Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0;0

"xui xẻo thật đấy."

"đáng thương quá..."

"thật sao? vậy thì tội quá rồi..."

"có vấn đề về trí óc, vậy là cũng giống bị điên nhỉ."

...

một ngày nắng dễ chịu của độ giữa tháng hai, kageyama ngước nhìn tán cây xanh rợp bóng bên ngoài sân trường mà trở nên ngơ ngẩn. ấy vậy mà các đàn anh, đàn chị đã sắp tốt nghiệp rồi, thời gian họ ghé thăm câu lạc bộ cũng ít hơn rất nhiều. phòng tập chỉ còn bóng dáng của năm nhất và năm hai, kageyama bỗng cảm thấy có chút lạ lẫm.

phải rồi, cuộc vui nào mà chẳng tới lúc tàn.

không biết người kia sao rồi...

kageyama cụp mắt, không rõ đang nghĩ gì rồi cũng nhanh nhẹn quay người vào trong sau tiếng gọi với của tên cộng sự ồn ào.

tiếng lá cây xào xạc trong gió, cành lá đung đưa, một chiếc lá xanh mởn lìa khỏi cành, theo làn gió mà chậm chạp sà xuống bên thềm cửa phòng.

...anh oikawa.

chớp mắt đã tới lễ tốt nghiệp của năm ba, kageyama sau khi tặng bông hoa cuối cùng cho chị shimizu liền bị mọi người kéo vào chụp vài bức ảnh. cái vẻ mặt quạo cọ của nó vẫn là như thế nhưng ai cũng biết rằng kageyama chỉ đang ngượng mà thôi. hinata còn nhân lúc này mà trêu chọc nó vài câu, anh tanaka còn thêm phần múa phụ hoạ nữa.

buổi lễ tốt nghiệp kết thúc trong sự hân hoan và cả những giọt nước mắt. nhìn từng bóng lưng mà nó đã gọi là đồng đội, những người mà chẳng lâu trước đây vẫn còn cùng nó đứng trên một sân đấu giờ đây lại đang ngày càng xa vời. kageyama chẳng biết cảm xúc hiện tại của mình là gì, nó cũng chẳng phải kiểu người giỏi diễn đạt, dù sao môn ngữ văn cũng chỉ đủ điểm qua thì trông chờ được gì cơ chứ? vậy nên cái cảm giác bồn chồn khó tả trong lòng cứ như thế mà bị bỏ ngỏ.

kageyama lững thững bước đi trên con đường về nhà, hinata vẫn còn ở lại phòng tập còn người bạn vốn luôn đồng hành với thằng nhóc trong mọi buổi tập lại quyết định trở về nhà sớm. kageyama không biết lý do vì sao bản thân lại đột nhiên trở nên lười biếng như vậy, nhớ lại đôi mắt trợn tròn như thể gặp ma của hinata khi lần đầu tiên bị chuyền hai thiên tài từ chối chuyền bóng cho, kageyama nó lại thấy mắc cười.

đi một lúc, kageyama chợt cảm thấy có gì đó sai sai, nó ngẩng đầu, nhận ra con phố lạ hoắc, nó đã vô thức bước chân trên con đường dẫn tới aoba johsai từ bao giờ. kageyama ngượng chín cả mặt, vội vã xoay người, nắm lấy quai cặp mình mà bước nhanh, bông hoa nhỏ được giấu trong cặp lộ ra phần cánh màu đỏ. thì ra bông hoa tặng cho chị shimizu chưa phải là bông cuối cùng.

kageyama nghĩ rằng mình thật sự ngu ngốc, lễ tốt nghiệp đã kết thúc từ lâu, vả lại... nếu lỡ như có thể gặp thì cũng chẳng có gì chắc chắn được rằng người kia sẽ nhận lấy món quà này cả. dẫu sao thì oikawa cũng ghét nó mà.

bước chân của thằng nhóc chậm lại rồi ngừng hẳn, kageyama thở dốc, mồ hôi chảy dọc gò má rồi như quyết tâm mà chậm rãi quay đầu, đôi mắt ngước lên nhìn về hướng trung học aoba johsai. có lẽ, nơi ấy vẫn đang sáng đèn. có lẽ, người nó cần tìm vẫn còn ở đó, với cơ man là người vây quanh cùng đủ các loại hoa xinh đẹp từ bạn bè và người thân. có lẽ, kageyama vẫn là nên quay trở về cái ổ của mình, mang nhành hoa nhỏ cắm vào chiếc bình rồi đặt lên bàn học, đợi nó từ từ khô héo.

"aaa... đáng ghét..."

kageyama thoáng cứng đờ khi giọng nói ấy sượt qua vành tai nó, giọng nói mà dù cho người kia có thay da đổi thịt hay biến thành tro bụi thì kageyama vẫn có thể nhận ra chỉ trong một khắc ngắn ngủi. cái giọng nói ngả ngớn đã chọc ngoáy thằng nhóc suốt những tháng ngày cả hai bên cạnh nhau dưới tư cách đàn anh đáng ghét và đàn em ngốc nghếch. kageyama là động vật đơn bào, dẫu nó chẳng bao giờ thừa nhận điều đó, nên gần như mọi hành động đều là theo cảm tính, kể cả bây giờ đây, khi lý trí còn chưa kịp ngăn cản thì con tim nó quyết định "a" lên một tiếng thật to, đủ để người vừa bước qua mình để ý mà ngoái lại nhìn.

kageyama lúng túng, nó chẳng biết làm gì ngoài việc cúi đầu 90⁰ và chào người kia thật to:

"chào anh ạ!"

oikawa bối rối trong phút chốc, gương mặt hiện rõ lên vẻ "chẳng biết làm sao" rồi cũng ậm ừ đáp lại:

"à... ờ... halo~"

kageyama đứng thẳng người dậy, ngần ngại chẳng dám tiến lại gần, lúng búng mà đứng từ xa hỏi:

"anh về trường ạ?"

"à, ừ, anh, anh quên chút đồ ở đó."

đương lúc kageyama cảm thấy thật kỳ lạ rằng vì sao hôm nay oikawa không nổi đoá với nó như mọi khi, người trước mặt đột nhiên nheo nheo mắt, vẻ rất đăm chiêu, lẩm bẩm:

"nhóc...?"

vài giây sau, nét ngạc nhiên đã kéo tới trên khuôn mặt điển trai:

"nhóc tobio? nhóc làm gì ở đây?"

kageyama hơi bĩu môi, dù có ngốc tới mức nào thì cũng có thể nhận ra tình huống vừa rồi. nó nghiêng đầu, vô thức mà chất vấn:

"anh oikawa vừa không nhận ra em ạ?"

thật hiếm khi mới thấy được vẻ lúng túng của oikawa, sau một hồi khua tay múa chân, cuối cùng cũng đáp lại được một câu hoàn chỉnh:

"à, ờ, thì tại... kính...? à ờ tại anh không đeo kính, cũng vì trời tối nữa... mà khoan? sao anh lại phải đi giải thích với nhóc cơ chứ?! mà nhóc còn chưa trả lời anh đâu đấy!"

kageyama đáp ngay mà chẳng thèm suy nghĩ:

"em về nhà."

và ngay lập tức bị vạch trần:

"nói dối trắng trợn quá đấy! nhà của nhóc ở hướng ngược lại cơ mà!"

kageyama không đáp lại được, nó tỏ rõ vẻ không vui khi bản thân lại bị người kia dễ dàng nhìn thấu như thế (hoặc do nó ngốc). oikawa chẳng muốn quan tâm tới nó nữa, anh quay người, chuẩn bị dợm bước, một tay thì đưa ra phía sau làm động tác xua đuổi:

"dù là gì thì cũng mau về nhà đi. xùy xùy."

vì cả hai đang đứng trên một con dốc nên kageyama phải ngẩng lên nhìn người kia, luôn luôn là như vậy, oikawa vẫn luôn cao lớn và xa vời vợi như thế. kageyama cảm thấy có chút khó thở, cứ như là bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể bắt kịp được người ấy vậy. cũng như... sẽ chẳng bao giờ người ấy chờ đợi nó, không bao giờ. kageyama cứ mải miết đuổi theo anh, cũng chẳng rõ sẽ mất bao lâu, nó chỉ biết rằng một ngày nào đó bản thân sẽ cùng đứng bên cạnh oikawa, sẽ khiến anh phải nhìn nó bằng ánh mắt công nhận, chứ chẳng phải chán ghét tới cùng cực như vậy.

khung miệng hơi hé mở, chần chừ trong giây lát, kageyama cất tiếng:

"anh oikawa."

oikawa hai tay đút túi quần vừa bước đi vừa lẩm bẩm sao mà ngày hôm nay xui xẻo thế lại bị tiếng gọi của thằng nhóc đàn em ngốc nghếch kéo lại, anh không kiên nhẫn mà quay đầu, hằn học đáp:

"giề."

"chúc mừng anh tốt nghiệp ạ."

từng câu từng chữ rõ ràng thoát ra khỏi bờ môi, kageyama kiên định nhìn người trước mắt, trong vài giây ngắn ngủi, một cơn gió bỗng kéo tới, thổi tung đụm lá ven đường, khiến cho lá cây chà sát vào nhau tạo nên những tiếng loạt xoạt. một phần của đôi con ngươi xanh sẫm như biển cả ngày giông bão bị che đi bởi những sợi tóc đen nháy, oikawa không thể nhìn rõ gương mặt của kageyama lúc này, điều mà rất lâu sau này khi nhắc lại anh vẫn sẽ ca thán rằng bản thân hối hận tới nhường nào.

oikawa hé miệng muốn nói gì đó nhưng cổ họng của anh cứng ngắc, chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh nào, cứ như hàng vạn từ ngữ đã bị lý trí chặn lại. sau cùng vẫn là cái điệu bộ hờ hững dành riêng cho nhóc tobio ấy:

"ờ, cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro