Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot.

Author: cottonmatcha

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, làm phiền bạn đừng mang đi đâu giúp mình nhé.

Mình không chắc dịch được chính xác 100% cũng như văn phong mượt, uhu.

Summary: Lần thứ hai Oikawa Tooru tham dự Olympic, cũng không có gì quá khác biệt. Theo một khía cạnh tích cực hơn, chắc là cũng có một chút. Anh đã bước sang tuổi ba mươi, và đang hẹn hò với Kageyama Tobio.

---

Hẳn cậu nhóc Tooru 15 tuổi ngày ấy sẽ nhặng xị hết cả lên, nếu có ai đó nói rằng Kageyama Tobio sẽ trở thành người yêu của anh trong tương lai. Đúng thế, như bao mối quan hệ tình cảm khác chứ không hề liên quan gì tới bóng chuyền. Nghĩ mà buồn cười làm sao, vì từ đó đến nay, mối quan hệ của họ luôn gần như chỉ xoay quanh môn thể thao mà cả hai vô cùng yêu thích.


Lần đầu gặp gỡ của họ không được suôn sẻ cho lắm. Cái tính bỡn cợt đầy trẻ con của Tooru vào những năm sơ trung, cùng với sự tự ti của anh đối với Ushijima - khiến bạn nhỏ rốt cuộc lại phải nhẫn nhịn chịu đựng. Chẳng biết từ khi nào nó lại trở nên tiêu cực và không an toàn hơn cả - sự tồn tại của Tobio trở thành mối nguy hại cho anh, đe dọa anh, và anh chỉ có thể coi cậu như một thiên tài phản diện. Tooru không tự hào về những gì mình đã làm với Tobio, đàn em khóa dưới chỉ muốn được học hỏi từ người đàn anh mà cậu ngưỡng mộ. Nhưng mọi thứ đã thay đổi theo một chiều hướng khác, anh trưởng thành và học cách chấp nhận những gì mình đang có, thay vì mải đuổi theo những gì mình có thể có.

Mọi người thường cho rằng Tooru mang một nỗi ám ảnh khôn nguôi với Tobio, bản thân anh cũng tin rằng đó chỉ là vì bóng chuyền. Có lẽ ban đầu, ấy chỉ là một trận chuyền hai tranh bá không hồi kết, thế mà chẳng rõ từ khi nào, nó dần trở thành nỗi nhớ nhung khôn xiết. Đích đến có hơi thay đổi một chút, không còn chỉ là vượt qua lẫn nhau nữa, mà là để chắc chắn rằng, hiện hữu trong ánh mắt của Tobio, chỉ có thể là anh mà thôi.


Nhìn anh thôi, Tobio. Không một ai khác.


"Tobio." Tooru khẽ gọi. Phải công nhận là anh rất thích ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người yêu, nhưng dù sao thì vẫn phải đánh thức cậu dậy. "Tobio, dậy thôi em. Anh nghĩ Iwachan sẽ cho anh về chầu trời mất nếu em tới trễ đó."


Và rồi anh chỉ có thể bất lực nhìn người yêu trùm chăn kín đầu một cách bướng bỉnh.


"Năm phút nữa đi."


Tooru tự hỏi có chắc thằng nhóc này đã ngoài hai mươi không, chứ trông đáng yêu thế này cơ mà. Thôi, nhóc Tobio của anh lúc nào mà chả đáng yêu, kể cả khi anh từng không có chút thiện cảm gì với cậu. Bây giờ là người yêu rồi, khen như thế đỡ phải cắn rứt lương tâm hẳn đi. Bảo anh sến súa cũng chẳng vấn đề gì, được hẹn hò với tên nhóc dễ thương này là phúc tám đời của anh rồi.


"Đúng 9 giờ em phải có mặt ở phòng tập đấy, dậy nhanh."


Gọi ông trời con này dậy mà lại phải đi chơi trò kéo co với cái chăn, cũng may là Tooru tỉnh táo hơn, anh dễ dàng chiến thắng mà không mất chút sức nào. Tobio chịu thua, phải nói lời chia tay với cái chăn hẳn làm cậu thấy bức xúc lắm, đến nỗi môi hơi dẩu ra vì phẫn nộ rồi.


"Cả người em đau ê ẩm."


"Ừm, chính em đã cho phép anh làm mọi thứ mình muốn trong sinh nhật của anh kia mà."


Tobio tỏ ra không đồng tình chút nào, và Tooru không cản mình được nữa, bèn hôn nhẹ lên đôi môi đang hơi dẩu ra ấy, làm người yêu anh không kịp trở tay.


"Anh đã 30 tuổi rồi, sao có thể sung sức tới vậy chứ?"


Tooru vẫn không ngừng chọc ghẹo, cố tình nũng nịu bằng đôi mắt cún con, làm Tobio bực mình gấp bội.


"Tobio à, em nói như thể anh đã trở thành một ông già vậy."


"Im đi, ông già."


"Ồ, ra là em thích cái tên này. Không phải daddy nữa sao?"


Thế là Tooru hứng trọn một cú ném gối thần chưởng từ em người yêu đang ngại muốn chín mặt của mình.


Chiếc chăn vô tội bị bật tung ra, để lộ ra những dấu hickey ám muội mà Tooru đã để lại khắp cơ thể cậu suốt đêm hôm qua. Một vài vết thật khó mà che đi, và anh hình dung ra được hậu quả rồi. Bạn trai anh sẽ dỗi anh nguyên ngày, và theo sau là cơn thịnh nộ của huấn luyện viên thể hình, cũng là bạn thân chí cốt của anh.


"Em đi tắm cái đã, cấm anh vào dù chỉ nửa bước đấy." Tobio bước xuống giường, nhìn Tooru khẽ cười.


Chết tiệt, tên nhóc lém lỉnh. Tooru đã ở bên và chứng kiến cái tính cách tinh nghịch này ở Tobio rất nhiều rồi. Trước đây anh thấy rất khó chịu về điểm này ở cậu, nhưng giờ thì anh biết nó vô hại lắm. Người yêu anh là tên ngốc đơn thuần mà, tất nhiên là ngoại trừ những lúc cậu ở trên sân đấu rồi.


"Tất nhiên, nếu anh mà bước vào, hẳn em chẳng thể rời khỏi giường cho tới sáng mai đâu."


"Anh cứ thử xem, và anh Iwaizumi sẽ báo chính quyền để khởi tố anh về tội bắt cóc."


Chỉ là đùa thôi, nhưng Tooru lại cảm thấy lạnh sống lưng khi nghĩ tới nó. Phải rồi, nếu là Iwaizumi thì có thể lắm chứ. Cho dù là sinh nhật anh thì pháp luật cũng sẽ không khoan nhượng đâu...


"Cái thằng nhóc này, mau đi tắm đi!"


Tobio cười khúc khích rồi bước vào phòng tắm.


Tooru một mình nằm dài trên giường, lại muốn thi không chớp mắt với trần nhà. Rèm cửa trong phòng đã kéo lại, nhưng vẫn còn một kẽ hở nhỏ để ánh nắng chiếu qua. Thật yên bình làm sao, và anh có thể nghe thấy tiếng vòi hoa sen đang chảy.


Bước sang tuổi ba mươi, đối với anh mà nói thì cũng chẳng có gì quá đặc biệt, nhất là khi anh đang ở nơi đất khách quê người. Chẳng phải ở quê hương Miyagi, cũng chẳng phải Argentina, anh đang ở Paris, hoàn toàn sẵn sàng cho một trong những đại hội thể thao lớn nhất thế giới sắp diễn ra. Thật khó để tưởng tượng là anh lại đón sinh nhật ngay vào kỳ Olympics thứ hai của mình. Thật may là anh đã dành những ngày cuối cùng của những tuổi 20 ở bên bạn bè trân quý, nên cho dù không phải là nhà, anh vẫn cảm nhận được không khí ấy, ở nơi mà anh thuộc về.


Ừm... tuổi ba mươi đã làm anh trở nên sến súa một chút rồi, hoặc có thể là... khá sến.


"TOORU."


Tiếng hét lớn từ phòng tắm làm anh giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, để rồi rời khỏi giường bước tới cửa phòng tắm.


"Em đã bảo là anh không được để lại dấu trên xương quai xanh của em cơ mà?! Giờ thì làm sao để che đây?"


Lời trách móc của Tobio làm anh khựng lại. Nhưng anh lại thấy tiếng càu nhàu của cậu dễ thương làm sao. Suy nghĩ ấy làm anh không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng.


"Có gì đáng cười đâu chứ? Hinata và anh Hoshiumi sẽ không phiền phức lắm cho coi!"


Tobio rời phòng tắm với khuôn mặt xấu hổ không nói nên lời, còn thêm cú sốc nào chắc cậu hóa tôm luộc mất. Cảnh tượng ấy còn làm Tooru cười nhiều hơn, đến nỗi suýt chút nữa anh đã ngã cái uỵch xuống khỏi giường.


"Cứ để họ thấy có sao đâu nào, Tobio? Hãy cứ tự tin mà khoe với họ, là em đang hẹn hò với cầu thủ Argentina quyến rũ này."


Tobio chỉ có thể bất lực trừng mắt với người yêu, nhìn anh nhặt lấy chiếc áo sơ mi của mình đang nằm vương vãi trên sàn nhà. Đêm qua họ vội vàng đến mức còn không thèm gấp gọn quần áo. Anh thậm chí còn không tìm thấy đồ của mình nữa.


"Vì hôm nay là sinh nhật, nên em sẽ tạm thời tha cho tên già nhà anh."


"Tobio à, anh chỉ hơn em có hai tuổi thôi mà."


"Chắc chắn là anh đã sinh ra từ khi khủng long chưa tuyệt chủng!"


Ngay khi Tobio mặc xong áo, Tooru liền lao vào đè cậu xuống giường - khóa chặt cậu lại như một sự trừng phạt thích đáng. Anh phải thừa nhận, Tobio láu cá thì dễ thương thật, nhưng cũng thật phiền phức. Tuy vậy, sự bực bội của anh tan biến ngay khi nghe tiếng cười ngập ngừng phát ra từ miệng cậu. Đúng là một lời khiêu khích khá đáng nể đấy, nhưng anh không muốn thừa nhận đâu.


"Bớt lại đi, em yêu. Hôm nay là sinh nhật của anh đó?"


Cái ngày đầu tiên của tuổi ba mươi này, Tooru chẳng muốn phải than vãn chút nào.


"Em sẽ cố gắng, nhưng không hứa trước đâu."


Tobio ngước nhìn anh, vẻ tinh nghịch trên môi cậu biến mất, thay vào đó là một nụ cười dịu dàng và chân thành, một nụ cười rất hiếm hoi, và là nụ cười chỉ dành riêng cho Tooru. Họ nằm cạnh nhau - im lặng nhìn nhau mà không nói gì. Lịch trình bận rộn và khoảng cách địa lý đã không cho họ nhiều cơ hội để nhìn nhau như thế này. Thường thì chỉ có thể thấy qua màn hình thôi, qua video call với tín hiệu chập chờn và hình ảnh mờ nhòe. Đôi mắt xanh tuyệt đẹp nhìn anh đầy yêu thương, và Tooru cảm thấy mình thật sự được yêu, ngay cả trong sự im lặng kéo dài ấy của Tobio.


"Anh."


"Em."


Hai người nhìn nhau cười khúc khích.


"Em phải đi thôi, sắp trễ rồi."


Tobio thở dài, miễn cưỡng ngồi dậy. Tooru vẫn nằm thoải mái trên giường, tay chống cằm và đôi mắt dõi theo từng cử động của cậu. Anh không thể giấu được nụ cười tự hào khi phát hiện ra dấu hôn nơi xương quai xanh của người yêu. Nó rất rõ ràng và ai nhìn vào cũng sẽ dễ dàng nhận thấy.


"Chết tiệt! Anh ước chúng ta có thể ở cạnh nhau lâu hơn."


"Anh nói như thể tụi mình không còn cơ hội gặp nhau vậy. Ổn thôi, em sẽ quay lại sau buổi tập tối nay."


"Ý em là làm chuyện đó hậu sinh nhật hả?"


Tobio ngay lập tức xù lông, mang tai cậu đỏ ửng vì câu hỏi như quyến rũ của người yêu. Và Tooru rất thích chiêm ngưỡng cảnh tượng này, bạn trai anh dù có tinh nghịch đến đâu, cậu vẫn phải chịu thua khi nhắc tới những chuyện hư hỏng kia mà thôi.


"E-Em có buổi tập vào sáng ngày hôm sau, nên..." Tobio lắp ba lắp bắp tìm cách chữa cháy, nhưng cuối cùng vẫn chịu xuống nước. "Anh phải nhẹ nhàng thôi đấy! Nếu vì chuyện đó mà đội của em thua trận, em sẽ coi như anh đã gian lận. Và chơi bẩn là một hành vi phạm lỗi rất nặng!" Tobio vẫn láu lỉnh như thế.


"Nói nữa đi, và anh sẽ nhốt em lại trong phòng của anh ngay bây giờ. 8:30 rồi đấy Tobio." Cậu ngước mắt nhìn đồng hồ một cách hoảng loạn. Cứ thế này thì sẽ không kịp mất thôi, phòng tập còn ở cách đây một tòa nhà. Tooru thích thú nhìn cảnh Tobio cuống cuồng kéo quần và xỏ giày, cố gắng làm mình có vẻ chỉnh chu sau một đêm cuồng nhiệt như thế.


"Ahh, em không có thời gian lấy bộ đồng phục, em sẽ muộn mất."


"Dùng của anh nè, chịu khó khác màu nhé."


Tooru cũng không muốn chịu thua người yêu ở khoản láu cá đâu nhé.


"Còn lâu." Tobio rời giường, chỉnh lại mái tóc một chút.


"Tóc em còn hơi ướt đấy, em nên sấy thêm một chút."


"Nếu chạy thì nó sẽ tự khô thôi."


"Anh không muốn em bị ốm."


"Vâng vâng, chào anh ạ."


"Đừng đi lâu quá đấy, anh sẽ nhớ em lắm."


Tobio đảo mắt một cách thích thú, liền cúi xuống hôn người yêu một cái. Một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua, nhưng Tooru cảm giác anh sắp tan ra trong sự hạnh phúc vô bờ bến này rồi. "Anh sến súa quá."


"Và em thích ông già sến súa này?"


"Đáng tiếc là đúng vậy."


Tooru ngoái nhìn cánh cửa dần khép lại, Tobio đã rời đi, và anh lại một mình trong căn phòng này. Anh cuối cùng cũng đứng dậy khỏi giường, bước về phía ban công và mở rèm cửa. Cảnh tượng những con đường tấp nập trong làng Olympic đập vào mắt anh. Cảm giác vừa hoài niệm lại vừa mới mẻ. Anh đã từng trải qua điều này khi còn hai mươi sáu, giờ đã bước sang tuổi ba mươi, lẽ ra cảm giác không có gì khác biệt, nhưng lần này lại có Kageyama Tobio ở bên. Đó là một cảm xúc không thể diễn tả bằng lời, nó thật huyền diệu, như một giấc mơ, như mọi thứ bỗng trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều.


Chết thật, bước sang tuổi ba mươi làm anh trở nên sến súa hơn mất rồi. Tooru của tuổi 30 cảm thấy mình là con người hạnh phúc nhất trên đời, vì đã có Kageyama Tobio ở bên, và sẽ mãi mãi là vậy. Chắc là cặp nhẫn hãy còn đang nằm trong ngăn kéo tủ bấy lâu nay nên được trao về đúng chỗ nên đặt của nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro