine hay đọc. Hắn có chút phấn khích khi đặt chân đến đây. Tâm trạng ưu sầu lúc trước đã vơi đi vài phần, gương mặt vị Hoàng Đế được ca ngợi trên những trang giấy giấu sau chiếc nón đội đầu khẽ mỉm cười.
Viktor đang cưỡi trên ngựa cùng với Heine, hắn đưa mắt nhìn quanh một cách thích thú, con ngươi dán chặt vào một tấm biển quảng cáo đầy màu sắc có dòng chữ vui nhộn. Viktor thu trong tầm mắt lúc này là hình bóng của Heine.
"Từ khi nào cậu lại thích mấy chú nhồi bông kia vậy, Heine? Chẳng lẽ không chỉ trẻ con bên ngoài mà thực ra bên trong cậu...", Viktor còn chưa nói hết câu, Heine đã phản bác lại, giọng ôn tồn nói, "Không phải, chỉ là nhớ mấy đứa trẻ ở nhà thờ trước đây chúng cực kì thích mấy món đồ chơi như thế. Tôi đã hứa rằng khi nào đến đây sẽ mua về làm quà cho bọn trẻ."
Đôi mắt đỏ lóe ánh sáng có chút hoài niệm khi nói về lũ trẻ, khi ấy hắn hứa nhưng chưa làm được, vì hắn sau hơn 15 năm vẫn chưa một lần quay về đây.
Lần đó hắn đành tự tay thêu những con rối trông cực kì mắc cười, khuôn mặt bị biến dạng mà hắn nhận định là mặt người, làm mấy đứa nhỏ có một trận cười sảng khoái trêu chọc hắn rằng, "Sensei cái gì cũng giỏi hết, nhưng việc thêu thùa này là lĩnh vực của phụ nữ, nếu ngay cả sensei cũng giỏi nữa thì sau này con gái làng này phải bỏ xứ đi lấy chồng ngoại mất".
Câu nói lúc đó được thốt ra từ một đứa trẻ chỉ tầm 10 tuổi làm Heine một phen chẳng biết nói gì mà cũng chẳng kịp suy nghĩ thì bị cả đám nhóc có suy nghĩ người lớn tập kích ngay lập tức, khiến hắn ngã nhào ra sàn, chỉ còn cách hùa theo trò đùa của bọn trẻ. Bữa học hôm ấy coi như là hắn miễn, cho tụi nhóc một hôm chơi đùa.
"Đây là cái gì hả?", giọng Heine đanh lại khi nhìn thấy vật trước mặt, một con gấu nhồi bông đem tặng hắn chắc. Nếu hắn là một đứa trẻ thì sẽ vui vẻ ôm cục bông vào lòng, nhưng đằng này hắn là một người đàn ông trưởng thành, làm sao mà thích mấy cục bông này nữa?
"Coi như đây là món quà mừng cậu quay về thôi, không được sao?", Viktor tinh nghịch đem chú bông này đặt vào tay Heine, lòng hớn hở nở nụ cười trên mặt. Heine chỉ lặng im nhìn ngài không nói gì, hắn vùi đầu trốn sau cục bông mềm mại nhằm che đi vết hồng phớt trên mặt. Viktor hiếu kì muốn nhìn hắn xấu hổ thế nào, bèn chọc tay vào má Heine. Mỗi lần như thế, Heine đều lẩn tránh bằng cách dùng chú gấu bông làm vật cản. Mỗi lần như thế, Viktor đều cười và vệt hồng lại càng rõ hơn.
Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản biết bao. Mấy câu nói bâng quơ vui đùa nhưng dễ dàng chạm vào tim.
Hôm nay là lễ Tạ mùa. Sau mỗi mùa định kì, Đức Vua đều tổ chức và đây là lễ hội lớn nhất trong năm. Đặc biệt là sau mùa đông, mọi người vừa hay vui lây đón mừng năm mới sắp đến.
Viktor suýt quên mất, nếu không nhờ những gánh hàng đang chất đầy những giỏ trái cây từ vụ mùa thu hoạch được. Mọi người chung quanh đang cười nói rất vui vẻ, mấy bọn trẻ dường như không chịu được cái không khí ồn ào ở đây liền xúm tụm lại thành một chỗ, bàn bạc chuyện gì đó hệ trọng lắm rồi chạy ra khắp ngỏ đường, vô tư chơi trò trốn tìm với nhau. Người lớn còn nhìn vào trông thấy ngán ngẩm, lắc đầu liên tục.
Heine bật cười khi một đứa trẻ giơ tay cao tìm thấy một đứa bạn đang trốn sau lưng hắn. Hắn cười nhẹ, xoa đầu hai đứa nhóc rồi tay đưa cho hai viên kẹo. Tụi nhóc thấy vậy liền chạy ra khỏi chỗ ẩn nấp, chìa ra hai bàn tay vòi kẹo. Mấy đứa lớn cũng năn nỉ đưa đôi mắt lấp lánh nhìn hắn nữa. Heine tìm thấy một tiệm bán thức ăn nhanh, liền mua tặng chúng. Tất nhiên tiền là, do vị Hoàng Đế đang thấp thỏm cố trốn ánh nhìn của người dân, trả toàn bộ.
"Tôi muốn đưa cậu đến chỗ này."
Viktor dẫn ngựa đến một chỗ và cột chặt dây ngựa, thuê người chăm sóc chiến mã giúp ngài. Viktor nắm lấy tay Heine một cách dịu dàng nhưng đủ chặt, xuyên qua dòng người chen chúc như kiến đang vội vã bày hàng cho kịp giờ khách đến mua. Bàn tay Heine bỗng siết chặt lấy ngài khiến Viktor trong lòng cháy lên tia lửa ấm áp.
Hạnh phúc là khi con người đang yêu.
Dừng chân trước một cửa hàng quần áo xa hoa với cái tên "Red Lady", Heine có chút miễn cưỡng bước chân vào. Nơi này mang một không khí hài hòa không bị xao động bởi cái rộn rả bên ngoài, ánh đèn vàng trở thành tâm điểm làm nổi bật cả một không gian quý phái, sang trọng. Những bộ trang phục được đặt sau tấm kính, những món nữ trang hợp thời đính đá quý đủ tôn lên sức hấp dẫn của chúng. Một người phụ nữ trẻ trung với bộ đầm xanh thẫm lấp lánh ánh lên tia bạc ôm trọn thân hình đầy đặn cùng mái tóc dài vàng kim được buộc hững hờ bằng ruy băng xanh lá. Một quý bà thật sự trong giới quý tộc, Lily Moonlight.
"Lâu rồi không gặp, Viktor. Không biết lần này ghe thăm, Bệ Hạ muốn một bộ trang phục như thế nào?"
Lily Moonlight là cháu gái của một gia tộc lâu đời. Từ nhỏ đã được tiếp xúc với những lễ nghi nho nhã nên lúc này cô vẫn cúi đầu hành lễ và cư xử đúng mực dù cho từ nhỏ đã quen biết với Viktor. Họ từng là bạn nhảy trong những buổi tiệc Hoàng gia, tiếc là Lily đã đem lòng yêu một người đàn ông khác, nếu không thì hẳn mọi người đã mong chờ cái kết của cặp đôi này.
Nhận thấy bóng dáng lấp ló sau lưng Viktor, Lily hiếu kì túm lấy cánh tay đang nắm chặt tay Viktor và kéo ra, là một đứa trẻ. Cô ngạc nhiên ré lên, "Kyaaa, kawaii. Đứa trẻ này là ai thế? Con rơi của ngài à? Tên gì vậy?"
Một câu đủ nốc ao hai con người chết lặng.
Lily vừa nói vừa ôm chặt Heine không rời, tay cứ liên tục xoa đầu hắn khiến gương mặt Heine vừa đỏ bừng vì xấu hổ, vừa tức giận vì bị nhận lầm là "con rơi".
Làm ơn đừng nhận bừa được không, ngài sắp bị hù dọa chết mất. Đau tim quá mà, ai đỡ nổi?
Hai bọn họ nhìn giống nhau lắm sao? Thà bị nhận là "anh em" còn hay hơn nhiều.
Viktor cũng ngạc nhiên không kém, ngài liền bị câu nói đó làm ho sặc sụa. Trong đáy lòng than lớn, con rơi đào đâu ra, là người... Viktor ôm đầu, lúc nghĩ đến vấn đề này, Viktor cảm thấy ngại ngại. Ừ, thì là người... quan trọng đó, được chưa?
Thấy Heine trừng mắt nhìn mình, Viktor thầm nuốt nước bọt, nhìn sang quý bà kia đang sắp làm Heine tắt thở, ngài vội giải thích, gương mặt cũng đỏ bừng ban lời tuyên bố, "Heine, cậu ta là người tình bên ngoài của ta đấy, đừng có hiểu lầm."
Im lặng là điều duy nhất đang diễn ra lúc này. Mọi thứ như đang ngừng chuyển động.
Duy chỉ có cái nhếch mép từ Lily cũng đủ khiến Viktor lạnh xương sống, cộng thêm cái cau mày bí ẩn từ Heine làm anh không thôi nguôi nghĩ, xem bản thân có nói sai không. Xét cho cùng, ngài chỉ nói sự thật ngài nhận định thôi mà.
"Sở thích của Hoàng Đế ngài lạ thật đấy, nhưng tôi không quan tâm lắm, cũng không nói với ai đâu nên đừng ngại...", nhìn sang Heine còn đang thở hổn hển, Lily vui vẻ nhanh chóng ôm chầm lấy Heine, "...quan trọng là ngài đã mang một đứa trẻ dễ thương như thế này đến đây cho tôi thôi."
Giây tiếp theo, Lily đã mang dụng cụ vòng qua người Heine, lấy số đo ba vòng của cậu rồi cặm cụi ghi chép và nhanh chóng phác thảo ý tưởng, tay một lúc lại bôi bôi tẩy xóa những nét vẽ không ưng ý. Trong lúc đó Viktor đã quay sang nơi khác ngắm nhìn những bộ trang phục được trưng bày, Heine cũng vừa bận xong một bộ âu phục mà quý bà đem cho, Lily bước ra với khuôn mặt tỏ rõ sự khen ngợi kiệt tác của mình, "Một bộ âu phục cực kì hợp với Heine, đây ngài xem."
Heine bước ra với một trang phục không thể che vào đâu, khiến vị Hoàng Đế phấn khởi quay mặt lại chiêm ngưỡng.
Vận trên người một chiếc áo sơ mi nghiêm chỉnh sau khoác ngoài đen óng ánh, chiếc quần tây kéo dài đến đầu gối lộ phần chân trắng gầy được bọc lại bởi đôi tất đen sọc xanh lá thẫm. Chiếc nơ đỏ đậm thắt chéo trên cổ áo, mái tóc hoàng hôn rực đỏ kín đáo che đậy sau chiếc nón đen ren đỏ tươi. Bao tay đen được thiết kế bằng loại vải mềm mại, không gây ngứa, tạo sự thoải mái và mát mẻ cùng đôi bốt đen, Heine khẽ nâng chiếc kính vuông của mình. Cả thân hình nhỏ bé được bao trọn trong bộ âu phục đầy quý phái, lịch lãm. Khí chất cao quý, bất phàm được toát lên làm Heine Wittgenstein trở nên đẹp đẽ và đầy bí ẩn.
Lần này vệt hồng xuất hiện trên gương mặt điển trai của Viktor, anh cũng không màng giấu nó đi mà chỉ ngẩn ngơ nhìn con người đã lột xác trước mặt.
"Như thế này... thật sự không sao đấy chứ?"
Heine rụt rè lí nhí hỏi. Bắt hắn mặc thứ đồ đắt tiền như thế này, có chút cảm thấy không thoải mái. Lily vẫn còn bận hết lời khen ngợi nét đáng yêu của hắn nên bỏ ngoài tai những điều Heine nói, còn bảo nếu có máy ảnh ở đây chắc chắn sẽ chụp lại khoảnh khắc quý giá này.
"Cậu rất đáng yêu, Heine."
Viktor thiếu điều mà sà vào lòng Heine như không thấy sự tức giận đang muốn bốc hỏa của hắn.
Biểu hiện của hạnh phúc là nhìn thấy vẻ đẹp tiềm ẩn của người mình yêu.
May mắn thay, Viktor đã nhanh chóng kịp thời né ngay con gấu bông đang lao vào mặt mình. Quả nhiên không thể xem thường con người trẻ con này được.
"Lần sau sẽ là chai rượu vang. Nhất định đập nát cái bản mặt đáng ghét của ngài."
"Ta mà hỏng gương mặt, sau này cậu sẽ hối hận vì đã không thể lấy một người chồng điển trai như ta đấy."
Ánh hoàng hôn tắt ngụm sau rặng núi xa, nhường cái nhìn cho đêm tối dài nhộn nhịp. Đèn đã sáng, bản nhạc sôi động đã bật cùng những bước chân uốn lượn theo từng cung âm đồng đều lặp lại. Vương quốc âm nhạc đang chào đón những con người hết lòng say mê lao động. Sự vui tươi, rôm rả của lễ hội đang truyền nhiệt hạnh phúc bằng những nụ cười nở rộ trên từng khuôn mặt. Ai nấy đều hòa mình vào không khí náo nhiệt của lễ hội, bên làn đường tụ hợp những ông bác đang nốc những ly bia khoái chí nói chuyện với nhau. Già hay trẻ cũng vậy, người già chỉ nói chuyện phiếm vài ba câu, mấy đứa nhỏ đùa nghịch chạy ra vào, nô đùa rất vui.
Wiener thật sự như một ngọn đuốc sáng bừng trong đêm tối lạnh lẽo.
Sự sôi động cũng dần vơi đi, đem cái hòa nhã, thiết tha của bản ballad nhẹ nhàng lên sàn diễn. Những cặp đôi yêu đương như muốn chứng tỏ tình yêu của mình với đất trời mong được chứng giám, bèn mạnh dạn ra mở màn khiêu vũ, sau đó những chàng trai quỳ một gối xuống, cầm chiếc nhẫn đeo vào tay thiếu nữ ngỏ lời cầu hôn. Cô gái trông có vẻ ngượng ngùng nhưng cũng gật đầu đồng ý trong sự vỡ òa nước mắt của chàng trai. Họ ôm lấy nhau, trao cho nụ hôn hẹn lời sắt son.
Viktor đứng ngoài chứng kiến hết lòng khen ngợi, tuy có cả sự ngưỡng mộ lẫn ghen, nói thầm với Heine đứng bên phải rằng anh chàng đó chọn đúng thời điểm để ra tay. Trình cao thật. Ngài vẫn còn phải học hỏi nhiều từ thần dân của mình.
Những người khác bắt đầu khiêu vũ cùng bạn tình của mình. Có khi mấy đứa trẻ bắt chước theo người lớn cũng hớn hở chạy ra làm mọi người cười vỗ tay khích lệ. Nhìn xuống lòng bàn tay trái đang được Viktor nắm chặt, Heine có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm của ngài, trong lòng nhen nhóm một ngọn lửa đã lụi tắt từ lâu. Hắn ngước tròng nhìn bậc đế vương của Granzreich, trong lòng vỗ từng cơn sóng nhỏ.
Bỗng từ bên tay phải truyền vào một sự mềm mại khó tả, hắn ngước xuống nhìn bé gái xinh xắn. Đôi mắt violet ngấn lệ cùng mái tóc vàng lọn xoắn, thật dễ thương làm sao. Heine hạ trọng tâm xuống, xoa đầu đứa trẻ và bắt đầu hỏi thăm. Viktor nhìn sang thắc mắc.
"Em tên là gì thế? Sao lại một mình ở đây?", Heine ôn tồn hỏi.
Đứa trẻ đưa tay dụi mắt, giọng thiên thần cất lên, "Cony, em muốn được ra đó như các bạn vậy...", đứa trẻ được biết với tên là Cony chỉ tay vào những đứa nhỏ đang khoác tay nhau chơi đùa, "...nhưng không ai chơi cùng với em hết. Họ nói em chỉ là một đứa trẻ mồ côi không gia đình, không xứng đáng là bạn của họ". Nói tới đây, nước mắt của Cony lại chảy nhiều hơn, tiếng nấc cụt cùng đôi vai nhỏ bé run rẩy khiến Heine không khỏi xót xa và chạnh lòng. Sóng mũi cay xè nén những giọt lệ mỏng manh, yếu đuối thể hiện con người bên trong mình.
Nén chặt những cảm xúc dâng trào trong lòng, Viktor khẽ chạm vào bờ vai đang chùng xuống của Heine, giọng nói thì thầm bên tai nhỏ nhẹ như đứa trẻ đã làm sai và đang xin lỗi, "Ta không biết là còn những trường hợp đáng thương này như cô bé đó còn tồn tại. Ta xin lỗi." Câu nói này là thật lòng.
"Không thể trách Bệ Hạ được, ngài dù có ba đầu sáu tay, tài giỏi đến mức độ nào chi chăng nữa thì cũng không thể biến nơi một nghèo khổ này trở thành một đất nước nơi mà mọi đứa trẻ mồ côi có chỗ đứng. Đây là điều tránh không được. Ta nói điều này là không có ý xúc phạm ngài đã không cật lực làm việc."
"Ta biết chứ. Chuyện này không thể giải quyết một sớm một hai. Ta hiểu gánh nặng của Bệ Hạ."
Heine quay lại nhìn Viktor với nụ cười chân thành rồi tiếp tục nói tiếp: "Một người như thần không có tư cách để nói câu này, nhưng thần cũng có thể giúp ngài chia sẻ mối phiền ưu này. Bệ Hạ bất cứ lúc nào cũng có thể tâm sự với thần. Heine Wittgenstein sẽ làm tất cả mọi thứ nằm trong khả năng của mình. Thần hứa."
Viktor không tin vào tai mình lúc này. Thật sự đây là điều mà ngài mong mỏi bấy lâu nay, được cùng trò chuyện với Heine luôn là giấc mơ suốt 15 năm của ngài. Không phải Viktor nói rằng gia đình hiện tại của ngài không hạnh phúc, mà chẳng ra hạnh phúc lúc này đang như được nhân đôi thêm. Liệu ngài đã quá ích kỷ khi đòi hỏi một thứ hạnh phúc khác hay không?
"Cảm ơn cậu rất nhiều, Heine."
"Không có chi, Bệ Hạ. Thần chỉ muốn góp một chút sức thôi. Ngài không cần bận tâm quá nhiều. Nếu thần có nói lời nào mạo phạm thì xin Bệ Hạ bỏ qua."
Cách nói chuyện vẫn thẳng thắn như thế, khiến Viktor muốn bật cười thật lớn tự giễu bản thân.
Heine dường như không để ý tâm trạng của Viktor, hắn cầm bàn tay mềm mại của Cony đặt một nụ hôn lên đó, đôi mắt mở to của cô bé khiến Heine nở một nụ cười đẹp. Quý ông cúi đầu xin thưa với cô tiểu thư thiên thần trước mắt, "Ojou-sama, có muốn khiêu vũ cùng ta hay không?"
Cony mới bé tí tuổi lần đầu nhận lời một quý ông lịch lãm hơn mình bao nhiêu tuổi còn không biết, vui vẻ cầm tay theo quý ngài ấy ra giữa quảng đường trung tâm thích thú sảng khoái.
Viktor vừa hay được mời làm bạn nhảy chung với một cô gái trạc chừng 20 tuổi và ngài mỉm cười nhận lời. Dù sao đứng ngoài nhìn cũng sẽ cảm thấy chán. Ngài khiêu vũ phía sau Heine.
Nhìn về phía Cony và Heine, có thể thấy rằng mọi bước nhảy uyển chuyển đều được Heine dẫn dắt một cách điêu luyện, tinh tế khiến mọi người phải dừng mọi chuyển động của mình mà xoay lưng ngắm nhìn cặp đôi không hợp tuổi kia. Cony đang cực kỳ vui sướng, đôi mắt lấp lánh ngầm nhận định quý ông lịch lãm trước mặt như là hoàng tử của đời mình. Một đứa trẻ như Cony không khỏi tránh được suy nghĩ trẻ con bất đắc dĩ ấy, Heine không hiểu sao cũng có chút vui lây.
Sau khi bản nhạc ballad vừa dứt cũng là lúc tiếng vỗ tay cùng lời tán thưởng vang lên. Mọi người thưởng thức không khỏi ngưỡng mộ tài năng xuất chúng của Heine cùng những lời tâng bốc thái quá khiến hắn thấy ngượng ngùng, dù biết rằng trong một phần sự thật ấy có chút giả tạo.
Cony cũng đang được vây quanh bởi các đứa trẻ khác rất vui, Heine mỉm cười chân thành khiến vài chàng trai đỏ mặt, mấy cô gái cũng không thích thú gì khi nhìn bạn trai mình ngắm nhìn ai ngoài bản thân, nhưng trong thâm tâm họ cũng không khỏi dao động khi nhìn thấy nụ cười của Heine, thậm chí còn đang gào thét cậu bé quá mức dễ thương.
Một bản nhạc khác lại vang lên, tiếp nối không khí của lễ hội. Lần này là một nhạc công có nhã hứng leo lên sân khấu, dùng violin gãy đàn một khúc nhạc nhẹ nhàng, mềm mượt. Mọi người nhanh chóng bước ra, cất bước chân theo nhịp điệu của bạn nhảy. Heine có ý định không nhảy nữa nhưng đột nhiên một cánh tay kéo hắn ở lại. Lần này hắn nhận ra, đó không còn là đôi tay hắn nhỏ nhắn dẫn dắt khi nãy, mà hoàn toàn là một bàn tay rắn chắc mạnh mẽ đủ sức níu giữ hắn ở lại.
Heine ngã vào lòng Viktor.
Ngước nhìn gương mặt điển trai của Hoàng Đế, Heine cảm thấy lồng ngực đang đập liên hồi, trái tim đang hưng phấn không tự chủ ngày càng đập nhanh hơn. Hai má bỗng ửng hồng như trái cà chua vậy.
"Sao vậy, không định tận hưởng phút giây này sao? Đừng tự khiến bản thân cô đơn hơn nữa, Heine. Cậu định bỏ ta lẻ loi một mình ở đây ư?"
"... Không phải. Không..."
Heine ấp úng trả lời.
Viktor càng nhóm người về phía trước, ngài cúi xuống sau gáy Heine, không muốn để ý có cô gái nào đó vừa là bạn nhảy xao xuyến đang chăm chú nhìn mình. Heine dường như không nhận ra.
"Nói ta nghe, Heine..."
Viktor nắm chặt đôi tay của Heine không muốn hắn bỏ đi. Ngài muốn hắn nhất định phải nghe những cảm xúc lúc này.
"Làm sao để giữ cậu ở lại? Làm sao để cậu chịu ở lại bên ta? Ta cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cậu vui cười bên cạnh người khác, dù là đứa trẻ cũng không được."
Heine bỗng sợ hãi. Hắn không dám đối mặt trước sự chất vấn của Viktor.
"Ngài... ngài đang nói gì thế? Thần không hiểu ngài nói gì cả."
Viktor đứng ngược chiều với Heine, ngài đứng ngược chiều với ánh sáng. Ánhlửa không chiếu đến khuôn mặt của Viktor lúc này khiến Heine không nhìn rõ được ngài. Hắn không tài nào nhìn thấy nội tâm cồn cào trong ngài.
Hắn hiểu chứ, đơn giản là, Heine Wittgenstein sợ đối diện với Viktor von Granzreich.
Đúng hơn là, hắn không dám. Hắn không có gan làm thế.
Hắn chỉ là một tội đồ đáng phải chết mà thôi.
"Giả vờ không hiểu sao? Vậy thì ta sẽ khiến cậu phải hiểu...", Viktor ngẩng đầu, nhìn thấy rõ sự bàng hoàng trong đôi mắt của Heine, đôi môi cười, ánh mắt biển cả có tia cười nhưng không hề có ý cười. Ngài ghé sát tai hắn. giọng nói thì thào chỉ muốn người bên cạnh nghe, "...cảm xúc của ta, tình yêu của ta."
Hành động thay cho lời nói vô nghĩa, nhân lúc Heine vẫn còn để lộ sơ hở, Viktor kéo Heine về phía mình, đôi tay nhanh nhẹn cầm chặt tay phải hắn, tay trái ôm sát vòng eo hắn, đôi chân bắt nhịp theo bản nhạc cất bước tiến tới. Heine cũng buộc nhảy theo, không một lối thoát, không đường trốn chạy. Viktor nắm thế chủ động, từng bước chân của ngài được tiếp bước theo dấu chân của Heine, nhịp điệu cứ nhẹ nhàng nhưng thôi thúc đôi chân ngài một cách mạnh liệt. Bản nhạc hòa tấu điêu luyện bởi bàn tay người nhạc sĩ không có dấu hiệu dừng lại, nó mỗi lúc một cao trào khiến Viktor cao hứng đón nhận. Mọi người lần nữa lùi sang nơi khác, để chiêm ngưỡng vũ điệu tuyệt diệu mà phải có sự dung hợp hài hòa của hai con tim. Dưới ánh trăng vĩnh hằng tỏa sáng, Viktor như hiện thân của chúa tể, còn Heine như một đóa hoa yêu kiều đang được bao bọc dưới sự bảo vệ của ngài.
Trong đôi mắt của Viktor, Heine là một bông hoa hồng ngài cần bảo vệ.
Trong đôi mắt của Heine, Viktor là vị thần mà hắn không thể bất tuân. Là vị thần dẫn hắn đến với ánh sáng chói chang của hiện tại.
Dù bản thân trước đây có quá khứ, hay địa vị, hay nỗi đau nào.
Vào thời khắc đẹp đẽ này, họ chọn cách tạm thời lãng quên tất cả, không màng đến sự đợi lắc léo, hai người dắt tay đi tìm hạnh phúc của cuộc đời.
Từ lúc nào, những bước chân gượng gạo đã không còn mà thay thế vào đó là sự nhịp nhàng theo từng nhịp điệu mà Viktor vẽ ra, Heine xoay chuyển theo ý mà ngài muốn. Hắn sẵn sàng khiêu vũ với Viktor một lần nữa. Gương mặt trẻ con được lấp đầy bởi sự hạnh phúc vô bờ bến mà Viktor mang đến, khiến hắn phải bật tung lớp vỏ bọc lạnh lẽo bấy lâu nay luôn giam cầm hãm mình vối thế giới tươi đẹp, một lần nữa tái sinh để sánh bước cùng Viktor.
Và một lần nữa, Heine nói lại thêm lần nữa. Hắn tự nguyện đối chất trực tiếp với Viktor.
Viktor dường như đã đoán ra ý hắn muốn nói.
Đôi mắt nhắm lại, đôi môi cong lên một vòng cung hoàn hảo, để cảm nhận rõ từng câu chữ hắn sắp nói lúc này.
"Ta yêu ngài, Viktor."
Đúng vậy, Heine Wittgenstein yêu Viktor von Granzreich.
Thật nhiều, nhiều, nhiều hơn nữa.
Tiếng violin dứt điểm cho đôi xe tình yêu có chỗ dừng lại. Câu hát vang lên trong lồng ngực như liều thuốc phiện khiến Viktor ngay ngất không chú tâm để nghe vang vảng bên tai là lời ca ngợi bàn tán xung quanh của người dân. Không ai nhận ra rằng tình yêu của cặp đôi trung tâm một lần nữa được thắp sáng.
Pháo hoa vang lên kết thúc lễ hội tưng bừng.
Dưới góc khuất của ánh sáng, nơi không ai nhìn thấy, hai con người đang trao nhau nụ hôn. Nhẹ nhàng, hệt như cánh hoa rơi, thật khẽ khàng nhưng cũng thật sâu lắng.
Hạnh phúc là gì? Là khi hai con người yêu nhau một lần nữa tìm thấy nhau.
Sau hơn 20 năm tìm kiếm, Viktor lại tìm thấy hoa hồng trong rừng hoa bạt ngàn của vũ trụ.
"Tìm thấy cậu rồi, Heine."
Sau hơn 20 năm trốn tìm, Heine lại có thể gọi tên Viktor một lần nữa.
"Cảm ơn trời vì đã tìm thấy tôi, Viktor."
Chiếc xe ngựa chạy xuyên đêm đến lâu đài tráng lệ nơi Hoàng Đế đang sinh hoạt cùng các thành viên Hoàng Gia khác. Trên xe, hai con người đang sưởi ấm linh hồn cho nhau. Heine tựa vào lòng Viktor ngủ từ lúc nào, còn ngài ngồi kế bên khẽ vuốt ve mái tóc rực đỏ của Heine một cách sung sướng.
Quản gia tòa lâu đài Hendel đã chờ sẵn trước cửa, hắn cùng bọn tùy tùng khác sau lưng quỳ xuống chắp tay hành lễ với Viktor. Mở cánh cửa dát vàng sang trọng, Viktor nhẹ nhàng bế Heine xuống, kêu người dẫn ngài đến căn phòng đã ra lệnh chuẩn bị từ trước. Ngài đặt người trong lòng xuống giường, ánh trăng hắt vào trong, xuyên tạc cánh cửa kính lớn, phảng phất cánh gió thơm của hoa dại trắng.
Yên tĩnh, ngài dành tặng nụ hôn lên trán Heine, lặng lẽ đặt chú gấu bông bên cạnh hắn.
"Ngủ ngon, Heine. Chắc cậu mệt lắm rồi."
Lướt nhanh qua hành lang không tiếng động, Viktor trở về phòng nghỉ của mình, nhìn Ludwig chăm chú rồi nhẹ mỉm cười.
"Hôm nay vất vả cho ngươi rồi. Theo chân ta đến ngoại ô, đã vậy hộ tống sau lưng bảo vệ Heine và ta. À, bản nhạc hôm nay ngươi đánh hay lắm, ta muốn có dịp thưởng nó lần nữa. Hendel, ngươi đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao, ta sẽ thưởng cho ngươi sau."
Hendel cúi người cảm tạ. Viktor nói hắn đừng khách khí mà nên cư xử bình thường như mọi khi, không nên coi trọng quá mức lễ nghĩa khi chỉ ở riêng hai người thế này. Có vẻ hắn vẫn chưa thích ứng được.
Viktor nghiêm mặt lại, ngài bắt đầu vào chuyện chính.
"Tuyệt đối không được để ai biết chuyện xảy ra hôm nay, cho dù là Hoàng Hậu hay các Hoàng Tử đi chăng nữa, tuyệt đối phải giữ kín. Tài liệu mật ta bảo ngươi tìm, đã thấy chưa, mau nộp lên cho ta."
Hendel cầm sẵn tài liệu trên tay đặt lên bàn cho vị Hoàng Đế kiểm tra. Về Heine Wittgenstein, người từng có ý định mưu hại Hoàng Tử Viktor 21 năm về trước.
"Bệ Hạ muốn xử lý như thế nào?"
Viktor chỉ nở một nụ cười, đôi mắt ánh lên sự tính toán đáng sợ khiến Hendel rùng mình, nghiêm cẩn nghe lệnh.
"Đốt tất cả, không chừa sót bất cứ tài liệu ghi chép nào về tội danh của Heine. Đồng thời, sự vắng mặt của ta ngày hôm nay, ta sẽ có cách xử lý riêng, ngươi đừng tùy tiện hành động. Chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của ta là đủ. Rõ mệnh lệnh rồi chứ? Ngươi về nghỉ ngơi được rồi."
"Tuân lệnh, thưa Bệ Hạ."
Màn đêm hôm nay dài hơn dự kiến. Sau hôm nay, chỉ có ba người duy nhất biết được chuyện xảy ra hôm nay là thế nào, tuyệt nhiên không có người thứ tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro