
Oikage
Fandom: Haikyuu!!
Pairing: OikaGe (Oikawa x Kageyama)
Genre: Romance
Rated: K+
Author: Unknown
Đăng bởi (bản Eng) : Nepetation
Translator: Phong Vũ
Link fic gốc: https://www.fanfiction.net/s/11157252/1/oikage-week
Permission : Fic dịch khi chưa có sự cho phép của người đăng bản tiếng Anh, vì vậy đừng mang đi đâu cả. Mình hoàn toàn không thể liên lạc được với người đăng. Hầy
Summary: " A collection of indie drabbles of pairing Oikawa and Kageyama. These stories are unrelated, unless I state otherwise"
Chapter 1: Hatred - ghét bỏ
Tiếng giày kin kít nghiến trên sàn tập bóng loáng của phòng thể chất. Mùi mồ hôi đậm đặc khó chịu ẩn sau hương nước hoa được dùng không đúng cách. Thứ mùi vị quen thuộc.... mùi cơ thể với bao nhiêu " kết nối" hắn tạo ra trong suốt trận đấu
Bóng chuyền. Oikawa sống và thở vì nó. Hiếm khi nào người ta thấy hắn mà không có quả bóng trên tay, thậm chí là ở nhà. Hắn luôn luôn tung nó lên, xoay tròn trong lòng bàn tay, di chuyển những ngón tay xung quanh bề mặt khi nó quay tít bên dưới những chuyển động. Đó là một phần của hắn.
Hắn luôn thích điều đó, khi mọi người nghĩ về Oikawa Tooru, họ nghĩ về tình yêu và thể thao. Năm nhất hắn là kẻ đầy tham vọng, luyện tập chăm chỉ suốt năm 2. Hắn luôn tự đẩy, tự đẩy mình làm tốt hơn, hơn nữa, trở thành tốt nhất. Để rồi, đến năm 3, hắn không những trở thành đội trưởng của đội bóng chuyền mà còn gặp Kageyama.
Kageyama, bé nhỏ, dễ thương, với tài năng rực rỡ và khao khát chiến thắng không hề che dấu trong đôi mắt. Thằng nhóc vẫn còn trẻ con và non nớt so với những tiền bối của mình, nhưng mà mẹ nó, vậy là quá giỏi ở cái độ tuổi đó rồi.
Nó gần như là rất... đáng yêu khi có 1 đứa trẻ chạy theo sau Oikawa, tìm kiếm sự khen ngợi hay lời chỉ bảo về những lúc luyện tập. Luôn luôn là
" Oikawa-san đỡ bóng của em đủ vững chưa?"
" Oikawa-san em chắn cú vừa nãy khá tốt phải không?"
hay
" Làm ơn hãy dạy em làm sao phát bóng được như anh, Oikawa-san!!! "
Oikawa-san
Oikawa-san
Oikawa-san...
Hắn không xa lạ với sự kính trọng và ngưỡng mộ ấy. Nhiều kẻ chơi bóng chuyền cũng tìm kiếm và nhìn hắn như thế. Nhưng ở 1 góc độ nào đó, trong 1 cách nào đó, Kageyama lại khác hoàn toàn. Oikawa nhìn vào khuôn mặt ngây ra vui vẻ kia và nó xé toạc hắn ra từng mảnh. Hắn không biết, liệu hắn muốn cuộn tròn thằng nhóc lại trong chăn, chiều chuộng và giữ cậu ta cho riêng mình? Hay chỉ đơn giản muốn đập vỡ cậu ta? [chỗ này cũng khó hiểu]
Hắn không biết hắn muốn gì, và hắn ghét điều ấy...
Xung đột được dựng lên như một điều thiết yếu, kéo căng mọi thứ... Sự căm ghét của hắn biểu lộ trong cái cách bàn tay to rộng đưa lên và chuẩn bị đánh xuống bầu má của thằng bé. Ánh mắt ngỡ ngàng của Kageyama, Iwazumi la mắng khi giữ chặt cổ tay hắn.
Nó thật... đáng sợ. Oikawa không phải kẻ thích dùng bạo lực với người khác. Vậy mà... hắn gần như đã làm điều ấy... Thật ghê tởm.
Sau lần đó, mọi chuyện khác hẳn đi. Kageyama không còn lẽo đẽo theo hắn như 1 con cún con mong chờ được chơi đùa. Cậu không còn hỏi vị đàn anh về tư thế của mình mỗi khi cậu bắt đầu, hay thời gian để phát bóng ...
Cả 2 tự vẽ ra khoảng cách cho nhau.
Giống như một phần hắn mong muốn, hắn đã đập tan thứ gì đó. Niềm tin của Kageyama? Có lẽ. Và đó cũng là thứ Oikawa ghét.Hắn ghét khi hắn vẫn chẳng thể chắc chắn mình muốn gì từ cậu bé kia. Sự tín nhiệm của thằng nhóc? Những câu năn nỉ liên miên, không điểm dừng? Cái gì nào? Cái gì nữa?
Hắn hận hắn vẫn tiếp tục tìm kiếm ở Kageyama mà vẫn chẳng biết mình đang hi vọng tìm kiếm cái gì.
/AN: One day late but this is for day 1 of oikage week! Thanks to my beta, magicsintheair!
___________________
Chapter 2 : Beauty
Tĩnh lặng quá, chỉ có tiếng lầm bầm mà bình thường Kageyama sẽ chẳng nghe thấy được vì tiếng những quả bóng chuyền đập mạnh vào sàn nhà hay những bức tường. Nhưng bây giờ, bằng cách nào đó, Kageyama lại nghe thấy được.
Tiếng bước chân khe khẽ được bật ra khi cậu nhóc chạy theo quả bóng, tâm trí hướng về giọng nói của một chuyền 2 khác. Những cánh tay giơ ra không đồng đều để đỡ bóng. Tất nhiên, lại sai nữa rồi và quả bóng bật ra khỏi hướng khác.
Với tiếng bóng nhảy tưng tưng về phía sau, cậu bé năm nhất dừng lại, nghĩ ngợi một chút trước khi tiến lại gần. Oikawa đang nhìn cậu, đôi mắt nhấp nháy hướng xuống. Cậu quay lại để nhìn hắn, Kageyama có thể thấy hắn như đang tự cắn chính mình.
" Anh vừa nói gì cơ? "
Cậu từ từ hỏi. Thực sự cậu cũng chẳng cần hỏi đâu - cậu đã nghe thấy rồi cơ mà. Có lẽ cậu cần xác nhận? Hay cũng có thể cậu muốn Oikawa nói trực tiếp với cậu, khi mà cậu thực sự tập trung lắng nghe hơn là với cái lưng của cậu trong lúc cậu tập đỡ bóng.
Oikawa hít một hơi thở mạnh, quả là khôn ngoan cho một sự lảng tránh, nhưng không đủ để phớt lờ đi câu hỏi
"Anh đây chỉ đang nói với bản thân mình thôi, Tobio."
Hắn khoác lên điệu cười đậm chất Oikawa trên mặt và... Kageyama đột nhiên lại tự hỏi, liệu có gì khác được che dấu trong đấy?
" Đừng lo lắng về nó! Cái chú mày cần phải tập trung là cách đỡ bóng kìa. Cú vừa rồi.... không tốt đâu."
Tất nhiên hắn sẽ từ từ lảng đi câu hỏi và cố gắng đá sự tập trung của Kageyama sang hướng khác. Oikawa vò đầu thằng bé, người sau đó đã đẩy tay hắn ra rồi chạy theo quả bóng đi lạc của mình.
Chẳng có vấn đề gì cả, mọi thứ rõ ràng rồi mà, Kageyama biết những gì mà cậu nghe. Và đó là.... Oikawa nói cậu... ừm xinh đẹp.
/AN. Day 2 of Oikage week. Magicsintheair is my beta!!
__________________
Chapter 3: Silence - tĩnh lặng
" Anh thích em...?"
Kageyama cố gắng nói không quá sốc như cách cậu đang cảm thấy. Thành thực, cậu nên đã thấy nó sẽ đến mới phải, với tất cả như là "Chú mày thật quá dễ thương, Tobio!" , những sự đụng chạm, đôi tay vững vàng ôm lấy bờ vai và nụ cười rạng rỡ khi họ nói chuyện với nhau, nhưng cậu nghĩ đó chỉ là Oikawa trở nên.... ừ thì... Oikawa......
Cậu trai lớn tuổi gật đầu, giữ ánh nhìn chăm chú lên Kageyama như đang phán đoán về câu trả lời. Hắn không nói gì, chỉ đứng đó im lặng và chờ đợi. Kageyama đoán, hẳn là hắn phải lo lắng lắm, nhưng giờ cậu cũng đang quá thế đây.
Trong năm học đầu tiên tại trường cấp 2, đây là lời tỏ tình đầu tiên Kageyama nhận được. Và từ Oikawa, đàn anh năm 3? Thật ra mà nói quả là không đỡ được mà... Cậu chẳng biết phải làm gì, nói gì giờ, phản ứng ra sao giờ????
Sự im lặng trùm lên thật lâu, ánh nhìn của Oikawa cũng trở lên mông lung. Hắn khẽ liếc qua đàn em của mình, rồi quay đi chỗ khác, rồi lại quay lại. Kageyama không trả lời, thật tệ, đúng không? Cậu sẽ nói cái gì đó nếu cậu đáp lại cảm giác của Oikawa. Giữ nó bí mật sẽ tốt hơn như thế này. Những đường gân xanh bắt đầu nổi lên, giờ hắn cảm thấy chúng như bị kéo căng ra trong hoàn cảnh này. Hắn chẳng thể nói một lời nào để phá vỡ sự tĩnh lặng giữa 2 người, hắn không tin là hắn sẽ không làm rối tung mọi chuyện lên...
Hắn nhìn lại khuôn mặt Kageyama, khuôn mặt ngây thơ, quá trung thực và lấp đầy những khao khát. Bây giờ thì chẳng đọc thấy gì. Oikawa quyết định, sau lúc này hắn có lẽ muốn chết. Nó sẽ là cách duy nhất để thoát ra bây giờ. Hoặc hắn sẽ dành hết phần còn lại của cuộc đời để đối diện với sự từ chối này. Mà có lẽ, nếu hắn nghĩ thoáng hơn, hắn có thể tự tha thứ cho mình trong trường hợp này.
Hắn vẫn không mở miệng trước khi Kageyama thở hắt ra. Cậu nhìn xuống sàn nhà, ngay cạnh chân Oikawa và nắm chặt tay lại. Quai hàm ngậm chặt và khóe miệng căng ra, biểu hiện căng thẳng như đàn anh của mình khi những gì thầm kín trở lên nhức nhối.
Không một từ nào được nói ra khi Oikawa nhận thấy đôi tay nhỏ hơn trong tay mình. Hắn cười toe toét, vui mừng khi có câu trả lời. Kageyama không nhìn lại, nhưng cậu dấu đi một nụ cười nhỏ của mình, tự cắn lấy môi dưới chẳng hạn.
Bây giờ sự tĩnh lặng, họ có thể giải quyết được nó
/AN: Day three of Oikage week, woo hoo! I had trouble with this one;;; magicsintheair was my beta.
____________________
Đôi lời
Vậy là xong được 3 chap rồi, cũng được gần nửa của phần đầu tiên. Yeah!! Yeah!!!
Lần đầu tiên thấy mình chăm như vậy *vỗ tay tự khen* vì toàn vứt 1 xó thôi, lười quá >''<
Thực ra lúc đầu mình dịch để cho mình đọc thôi (dịch 1 lèo rồi đọc 1 thể cho nhanh, chứ thỉnh thoảng lại lôi từ điển ra chối lắm à) cơ mà thấy ở Việt Nam mình ít fan của couple này quá nên quyết định đăng luôn, tìm người cùng chí hướng còn có động lực để cày tiếp. Hê hê hê
Lần đầu tiên mình dịch kiểu này, trình tiếng Anh cũng gà, mình không đảm bảo đúng hết hoàn toàn không sai 1 li vì mình có thêm bớt hoặc đổi cấu trúc câu đi chút chút để dễ hiểu hơn. Nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý cho mình nhé!
Mình chẳng sở hữu gì ngoại trừ bản dịch (lại còn dịch chui nữa hề hề), nên xin nhắc lại 1 lần nữa : Đừng mang đi đâu hết!!!! ^-^° nha ~
_______________
Anyway, thank you for reading! ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro