
Chương 2: Ngày 4 Tháng 11
Sáng 6 giờ, Kageyama Tobio lại bước vào sân bóng luyện tập xác định vị trí chuyền trên bức tường. Mặc dù được mọi người xưng là "Chuyền hai thiên tài", cậu cũng tuyệt đối không lơ là luyện tập, trau dồi mỗi ngày, lặp đi lặp lại để bồi dưỡng giác quan. Gần đây, trước khi đến câu lạc bộ bóng chuyền Kageyama đều tới nơi này trước để làm nóng cơ thể trong một tiếng, có khi là tập phát bóng, có rất nhiều điểm trên bức tường là nơi cậu xác định đánh vào. Cậu nhắm mắt lại cảm thụ quả bóng chuyền qua từng đầu ngón tay mềm mại, cảm thụ các đầu ngón tay bắt đầu lan rộng ra bao lấy trái bóng một cách vững vàng, sau đó nhẹ nhàng đẩy cánh tay để theo tiêu chuẩn mà đánh trúng điểm - Oikawa-san giúp cậu làm nên.
"Tobio ngu ngốc, hai tay nhóc dang rộng quá hai phân, như vậy trái bóng rơi xuống sẽ bị lộn một vòng mà rối lên đập vô mặt đấy."
"Bốp!"
"Ha ha ha ~ nhóc xem đi, anh đây vừa mới nói nhóc dang hai tay lố quá, ha ha ha~ Tobio-chan à, cái mũi của nhóc bị méo chưa ? Méo cái mũi Tobio rồi, ha ha ha~~"
"Oikawa-san, anh thật quá đáng, ui da..."
Một Kageyama Tobio mười ba tuổi xoa cái mũi, bực bội mà nhặt trái bóng đang lăn lóc trên mặt đất, tiếp tục nghiên cứu động tác chuyền bóng lên cao làm sao cho chính xác.
Hắn thích nơi đây, thích bị những hồi ức đấy vây quanh.
Ở mặt đầu tờ báo thể thao bóng chuyền. Karasuno bé nhỏ và Shiratorizawa có một trận chiến với đám nhà báo sau khi kết thúc, không để vuột mất cơ hội mà phỏng vấn về mùa giải hơn mười trang giấy. Bọn họ còn bình luận rất nhiều, trong đó có cái tiêu đề chiếm hơn nửa độ dài của cái tờ báo "Quạ đen bay lên - Karasuno đi vào quỹ đạo".
Lời nói còn ngụ ý giải mùa xuân này dự rằng Karasuno tái xuất sẽ rất xuất sắc, bình luận còn bắt đầu rộ lên thông tin cá nhân của mỗi cá nhân được ghi chú rất tỉ mỉ - từ sinh nhật, chòm sao cho tới chiều cao, cân nặng khiến cho người đọc thích thú ( thậm chí là cả phái nữ), không những thế còn đính kèm hình ảnh của mỗi đội viên trong lúc thi đấu với tư thế oai hùng. Lần trước tạp chí cao trung Mstar đề cập tới quá ít khiến cho Karasuno canh cánh trong lòng tới nói. Lần này tạp chí cao trung ấy làm màu mè tỏ vẻ thành kính xin lỗi như thế này cũng coi như là tạm có chút ý muốn làm hòa. Đặc biệt là Tanaka và Nishinoya, hai vị tiền bối tăng động mấy ngày nay vẫn luôn lo lắng làm thế nào để từ chối các người hâm mộ nữ thổ lộ mà không làm tổn thương tấm lòng của các nàng.
Trừ nhịp độ tiến bộ nhanh chóng phát triển của hắc mã cao trung Karasuno, đối với địch thủ Shiratorizawa cùng Aoba Johsai thì tờ báo cũng cho một dòng có độ dài tương đương thu hút. Đến một chương có hình, nó gãi đúng chỗ ngứa của Oikawa Tooru khi chụp hắn đang mạnh mẽ nhảy phát bóng, bên cạnh là một lời bình luận :
"Tuyển thủ Oikawa nếu bỏ qua là người thuận lợi có được sự yêu mến của mọi người cùng với đội trưởng kiêm chuyền hai lãnh đạo có sức ảnh hưởng lớn, thì nam nhân còn ước mơ tha thiết có được ngoại hình đẹp trai phóng khoáng đủ để khiến người khác tan chảy khi ôn nhu tươi cười. Bất cứ lúc nào tuyển thủ Oikawa trên sân thi đấu đều là sặc sỡ lóa mắt tồn tại nhất! Nhưng Oikawa Tooru có được trong tay mọi thứ, duy chỉ có thắng lợi là chưa từng. Nếu không tính tới lúc đối đầu với đội Ushijima kia thuận lợi, Oikawa năm nay càng bại trận khi đấu với người từng là hậu bối của mình - thiên tài chuyền hai Kageyama Tobio. Lấy phương thức này kết thúc cuộc sống cao trung của mình, thật là một tin tức đáng buồn cho người mê bóng đặc biệt là các người hâm mộ nữ thổn thức không thôi..."
Cùng lúc đó bên Karasuno, đám năm nhất đang ở trong phòng câu lạc bộ thảo luận thảo luận câu bình về Oikawa Tooru, ngồi ở một bên mài giũa móng tay của mình, sắc mặt của Kageyama trở nên âm trầm.
"Trời, họ nói về Đại Đế Vương như vậy liệu có quá không ? Tuy rằng không vào được vòng ba, nhưng Seijou vẫn luôn là một trong bốn trường mạnh nhất, dù có như thế nào thì Đại Đế Vương sao lại không có thắng lợi được ? Đúng không, Kageyama ?"
Hinata Shoyo ở cạnh hét lên. Kageyama không trả lời, chỉ dồn thêm lực vào cái giũa móng tay kia như thể chẳng phải đang mài móng của mình, đó chẳng phải là đang trút giận à.
"Có ư? Tôi lại cảm thấy đây mới đúng là đánh giá đầy trung thực và có trọng tâm đấy" Tsukishima kei nheo mắt lại, ung dung cho nửa người mình dựa vào cánh cửa tủ, thật lòng mà nói :" Oikawa Tooru có năng lực thật sự không hề điêu, nhưng cả ba năm cao trung của anh ta không hề có một giải quán quân nào cả, đấy là sự thật. Tờ báo thể thao này đại khái là muốn đem anh ta đắp nặn thành một anh hùng đầy bi thương tạo thành một hình tượng lung linh."
" Nói như vậy cùng không sai, nhưng tóm lại cảm thấy nói như thế thì Đại Đế Vương kia chẳng phải rất .... Ừm.... Chính là cảm giác ...." Hianta khổ sở vận cái đầu mình đào ra một từ ngữ hợp lý.
" Ý cậu có phải là khắc nghiệt đúng không ?" Yamaghi sờ tóc mình cười cười hỏi.
" Đúng, chính nó, là khắc nghiệt!" Hinata bừng tỉnh như vừa mới được thông suốt. "Tớ vẫn thấy Đại Đế Vương rất lợi hại, Chúng ta thi đấu với Seijou cũng rất khó khăn mới thắng được đấy thôi. Dù có thắng hay bại thì đánh giá Đại Đế Vương vẫn cảm thấy không công bằng. Hơn nữa, Ushijima lần trước cũng nói Đại Đế Vương là chuyền hai giỏi nhất tỉnh sao. Ách... Kageyama, cậu đừng nóng nha... Tớ không có ý nói cậu không mạnh..." Hinata liếc mắt một cái liền bị sự âm trầm vây quanh Kageyama hù, vội vàng ngậm miệng.
"Tên Hinata đần độn! Có thời gian còn không mau ra mà luyện tập ! Hôm nay nếu còn không đánh trúng quả bóng mà tôi chuyền tới thì hôm nay nhà cậu nhất định phải chết!" Kageyama bỗng chốc đứng lên thở phì phì mà đi ra chỗ luyện tâp, để lại ba người hai mặt nhìn nhau.
Trong lòng Kageyama, Oikawa Tooru là một người tồn tại vĩnh viễn cậu không thể chiến thắng. Hắn có được sự mạnh mẽ, một vẻ ngoài đầy mị lực cùng những lời nói như một loại năng lực, có thể làm những người xung quanh đều thích hắn, nghe theo hắn, có thể thuần phục được một tên cộc cằn vô kỷ luật không ai kiềm chế được, có thể ở trong lúc thi đấu thay thế huấn luyện viên phân tích thế cục sau đó chỉ thị rõ ràng một đội viên ra. Mà những điều đấy, cậu không hề có.
Một người như thế, vì cái gì mà sẽ bị cho rằng là " Anh hùng bi thương" ? Lại vì cái gì mà bị nói là "Không có thắng lợi" ? Vứt mấy cái hai bên đấu với nhau rồi thắng thua đi, Kageyama cảm thấy mình chưa từng có một chút nào có thể thắng được Oikawa-san, căn bản là chẳng thế thắng được ! Kageyama muốn gặp Oikawa, rồi nói thật to vô mặt hắn: " Cho dù người khác có nói thế nào, ở trong lòng em anh vĩnh viễn là người mạnh nhất!" Nhưng cậu lại chẳng có dùng khí mà chạy tới Seijou.
"Hẳn trong lòng Oikawa-san mình chỉ là một hậu bối đầy chán ghét nhỉ ?" Từ sự kiện lần đó ở Kitagawa Daiichi trở về sau, Kageyama đối mặt với Oikawa luôn là sự thân trọng. Cậu không hy vọng rằng Oikawa-san sẽ thích mình nhưng ít nhất cũng đừng chán ghét.
" Hôm Kitagawa Daiichi thi đấu mấy năm sau đó hẳn Oikawa-san đều có đi xem. Lúc đó anh ấy đên nhìn mình bị các đồng đội vứt bỏ tại thời điểm đó sẽ nghĩ thế nào nhỉ ? Có phải cũng giống mình suy nghĩ như nhau, ghét cay đắng sự thất bại không ?" Kageyama chua xót mà nghĩ. " Nhưng mình hiện tại gặp được đồng đội rất tốt, chính bản thân cũng thay đổi rất nhiều. Mình sẽ nỗ lực đuổi theo bước chân của Oikawa-san! Chúng ta nhìn chung cũng là một thắng một thua. Mình còn tưởng Oikawa-san tiếp tục đánh giá đi xuống chứ."
Kageyama cuối cùng cũng không đi đến Seijou, mà hướng phía ra phía sau tới san bóng mỗi sáng thời tới để tự mình luyện tập. Cậu âm thầm chờ mong một ngày nào đó, nếu Oikawa-san bỗng nhiên nảy ra một ý định mà đi đến sân công cộng này, có lẽ sẽ có cơ hội gặp được. Sau đó cậu sẽ nói với Oikawa rằng: " Cho dù người người khác có nói thế nào, trong lòng em anh vĩnh viễn là người mạnh nhất! Chúng ta trên sân là một thắng một thua không bao giờ kết thúc, nói thế nào về sau cả hai cũng mong muốn nỗ lực hết mình!"
Cậu không chờ Oikawa đến, nhưng ba ngày trước vào sáng sớm đã nhận được tin nhắn của Oikawa : " Tobio-chan, đừng vụt mấy giải mùa xuân đấy!"
Cậu sững sờ một hồi lâu, ngỡ sẽ là một đoạn dài lòng thòng, lại là một câu chẳng thể tin nổi. Cuối cùng cũng chỉ biết nhắn lại một câu : " Oikawa-san việc học cũng cố gắng lên nhé!"
Không có hồi âm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro