
Oiran: Nụ cười
Sau khi cất đồ đạc xong anh quay lại phòng làm việc của Shinobu để cùng cô đi ăn trưa. Lúc đến Shinobu đã đứng trước cửa đợi anh khi nghe thấy tiếng bước chân của anh cô liền quay mặt lại nở nụ cười thật tươi khiến anh bất động. Nụ cười hôm nay của cô khác hẳn với mọi ngày nó không còn trống rỗng mà thay vào đó là sự vui vẻ hạnh phúc. Nó giống với nụ cười cô dành cho anh khi lần đầu gặp mặt anh còn nhớ về nó rất rõ năm đó anh vừa bước qua tuổi 18 và đã giữ chức Thủy trụ trò 3 năm. Hôm đó anh đối đầu với một Hạ Nhất Nguyệt quỷ và đã cắt được đầu hắng nhưng anh đã bị thương rất nặng có thể nói tính mạng của anh như ngàng cân treo sợi tóc. Anh được đồng đội đưa đến Điệp phủ để chữa trị và đã bất tỉnh 1 tuần. Vì tuần đó Tsutako phải làm nhiệm vụ nên đã nhờ Hoa trụ lo cho anh, ngày anh tỉnh giấc điều đầu tiên đặt vào đôi mắt xanh xẩm là gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt côn trùng tròn to màu tím nhìn chằm chằm vào mặt anh rồi nói.
-Cuối cùng anh cũng chịu tỉnh à?
-....
- Anh thấy trong người sao rồi? Còn đâu ở đâu không?
-....
-Này anh bị câm à sao không nói gì hết vậy? Hay anh bị điếc?
- Ồn ào quá
Dứt lời anh quay mặt về hướng ngược lại với cô bé sau đó nhắn mắt lại.
- Vậy ra anh vẫn nghe nói được!
- ....
- Này anh bơ tôi đấy hả? Con người anh kì cục thật đấy bởi vậy cả đoàn diệt quỷ này ai cũng ghét và xa lánh anh!
Anh bực tức ngồi bật dậy dùng tay bóp má cô để khiến cô im lặng sau đó cất giọng khàn đặt của mình
- Tôi đang mệt cô làm ơn im lặng với lại tôi không bị....
Lời cuối cùng chưa được anh nói ra đã bị cô chặng lại với một cái tát thật mạnh khiến anh bất tỉnh.
———————————
- Em kì thật đấy Shinobu! Cậu ấy mới vừa tỉnh lại thôi mà em đã táng cậu ấy bắt tỉnh rồi.
- Tại anh ta ức hiếp em chứ bộ.
- Chặc...ồn ào quá!
- Tomioka cậu tỉnh rồi à? Có còn khó chịu ở đâu không?
- Không.
- Vậy thì tốt rồi Tsutako-san đi làm nhiệm vụ chắc tôi nay sẽ đến thăm cậu đấy.
-Ừ.
- giới thiệu với cậu đây là em gái tôi tên là Kocho Shinobu em ấy làm tân binh được 3 tháng rồi năm nay em ấy 15 tuổi. Còn đây là Thủy Trụ Tomioka Giyuu cậu ấy 18 tuổi.
Shinobu đưa đôi mắt cháng ghét nhìn anh, còn anh thì đưa đôi mắt cháng chường nhìn cô.
- Ara ara... chị có việc ra ngoài nên tí nữa em cho câu ấy uống thuốc giúp chị nhé.
- Tại sao lại là em mà anh ta có tay mà tự uống đi chứ.
- Thôi mà giúp chị đi chị lỡm hứa với Tsutako-san sẽ chăm sóc cậu ấy rồi với lại cậu ấy cũng đang bị thương mà.
- Haizzz được em sẽ giúp chị nhưng chỉ lần này thôi đấy.
- Wow cảm ơn Shinobu dễ thương của chị!
- Chị à bỏ em ra ở đây đang có người đó!
- Rồi, rồi... thôi chị đi nhé! Hai người làm quen với nhau đi.
Khi Kanea đi khỏi Shinobu nhìn chàng trai trên giường bệnh sau đó thở dài tiến lại gần anh, còn khi thấy cô lại gần anh chuyển qua tư thế phòng thủ. Cô thấy vậy liền cất giọng nói trong trẻo.
- Anh làm Trụ cột được bao lâu rồi?
Khi nghe cô hỏi anh cảm thấy trong đó không có sự khiêu khích tân công nên liền quay về tư thế thả lỏng rồi trả lời.
- 3 năm.
-Ể!!! Vậy là lúc anh bằng tôi bây h anh đã là trụ cột rồi sao!? Ghê thật đó!
Gương mặt Shinobu tiến sát lại khuôn mặt của anh, đưa đôi mắt đầy ngưỡng mộ nhìn chàng trai trước mặt.
- Gần quá!
- À xin lỗi!... này tới giờ uống thuốc rồi!
-Tôi không uống.
- Anh bị sao vậy không uống thì làm sao nhanh khỏe được, nào hả ra đi tôi đút cho lẹ.
-....
- Này há miệng ra coi anh không uống thuốc chút chị tôi về lại trách tôi nữa đó. Với lại tôi không rảnh ngồi đây với anh đâu.
-Vậy thì đi đi.
Lúc này gân xanh của Shinobu nổi đầy thái dương oán hận không thể đập chết tên Thủy trụ này. Bỗng cô nhớ ra điều gì đó liền cất giọng nói.
-Anh như vậy nên mới bị người khác ghét đấy.
Câu nói của cô như tiếng sét ngan tai khiến anh khá shock và mất tập trung với cái mũi thuốc gần miệng mình. Theo phản xạ anh mở miệng đáp lại câu nói vừa nãy.
-Tôi không.....
Câu nói của anh đã phải nuốt vào bên trong cùng liều thuốc đắn nghét. Đúng vậy Shinobu đã nhân cơ hội anh mất tập trung mà đút thẳng muỗng thuốc vô miệng anh. Lúc này mặt Giyuu nhăng nhúm lại tóc như bị xù lên như con nhím. Bắt gặp hình ảnh này của anh Shinobu không thể nhịn được liền cười phá lên, nụ cười đó làm tìm Giyuu lỡ mất một nghiệp. Nó như những tia nắng làm tan chảy trái tim đã bị đóng băng của anh sau cái chết của Sabito, lúc đó anh đã tự hứa với chính mình sẽ luôn bảo vệ nụ cười đó của cô nhưng cuối cùng anh lại không làm được. Đang chìm trong những hồi ước về cô năm đó bỗng có một giọng nói trong trẻo đưa anh về hiện tại.
- Giyuu? Anh Giyuu?
-À ừ sao thế?
- Anh có sao không?
Lúc này gương mặt cô đầy lo lắng và anh thấy được điều đó trên khuôn mặt cô liền được bàn tay chai sạn của mình lên vút ve gò má trắng hồng của cô nở nụ cười rồi nói.
-Anh không sao, chỉ là đang nhớ lại lần đầu gặp em thôi. Shinobu này, em hãy mãi giữ nụ cười ngày hôm đó em dành cho anh nhé. Anh rất thích nụ cười đó của em nó như tia nắng ấm làm tan chảy lớp bằng trong tìm anh vậy.
Cô bất ngờ trước lời nói của anh rồi đưa bàn tay thon dài mềm mại đặt lên bàn tay của anh nở nụ cười đầy hạnh phúc và nói.
-Vâng!
- Ừ vậy giờ chúng ta đi ăn thôi anh đói rồi.
-Ừ đi thôi. Nhà ăn ở hướng này mà anh đi đau vậy?
-Hôm này mình ăn ở ngoài một bữa.
-Tại sao?
-Tại anh muốn ăn riêng với em.
Nghe câu nói của anh khiến mặt cô đỏ bừng vô thức đưa tay lên mân mê lọn tốc rồi nói
- Anh đừng tuỳ tiện nói mấy chuyện đó ở đay chứ.
- rồi vậy ta đi được chưa?
-À được!
Sau khi rời khỏi Điệp phủ anh và cô tới một quán ăn nhỏ sau đó gọi móng yêu thích của 2 người là cá hồi hằm củ cải và cá nấu với đường với rượu gừng. Trong lúc chờ đợi anh hỏi cô.
-Này em có thấy có cái gì quen ở đây không?
-Không đây là lần đầu em đến đây mà.
-Quan sát kĩ lần nữa đi.
Sau câu nói của anh cô đánh mát một vòng quan sát và dừng mắt lại ở quả đầu trắng ở cuối gốc quán.
-chẳng phải là Phong trụ Shinazugawa Sanemi sao? Mà anh ta đi với vậy?
Cô tiếp tục quan sát kĩ hơn thì thấy một chiếc nơ nhỏ màu hồng được buộc lệch qua 1 bên cùng mái tóc đen dài pha lẫn màu cam đất ở đuôi tóc. Sau đó bất ngờ thốt lên.
-Đố chẳng phải là Nezuko sao??? Shinazugawa-san đi ăn riêng với Nezuko?
-Phát hiện ra rồi à?
-Ừ, ghê thật ai lại nghĩ 2 người đó lại thân thiết như vậy mà Taijrou có biết không?
-Đoán thử xem.
-Chắc không đâu vì nếu thằng bé biết thì Shinazugawa-san chết chắc. Ể?
Cô như nhớ ra điều gì đó liền quay qua nhìn chàng trai một tay đang chống cằm tay còn lại đang mân mê bàn tay cô.
-Anh cố ý rủ em ra ngoài ăn để đi rình 2 người này à? Anh biến thái thật đó.
-Sao vậy em khôn thấy tò mò à?
-Ừ thì cũng có mà họ như vậy lâu chưa nhỉ?
- Sau khi trận chiến với Muzan kết thúc được 2 tuần.
-Vậy là gần 3 tháng rồi à? Mà sao anh rành quá vậy? Chẳng nhẽ ngoài yêu em ra anh còn yêu cả Shinazugawa-san?
Cô cất giọng bông đùa sau đó lấy tay chọc vào má anh. Khi nghe cô nói xong mặt Giyuu đen như đít nồi nhưng cố điều chỉnh lại hơi thở nói.
-Từ lúc chị về nhà chồng không ai nấu cơm nên anh thường xuyên ra quán này ăn nên thường thấy cậu ta và Nezuko.
- Oh thì ra là vậy? Ể anh ta đang cười với Nezuko kìa.
-Đó chưa là gì đâu anh còn thấy những thứ bỏng mắt hơn của họ nữa kìa.
-Hả ghê vậy?
Thấy khuôn mặt ngạc nhiên của cô lúc này anh vô thức nở nụ cười như ấm áp nhưng rồi một tiếng bể vỡ của chén bát khiến cho nụ cười ấy nhanh chóng bị dập tắt.
Theo phản xạ anh và cô nhìn về hướng phát ra tiếng động, một khung cảnh vô cùng quý dị đập vào mặt họ. Lúc này tất cả mọi người trong quan trừ hai người nào đó ra thì ai cũng đỏ mặt tía tai và nhìn về phí Giyuu, bỗng một cô gái vô thức thốt lên.
- Đẹp trai quá!!!
Vừa lúc đó chủ quán bước ra và hô to đánh tan bầu không khí quỷ dị.
-Cá hồi hằm củ cải và cá nấu với đường cùng rượu gừng của quý khách đây.
Sau khi thấy món yêu thích của mình anh định cười với nó như một cái bốc lạnh ở sóng lưng làm anh giật bắng người. Theo phản xạ anh nhìn qua người cô gái kế bên đầu đầy hắc tuyến nở nụ cười tức giận nhìn anh và nói.
-T–O–M–I–O–K–A-SAN anh vừa mới làm gì vậy?
- Cười
-Oh ngài Thủy trụ, ngài thật chẳng biết giữa lời gì cả
-Em ghen à?
Shinobu đã bị nói trúng tim đen, cô im lặng phòng má phủng phịu quay mặt đi. Tuy rát mống cười vì độ dể thương của cô nhưng anh đã cố kiềm chế điều chỉnh hơi thở để quy về trạng thái băng lãnh sau đó đưa tay bó đôi má phụng phịa ấy quay về phía mình rồi hôn nhẹ lên môi cô tiếp đó liền nói.
-ăn nhanh lên đồ ăn nguội rồi.
Sau đó anh quay qua thưởng thức món cá hồi hằm củ cải của mình. Lúc này căng phòng như tăng nhiệt độ cực nhanh, mặt ai cũng có những rặng mây hồng, mặt của Shinobu lúc này không khác gì quả cà chua tiếp đó lấy tay véo thật mạnh vào đùi anh. Mặt Giyuu nhăn nhúm sau đó gương mặt dính đầy cơm lại nhìn cô và nói.
- Không lo ăn nhanh đi để còn đi chỗ khác ở đó mà giận với hờn.
Sau đó tiếp tục vùi mặt vào bát cá hồi hằm củ cải. Shinobu cũng kiềm chế sự ngại ngùng lại sau đó cằm đũa lên ăn thì từng đằng sau một giọng nói cục xúc vang đến.
-Này...
Shinobu và Giyuu lập tức quay đầu lại nhìn theo hướng âm thanh ấy phát ra. Đặt vào mắt họ là một chàng trai cao lớn với mái tóc trắng được cắt gọn gàng mặt bộ đồng phục diệt quỷ không cài nút để lộ những vết sẹo do chiến đấu và một cô bé với mái tóc đen dài pha lẫn màu cam đất buộc 1 chiếc nơ nhỏ màu hồng phấn được buộc ở phía bên trái cùng đôi mắt màu đỏ sẫm, cô khoác trên mình bộ haori màu hồng với hoa văn hình ngôi sao với bội đồng phục màu đen. Không ai khá chính là Sanemi và Nezuko.
- Hai đứa bay giờ mới chịu đến với nhau à? Tao tưởng 2 bay ế suốt đời chứ.
- Anh nói chuyện kì quá đi Shinazugawa-san . Anh Giyuu nè anh tập luyện tới đâu rồi?
-Cũng ổn ổn rồi.
-Vậy anh cố lên nhé! Nếu có gì cần em giúp anh cứ nhờ nhé.
-Ừm cảm ơn em.
Sau đó anh liền nở nụ cười khiến Nezuko đỏ mặt. Sanemi thấy được điều đó lền sấn tới một tay kéo Nezuko về phía mình tay còn lại úp vô mặt Giyuu để che đi nụ cười của anh và quát.
-Tao biết mày cười được rồi nhưng mày đừng gặp ai cũng cười nhất là cười với Nezuko. Nếu mày gặp ai cũng cười thì có ngày mày bị chết vì bị đầu độc đó. Thôi không làm phiền hai ngươi ăn nữa ta với Nezuko đi đây.
-Tạm biệt anh chị nhé!
Sau đó Sanemi nắm bàn tay kéo Nezuko đi. Trước khi đi Nezuko không quên để lại lời nhắn cho Giyuu và Shinobu.
- À chị với anh đừng nói cho ai biết chuyện của em và Shinazugawa-san đi ăn chung nha nhất là anh hai á, anh ấy thế nào cũng nổi trận lôi đình cho cho xem.
- Nhiều chuyện quá đi thôi.
-Eto... anh ghen à?
-....
- Hihi...thôi đừng giận nữa mà em làm ohagi cho anh nhé!
-....
-Sa_ne_mi-kun....chu (^з^)-♡
-ʅ(* ̄^ ̄*)ʃ haizzz xin đầu hàng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro