Chương 2: Thoả thuận
Sau những đêm trằn trọc mất ngủ đến đau đầu, mọi chuyện hầu như không dừng lại tại buổi họp định kỳ của câu lạc bộ báo chí vào sáng thứ Hai tuần tiếp theo.
Phòng câu lạc bộ nằm gọn lỏn ở tầng ba, sát hành lang phía Tây của trường Aoba Johsai. Một nơi im ắng đến mức chỉ cần tiếng ghế kéo cũng vang vọng như chuông nhà thờ. Chẳng mấy ai buồn ghé qua đây, ngoại trừ ba con người khốn khổ cố níu kéo sự tồn tại của cái CLB đang hấp hối này.
"Chị Y/n, chúng ta có thật sự cần viết tiếp không?" Cậu nhóc năm nhất Kenta nhìn tôi với ánh mắt ngao ngán. "Em nghĩ sau bài 'Pikachu trường Johsai' thì câu lạc bộ của mình đã đạt đỉnh cao danh vọng rồi."
Phải, phải.
Câu lạc bộ báo chí chúng tôi đứng tóp nổi bật trường Aoba Johsai một phần cũng là nhờ anh chàng có tiếng nhưng ít miếng Oikawa Tooru kia.
Tôi thở dài, cúi xuống sắp xếp lại chồng tài liệu. "Chỉ cần thêm vài bài chất lượng nữa là chúng ta có thể duy trì hoạt động. Nếu giải thể thì lấy đâu ra chỗ cho các em cúp tiết hợp pháp chứ?"
Nhóc Kenta bật cười khúc khích, còn tôi thì tự hỏi liệu mình đang an ủi tụi nhỏ hay chính bản thân.
Khi cuộc họp vừa kết thúc, tôi đang loay hoay dọn dẹp bàn ghế thì cánh cửa phòng bỗng nhiên bật mở tung một cách thô bạo. Từ đâu một luồng gió lạnh cắt da giữa thời tiết hơn ba mươi độ, tôi khẽ rùng mình.
Một bóng dáng cao ráo bước vào, mang theo luồng không khí ngột ngạt khiến mọi thứ như đông cứng lại.
Tôi nheo mắt nhìn về phía ánh sáng hắt lại.
Một người còn trai tầm hơn mét tám với đồng phục thể thao, phong thái nổi bật, dáng người rắn rỏi, làn da khỏe khoắn đầy sức sống. Gương mặt cân đối với sống mũi cao, thẳng tắp và đôi môi cong nhẹ mặc dù trên trán xuất hiện vài đường gân xanh cầu có.
Nụ cười thường trực trên gương mặt đẹp trai ấy hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là ánh nhìn sắc bén đầy khó hiểu.
"Ơ...Hì, ai đây nhỉ?" Tôi hoang mang, suýt làm rơi xấp tài liệu trong tay. Đầu óc nhất thời hoảng loạn, trong ba giây tiếp theo, tôi nhận ra ngay đó là Oikawa Tooru.
"Nhìn không biết ai đây à?"
Oikawa bước vào hẳn bên trong, đứng gần ngay trước mắt tôi rồi nói một cách thiếu kiên nhẫn "Tôi có chuyện muốn nói."
Cả Kenta và Haru, hai nhóc lớp dưới đồng loạt quay sang nhìn tôi hỏi “Y/n, chị chơi lớn quá vậy? Gọi hẳn nhân vật chính tới phỏng vấn luôn.”
Khoé môi tôi giật giật, phất phất tay sau lưng ra hiệu cho cặp gà con mau ra khỏi phòng. Đợi đến khi cánh cửa khép lại cũng như ánh sáng suy nhất trong căn phòng vụt tắt, tôi bắt đầu đối mặt với Oikawa Tooru.
"Tôi... tôi có thể giúp gì cho cậu?" Tôi cố giữ giọng bình tĩnh nhưng trái tim thì đập loạn xạ.
Oikawa nhìn tôi chằm chằm trong vài giây, như đang đánh giá gì đó.
"Chuyện bài báo tuần trước" Oikawa nói, giọng trầm hơn bình thường.
Tôi hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh. Lạy trời, đừng nói anh ta biết mình là thủ phạm tụt quần nhé.
"À... Ừm... Có vấn đề gì sao?"
Một nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện trên môi như thể anh ta đang cố kìm nén cơn phát tiết "Gỡ bài xuống."
Tôi mở to mắt "Gì cơ?"
"Ý tôi rất rõ ràng rồi đấy" Oikawa khoanh tay trước ngực, ánh mắt như muốn đâm xuyên tôi.
Câu nói của Oikawa như một cú tát thẳng vào mặt tôi. Nói tôi gỡ bài báo có khác gì bảo tôi giải thể câu lạc bộ đâu? Máu chưa lên được bao lâu mà đã khô, dù có thế nào tôi cũng không gỡ.
"Nhưng... nhưng đó là bài nổi bật nhất của câu lạc bộ tôi!" Tôi vội phản bác. "Nhờ nó mà chúng tôi không bị giải thể!"
"Gỡ." Oikawa nghiến răng.
Nếu bài báo bị gỡ, tất cả công sức của tôi và các thành viên khác sẽ đổ sông đổ bể. Tôi dùng hết sức bình sinh, quỳ gối đập đầu trước mũi giày của nam sinh 'Pikachu'.
"Xin cậu..." Tôi lắp bắp.
"Làm ơn, Oikawa!! Nếu mất bài báo này, câu lạc bộ tôi chắc chắn sẽ bị đóng cửa. Chỉ bài này thôi, tôi có thể viết hàng tá bài nói tốt về cậu, cậu muốn tôi viết gì cũng được...chỉ cần đừng yêu cầu tôi gỡ bài."
Oikawa giật lùi về sau vì ống quần bị tôi túm lại, tuy là vậy nhưng anh ta hoàn toàn không dao động. "Đó không phải vấn đề của tôi."
Tôi cắn chặt môi, cảm giác tuyệt vọng bao trùm. Tên này cứng đầu khó nói. Không còn cách nào khác, tôi quyết định sống chết với anh ta mà dùng đến biện pháp cuối cùng.
Tôi với lấy bắp chân săn chắc của Oikawa, ôm chặt không buông.
"Làm ơn! Tôi cầu xin cậu!"
Oikawa một tay khó khăn nắm lưng quần giữ lấy, vẻ mặt pha lẫn hoảng loạn và bối rối.
"Làm cái trò gì vậy? Con nhỏ này! B-buông ra không thì bảo?"
"Xin cậu, đừng bắt tôi gỡ bài báo đó!" Tôi gần như khóc. Vẫn cứ ôm chặt đùi Oikawa mặc dù anh ta kiên quyết giật lùi "Nếu anh không đồng ý, câu lạc bộ tôi sẽ chết chắc!"
Một khoảnh khắc im lặng căng thẳng bao trùm. Oikawa nhìn tôi như thể tôi là sinh vật kỳ lạ vừa bước ra từ khu rừng Amazon. Trán anh đổ không ít mồ hôi hột, từ khi bước đến văn phòng này anh đã thấy chúng không ổn rồi.
"Đứng dậy đi" Anh ta nói, giọng lạnh nhạt xen chút miễn cưỡng "Câụ làm tôi mất mặt quá rồi. Lại tính ngồi đây giữ tôi đến khi nào?"
Oikawa vẫy chưa động lòng. Tôi cắn răng, cố rặn nước mắt nhưng không giọt nào rơi. Thiết nghĩ, kiểu này toi rồi. Câu lạc bộ này hết cứu rồi. Nhưng rồi một thoáng, trong đầu tôi vụt qua một ý, tưởng chừng có thể cứu vớt tôi vào phút chót.
"Khoan đã!" Tôi bật dậy đứng trước mặt Oikawa, đôi mắt sáng lên như vừa tìm ra phao cứu sinh "Nếu tôi giúp cậu thì sao?"
Oikawa nhíu mày khó hiểu, không tự chủ lùi lại vài bước "Giúp tôi?"
"Tôi quen biết bạn gái cũ của anh, Haruka phải không?" Tôi chắp tay lại và nói nhanh "Chúng tôi học chung lớp."
Anh ta khựng lại, ánh mắt thoáng nét bất ngờ rồi liếc nhìn tôi suy nghĩ gì đó "Thì?"
Thấy nét mặt Oikawa giãn ra có chút lưỡng lự, tìm tôi đập nhanh hơn, khoé môi có chút công nhẹ.
"Tôi không chỉ quen, mà còn biết rõ sở thích của cô ấy. Tôi có thể giúp cậu... tạo cơ hội tiếp cận cô ấy."
Oikawa quay lưng lại né tránh ánh mắt dò xét của tôi. Anh ta bỗng trầm ngâm, vẻ mặt đầy cân nhắc.
"Thế nào? Được chứ?" Tôi như một con cáo lướt quanh Oikawa dụ dỗ.
"Tôi giúp hai người quay lại tình xưa, còn cậu cho tôi giữ bài báo đó lại. Chỉ thế thôi."
Khuất sau khuôn mặt tăm tối của Oikawa, một nụ cười nhạt hiện lên trên môi anh ta. Mắc lưới, tôi cười thầm trong lòng nắm chắc mọi suy nghĩ của Oikawa trong giây tiếp theo.
"Được thôi" Oikawa quay người lại nói, giọng đầy thách thức "Nhưng nhớ kỹ, nếu cậu không làm tốt thì tôi sẽ tìm cách gỡ bài đó xuống bằng mọi giá."
"Chốt!"
Chúng tôi bắt tay nhau trước ánh mắt kiên định của đối phương.
Lòng tôi bỗng chốc nhẹ nhõm đôi phần, mặc dù biết mình vừa bước vào một thỏa thuận hết sức vô lý với con người mà tôi chưa từng tiếp xúc. Nhưng để cứu được câu lạc bộ, tôi sẵn sàng đánh cược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro