(1) Trần Quỳnh Anh
Những tia nắng sớm nhè nhẹ vắt ngang qua hàng cây hoa giấy trước nhà đã tạo nên một khung cảnh nên thơ mang theo đó là những nỗi niềm của cô bé sống bên bản lề ồn ào và hạnh phúc .
Tôi còn nhớ ngày hôm đó là một buổi chiều đầy nắng , những con nắng phủ pha lê vắt ngang qua hàng cây ven đường .
Đó là lần đầu tiên đôi mắt tôi long lanh thoáng ý cười sau bao năm , những nỗi buồn cứ nhẹ nhàng bay theo gió như đang nói lời tạm biệt với tôi và cũng gửi lời xin lỗi cho cô bé tựa như mặt trời nhỏ đang mỉm cười với áng mây .
" Vào một ngày bình thường , nắng vẫn đượm vàng . "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro