Ep5 Strong girl
-Yahoo bé tỉnh lại gòiiii, anh lo cho bé lắm đấy
-Chời ơi tên shitty nhà anh ám tôi hoài vậy, làm ơn tha cho tôi *thều thào*
-Bé ngất đi vì cảm nặng đó, sao bé không nói anh biết
-Anh bị điên hả, anh nhốt tôi trong cái nhà này còn lấy cả điện thoại
-Rồi tôi gọi bằng đường nách à? Thôi thôi thôi anh biến đi, tôi muốn ngủ
-Xin nhỗi bé mà là tại anh hết, anh sẽ không để bé bị như vậy lần nào nữa đâu. Bây giờ bé nghỉ ngơi xíu nữa nhe, anh nấu cháo đem vô cho bé
*Không quên hôn trán bạn một cái*
Và tất nhiên mỗi lần Oikawa hôn bạn bạn sẽ chùi đi, vì thấy rất ghê
Nấu cháo xong anh nhẹ nhàng đỡ bạn dậy, đút từng muỗng cháo cho bạn ăn không khác gì mẹ chăm con
-Tôi tự ăn được
-Đâu có được, bé đang bệnh phải để anh chăm chứ. Mau hả miệng ra nào aaaaa
Quá là mợt mỏi nên bạn buộc phải nghe theo lời anh
-Em bé của Tooru này ngoan quá đi, phải chi lúc nào bé cũng như vậy ha *cười*
-Bé phải ăn nhiều lên đấy, bác sĩ nói bé đã không ăn gì nên mới ngất đấy. Bé cứ như vậy làm sao anh yên tâm mà đi làm được
-Vậy thì thả tôi ra đi, anh sẽ không cần lo
-Hong bé ơiii, bé sẽ ở mãi bên Tooru tài giỏi này mãi mãi
-Ở đây làm gì có bác sĩ mà khám?
-Anh gọi tới đóo, chỉ khám riêng cho mỗi bé thoai *xoa đâu bạn*
Sau khi ăn no, uống thuốc bạn lại tiếp tục cuộc hành trình đi ngủ còn đang dang dở. Còn anh vì sợ để bạn ngủ một mình không an tâm nên đã ở cùng bạn, anh canh bạn đã ngủ say liền mò lên giường ôm bạn ngủ cho tới sáng. Không quên khuyến mãi cho bạn nụ hôn
-Aaaaaaaaaaaa
*Dụi mắt*
-Bé sao vậy?
-Ai cho...ai cho anh lên giường ngủ với tôi, đêm qua anh có làm gì tôi không hả? Trả lời mau
-Anh là tên shitty, là tên biến thái. Chắc kiếp trước tôi hiếp dâm, hại đời anh, bán anh vô tủ lầu xanh hay sao mà kiếp này tôi khổ dữ vậy TRỜI ƠIIIIII *hét toáng lên*
-Nếu mà được bé làm chiện ấy anh thích lắm á *cười đắc ý*
-Mau ra khỏi phòng tôi nhanh lên
-Anh đi liền, đi nấu bữa sáng cho bé đây. Bé vệ sinh cá nhân rồi ra ăn nha
-ÔNG TRỜI ƠIII ÔNG MAU CHO SẤM ĐÁNH CHẾT TÊN NÀY ĐIIIIII
Trong lúc cả hai ngồi ăn bạn có nhờ anh một chuyện
-Ờmmm....Oikawa ơi
-B...bé mới gọi anh đấy hả,anh có nghe nhầm không. Từ trước đến giờ bé chỉ gọi anh là shitty, biến thái hay là chết tiệt. Nay bé gọi anh là Oikawa ta nói nó đáng iu làm sao, hong ấy em kêu anh là Tooru đi
(Chẳng qua lợi dụng thoai nên anh đừng mơ tưởng)
-Nói Tooru ơi đi nà
-Shitty ơiiii, biến thái ơiiiii
*Suy sụp tinh thần, nước mắt không rơi thành giọt*
-Bé còn cảm thấy khó chịu hả?
-Không có, tôi muốn nhờ anh một chuyện. Hôm nay tôi muốn được về thăm gia đình
*Anh đặt tay lên cầm suy nghĩ*
-Chuyện này thìiii...
Thấy bạn đang mong chờ nên cũng ra quyết định
-Tất nhiên là anh đồng ý rồi *cười*
-Yeahhhhhhhh đã quá đi hoai
-Dĩ nhiên là sẽ có anh đi theo nữa
*Nụ cười bạn dập tắt ngay*
-Biết rồi!
Thế là anh đèo bạn đi thăm gia đình, trên đường đi bạn thích thú hát ca líu lo không ngừng
-Nhìn bé vui vậy làm anh cũng vui theo
-Tất nhiên! tôi bị anh bắt không khác gì tù nhân, được đi chơi lấy gì không vui *liếc nhẹ mụt cái*
-Mẹ ơiiiiiiiii con về gòi đây, mẹ có nhớ con khum taa
-Ủa ai đây mẹ? *ngơ ngác*
-Đây là chồng của mẹ, ông ấy sẽ là người ba thứ 2 của con
-Sao mẹ lấy ông ấy chẳng nói con một tiếng lỡ như ông ấy là người xấu, dụ dỗ, móc tiền từ mẹ rồi sao
-Con không phản đối chuyện mẹ sẽ lấy thêm ai nhưng mẹ chả nói cho con một tiếng. Tới lúc còn về thì ông ta đã là ba
*Bạn cứ liên tục nói không ngừng*
-Nói đủ chưa? Mày cứ y như thằng cha mày, suốt ngày càm ràm. Ổng đã chết rồi sao mày không chết quách theo ổng đi? Mày tưởng tao yêu thương mày hả, tao chẳng qua làm theo lời bà ngoại mày, là lấy ông ấy rồi đẻ ra mày thôi. Chứ mày nghĩ tao thương ổng hả
-Con biết rõ điều đó nhưng con vẫn luôn tự nói với bản thân mẹ khó tính với con như vậy vì muốn con tốt hơn thôi
-Nếu mẹ không cần con nữa thì từ bây giờ con sẽ không đến làm phiền mẹ nữa. Coi như đây là lần cuối được gặp mẹ, cảm ơn mẹ vì mọi thứ
*Bạn nói rồi cười mỉm một cái*
-Oikawa à! Mình đi thôi *nắm tay kéo anh đi*
-Đáng ra tôi nên để anh ngồi chờ ở trong xe. Để không phải cho anh thấy việc xấu hổ này của tôi *nụ cười có chút buồn*
-À đúng rồi chẳng phải bé nói là phải đi thăm bà nữa mà, giờ mình đi luôn ha
-Bé ơi bà của bé sống ở đâu mà đường đi ngày càng ít nhà mà còn vắng nữa?
-Bà tôi sống ở một nơi rất yên tĩnh, bà không thích ồn ào đâu. Anh chạy thêm xíu nữa là tới á
*Nghĩa trang*
-Tới rồi tới rồiiii, đây là nơi tôi nói với anh là ngoại đang ở nè, không chỉ có bà mà còn có cả ba tôi nữa. Nó rất yên tĩnh đúng không *quay sang nhìn anh cười*
-Bé vào thăm bà và ba đi, anh sẽ ở đây đợi
Anh chỉ biết đứng đó nhìn bóng dáng nhỏ nhoi của bạn dần đi xa mà cũng không nói thêm gì
TIMESKIP
-Về đến nhà rồi bé đi tắm đi, anh nấu đồ ăn xong là vừa í
-Tôi không đói nên anh ăn một mình đi nha, giờ tôi chỉ muốn đi ngủ thôi, đi sáng giờ rồi *cười với anh sau đó vào phòng*
Anh đã từng rất vui khi thấy bạn cười và luôn muốn được thấy nó. Đến hôm nay anh như được thực hiện ước mơ ấy, thật sự bạn đã cười rất nhiều, nhưng anh lại chẳng thấy vui một chút nào vì anh biết những nụ cười của bạn là để che đi nỗi buồn vì không muốn anh thấy. Ngay lúc này đây anh chỉ muốn trao đổi cả tài sản này của mình để lấy đi nỗi buồn của bạn
*Tại sạo bé lại có thể mạnh mẽ một cách phi thường đến vậy, lúc nào cũng chỉ biết cười mà chẳng rơi giọt nước mắt nào*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro