I
Từ khi tốt nghiệp, Oikawa vẫn không tài nào rời khỏi tên chuyền hai năm ấy, hắn thú thực, có lẽ hắn đã bị người ta yểm thứ thần chú kì lạ nào đó. Hắn chuyển mọi thứ trong cuộc sống hắn về bên cậu ta: chỗ ở, trường đại học, nơi tập bóng,... Với Oikawa Tooru, chỉ cần mỗi ngày được thấy thân yêu của mình là đủ cho hắn tha thứ tất thảy mọi tội đồ trên thế gian rồi.
Còn trong tâm tư Sugawara Koushi, đáng buồn thay, hình như đằng này không có để ý cậu ta cho lắm. Có thể với người tình trong mộng kia, hắn chỉ là một người bạn cũ. Đôi lúc là cố nhân xưa, cách mà cậu ấy từng an ủi hắn, vì đã "nhường" chiến thắng cho cậu năm ấy. Oikawa cũng không lấy làm đau khổ, cậu quan niệm rằng: còn quá may mắn khi em chưa coi mình là tên bám đuôi biến thái.
Chiều thứ ba, theo lịch trình, Oikawa định đi tập bóng và sẽ vô tình thấy yêu dấu của mình; cả hai sẽ cùng nhau tán gẫu về một thứ ngẫu nhiên mà hắn nghĩ ra, nó luôn tẻ nhạt, nhưng Sugawara luôn cười vào những câu chuyện đơn điệu đó nên hắn vẫn cứ tiếp tục. Đột nhiên, Iwaizumi mở cửa. Hai người đứng sừng sững nhìn nhau. Oikawa cau mày:
"Mày biết giờ này tao sẽ đi tập bóng mà."
"Tao biết cái tập bóng của mày rồi." Mấy lon bia trong túi cậu ta cầm va vào nhau "Nay mày muốn tập cũng chả có bóng đâu mà tập."
Iwaizumi ngồi xuống ghế như thể đây là nhà của mình, không quên vỗ tay xuống tấm đệm gọi bạn mình tiến tới.
"Nay cậu chuyền hai kia lên Tokyo thực tập, hết kì này sẽ đi ra nước ngoài."
Oikawa giật lấy lon nước từ tay bạn mình.
"Mày nói phét!" Hắn gằn lên "Koushi bảo với tao là người ta chỉ chuyển lên thủ đô kiếm việc thôi."
"Mày nghĩ nó nói thật à?"
"Mày gọi ai là nó?"
Iwaizumi không muốn tiếp tục cãi nhau với hắn, vì điều này chẳng khác nào cậu ta đang gặm tường rồi mong nó sẽ biến thành kẹo bông gòn cả. Anh đứng dậy, giáng một đòn vào thẳng mặt người đối diện. Cánh tay lực điền của một huấn luyện viên gồng mình để gắng đánh bay hết cái ảo tưởng trong đầu Oikawa. Bản thân anh đã ngán ngẩm cái trò theo dõi bệnh hoạn này của bạn mình rồi và anh đoán nếu anh không ngắn hắn lại... Ôi Chúa ơi! Anh không tài nào mường tượng ra cảnh bản thân mình sẽ dằn vặt như nào vì đã không cứu Sugawara khỏi tên điên này. Có lần, Oikawa kể rằng hắn định đâm chết cô gái làm ở tiệp tạp hóa nếu cô ta không dừng tán tỉnh Koushi. May mắn thay, cô ta không chết, nhưng dây thanh quản đã bị đứt cùng với việc móng tay bị rút hết. Đương nhiên, yêu dấu của hắn chả biết tí gì đâu. Cậu chỉ biết bây giờ là một sinh viên khác nào đó đang làm việc bán thời gian ở đó mà thôi.
"Bạn tao cùng khoa với Sugawara, nay cũng lên Tokyo thực tập. Hai đứa nói chuyện với nhau nên tao biết."
Những gì loáng thoáng trong tai chỉ là chuyện giấc chiêm bao kia của hắn đang tán tỉnh người lạ. Ánh nhìn hắn lóa đi, Iwaizumi nhận ra được qua đôi lông mày cau có nhíu lại tới mức tràn xuống mắt, tay hắn xoa mái tóc rối bời tỏ vẻ đăm chiêu. Oikawa lẩm bẩm, đồ khốn. Anh biết rõ, hắn lại chuẩn bị ca bài ca yêu ơi, yêu của anh ơi rồi khóc lóc thảm thiết cho mà xem. Iwaizumi toan động tay động chân, nhưng bị chính thái độ của bạn mình ngăn lại.
"Bao giờ em về?"
"Chắc một tuần, thấy bảo là thực tập ngắn hạn thôi." Anh móc mỉa "Mày dám đánh tao để bênh Sugawara thì tao cũng sẽ đánh mày nếu mày có ý định với một ai nữa đấy."
"Không bao giờ."
Iwaizumi ngỡ ngàng.
"Lần này tao sẽ không động đến một ai khác nữa đâu."
Không một ai, ngoài em.
***
Đúng một tuần, Oikawa đứng ở ga tàu canh tình yêu của hắn. Hắn nôn nao đến phát ốm. Bụng hắn cồn lên như vừa nuốt chửng một con chuột béo, giờ nó cố tìm mọi cách cào rách chướng ngại để thoát ra. Họng hắn luôn cảm nhận được có thứ gì đó đang trào ngược, có lẽ là sự mong ngóng người tình đang không kìm lại được mà chui ra để lục sùng hết góc tối vũ trụ. Ôi em yêu ơi, em yêu của tôi ơi, Hắn cắn tay đến mức tróc mất một miếng thịt nhỏ, em ơi, em ở đâu thế ạ?
Em ở đây.
"Cậu đang làm gì vậy?"
"A! Koushi, cậu vừa đi đâu về à?"
"Ừ, tôi vừa từ đợt thực tập ở thủ đô về. Cậu..." Sugawara nhìn vào ngón tay chảy máu bị giấu vội đi khi mắt mình đưa tới "Cậu đợi ai à?"
Cổ họng Oikawa nghẹn ắng lại.
Đợi cậu.
"Mình vừa tiễn bạn đi thôi." Miệng hắn cong lên hình cánh cung "Bảo sao, mấy ngày nay mình không thấy đằng ấy."
Sugawara cười trừ, định rời đi nhưng bị Oikawa nắm chặt lấy cổ tay.
"Nhà giáo Koushi vất vả quá, nhà giáo qua nhà mình ăn cơm nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro