Oikage end.
Oikawa Tooru: < Không được không được! Em phải đi cùng anh~ không thì Oikawa-sama sẽ chết mất!!! >
Oikawa Tooru đã thu hồi một tin nhắn thoại
Oikawa Tooru: (Sticker không có gì xảy ra.)
Iwaizumi Hajime: ?
Kazushige Matsukawa: ?
Hanamaki Takahiro: Cứu! Có gì đó bẩn thỉu ở đây.
Kindaichi Yuutarou: ? Em đã nghe thấy! Oikawa-san đang làm nũng đấy à???
Oikawa Tooru: (Sticker cười đổ mồ hôi)
Oikawa Tooru: (Sticker quỳ lạy)
Oikawa Tooru: Ahaha, xin lỗi gửi nhầm á~
Oikawa Tooru: đừng để ý, đừng để ý~
Oikawa Tooru: hãy xem như anh không tồn tại~
Kunimi Akira: Không để ý mới lạ.......nói mới nhớ mấy nay ở phòng thay đồ em thấy Oikawa-san hay cầm điện thoại cười ngu lắm.
Hanamaki Takahiro: Cái tên này không lẽ yêu đương gì rồi!
Kazushige Matsukawa: Không phải chứ, mới tuần trước tên này còn nói sẽ thoát ly tình cảm hồng trần chuyên tâm vào bóng chuyền cơ!
Iwaizumi Hajime: Hừ.......Yêu đương không thì tớ không biết nhưng tuần trước Oikawa mới nói ngày mai sẽ đi nhổ răng khôn, chắc có liên quan đến vụ này rồi.
Kindaichi Yuutarou: Ồ? Phải là người thân lắm mới cùng đi nhổ răng đó, nhưng gần đây đâu thấy Oikawa-san gần gũi với cô gái nào trong trường mình đâu nhỉ.
Kunimi Akira: Có thể là trường khác, dù gì cũng không phải lần đầu tiên Oikawa-san làm như vậy.
Kindaichi Yuutarou: Phải rồi, tớ thấy gần đây Oikawa-san hay chạy qua Karasuno lắm, chẳng lẽ người yêu ở Karasuno?
Oikawa Tooru: Nè!!!!!! Tớ nói mấy người đừng có bàn luận người khác một cách đương nhiên vậy được không, tớ còn ở đây đó!!!
Oikawa Tooru đã bị trưởng nhóm Iwaizumi Hajime đá ra khỏi nhóm
Hành vi khả nghi của Oikawa đã dấy lên sự tò mò của mọi người, phải biết rằng trước đây cậu ta có bồ bịch gì thì cũng bình tĩnh lãnh đạm, phong lưu phóng khoáng, thay vì nói là hẹn hò không bằng nói là đang hoàn thành nhiệm vụ gì đó, chưa bao giờ có biểu hiện dính nhớp như vậy.
Thế là họ quyết định lập nhóm dựng lên cây cờ chính nghĩa với khẩu hiệu 'phản đối Rác-rưởi-kawa gây hại đến con gái nhà lành'_đi theo nghiên cứu.
"Chúng ta nhất định phải làm như vậy?" Iwaizumi thở dài tháo bỏ bộ râu giả và kính râm trên mặt, cách xử lý sự việc của anh luôn luôn trực tiếp nhanh gọn lẹ, rất ít khi lén lén lút lút kiểu này.
"Mấy cậu không thấy ánh mắt cô y tá lúc nãy nhìn tụi mình à, cảm giác cô ấy sắp báo công an rồi đấy."
"Chúng ta đừng đánh rắn động cỏ sẽ tốt hơn mà, nếu không sao bắt được nguyên hình của Oikawa!" Hanamaki đưa tay an ủi Iwaizumi.
Kunimi: ".........Sao cảm giác như đang đi bắt gian nhỉ?"
"Theo ý nghĩa nào đó thì hình như đúng vậy mà." Matsukawa sờ cằm phụ họa.
"Dù gì tất cả chúng ta đều độc thân, Oikawa là đội trưởng thì phải làm gương chứ làm sao có thể phản bội tổ chức như vậy?"
"Tớ thật sự không hiểu nổi, mỗi ngày cậu ta không bận tập bóng thì cũng bận nhớ nhung nhóc đàn em siêu-đáng-yêu lại đáng ghét của cậu ta, đâu ra thời gian bồ bịch yêu đương nữa thế?" Hanamaki bốc nắm khoai tây từ gói snack khổng lồ anh cầm theo nhét vào miệng.
"Ủa, đám người bên đó nhìn quen quen......." Kindaichi nhanh mắt chỉ về phía đám người mặc đồ đen thui bên kia, "A, hình như là đội bóng chuyền trường Karasuno!"
Kunimi lập tức đấm cậu ta: "Đồ ngốc, cậu lớn tiếng quá rồi!"
"Kì lạ, sao Karasuno lại đến đây?" Iwaizumi ngạc nhiên hỏi.
"...Không liên quan đến tụi em đâu," hai sinh viên năm nhất bị nghi ngờ im lặng nhìn nhau, Kindaichi run rẩy dữ dội, cuối cùng Kunimi chột dạ trả lời. "Em chỉ gửi tin nhắn cho Kageyama hỏi cậu ấy có muốn đến ăn dưa của Oikawa-san không. Nhưng cậu ấy không trả lời, em cho rằng dù cậu ấy không đến cũng sẽ không đến mức gọi cả đám Karasuno qua đây đâu."
Iwaizumi: :"......"
Hanamaki giơ ngón cái lên: "Hai đứa quả thật là đàn em tốt của Oikawa."
"Ể, là đồng phục Aoba Johsai kìa?" Sugawara đi đầu nhanh chóng phát hiện bọn họ, "Trùng hợp ghê, ở đây cũng gặp phải, oan gia ngỏ hẹp nhỉ."
"Không lẽ các anh cũng đến tìm người?" Kunimi hỏi.
"Sao cậu biết?" Hinata chui đầu ra từ phía sau, bắt đầu nói không ngừng. "Tụi tui đến tìm Kageyama, cậu ấy nói hôm nay xin nghỉ để đi bệnh viện, tui hỏi cậu ấy không khỏe chỗ nào thì cậu ta luôn nói mình không sao, tụi tui hơi lo lắng nên tan học liền chạy đến đây xem thử..."
"Tsukishima nhanh chóng bịt miệng cậu ta lại: "Tôi nói này tên ngốc nhà cậu thành thật như vậy làm gì hả, người ta hỏi lơ một câu cậu liền quăng não đi rồi nói hết cho người ta biết luôn."
"Kageyama bị bệnh à?" Kunimi sửng sốt, "Sao không nghe cậu ấy nhắc đến..."
"A, Này cũng hiếm thấy lắm, Kageyama cả năm chưa đi bệnh viện một lần, cậu ấy nói ghét nhất mùi thuốc sát trùng của bệnh viện." Kindaichi nói, "Nếu không phải cậu ấy bị bệnh tớ nghĩ không ra có ai có thể kéo cậu ấy đến đây đâu."
"Yên tâm, bọn tôi không phải loại người thừa cơ hội người khác gặp nguy đâu." Iwaizumi thấy được sự cảnh giác của Karasuno, anh khoanh tay trước ngực giương cằm nói. "Huống chi đội bên này cũng có một người bệnh, nên là trận đấu tuần tới xem như công bằng nhé."
"Nói mới nhớ, Oikawa ở phòng nào vậy? Tìm cả nửa ngày vẫn chưa thấy." Matsukawa đột nhiên hỏi.
Họ đi lòng vòng như một con ruồi tìm kiếm, đột nhiên phía cuối hành lang có tiếng của Oikawa gào lên.
"....Tobio-chan! Đừng đi mà !!"
Đám Aoba Johsai: "............."
Đám Karasuno:".................."
"Oikawa-san, em đâu có định đi." Kageyama bị Oikawa kéo lấy cánh tay đang gian nan bước ra không được, chỉ bất lực quay đầu lại giải thích, "Em chỉ muốn đi mua cho anh chai nước, một chút là quay lại liền."
"Không được! Tobio-chan có tiền án rồi! Ai biết em có nhân lúc này lén lút chuồn về tập bóng không, sau đó Oikawa-san sẽ bị vứt ở nơi quỷ quái này, nhỏ bé lại bất lực." Oikawa ôm nửa bên má, âm thanh vang dội mạnh mẽ, thái độ cứng rắn không nhân nhượng, nhìn thế nào cũng không giống một bệnh nhân. "Giờ em không được đi đâu hết, phải ở trong tầm mắt của anh mới được."
Kageyama đành phải ngồi lại bên cạnh Oikawa. "Nhưng mà anh không thấy chúng ta hơi lạ à.......Thường thì lúc nhổ răng chỉ đi cùng người nhà thôi không phải sao?"
"Ai nói?"
"Anh rể em đi nhổ răng cũng là chị em đi cùng đó." Kageyama nghiêm túc nói, "Nên là Oikawa-san gọi em tới không hợp lý chút nào."
"Có gì không hợp lí hả? Anh thấy siêu hợp lí," Oikawa tức giận gõ đầu cậu, "Vả lại chúng ta vốn dĩ đang hẹn hò, thì chẳng phải kia là chuyện sớm muộn à? Không lẽ Tobio-chan muốn bỏ rơi ......."
Âm thanh đột nhiên vụt tắt, bởi vì ánh mắt anh trùng hợp đụng phải đám người quen đang tụ một đống trước cửa, không khí yên tĩnh trong chốc lát, Oikawa trợn mắt, muốn tìm một cái hố để chui vào.
Kageyama cũng nhìn thấy họ, nhưng so với Oikawa thì cậu bình tĩnh hơn nhiều, cậu giơ tay chào hỏi: "Chào Iwaizumi-san, lâu rồi không gặp.....còn có Kunimi, Kindaichi.......Hinata boke cậu sao cũng ở đây? Còn Sugawara-san, Daichi-san..........tại sao mọi người đều ở đây? Có chuyện gì xảy ra à?"
Cửa phòng bệnh đột nhiên loạn thành một nồi cháo, Yamaguchi nhanh tay lẹ mắt kịp thời bịt miệng Hinata lại trước khi cậu ta kịp la hét, Tsukishima đeo tai nghe lên hơi ghét bỏ lùi về một bên.
Khuôn mặt Sugawara đã đen thui không còn chút sáng láng nào còn sót lại, thay vào đó là nụ cười vặn vẹo, Daichi và Ashahi đứng bên cạnh với ánh mắt khủng bố, ".........Còn may tụi anh đến đây đó, không là bỏ lỡ mất cả một tỉ rồi..."
"Ê đợi đợi đợi đợi...Tụi tui không biết gì hết nha!" Iwaizumi nhanh chóng giải thích, nhìn bộ dạng như muốn xông vào đá bay Oikawa, "Có vấn đề gì cứ tìm cậu ta, đừng tổn thương người vô tội."
Oikawa, "Iwa-chan quá đáng!!!"
"Oikawa-san, mới nhổ răng xong đừng có mở miệng, đau đấy." Kageyama vẫn không ý thức được sự phức tạp của sự việc, thản nhiên áp túi chườm giảm sưng lên má Oikawa. "Nhưng mà nhiều người đến thăm Oikawa-san như vậy hình như em hơi thừa rồi."
"Em gọi cái này là thăm á??" Oikawa nhảy bật lên, khó tin hỏi. "Cấu tạo bộ não của Tobio-chan khác người quá rồi đấy!!"
"Kageyama, em về cùng tụi anh nhé, không có em mọi người không an tâm tập luyện được." Sugawara vẫy tay cố gắn bày ra khuôn mặt lương thiện trước đàn em mình, sau đó ném vài ánh mắt mang dao găm về người phía sau. "Tụi này không bỏ qua chuyện này đâu."
Vốn nghĩ rằng Kageyama sẽ không chút do dự về cùng họ, không nghĩ đến cậu lại lắc đầu nhẹ nhàng nói, "Đợi chút nữa Sugawara-san, em có chút chuyện muốn nói với Oikawa-san, mọi người về trước đi ạ."
Sugawara: "................."
Hinata: "Cứu mạng Sugawara-san đáng sợ quá đáng sợ quá!!! Nishinoya-san cứu em!!"
"Nishinoya: "AAAAAA anh không thể........Daichi-san làm sao đây!!"
Daichi: "......Đừng hỏi anh, anh không giúp được gì đâu."
Tanaka: "Mọi người còn chưa chạy à, Sugawara bùng nổ còn kinh khủng hơn Daichi đấy!"
Iwaizumi: "Chạy mau, nơi này không thể ở được nữa."
Đợi đám người ồn ào đều rời đi, xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh. Oikawa đi phía trước Kageyama, ánh chiều tà kéo dài chiếc bóng của họ, cơn gió mát mẻ làm người ta thoải mái, Oikawa đột nhiên dừng bước, quay đầu hỏi: "Còn không nói?"
Kageyama: "Nói gì?"
"Giả vờ gì, không phải nói có chuyện muốn nói với Oikawa-san à?" Oikawa chống nạnh giương cằm, cố gắn che giấu sự kì vọng trong mắt. "Tuy rằng không có chút-hứng-thú nào với những lời Tobio-chan sắp nói, Tobio-chan cũng chẳng thể nói được lời gì hay ho, nhưng việc đến mức này Oikawa-san sẽ rủ lòng từ bi cho em một cơ hội."
Kageyama "Ồ" một tiếng, không nói gì, chỉ bước đến phía trước, từ trong túi lấy ra một chiếc khăn choàng màu xanh quàng lên cổ Oikawa. Oikawa ngơ ngác hai giây, nhìn chiếc khăn thô ráp một lúc lâu rồi kháng nghị: "Ai lại tặng khăn choàng cổ vào mùa hè hả Tobio-chan!"
"Xin lỗi, thật ra thì em bắt đầu làm từ mùa đông, nhờ Miwa chỉ dạy rất nhiều, vốn định làm quà lễ tình nhân nhưng mà em đánh giá hơi cao kĩ thuật của bản thân, mãi sau này mới có thể làm xong." Kageyama gãi đầu, thật thà nói.
"Ngày mai là sinh nhật Oikawa-san, nhưng em phải đi trại tập huấn ở Tokyo không tham dự được, nên em tặng bây giờ luôn....như vậy em sẽ là người đầu tiên tặng quà sinh nhật cho Oikawa-san."
Kageyama không biết nói đùa, Oikawa không thể không thừa nhận, lúc cậu dùng ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm anh, anh không thể kháng cự được, cứ như anh dùng bất cứ câu trả lời nào cũng sẽ phụ lòng sự chân thành của cậu. Oikawa thanh giọng, quay người đi, dùng khăn choàng che đi đôi tai đang dần nhuộm đỏ, lấp liếm nói: "...Thôi bỏ đi, dù gì em cũng đan xong rồi thì Oikawa-san miễn cưỡng nhận lấy vậy, mà anh sẽ không mang nó ra ngoài đâu! Nhưng dù gì cũng có thể xem như khăn bàn lau bụi bẩn gì đó cũng được."
"Quả nhiên...Oikawa-san tháo xuống đi, em vẫn nên mua cái khác tặng anh thì hơn."
"Nè, Tobio-chan chẳng lễ phép gì cả! Đồ đã tặng đi làm gì có vụ lấy lại hả!"
...........
Buổi tập sáng hôm sau, đám Aoba Johsai tụ lại bàn tán không ngừng, dùng ánh mắt nhìn người bệnh thần kinh để nhìn chăm chăm Oikawa_người rì rì đến trễ, đang vừa khởi động vừa ngâm nga hát gì đó, mà tên kia đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không để ý chút nào đến ánh mắt của mọi người.
"Mà này.......bây giờ đưa quà cho cậu ta luôn được không? Tớ không biết nên giấu ở đâu luôn."
"Sao nhổ cái răng về xong điên luôn rồi? Chẳng lẽ bị tụi mình kích thích quá hả?"
"Không đến nổi, Oikawa không phải người yếu đuối vậy đâu......Chẳng lẽ hôm qua tụi mình nói dối là không nhớ ngày sinh nhật cậu ta nên đau lòng quá độ chỉ có thể dùng chạy bộ để bộc phát?"
"Con mắt nào của cậu thấy cậu ta đau lòng? Cậu ta đang vui muốn chết kia mà!"
"A...có lẽ đây là hình dạng người đàn ông đang chìm đắm trong tình yêu."
Iwaizumi vốn đang dặn lòng ngày sinh nhật của Oikawa thì dù sao cũng nên nhẫn nhịn đừng thô lỗ với cậu ta quá, nhưng cuối cùng cũng nhịn không nổi đi lên đá cho cậu ta một đá.
"Tớ nói cái tên này cậu bị điên rồi hả? Trời nóng nực vậy sao còn đeo khăn choàng chạy bộ hả!"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro