Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep8 Hứa là không bỏ anh nhé

-Tooru ơiiiii cho em mượn....
-S...sorry em quên gõ cửa
-Uuuu nhìn anh cũng ngon cơm quá ta *trêu chọc*
Anh đang thay đồ chuẩn bị đi làm thì bạn quên gõ cửa mà nhào ào vào

-Em ra ngoài trước nha
*Kéo bạn lại*
-Sao bé không ở lại mà bỏ đi, chẳng phải bé muốn mượn gì à
-À....thì....em muốn mượn máy sấy, máy kia em lỡ...làm hư rồi
-Chỉ vậy thôi á?
-Chứ anh muốn gì nữa? Em phải sấy tóc lẹ để đi chơi
-Làm gì phải vội, bé không muốn ngắm anh à?
*Đặt tay bạn lên cơ bụng anh*
-Bé có thích hong?
-Hả.... thích gì chứ?
-Nãy bé bảo anh ngon mà *nói khẽ ở tai bạn*
*Má ơi sao thấy nó ớn ớn vậy trùi, nổi hết cả da gà*

-Thế bé có thích sờ múi của anh hong?
-Có *che miệng*
-Chết mẹ
-Ý em là có chết liền
Miệng thì chối bây bẩy nhưng tay thì vẫn cứ sờ
-Vậy sao mặt bé đỏ dữ vậy*trêu chọc*
-Thì....ờ đúng rồi. Anh có tính cho em mượn máy sấy không hả?
-Bé ngồi ngoan ở đây đi, anh sấy tóc cho ha

Trong quá trình sấy tóc anh không ngừng chọc bạn đỏ hết cả mặt. Mặt bạn càng đỏ anh càng thích thú
-Đủ rồi nha, không cần anh sấy nữa. Anh tự ở đây mà sấy tóc một mình đi, cái đồ khó ưa


*Ôm bạn*
-Hoi anh xin lũi mà, đừng có giận anh nha.Thưn thưn mà *cạp má bạn như cái mochi*
-Không, tránh ra. Đừng có đụng vô người tui
Bạn thì đẩy anh ra còn anh thì cứ nhào tới ôm, xu làm sao bụng bạn đụng trúng cạnh bàn bị nguyên lằng đỏ
-Aaaaa đau quá cái tên shitty này, đỏ hết luôn *chị đây cọc gòi nga*
-Bé tha lũi cho anh đi, anh không cố ý làm bé đau, anh xin lỗi, xin lỗi bé *mỹ nam hỏn lọn*
Bạn bỏ đi và không quên nhấn mạnh lại "KHÔNG". Hôm đó anh không có tâm trạng làm việc, nhắn tin, gọi điện bạn cũng không thèm nhìn tới, chỉ lo đi chơi. Thế là anh đi uống cùng đám bạn

-Đào hoa nhất nhóm như mày mà nay cũng biết sầu vì một đứa con gái à. Làm đau có tí mà mày đã thế rồi, lỡ sau này nó đẻ con chắc mày luyện thanh trong cái bệnh viện quá, đâu phải lần đầu mày làm tụi con gái nó đau lòng đâu. Chơi cho vui thôi còn cả đống đứa lo gì
-Tao cấm mày nói bé nhà tao như vậy, tao đập chết mày đấy
-Coi như tao chưa nói gì hết đi. Mày với con bé đó sau rồi?
-Bé không thèm trả lời hay bắt máy tao *sầu đời*
-Tao có này cho mày nè
Bạn anh móc từ trong túi ra một loại thuốc và ép anh uống

-Ê đây là cách mày nói giúp tao giải hòa hả? Không được, đối với em ấy càng không
-Uống đi đêm nay hai đứa bây lên tới sao hỏa luôn, dễ gì mà ẻm giận nữa

*Ding dong* ×5
-Um sùm quá, nay bày đặt bấm chuông. Phiền phức
-Anh bị điê....bị gì vậy?
Bạn đỡ anh vào trong nhà
-Ê bị gì vậy?
-Bé tránh ra đi, anh...anh sắp không ổn rồi *thở gấp*
-Không ổn là sao?
-Bé vào phòng....đi...không được ra đây. Anh sẽ làm....bé...đau nữa đó
Bạn thì không biết anh đang bị gì, cứ tiến lại xem, hỏi thăm. Không còn cách nào nên anh đành la bạn
-ANH ĐÃ NÓI ĐI VÀO PHÒNG RỒI MÀ, SAO BÉ HƯ VẬY*hét vào mặt bạn*

Bạn cũng không vừa gì hét lại vào mặt anh
-Tự nhiên đi la người ta, ANH CÓ CHẾT TÔI CŨNG KHÔNG THÈM NHÌN ĐẾN BẢN MẶT ANH
-Chẳng làm gì cái bị chửi, chó đẻ
Bạn chửi cho đã cái nư sau đó nằm trong phòng ngủ cho tới sáng như chưa có chuyện gì xảy ra, còn anh nguyên đêm đó quằn quại sống không bằng chết với cái thứ thuốc tăng ham muốn ở nam

Sáng hôm sau bạn vẫn sinh hoạt bình thường chỉ có điều là không thèm nhìn tới cái bản mặt anh
-Bé ơi, anh...anh nấu đồ ăn sáng rồi bé ra ăn nha
-Khỏi! Ăn rồi
-Bụng của bé...còn đỏ hong. Anh sức thuốc cho....bé *lấp bấp*
-Không cần, tự hết được
-Đêm qua anh xin lỗi lỡ mắng bé. Tại...tại có lí do nên anh mới làm vậy
-Ờ! Trước khi gặp anh tôi còn bị mẹ chửi nhiều trong khi chả làm gì, chắc tại phiền phức. Nên khỏi xin lỗi
-Ý anh hong phải vậy....
-À là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi, cái gì cũng tôi. XIN LỖI ĐƯỢC CHƯA

-Oikawa này
-Tiền mà tôi xài của anh tôi ck rồi đó, anh coi lại đi có thiếu thì nói tôi
-Bé hong còn gọi anh là Tooru nữa *giọng nhỏ dần*
-Anh hong có lấy đâu, bé có thiếu nợ anh đâu mà trả *bĩu môi*
-Vậy chứ cái đống đồ săn sale đó chi, rồi tiền ăn uống, tiền điện nước wifi đồ đó chi
-Cái đó....
-SAO SAO SAO. CÁI ĐÓ THÌ SAO, anh biến đi đi nếu anh không chịu ra khỏi phòng tôi thì tôi đi đó

Nguyên ngày đó anh không đi làm chỉ lẻo đẽo theo bạn để xin lỗi, mà bạn đâu có quan tâm. Bạn coi anh như vong hồn vờ như không thấy
Cho đến tối anh không chịu đựng được nữa mà đã bật khóc trước mặt bạn

-Bé...bé đánh hay mắng anh đi....làm ơn
-Chứ bé đừng có....có im lặng. Là là lỗi của anh....anh làm bé buồn nhiều trong một ngày
-Làm bé đau....còn mắng bé nữa *khóc lớn*
-Làm ơn đừng....im lặng nữa. Bé muốn gì cũng được hết, anh sẽ...sẽ...làm theo những gì bé muốn
*Cái gì mà khóc ghê vậy trời, cha già này làm nhiều cái đỡ không kịp luôn, sao nhìn ổng khóc thấy hơi nhói nhói ở ngực vậy ta*

-Nín khóc đi, em không nghĩ là anh khóc luôn í *chùi nước mắt cho anh*
-Không giận nữa là được chứ gì
-Bé ngoéo tay đi....
-Như vậy anh đã chịu chưa *xoa đầu anh*

-Em nói là hết giận ròi mà, sao khóc hoài vậy
-Hong có tại anh đang vui nên....mới chảy nước mắt *chùi nước mắt*
-Bé vén áo lên mụt xíu được hong, anh muốn coi bụng bé còn bị đỏ hong
*Xoa bụng bạn*
-Bé còn đau hong, anh xin lũi bé *hôn lên chỗ bị đau*
-Hết rồi lấy gì mà đau nữa *cười*
-Tooru! Anh nói là chiều theo những gì em muốn đúng không
-Ừmmmmm bé muốn anh làm gì cho bé nào *nắm tay bạn*
-Chia tay nha :))
-Hả...*khóc lần thứ N*

-Bé tha lũi cho anh ròi mà sao .... giờ bé đòi chia tay. Anh hong chịuuuu
-Hai chuyện khác nhau mà với anh nói là em muốn gì anh cũng chiều. Giờ anh lại thất hứa *Rút khỏi tay anh*

Thế là anh lại khóc tiếp tục
-Em chỉ giỡn xíu mà anh lại khóc nữa hahaha *cừi như đin*
-Bé giỡn cái này hong dui gì cả
-Tooru đúng là em bé chỉ có em bé mới khóc hoi hahahahahaha
-Có bé mới là em bé đó....anh lớn rùi
-Chúng ta không nên buồn và không có gì phải buồn. Thì chúng ta vẫn không buồn, buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi
-Chứ không phải đến nỗi mà phải buồn quài buồn quài
-Đúng hong? Mưa nào mà hong tạnh
*Chụt*
-Thế hun gòi hết giận chưa nà
-Rùiiiiiii

-Vậy bây giờ em hỏi thiệt nhá
-Tại sao hôm qua anh la em, rõ ràng là em có làm gì anh đâu
*Nắm chặt hai tay bạn*
Nghe bạn hỏi xong thì anh nghiêm túc tường thuật lại hết câu chuyện ở quán nhậu
-Anh bị tụi nó ép uống
-Với anh cũng muốn bé biết luôn là anh đã quen nhiều cô gái trước đó và đã quan hệ rất nhiều với họ. Nhưng anh chắc chắn rằng bé của anh là người cuối cùng. Và anh sẽ luôn chờ đợi tới khi nào em sẵn sàng
-Bé hoàn toàn khác những cô gái mà anh từng quen. Bé cho anh biết thế nào là yêu, thế nào là vui buồn, đặc biệt đây là lần đầu anh khóc và van xin trước mặt một gái, chính là bé đấy. Vì vậy đừng bỏ anh được không?

Lúc này mặt của bạn bắt đầu đỏ như đít khỉ vậy, tim thì bắt đầu đập nhanh hơn
*Bình tĩnh nào, ổng chỉ đang thao túng tâm lí thôi*
*Nhào tới ôm anh*
-Thì em đâu có nói là bỏ anh đâu
-Cảm ơn bé vì ở bên anh *đầu cọ vào cổ bạn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro