𝓈𝑒𝒾 𝒷𝑒𝓁𝓁𝒾𝓈𝓈𝒾𝓂𝑜
23 tháng 12, 18xx.
Gửi em thân mến.
Tôi mong em có thể nhận được lá thư này trước đêm vọng Lễ Giáng Sinh năm nay. Tôi không thể quay lại Nhật Bản bây giờ, xin lỗi em, nhưng tôi sẽ tìm cách. Mong em hãy chờ.
Tôi rất buồn khi thấy những dòng sốt sắng em gửi. Có vẻ em đã rõ tin Venice đang hứng những trận khủng khiếp đánh vào. Tôi ổn, em à! Làm ơn đừng lo lắng nữa. Chúa sẽ phù hộ cho cả em và tôi. Khi nó dịu đi, tôi sẽ bắt chuyến tàu sớm nhất để về bên em.
Bố mẹ em khỏe không? Tôi nghe nói mẹ vẫn bán những chiếc khăn tự làm. Và bố luôn phụ bà. Đáng yêu thật đấy. Tôi cũng hay nghĩ về chúng mình như vậy mỗi khi em giúp mẹ. Em biết đó, tôi thích ngắm em tỉ mỉ cắt tấm vải hoa, dùng phấn gạch những nét đứt lên. Em cẩn thận, miệt mài như chắp cả đôi cánh lên ấy. Khi nào về, tôi sẽ tặng mẹ một xấp vải ren Burano, chắc mẹ sẽ thích lắm. Em đã thấy nó bao giờ chưa, Koushi? Nó thật sự thẩm mĩ. Nếu kết hợp với chiếc vải trùm của cô dâu... Ôi Chúa ơi tôi rất muốn thấy em dưới lớp đẹp đẽ đó.
Đúng rồi, việc dạy học thế nào? Có học trò nào làm phiền lòng em không? Kể tôi nghe. Lá thư trước nói rằng em định lên Tokyo để dạy cho một trường trung học cơ sở nhưng đành thôi vì sợ không ai sẽ săn sóc cho bố mẹ. Tôi thương em quá, Koushi thân yêu. Em thật tận tuỵ biết mấy. Giá như tôi có thể đến bên và bù đắp cho em phần nào. Mái tóc em bạc và càng thêm bụi phấn. Chắc giọng em cũng yếu đi đôi chút. Nhưng hãy để lại cho tôi một ít, tôi vẫn muốn nghe lời yêu đương, em ạ. Ngồi soạn giáo án suốt cũng oải, tôi đưa em chơi bóng chuyền nhé? Làm ơn nói có đi, tôi luôn mong ngóng ngày được chơi đùa với em vô cùng.
Thế... em có muốn nghe chuyện của tôi không? Hình như tôi chưa kể em về chuyến này.
Tôi được những bức tượng thạch cao đứng ở nơi thềm chân thiên giới ngả người đón chào. Chúng canh gác bên ngoài cung điện tráng lệ và to đồ sộ đang mở ra trước mắt tôi. Sóng nhẹ mình đưa thuyền cập vào bến. Tôi choáng ngợp. Trông cận cảnh và viễn cảnh, gam nóng và gam lạnh, con người và cánh chim, gondola và đám tay chèo chuyên nghiệp đứng tuổi; tất cả bừng sáng lên bởi ánh dương cuối đường, điểm rực rỡ pha vẻ dịu dàng của các con kênh đào chảy dọc như dòng người đang thong thả rời phà. Một trong số những người cầm mái chèo tới, gã đứng vững trên chiếc thuyền đáy phẳng mang màu đen tuyền ảm đạm và hỏi tôi muốn đi đâu. Gã nói bằng tiếng Anh với chất giọng đặc sệt vị địa phương, đợi tôi đáp trả lại liền lập tức xách hành lí đặt lên. Gã bắt đầu đẩy chiếc gondola rời xa, vừa chèo vừa ngâm các con chữ ríu lại vào nhau bằng phổ ngữ chốn đây. Tiếng nước gợn thành nhịp xô vào thành thuyền, và nắng hắt lên chiếc ghế bọc nệm. Thật thanh nhàn, em ạ.
Tôi dừng ngay trước Vương cung thánh đường Santa Maria della Salute, nơi từng xuất hiện trong trang sách và giấc mơ của em. Gã chèo thuyền chỉ tay liến thoắng tới khách sạn nhưng tôi chẳng màng. Nhà thờ ép tầm nhìn tôi hẹp lại. Những bức tượng được đúc kết kĩ càng thủ thỉ với nhau, rồi lén lún trông du khách đang ngồi trên bậc thang, hay cả các vị đang rời thuyền. Tôi chợt cầu nguyện cho em và tôi, ắt Đức Mẹ Cứu chữa đã nghe được lời thỉnh cầu này. Bước chân đặt lên từng bậc, tôi ước gì mình có thể áp tay em vào từng trụ cột, nền tường được làm bằng đá cẩm thạch nghiền và vôi. Tiếng chuông nhà thờ xua lũ chim đi. Tôi không thể chụp ảnh, chỉ có thể dùng văn chương giúp em mường tượng ra. Em thấy không, Koushi? Thứ chiêm bao em từng tưởng ấy? Nghĩ tới, tôi vẫn muốn ngắm em điểm xuyết nó bằng vẻ hào hứng của kẻ cuồng tín và niềm say đắm của người yêu.
Những con hẻm nhỏ có lác đác chiếc xe đạp dựng một cách xuề xoà, tỉ như vội vã lắm. Tôi vẫn nhớ khi em luống cuống với tập giấy lộn xộn, hớt hải nhờ tôi tìm cây bút. Ôi Koushi thân mến, em luôn gợi cho tôi đủ điều. Tôi bắt gặp nàng hoa xanh mướt trải mình bên cửa sổ. Lại nhớ em từng gồng mình khuôn rập cái người. Mèo cọ mình vào chân chủ, giống em thưa tôi tiếng mến, hôn tôi tiếng yêu. Những gã hát rong cùng đoàn người chơi đàn nhộn nhịp ở quảng trường, tôi lại nhớ tiếng hát em cất khi lên lớp. Những thứ tôi thấy, tôi đều nhớ về em. Những gì tôi yêu, tôi đều nhớ.
Làm thế nào đây, để có thể gửi Venice tới em. Tôi viết không xuể. Tôi không thể cho em thấy toà tháp chuông, khu Cannaregio hay cây cầu khắc đá Than Thở. Cũng không thể đưa em du ngoạn trên kênh đào Chính nơi Venezia. Hay họa lại cho em các tác phẩm của Tintoretto, cùng những bài học đạo đức phía trên cao tại Cung điện Doge. Tôi muốn gửi em cả xế chiều đang tàn trên nét mực. Đường chảy trong từng khoảng cách xúc giác. Tôi muốn gửi hết những thanh nhàn tôi đang hưởng. Chỉ tới em thôi, Sugawara Koushi.
Đương ngắm những chiếc gondola làm sẫm một mảng dưới ánh nước, tôi nghĩ về phía chân trời thoạt nông mà cũng thật sâu. Liệu tôi có thể chạm tới nó không? Nếu có, em hãy nắm lấy tay tôi. Nếu không, em cũng đừng tàn nhẫn rời tôi đi. Thân mến yêu. Tôi sẽ sớm quay về bên em.
Giáng Sinh an lành, em yêu.
Oikawa Tooru.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro