Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ngày 8 Tháng 11

Vào mùa thu nhiệt độ không khí càng lạnh thêm, thói quen chạy bộ buổi sáng cũng chnagwr vì thời tiết mà trì hoãn, Kageyama ra khỏi cửa vô tình đánh động những con ve sầu mùa đông. Cậu cầm cổ áo kéo nó lên một cái, mới vừa đi được vài bước thì suy nghĩ cái gì đấy mà quay trở lại vào nhà. Một lúc sau, Kageyama lại đi ra ngoài mang theo một cái túi nước ấm chạy về phía sân bóng.

"Tobio, nhóc đến muộn một phút đấy nha!" Chàng trai đứng dựa vào ven tường, một mặt xoa xoa tay lại một mặt lại hướng vào trong tay mình hà hơi.

"Xin lỗi Oikawa-san! Em mới về nhà lấy cái này."Kageyama vừa nói vừa từ trong lòng ngực lấy ra túi nước ấm ném tớitay Oikawa đang giơ giữa không trung. "Thời tiết lạnh, tay phải ấm chứ không sẽ bị thương."

Oikawa ngây người ra một lúc, sau đó cười kéo Kageyama lại gần phía mình đem tay cậu bao trọn lấy tay hắn cùng với túi nước ấm. " Thiên tài chuyền hai đây mới hẳn là người cần phải bao vệ tay mình mới phải chứ ?"

Câu nói này thực chất chỉ là một câu trêu vui, chẳng thể ngờ rằng Kageyama nghe xong lại nhíu mày, rút tay về. " Cảm ơn tiền bối nhưng anh không cần kêu em là một thiên tài chuyền hau. Em không phải là thiên tài. Nếu trên thế giới thật sự có cái gọi là thiên tài chuyền hai kia thì người đó phải là Oikawa-san."

Mỗi lần nghe được người khác gọi mình bằng cáu danh hiệu này, Kageyama sẽ ngay lập tức nhớ tới lời bình luận trong tờ báo thể thoa bóng chuyền kia " Oikawa Tooru sẽ có cảm giác như thế nào khi mà bị chính hậu bối của mình đánh bại.", làm cậu cực kì khó chịu. Những người kia mấy ai biết được Oikawa-san có năng lực lớn cơ nào! Cậu cảm thấy chính mình cho dù có dùng cả đời này cũng không có khả năng thắng được người con trai trước mắt này! Cậu coi anh là tấm gương, là mục tiêu ấy mà vì một lần thất bại mà bị người đời soi mói, chính vì thế Kageyama rất tức giận.

"Tên nhóc hỗn xược này!" Oikawa Tooru thoáng nhìn ra tâm tư chàng trai này, từ sau xoa xoa mái tóc đen của cậu.

Hai người cùng nhau tập thể dục buổi sáng đã là ngày hôm sau. Khởi động các cơ một cách ngắn gọn, lúc sau Oikawa bắt đầu sửa cho Kageyama phát bóng đúng động tác.

"Tobio, bóng không thể phát cao quá, nếu không rất khó để biết được thời điểm đánh bóng. Trận thi đấu của đội nhóc với Shiratorizawa kia nhóc phát bóng khá cao đấy." Oikawa nói rồi bắt đầu làm mẫu. "Xem đi, phát đến độ cao này là được rồi."

Kageyama bắt đầu chăm chú theo động tác ấy mà bắt chước phát bóng, sau đó bỗng nhiên nhớ tới điều gì mà quay đầu hỏi : "Oikawa-san không phải nói không có xem trận đấu kia sao ? Thế nào lại biết em phát bóng có vấn đề ?"

"...." Oikawa hóa đá mất ba mươi giây, một lần nữa mới nhận thức được. "Khụ khụ, Tobio ngu ngốc rốt cuộc có nghiêm túc nghe anh nói hay không đấy ? Vì cái gì mà cứ thích dùng mấy vấn đề lung tung rối loạn để gây xao nhãng cho Oikawa-sama thế hả ? Nhóc có còn muốn học cách nhảy phát bóng chứ ?"

"Xin lỗi Oikawa-san." Kageyama thấy hắn lộ rõ vẻ mặt không vui liền ngay lập tức xin lỗi.

Sau khi hoàn thành hai đợt luyện tập phát bóng cả hai đều hổn hển thở, đặc biệt là Oikawa Tooru, từ khi rời khỏi câu lạc bộ bóng chuyền đã rất nhiều ngày không có vận động kịch liệt đến vậy. Mà Kageyama lại hay luyện tập thể dục buổi sáng nên cũng chẳng ảnh hưởng đến thể lực là bao. Vì thế hai tên chuyền hai quyết định luyện tập những động tác không quá nhiều thể lực.

Trái bóng được chuyền lên trong không trung tạo thành một vòng cung ưu nhã, không hề gây ra tiếng động lại nhẹ ngàng từ tay người này sang tay người khác và ngược lại. Hai người yên lặng hưởng thụ sự di chuyển của trái bóng cùng những cảm xúc dấy lên trong lòng.

"Nhớ rõ thời điểm chính xác, Tobio-chan mới bắt đầu học cách nâng bóng, ngón tau luôn là nơi tiếp xúc với trái bóng, giống như tên ngu ngốc hay chạm với tên ngu ngốc nào đó vậy." Oikawa lặp lại động tác nâng bóng trên tay lại trêu ghẹo nói.

"Tay khi đó hình như không đúng, không những thường xuyên chạm tay hơn nữa đánh bóng lại có âm thanh lớn một cách đặc biệt. Thật may mắn có Oikawa-san sửa đúng động tác." Ánh mắt Kageyama đuổi theo quả bóng, đôi mắt xanh biển sáng rực lên phấn khích.

"Đây không phải là giúp nhóc sửa lại, nhóc ở một bên nhìn lén anh nâng bóng cũng có thể học được mà ? Năng lực học tập của thiên tài làm cho người ta rất bực mình đấy." Oikawa cảm khái nói.

Nghe đến đây, quả bóng chuyền được một phen đáp xuống đầu cậu. "Chỉ là kỹ thuật không hoàn thiện!"

"Em có lẽ có năng lực học tập phi thường như anh nói, nhưng kỹ thuật thì chưa hoàn thiện." Lặp lại câu nói trên, Kageyama nhìn thẳng vào con ngươi màu caramel của đối phương một cách kiên định. Cậu thở nhẹ một hơi, như hạ quyết tâm trong lòng xuống tiếp tục nói: "Từ lâu em đã rất hâm mộ Oikawa-san. Mỗi lần xem tiền bối chơi bóng trong lòng càng thêm khẳng định một điều này. Oikawa-san là một điểm tựa vững chắc như một vị tướng quân chỉ huy cho đội quân của mình, thậm chí Kindachi thấy anh cũng rất kính phục và mọi người trong đội đều như thế cũng rất tin tưởng mà làm theo. Không giống như em... thời điểm ở Kitagawa Daiichi ..." Nói tới đây, mắt của Kageyama không ý thức mà tự rũ xuống.

"Tobio..." Oikawa Tooru đứng trước mặt cậu, giơ tay ra muốn vuốt ve bả vai cậu.

"Xin hãy nghe em nói xong." Kageyama nâng mắt lên thì bắt gặp đôi đồng tử đang ôn nhu chăm chú nhìn mình. "Cho nên, ở trong lòng em Oikawa-san mới là chuyền hai lợi hại nhất, là em muốn học tập cùng mục tiêu siêu việt. So với bị bọn họ xưng cho là 'Chuyền hai thiên tài' thì em lại thích Ushijima gọi em là 'hậu bối của Oikawa' hơn. Nghe như là em đang đuổi theo dấu chân của Oikawa-san vậy. Chúng ta khi thi đấu chỉ là hai bên thắng thua, em hy vọng có thể tiếp tục cùng tiền bối đi tiếp! Cho nên, mong anh đừng để ý tới những lời phán xét của người khác, đừng từ bỏ bóng chuyền!"

Nhất thời, Oikawa Tooru cảm giác như có một sự dịu dàng ấm áp đang bao bọc hắn từ tận đáy lòng đến lan tỏa khắp toàn thân. Hắn kéo Kageyama ôm vào trong lòng, cố gắng kiềm chế xúc động trong lòng để nước mắt không rơi. Ánh sáng mặt trời đã nhuộm vàng một góc chân trời tựa lúc nào, lá phong bay tán loạn nơi sân bóng đang có hai cháng trai lẳng lặng ôm nhau.

Rất lâu sau đó, Oikawa mới nhẹ giọng nói: "Tên nhóc xấu xí, ai nói nhóc là anh đây muốn từ bỏ bóng chuyền ? Anh không phải là con người yếu đuối như thế!"

Kageyama khẽ nhích người tạo khoảng cách với hắn, mở to hai mắt hỏi: "Nói như vậy Oikawa-san lên đại học sẽ tiếp tục đánh bóng chuyền sao?" Lần này hắn thấy rõ ràng, màu xanh lam trong con ngươi cậu đang tỏa sáng lấp lánh.

"Tất nhiên! Anh còn muốn đường đường chính chính đánh bại tên hậu bối đáng yêu đầy chán ghét đấy." Đáy mắt Oikawa Tooru tràn đầy ý cười, yêu thích mà cưng chiều xoa xoa mái tóc đen của cậu.

*Hộp thư đến của Oikawa Tooru*

Iwa-chan: Tên khốn Oikawa! Tan học gặp ông!

Tôi: Hể? Mới một buổi sáng không gặp nhau, Iwa-chan lại muốn tưởng niệm Tooru đáng thương này sao ?

Iwa-chan: Trashykawa! Rốt cuộc buổi sáng tên nhà cậu đã làm gì Kageyama hả ? Tan học biết tay ông nhé!

Tôi: ...

Iwa-chan: Hãy cảm thấy may mắn khi người nhìn thấy là Hannamaki đi. Nếu như bị người Karasuno mà thấy cậu đang quyến rũ cục cưng chuyền hai nhà họ, cậu chết chắc ! Tên biến thái Oikawa!

Tôi: Iwa-chan, hình như tớ thích Tobio khá nhiều...

Iwa-chan: Hôm nay mới biết à ? Tên đầu đất!

Tôi: Là sao ? Tình huống gì vậy ? Chờ chút, tớ đến chỗ cậu liền.

Iwa-chan : Hiện tại đang là giờ học, tên điên!

*Kết thúc*

"Tên Oikawa đó thật sự thích chuyền hai bên Karasuno ?" Hanamaki chỉ vô tình đi qua sân bóng vào sáng sớm liền thấy một cảnh tượng thật bất ngờ, cái người có thể giết chết trái tim thiếu nữ kia lại cư nhiên thích Kageyama Tobio, chuyện này quả thực chấn động.

"Cái này là ai cũng biết hết, chỉ có cái tên ngu ngốc kia là chẳng nhận thức được." Iwazumi đáp lại bằng vẻ mặt đầy ghét bỏ.

Tác giả có lời muốn nói: Chờ mong đại gia bình luận ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro