Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#36

"Mẹ đến đây làm gì vậy?"Anh ta nhìn người đứng ngoài cửa đang bước vào.Tay cầm theo một túi trái cây.

"Mẹ mang trái cây đến cho con.Nào mau ăn"Nó đều được gọt vỏ sẵn,cắt từng miếng nhỏ ngon lành.Anh đưa vào miệng nhai nhóp nhép.

"Mẹ con hỏi này,cô gái đó là ai vậy?"Anh nhíu mày
"Ôi con yêu,con đừng quan tâm nhiều,sau này hãy sống một cuộc sống mới nhé"Mẹ anh lảng tránh vấn đề.

"Vâng"Tuy đã nói vậy nhưng trong tâm trí anh vẫn đang rất mơ hồ,cô gái đó luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh.

Nó như đang cố gợi ý cho anh rằng cả hai là ai?Và đang có mối quan hệ như thế nào?Thật ra anh mơ thấy nhiều việc.

Anh muốn tìm hiểu nó,tìm lại những kí ức rồi xâu chuỗi lại mọi việc với nhau.Bây giờ anh muốn biết mình sao lại ở đây?Và cô gái đó là ai?

Biết đâu cô ấy lại giúp anh tìm lại nó dễ dàng hơn thì sao?Vừa nghĩ điều đó,anh đã lên một kế hoạch bỏ trốn đến nhà cô ấy.

Một người bạn của anh,Haji chắc sẽ biết về điều này, thắc mắc rằng không biết có nên hỏi hay không?Ngẫm nghĩ hồi cũng gọi Haji.

____

"Alo?"
"Oikawa đây"
"Sao vậy?Cậu cần gì à?"
"À thì....tôi muốn hỏi địa chỉ cô gái tên Y/n,đang làm việc ở đâu ấy"
"Tìm cô ấy có việc gì?"
"Tôi...muốn tìm hiểu về cô ấy,tìm tại chút kí ức cũ"
"Cô ấy vậy cậu còn muốn tìm?"
"Tôi biết mình sai nhưng lần này thật sự muốn xin lỗi cô ấy nghiêm túc chút"
"Haiz...đc rồi.Lần sau nếu còn vầy tôi nhất định sẽ giết cậu đấy,lát tôi sẽ gửi"
"Cảm ơn"
____

Thay một bộ đồ thể thao đc giấu từ trước,anh rời phòng đến quầy lễ tân làm thủ tục xuất viện.Lúc đầu họ khá do dự nhưng cuối cùng cũng đành đồng ý.

"Ể?Nhà cô ấy không cách mình bao xa nhỉ?"Khá bất ngờ,nhà cô cũng chẳng xa mấy.Nó rất gần trường trước đây anh học.

Anh đi bộ hết cả một quãng đường vì làm gì mà còn đồng nào trong túi.Thời tiết tự dưng lạnh lẽo khủng khiếp,anh run như cầy sấy.

Bây giờ đã là 8h50' rồi,cũng sắp đến nhà cô ấy rồi. Anh định chỉ đến xin lỗi và muốn cô ấy tha thứ rồi về nhà thôi nhưng cái thời tiết này....

"Ting..."Bấm chuông,anh chẳng nghe động tĩnh gì cả cố tình nhấn thêm vài lần nữa để xem cô có ở nhà không?Chủ nhà đi rồi à?

"Đừng nhấn nữa,không có ai trong đấy đâu"Bỗng một giọng nói sau lưng anh.Anh giật mình quay lại thì phát hiện ra đó là cô gái ấy.

"X-x-xin chào,tôi đến đây để...hát xì"
"...."
"Vào nhà trước rồi hãy nói,hôm nay lạnh lắm đấy"
"À à cảm ơn"

Bước vào nhà,mọi thứ đều ngăn nắp vô cùng,tuy vậy nhưng vẫn rất lạnh lẽo.Rùng cả sống lưng của mình anh bước vào phòng khách ngồi đợi.

"Đây là trà,mong nó sẽ giúp anh dễ chịu hơn"Đưa ly trà nóng hổi về phía anh,cô ấy ngồi xuống nhìn trực tiếp vào mắt anh.

"Xin lỗi cô,tôi lúc đó đã khiến cô đau khổ.Mong cô tha thứ cho tôi"
"..."
"Làm ơn!"
"Không sao,vốn dĩ em là người đã gây rắc rối cho anh"
"Tôi..."
"Anh còn việc gì không?"
"Nói ra sợ cô khó chịu nhưng mà tôi muốn tìm lại kí ức cũ.Cô không phiền chứ?"
"Anh chắc chứ?Nó rất đen tối đấy"
"Vâng,tôi chắc chắn!"
"Được rồi,tôi hiểu.Giờ thì về nhà đi,mẹ anh sẽ lo đấy"
"À vâng"

Cô ấy đứng dậy lấy áo khoác cho tôi,chiếc áo rất vừa người,nó ấm áp và có mùi hương rất quen thuộc.Tôi mở cửa định chào tạm biệt cô ấy thì nghe thấy một giọng nói đang đi đến gần.

Vội đóng cửa lại,chốt cửa lại.Cô ấy bất ngờ nhìn anh khó hiểu.Anh chỉ ra hiệu cô hãy im lặng,đó là mẹ anh bà ấy đang đi tìm anh.

"Xin chào,Y/n cháu có ở nhà không?"Anh giật mình nghe tiếng bấm chuông,em nắm cổ tay anh kéo lên phòng ngủ của mình rồi chốt lại.

Bước xuống mở cửa chính,mẹ anh đã hỏi em một loạt câu hỏi.Em vô cùng điềm đạm trả lời từng câu và nói rằng anh không đến đây.

Trong lúc ấy,anh bị nhốt trong phòng cô.Nhìn một cách bao quát lấy toàn căn phòng.Anh rất thích màu sơn của căn phòng này.

Đi đến bàn làm việc,anh nhìn thấy một tấm ảnh được đặt trên bàn làm việc.Anh cầm lên xem,ngày xx tháng xx năm xx,ngày cuối trước khi du học?

Nhìn kĩ hơn,một cơn đau đớn trong đầu khiến anh đâu đớn vô cùng.Anh ngồi xuống giường cô,xoa đầu cố gắng trấn áp cơn đau.

"Oikawa-san,mẹ anh đi rồi"Em bước vào phòng mình,nhắc anh ta.Anh nhìn em mệt mỏi,lén nhìn sang bàn làm việc.

Quả nhiên anh ấy đã thấy được tấm ảnh đấy.
"Muốn nhớ lại thì anh sẽ phải trải qua nhiều đau đớn hơn đấy!"
"Đau cũng phải cố"

"Bây giờ vẫn còn cơ hội để quay đầu đấy,sau này hối hận thì đừng có khóc đấy"
"Nói gì vậy?Tôi quyết tâm rồi,mà tôi cũng biết xem xem em là người như thế nào?"
"Từ khi nào mà anh đã thay đổi cách nói chuyện và nhiều bỡn cợt như vậy nhỉ?"
"Từ lúc tôi quên em chăng?Ai mà biết được"

Em đứng gần anh ta,một người ngồi người đứng. Anh ta ôm lấy vòng eo của em nhìn lên,em giữ lấy mặt anh ta,cười đểu nói.

"Đồ điên,tôi khiến anh hối hận cho xem"
"Haha,thưa quý cô tôi đây rất sẵn lòng chờ đón"
"Tsk"

Đã là giờ muộn,một nam một nữ trong nơi phòng ấy cô gái ấy hạ gương mặt xuống,hôn lấy môi người con trai ấy.

Khung cảnh khiến người khác khó mà diễn tả nổi cảm xúc ấy,thật ra tôi đã vừa nghĩ khung cảnh này khi nghe bài hát midnight sun (slowed down)

Nếu vừa nghe bài hát này và xem đoạn này tôi nghĩ nó khá hợp,bạn muốn thử không?

Hẹn gặp lại trong chương kế tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro