#21.Bố?
Chào mừng~
_____________________________
"CẬU BIẾT MÌNH ĐANG NÓI GÌ KHÔNG HẢ?!"Y/n tức giận nắm lấy cổ áo anh ta lên,bây giờ cô điên thật rồi.
"Đ-Đây là sự thật-Y/-N"Cô càng ngày tức giận hơn,
Fuji và Ryo cũng chạy ra khỏi chỗ đó cản cô lại.Nếu không cô thật sự cô sẽ giết anh ta.
"CHẾT TIỆT!CẬU IM ĐI!!"Lần đầu họ thấy Y/n điên như thế này.Từ bất ngờ đến giận dữ.Bây giờ cô nhìn như một con thứ dữ vậy,rất đáng sợ....
"Bố cậu-t-thật s-sự còn sống,ông ấy-y muốn gặp cậu!"Anh ta ngày càng khẳng định nó hơn,không!Cô không muốn tin điều này đâu.
"Gặp tôi?Ông ta điên rồi"Gương mặt cô vẫn vậy sự tức giận chẳng vơi đi mấy.Nước không biết khi nào đã rơi xuống.
Nghe nực cười thật,chẳng phải chết rồi sao?Ông già à ông cố tình lừa chúng tôi à..?Ông mà quay về tôi nhất định sẽ giết ông.
Tên lớp trưởng cũng chẳng nói gì,cô khóc..khóc một hồi.Mắt đỏ hoe,trong đôi đồng tử ấy chứa đựng sự trống rỗng.
Cơ thể cô run lên,chiếc điện thoại cô cũng vang lên vài hồi chuông,nhấc máy phía bên kia là giọng nói của anh ấy.
"Alo,Y/n!Em ăn gì chưa?"Cô mím môi,im lặng cùng Fuji và Ryo đi về,"Em ăn rồi,anh thì sao?"Oikawa nghe giọng cô có chút kì lạ?
"Ùm anh cũng ăn rồi,em chưa về nhà à?"Oikawa bắt đầu chất vấn cô rồi,"vâng em chưa,đang về đây"May thật,vẫn còn người muốn chất vấn mình.
"Được rồi,khi về nhà nhớ gọi lại cho anh nhé"Anh thở dài ở đầu dây bên kia,quả thật khiến anh phiền lòng mất rồi.
"Em cúp máy đây"Cô cúp máy rồi buông điện thoại xuống,Cùng hai người bạn mình về nhà.Hôm nay xui thật.
Cô tắm rồi ăn chút gì đó,lúc định lên lầu thì Fuji còn giành làm bài tập giúp cô vì hôm nay Fuji cảm thấy cô nên nghỉ ngơi.
Sau một hồi thì không đấu lại cô ấy đành phải nhờ cô ấy giúp vậy,ôi nhìn kìa trông vui nhỉ?Cô lên phòng gọi lại cho Oikawa bằng video call.
"Tối vui vẻ Oikawa-san"Cô mỉm cười nhìn anh,anh hình như đang nhìn chằm chằm cô dường như đang tìm gì đó trong đôi mắt cô.
"Y/n à,có gì thì cứ nói với anh.Em khóc như vậy anh thật sự rất buồn ấy"Ôi chà chỉ mới thoáng qua mà anh đã phát hiện ra rồi à.
Khá khen cho tài quan sát của anh đấy,"Không có gì đâu,coi phim buồn nên khóc ấy mà.Thế bây giờ anh có định thông báo công việc cho em không nhỉ?"
Mặt anh nhăn lại,anh biết cô đang nói dối về việc đó nhưng cũng đành bỏ qua,nhắc lại cũng khiến cô tiếp tục buồn mất.
Cả hai trò chuyện với nhau đến 11h đêm,không sớm cũng không trễ,kết thúc cuộc trò chuyện dài được anh chúc ngủ ngon.
Nằm trên giường,đầu cô ngẫm lại những gì lớp trưởng nói.Người đàn ông mà anh ta nhắc đến là ba cô.
Trước đây mẹ cô rất thích ông ta và họ đã kết hôn nhưng đó chỉ là quyết định của người lớn,mẹ lúc ấy bỏ công việc trên công ty về làm nội trợ cho gia đình.
Lúc mẹ cô mang thai cô thì ông ta biến mất một cách bất ngờ.Mẹ cô đau khổ tìm kiếm người đàn ông đó suốt mất năm ròng rã.
Bà vừa phải chăm anh trai,vừa đi làm,vừa lo việc nhà và mang thai cô.Mọi thứ đều do bà gánh vác đến bây giờ.
Bây giờ bà đã là sếp lớn,cũng không còn tìm kiếm ông ta nữa vifcảnh sát tìm kiếm và cho là ông ta đã chết và không tìm được thi thể.
Mẹ cô lúc ấy dường như rơi vào trầm cảm,rất khó để bả có thể trở lại như bây giờ.Bây giờ thì đòi gặp lại cô,ông ta còn mặt mũi à?
Thật nực cười làm sao,chẳng phải không tìm được thi thể người sao?Giờ đây cả thi thể mất tích tự tìm đường về gặp con gái mà mình bỏ rơi?
Tốt nhất là đừng tìm,như vậy thì mọi chuyện sẽ ổn hơn đấy,haiz..càng nghĩ càng hận,càng nói càng ghét ông ta thêm.
Cô nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể,lần này cô lại có thêm công việc nữa rồi.Chắc phải thuê thêm vài người giúp nhỉ?Chắc vậy rồi.
Cô chìm dần vào giấc ngủ,ở phía bên ngoài nhà cô.
Co một bóng đen lướt qua,ai vậy?Người qua đường à?Người đó...là ai?
______________________________
Mấy ngày cuối này chạy deadline mỏi tay:)))
Đành chịu vậy-.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro