Nơi Bí Ẩn
__________________
Sau khi Okarun đã hoàn lại " viên bi " của mình, đồng thời trả lại sức mạnh cho Tuboo Bà bà, cậu trở lại bình thường như cũ, lợi thế hơn sức mạnh của cậu cũng được thăng cấp hơn trước nhiều.
Buổi trưa nọ
- "Ayase san cậu ấy có ở đây không hả bà..".?
Cậu đang ở trước cửa nhà của Ayase, trước mặt là bà Seiko đang đối đáp với cậu.
-" Uể.. Momo hả, nó đi chơi với Vamola rồi..
*Seiko đi lại vào nhà, nói vọng ra*
-"Hai mẻ mới đi gần đây thôi, cậu có thể tìm ở khu trung tâm mua sắm!" . Seiko nói xong lại bật tivi, xem tiếp chương trình yêu thích của mình.
Sau khi nghe được, cậu nhanh chân đi vào trung tâm, tìm kiếm sự hiện diện của Vamola.
Tìm hồi lâu cũng đã thấy được, cậu chạy nhanh lại gần đấy, vì cơ thể giờ cậu đã khoẻ mạnh và nhanh hơn người thường, phút chốc đã đứng sau Vamola
- "Vamola..?" *hộc hộc*
- "Takakura!" Vamola thấy Okarun liền rất hứng khởi*
-"Chào Vamola.. Cậu có đang đi cùng Ayase- san không?"
-"Momo?.. Ở đây!" Vamola sau khi nói xong, chỉ tay vào túi áo.
Okarun nhìn vào túi áo, liền thấy dáng người nhỏ nhắn của Ayase đang nằm ngáy ngủ
-"Suỵtt.." Vamola ra dấu hiệu nhỏ tiếng lại.
-"Ayase san đang ngủ à.."Okarun thấy, liền mỉm cười nhẹ nhàng
Lúc này Ayase vẫn còn bị thu nhỏ , chưa hoá giải lời nguyền nhé !
Theo dấu hiệu của Okarun, Vamola tinh ý, nhẹ nhàng hai người chuyển Momo vào túi áo của Okarun.
Đặt gọn người Ayase vào trong túi áo xong, cô ngủ rất ngoan, không bị thức giấc trong quá trình di chuyển người cô.
-"Cảm ơn Vamola!"
-"Mình cần Ayase san có chút việc này, đi theo mình!"
Vamola gật đầu rồi đi theo Okarun ra khỏi trung tâm mua sắm
Vừa chạy vừa vịnh túi áo, cậu sợ rằng trong lúc mình chạy sẽ đánh thức Ayase, khiến cô hoảng sợ.
-"Takakura! Chúng ta đi đâu !?" Vamola vừa chạy vừa hỏi cậu ngọn ngành như thế nào và tại sao cậu lại gấp gáp đến vậy.
-" Tớ không tiện nói, cứ đi theo tớ cái đã!"
Hai người rời khỏi khu đô thị, đi mòn vào một con hẻm vắng rồi hai người họ bước vào không gian trống
-"Vamola cậu cẩn thận.." Okarun nhanh chóng bảo Vamola đứng sau cậu, cậu đi trước Vamola, bảo vệ cô.
Sương mù dày đặc thoáng chốc xuất hiện, phía trước chẳng thấy gì, Okarun cố gắng dang tay ra để xác định hướng
-"Takakura..chúng ta đang đi đâu..?"
-"Cứ đi theo mình Vamola, chúng mình sẽ giúp Ayase-san trở lại hình dáng ban đầu" Okarun cứng cỏi trả lời, sau đó im lặng tập trung đi đúng hướng.
Vamola run sợ, nhìn ngó xung quanh, vì sườn mù dày đặc nên chẳng thấy được gì, cô còn cảm nhận được trong sương mù dày đặc ấy có một đôi mắt dõi theo hai người họ, khiến cô toát mồ hôi.
Cả hai đi một hồi lâu, phía trước lại có ánh sáng của một căn nhà kì quái nhỏ.
-"Thấy rồi!" Okarun nhìn thấy ngôi nhà, phút chốc cậu trở nên vui vẻ.
Quay sang Vamola, cô cảm thấy bất ngờ vì trong làn sương mù kì lạ này lại xuất hiện một ngôi nhà kì dị, trông giống nhà của phù thủy trong truyện cổ tích mà ở trường cô đã từng đọc qua.
Cắt bỏ dòng suy nghĩ của Vamola, Okarun lên tiếng.
-"Đừng sợ Vamola, chúng ta sẽ vào đây để giúp Ayase - san trở lại bình thường" Okarun nhìn thấy sự lo lắng của Vamola, cậu liền nở một nụ cười vui vẻ, động viên tinh thần của cả hai.
-"Ưm! Momo! Trở lại! Bình Thường! Cố gắng!" Vamola mặc dù không rành rõ về ngôn ngữ mấy nhưng cô hiểu được cậu đang nói về điều gì, tích cực vui vẻ đáp lại.
Cả hai bước vào trong tâm thế nửa lo nửa không
Ở ngoài ngôi nhà có hình thù kì bí và trang trí rất kì dị, nhưng khi bước vào bên trong, ở đây lộng lẫy và hoành tráng như một lâu đài dát vàng, sang trọng và đẹp mắt, khác hẳn ở bên ngoài ngôi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro