CHAP13: FAN BOY NGỐC NGHẾCH
*Sau khi ăn mì xong*
Hôm qua thức khuya, sáng dậy nhìn vào gương thấy kiếp, mắt sưng thấy ớn, ôi có nên đi không, lỡ thấy xấu quá mà ghét cậu luôn không, nếu thế thì uổng công chừng ấy năm không thấy ai vừa mắt chỉ vì Lầy, tôi lập tức lấy muỗng bỏ vào tủ lạnh rồi đắp lên mặt, phair thật đẹp mới không bị ghét, tôi luôn tự ti với gương mặt của mình, nó không đẹp cũng không xấu, nhưng tôi lại không tự tin với diện mạo của mình, tôi sẽ tiếp tục làm một fan hâm mộ từ xa của Lầy mãi thôi.
Tôi đã đến, một khu thương mại lớn, sảng vào đã đông đúc fan đến chờ rồi, mọi người đêm băng rôn, mặc áo in hình đội, còn tôi không có gì, chỉ đem cái xác không thôi, tôi cũng thấy ngại, nói thế chứ Peanut có đem theo chút bánh quy mới làm hồi sáng, tôi ngại ngùng khi con trai lại làm bánh tặng, không biết Lầy có thích nó không, nó được làm từ một thằng đực rựa như tôi, đó không phải làm từ một cô gái xinh đẹp làm, tôi không định tặng nó, tôi đeo khẩu trang kín bít, chắc Lầy không biết đâu, mà tôi cất nó vào túi, sẽ không tặng đâu.
Tôi đã chờ suốt hai tiếng chỉ để lấy chữ ký Lầy, nó đã vượt quá thời gian quy định, nhưng lại có nhiều bạn fan đang chờ như tôi, nên họ đã cho thêm một tiếng, tôi thân là đàn ông cho nên phải nhường cho các bạn nữa ký trước, trong đó chỉ có tôi là nam, tôi đắn đo không ký hay ở lại nhận chữ ký, rồi sau một tiếng chỉ còn mình Peanut, nhưng lại bị chặn lại, cậu đúng là xui mà, tôi lặng im cúi mặt chuẩn bị đi về, thì một bàn tay nào đó kéo lại, anh ta nắm lấy cổ tay tôi.
" Đừng về, anh thấy em chờ lâu lắm rồi, em không cần về đâu, đến đây!" Lầy kéo tôi lại, đó là giấc mơ thôi, tôi nghĩ với lòng là như vậy, nhưng tôi đến được các đồng đội của anh ký cho, cuối cùng là Lầy,anh ấy đã cười với tôi, nụ cười tôi khao khát bấy lâu, nhìn anh cười, tôi coi như đã mãn nguyện lắm rồi, bàn tay không nghe lời đã lấy gói bánh quy đơn giản mà tôi làm ra tặng, đưa xong tôi mới nhận ra, ngại quá.
" Cảm ơn! Bạn vất vả rồi! Lần sau đừng có ngại, cảm ơn vì gói bánh!!" Lầy cười tiếp, tôi muốn nhảy lên vì sung sướng.
" Lần sau anh sẽ nhớ em đó! Tên em là gì?" Lầy hỏi tôi.
" Em tên Wang Ho ạ!" Tôi trả lời.
" Hoàng Hậu a!! Anh giỡn thôi, thế là chúng ta là một nhà rồi" Lầy vui vẻ trả lời.
" ..." Tôi đỏ mặt không biết nói gì.
" Sau buổi ký tặng, gặp anh nhé?" Lầy hỏi tôi.
" Da!!! Dạ!" Tôi ngạc nhiên đến nổi mắt gần nhảy ra ngoài.
Đúng vậy, anh đã dẫn cậu đi uống cafe, lòng tôi nhưng nổ tung, Lầy nhìn Peanut bằng ánh mắt yêu thương ấy làm tôi càng căng thẳng, cậu nằm chặt hai bàn tay lại, cúi mặt xuống nhìn xuống dưới đất, không dám ngưởng mắt lên, ngại ngùng khiến tôi run bần bật, liếc nhìn Lầy đang nhìn mình một cảm giác lo lắng vừa phấn khích, tôi không dám nói gì, Lầy bắt đầu vào câu chuyện.
" Biết vì sao anh lại muốn gặp em không?" Lầy hỏi, nhìn tôi bật cười.
" Dạ... dạ không?" Tôi lo lắng, vì anh nghĩ tôi điên rồ quá, chỉ muốn tôi ngừng lại việc thích anh ấy, tôi đã nghĩ vậy mà đau lòng.
" Tại vì! Suốt bốn năm qua anh muốn tìm ra một bạn fan boy....luôn đi cổ vũ cho anh một cách thầm lặng...
"...."
" Còn...ngồi một góc trong bóng tối, anh đã biết em từ lâu rồi, nhưng chưa có dịp nào có thể nói chuyện với người đó. Người đó rất ngốc, lại hay ngại ngùng, người đó đã theo dõi anh suốt bốn năm trời, và giờ anh đã tìm thấy người đó rồi!
"Anh thật sự đã thích người đó từ rất lâu, một người không quen biết, không biết mặt, không biết tính cách người đó, nhưng bạn fan đó là nguồn động lực giúp anh vượt qua những trận đấu khốc liệt, em biết đó là ai mà?"
*Ngáp* Viết xong nhanh rồi ngủ thôi!!! Tôi nhủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro