Ayase Momo
"là ai vậy nhỉ..?"
Okarun đã lạc vào bên trong như một vũ trụ hoàn toàn tối tăm, không đáy, như cậu đang lơ lửng giữa không gian và thực tại
Trí nhớ của cậu không nhớ được bất cứ thứ gì, ngoài việc tên của cậu thì mọi thứ dường như đã đi vào dĩ vãng.
Tiếng hét vang vọng gọi tên cậu càng nhỏ dần, cố kéo tâm thức cậu đang cố nhớ đến người này, người này là ai, tại sao lại gọi mình, và tại sao lại có một cảm xúc bồi hồi đến như vậy, tất cả đều bủa vây trong tâm trí của Okarun lúc này.
Okarun buông xuôi hết người mình , cậu ngả người đằng sau, gần như cậu sẽ tan biến ở nơi đây.
-"rốc cuộc là ai vậy nhỉ..?"Okarun vô thức nói ra câu này sau khi cậu ngả người xuống khoảng không vô định.
"OKARUN!!!!!!"
Okarun đột nhiên mở mắt ! Cậu nhớ ra rồi, đây chính là giọng của người con gái cậu thích nhất, là người bạn mà Okarun muốn bảo vệ nhất, chính là cô ấy, Ayase-san.
Bên ngoài lúc này, cơ thể của Okarun hoá thành màu đen, lại còn bốc khói.
Vamola chẳng biết cô ấy đã thức từ lúc nào, trên mặt lắm lem đầy nước mắt, và trên tay cô đỡ cản Ayase đang khóc gào.
Ayase đau đớn khi tận mắt chứng kiến người mình thích lại hy sinh ngay chính trước mắt mình, đau lòng cô không nhịn nổi gào lên tên của cậu.
Đột nhiên cơ thể Okarun phút chốc rực khí lên, tạo thành một vòng tròn bu quanh Okarun, sau đó xuất hiện một luồn khí, nụ cười ác quỷ của tubo bà bà vang vọng lên.
Phút chốc Okarun lập tức bị biến đổi dạng yokai, sau khi biến đổi hoàn toàn, cậu ngồi im bất động.
-"okarun.." Ayase ngừng khóc, bình tĩnh gọi tên cậu.
Cả hai cô gái đều hồi hộp.
-"Gì đây~?.."Okarun bày ra dáng vẻ y như dạng yokai hồi trước của mình
Cậu ta nhìn qua cô không nói gì trực tiếp tiến lại gần
*Bóp cổ Vamola*
-"Okarun!!" Ayase sau khi chứng kiến đều không tin vào mắt mình được.
Đôi mắt rực lửa của Okarun đều thể hiện nổi uất hận, cậu gồng tay lên, đưa Vamola lên cao, nhằm mục đích bóp cổ cô đến chết.
Vamola khó thở, không có sức chống cự, cô chỉ nắm cào tay của Okarun, xin tha cho cô.
*Ayase bị rơi khỏi tay Vamola, dưới nền đất lạnh cô liên tục thử điều khiển sức mạnh của mình để ngăn Okarun làm hại Vamola, nhưng điều này có vẻ thật vô ích*
****************
[Trong không gian vô định]
Okarun liên tục phá bức tường vô hình ở trước mặt bằng tay không, bất lực liên tục phá nó bằng tay.
* Cậu cảm thấy rất lạ, trong tâm trí đều muốn thoát khỏi chỗ kì lạ này*
-"ê đủ chưa cái thằng kia?" Tubor bà bà đằng sau nói với Okarun
*Nghe được có người, cậu dừng lại hành động đấm của mình, quay lại nhìn*
-"Bà là...?" Okarun sau khi thấy được một bà già trông hơi quái dị, trí nhớ không nhận ra liền hỏi thân phận.
-*cười* "quả nhiên là sức mạnh khủng khiếp của ta, khiến đầu óc của người ta cũng lú lẫn" Tubor Bà bà
-"Bà là ai?!, tại sao tôi lại ở đây?!, bà là kẻ nhốt tôi ở nơi này đúng không!" Okarun sau khi nghe được những lời đầy ám muội của người lạ ở trước mặt , nội tâm tràn đầy nghi ngờ
-"..." Bà ta không trả lời, chỉ nhìn Okarun.
-" Này! Nói gì đi chứ?.." Okarun thấy biểu hiện lạ, tràn đầy lo lắng.
-" Ngươi muốn thoát ra khỏi đây không thằng nhóc bốn mắt?"
-"...! Muốn!" Okarun sau khi nghe, cậu hơi chần chừ một lúc, nhưng lúc sau thì vô cùng phấn chấn trả lời.
-*cười khì khì*"Vậy sao..?" Tubor Bà Bà tràn đầy vẻ nguy hiểm.
-*sợ sệt*.." Nhưng phải làm cách nào?" Okarun hỏi thẳng.
-"Ngươi Trả lời ta.. Ngươi còn nhớ gì ở nhân gian không ?" Tubor bà bà chân thành hỏi.
-"..." Okarun
-"..." Tubor Bà Bà
Cả hai im lặng hồi lâu
"Tôi nhớ Ayase Momo."
----------------
Bình chọn đi, mình mới có động lực 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro