Tạm biệt mối tình cũ
Ngày đầu tiên của tháng 9 trời về đông dần chuyển lạnh.
Ánh hoàng hôn buông xuống chiếu rọi trên lối mòn, ở trên con đường ấy có cặp đôi khoác lên mình đồng phục trường Aoba Johsai. Trời thì đang chuyển đông nhưng tại sao khung cảnh ở đây lại có thể ngọt ngào, ấm áp đến thế..
Cậu trai trẻ ấy vẻ mặt trông rất bình thản mà nói- "Này gnasche.... chúng ta dừng lại nhé?!".
Gì đây? Cô há hốc mồm kinh ngạc nhìn cậu người yêu đang đi song song với mình, phải gọi là khi nghe xong câu nói rồi nhìn tới bản mặt vô cảm như không có chuyện gì đó, mọi thứ như ngưng đọng lại chừa mình cô với sự thẫn thờ.
" Nè có chuyện gì với anh vậy? Tại sao lại muốn dừng lại, là do em đây không đối xử tốt với anh sao???"
-Không.. em rất tốt, chỉ là anh cảm thấy mình không còn yêu em như ngày đầu nữa. Không phải lúc trước em từng bảo nếu sau này nếu anh không còn thích em nữa thì phải nói ra sao? Thế nhé tạm biệt! (nói xong hắn đi một mạch mà không nhìn lấy một lần vào cô gái bên cạnh. Cho tôi rút lại câu khung cảnh ngọt ngào lúc nãy nhé, bẻ lái bể đầu rồi)
Tchh, dù gì cũng không cần phải trả lời lí do, người lạ vừa nhìn vào cũng thừa biết, là do cô không xứng với anh.
_____
Anh là đội trưởng của câu lạc bộ bóng chuyền trường Aoba Johsai- Oikawa Tooru. Ai ai cũng biết hắn là người đào hoa, rất nhiều cô gái vì hắn mà có khi còn chèo đèo lội suối chỉ để tìm thứ anh muốn.. đúng là món quà của sắc đẹp!
Nhìn lại bản thân cô thì.. chán chả muốn tả. Một nữ sinh bình thường, gương mặt thuộc dạng nhìn được chứ cũng chả đẹp nổi. Ấy thế mà khi vừa tỏ tình anh, lúc đầu cứ ngỡ là sẽ bị từ chối tả tơi rồi cứ thế mà thất tình đi về dưới cơn mưa như trong tiểu thuyết ngôn tình đứa bạn cho mượn.
"Tiền bối.. e-em.. em thích anh!!! Đồng ý làm người yêu em nhé?" (cuối đầu, chìa tay đưa quà cho anh, dáng đứng này mỗi lần tới khúc tỏ tình trong tiểu thuyết đều thấy)
Ôi khoảng không im lặng này là gì đây? Mọi thứ đều im bặt đi, nhớ rất rõ vừa lúc nãy ngay chính nơi canteen này mọi người nói chuyện rất rom rã thế mà sao lại im rồi... Thật là biết cách làm người ta đội quần.
________
- Được anh đồng ý thưa cô người yêu xinh đẹp. (vừa nói hắn làm nhận hộp quà của cô rồi cười tươi)
Oi oi oi, nghe gì không??? Vừa nghe cả hội trường được một phen rầm rộ, nào là người thì ghen tức, người thì bất ngờ ngơ ngác đến bật ngửa. Nhưng nào, không ai quan tâm đến cô gái đang thờ thẫn không hiểu chuyện gì ở giữa canteen à? Trong ngố thật.
Ừm thì chuyện tình cũng đã bắt đầu từ đấy, nhưng nó cũng không hạnh phúc như những gì mọi người hay đến cả cô đã tưởng. Anh thân là đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền, đối với tình yêu có khi cô còn thua cả trái bóng của anh ta.
______
"Oikawa.. ngày mai mình đi chơ-..."
- Xin lỗi em hẹn bữa khác nhé? Ngày mai anh có buổi tập luyện rồi.
"À.. thế anh đừng tập quá sức nhé.."
_____
"Này anh biết ngày hôm nay là ngày gì không?" (cô hí hửng hỏi anh)
-Hmmm.. là ngày gì thế, dạo này tập luyện quá anh cũng không để ý..
"Chán anh.. thôi được em sẽ dùng tấm lòng bồ tát này trả lời anh. Hôm nay là ngà-y..." (bỗng dưng cô bị tiếng nói quen thuộc ấy chen ngang)
-Moshi moshi..? À là iwa-chan hả, được rồi tớ đến ngay! (nói xong anh liền cúp máy). Xin lỗi em gnasche... hôm nay anh có buổi tập luyện với mọi người nên tạm biệt em nhé.
"à ừm anh đi đi.."
*chụt* anh hôn cô rồi nhanh chị đi tập luyện. À.. có vẻ vì đi nhanh quá nên anh không ý thức được rằng khuôn mặt mà anh vừa thơm kia sớm đã chớm tắt nụ cười..
_________
Khi quen nhau, cô biết được rằng thân là đội trưởng, hắn luôn phải bận bịu vì những buổi tập bóng cùng đồng đội. Nhưng mà nè!!! Đáng lẽ bây giờ phải ý thức được rằng mình đã có người yêu rồi chứ ?! Cô không cần hắn quá chú tâm vào mình như những cặp đôi khác, chỉ cần là dành một chút thời gian ít ỏi của mình ra cho cô thôi.. dù là 5p cô cũng đã hạnh phúc lắm rồi!..
_________
Biết chuyện tình của hai người thật không hạnh phúc gì, bạn bè cô cũng đã khuyên nhủ nhiều lần là hãy suy nghĩ lại đi, nếu vì yêu anh mà phải chấp nhận cảnh một tuần chỉ được gặp nhau vài lần, đến tận khuya muộn khi cô đã say giấc nồng lúc nào thì anh chỉ nhắn vài dòng, tch đúng là tơi tả thật đấy.
Cơ mà phải nói rằng nếu trên đất nước này mà có cuộc thi bị ăn hành của tình yêu nhiều nhất thì cô sẽ đoạt giải thưởng đặc biệt mất.
Vài người nhìn vào thì lại nói rằng "cậu có thể quen Oikawa-senpai bằng gương mặt bình dân đó thì phải là phước ba đời tích góp đó! Nên đừng có mà than thở này nọ, hãy biết ơn anh ấy đi, nếu không thì nhường cho chúng tôi!!"
Ôi trời ơi, tôi chắc là phải phát ngán vì nghe mấy lời đó mỗi ngày, hầu hết những lời nói đó được xuất phát từ fangirl của hắn.
Nhưng mà bây giờ thì giống như mấy người đó đã nói rồi, điểm khác biệt ở đây chỉ là cô bị bỏ rơi chứ không phải anh. Thế thôi, tạm biệt tình cũ haha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro