Chap 1
Kageyama Tobio, năm nay 20 tuổi, sinh viên năm 2 đại học Y Dược Inayaku. Như bao sinh viên học Y khác Kageyama đang rất nhức đầu với đống bài tập, cậu thắc mắc từ bao giờ mà ngoài bóng chuyền ra cậu phải nhét đống kiến thức về đủ thứ loại bệnh lý gì gì đấy vô não mình. Nhìn quầng thâm đen như nước cống và mái tóc rối bù của cậu đủ hiểu Y học đã bào mòn sinh viên như thế nào.
Bạn cùng phòng của cậu là Tsukishima Kei. Cậu ta nhìn cũng không khá khẩm hơn Kageyama là mấy. Bàn học chất đầy tài liệu và đang gõ máy lạch cạch với ánh mắt thất thần.
Hai thằng đàn ông tiều tụy trong căn phòng kí túc xá chật hẹp, Kageyama thoáng nghĩ. Cậu đang hối hận vì ngày xưa đã thi Y. Bởi vào năm cuối ở Karasuno, bố dọa sẽ đánh gãy chân cậu nếu cậu cứ chơi bóng chuyền và không có dự định gì cho tương lai. Chính vì vậy, Kageyama nhìn vào đám bạn của mình, cậu thấy Tsukishima là thằng học giỏi nhất nên cậu quyết định bám theo Tsukishima để học hỏi kiến thức và cùng nhau ôn thi. Thế quái nào Tsukishima lại chọn thi Y chứ??? Nhưng trải qua những tháng ngày ôn thi khủng hoảng đối với Tsukishima, vì cậu ta phải kèm toàn bộ kiến thức cho tên ngốc não tàn như Kageyama. Và bằng cách thần kì nào đấy cả hai đều đậu Nguyện vọng 1 vào đại học Y Dược Inayaku, một trong các trường top đầu tại Tokyo. Vậy xem ra Tsukishima nên được cấp bằng giáo sư và Kageyama không thật sự não tàn như Tsukishima đã nói.
-"Này Kageyama, tôi vẫn bất ngờ vì cậu có khả năng đậu vào Inayaku đấy."
Tsukishima nói một cách ngán ngẩm, chắc hắn cần gì đó giải tỏa sau khi chạy dealine xong nên quyết định khịa Kageyama.
-"Giờ thì tôi ước mình không có khả năng đó đây."
Kageyama khẽ kêu lên, cậu ngáp dài ngáp ngắn vì đống tài liệu đọc hoài chẳng hiểu và cậu phải coi lại video nghe giảng lần thứ 4 trong tuần về chủ đề này rồi.
Cậu quay xuống nhìn Tsukishima, rồi nghĩ ngợi gì đấy, Kageyama nói:
-"Này nhớ là chiều nay có buổi tập ở câu lạc bộ đấy."
-"Ừa rồi rồi. Ít ra tôi với cậu cũng có chung mục đích sống."
Cả hai người vẫn tham gia vào các trận đấu bóng chuyền giữa các trường đại học. Thi thoảng thì các cuộc thi diễn ra ở Tokyo nhưng mà không nhiều. Và Kageyama đang cảm thấy thanh xuân của cậu sẽ thật lãng phí nếu cứ trì trệ như vậy. Cậu không đến Tokyo chỉ để học Y rồi đi làm bác sĩ. Cậu đến đây để có thể theo đuổi bóng chuyền chuyên nghiệp. Cậu muốn gặp gỡ và đấu với nhiều đội mạnh chứ không phải chỉ quanh quẩn bên trường đại học và các giải đấu nhỏ. Nhưng mà cậu thật sự không biết bắt đầu từ đâu. Không thể từ bỏ việc học trong khi chưa tìm được nơi nào đấy hợp với cậu để có thể theo đuổi ước mơ.
Kageyama thấy khá buồn, Hinata sau khi tốt nghiệp Cao trung đã bay thẳng sang Brazil để theo đuổi bóng chuyền. Nhưng cậu thì không được ủng hộ như vậy, bố mẹ Kageyama không đồng ý về việc theo đuổi bóng chuyền cả đời. Bố mẹ cậu muốn cậu làm công việc bình thường đủ sống chứ không phải các giải đấu cạnh tranh, những đợt rèn luyện khắc nghiệt và các cuộc phỏng vấn với báo chí. Và có vẻ họ nghĩ bóng chuyền cũng chỉ là trò chơi cho trẻ con. Nhưng mà trong thâm tâm Kageyama vẫn nghĩ rằng ngày nào đấy cậu sẽ chơi cho đội tuyển Nhật Bản và đấu với các đội tuyển mạnh nhất trên thế giới.
Chìm đắm trong suy nghĩ một hồi, Kageyama dọn dẹp lại đồ đạc rồi soạn đồ cho buổi tập chiều nay. Và hình như họ còn có một buổi nhậu nhẹt gì đấy sau khi tập.
_____
Tuyệt thật, mấy anh trai trong câu lạc bộ ép cậu nốc một đống rượu mà cậu chẳng bao giờ uống, đầu óc cậu đang quay cuồng và hình như Tsukishima đã cố chuồn về trước. Cậu đang cố gắng lảo đảo trên đường về, định bắt một chiếc taxi thì có một cô gái ăn mặc hở hang bước lại chỗ cậu.
-"Anh trai, đến quán em làm một chút nhé."
-"Không, tôi bận rồi."
Cậu đáp với cô gái kia, muốn chuồn lắm mà cô ta đang ôm tay cậu và bộ ngực khủng mềm mại kia cà vào tay làm cậu khá mất tập trung. Thôi được rồi, con ả lẳng lơ này dỗ ngọt đến mức khiến Kageyama chả buồn từ chối nữa.
Kageyama lờ đờ ngồi trong quán bar với khoảng ba hoặc bốn cô em hở hang gì đấy bu xung quanh đang tán tỉnh cậu. Mặc cho mấy nàng ôm cổ, ôm tay chân cậu thì cậu cứ ngồi uống nước lọc và nghe tiếng nhạc xập xình. Đây là lần đầu Kageyama đến một quán bar và thật sự nó chả khác gì mấy trí tưởng tượng của cậu. Đông đúc, bê tha, ồn ào, gái gú. Kageyama định đuổi mấy nàng và bỏ đi về thì cô gái ban nãy lại chỗ cậu và mời cậu một ly. Mà khoan đã, nãy giờ cậu có gọi nước đâu, cô em này nhiệt tình với cậu quá mức rồi. Chẳng lẽ trai đẹp say xỉn dễ thu hút trong quán bar đến vậy à? Cô gái kia lại ngồi lên đùi cậu. Kageyama gật đầu nhận ly rượu và lập tức muốn phun ra. Nước quái gì thế này, vị cay nồng sộc thẳng lên mũi cậu và giờ Kageyama cần vào toilet và nôn hết đống cồn đã nạp từ nãy giờ ra.
Kageyama lịch sự hết mức để đẩy em gái kia phải leo xuống khỏi người cậu và cậu chạy thẳng vào toilet mà nôn thốc nôn tháo. Bước ra với dáng vẻ tiều tụy như một thằng nghiện, Kageyama gồng hết nổi rồi. Cậu để một ít tiền tip cho mấy cô em phục vụ cậu nãy giờ và lảo đảo lách khỏi dòng người đông đúc trong quán bar.
Chưa bao giờ mà Kageyama thấy mình trong tình trạng quắc cần câu như vậy, cơ thể cậu nóng bừng lên, mắt lảo đảo và cậu chả nhìn được đâu là đèn ô tô với đèn giao thông nổi nữa. Cậu lục lội trong túi định lấy điện thoại gọi cho Tsukishima thì chết tiệt mấy em gái kia vọt mất rồi. Hóa ra đây là chuyện bị dụ dỗ, lừa gạt ở Tokyo như mẹ Kageyama đã từng nhắc nhở; mà lúc đấy cậu không quan tâm lắm. Bây giờ Kageyama chỉ biết rủa thầm vài câu rồi cậu lại gần biển hiệu đang chớp nháy, có vẻ là một cửa hàng tiện lợi.
Một anh chàng với mái tóc nâu hạt dẻ đứng gần đấy, nhìn thấy cậu anh ta khá bất ngờ.
-"Khoan đã, Tobio?" Anh ta khẽ kêu lên.
Lúc này thì Kageyama mất hết tỉnh táo rồi, nghe thấy anh chàng kia biết tên mình thì cậu đoán chắc là người quen rồi nên đi lại và cậu ngã nhào vào người anh ta, miệng cậu kêu ư ử mấy câu không rõ nghĩa.
-"Này khoan đã. Tôi không rảnh giúp đỡ người say xỉn đâu." Anh chàng kia lên tiếng, giờ thì anh ta nhìn rõ gương mặt này rồi, ánh mắt nâu dò xét Kageyama với vẻ khó hiểu.
Anh lay lay người Kageyama mà trông cậu không có động tĩnh gì, anh lấy tay sờ trán cậu thì thấy nóng bừng cả lên.
-"Tobio chan à, gặp lại đàn anh của mình sau bao năm với dáng vẻ này không đáng yêu miếng nào đâu."
Oikawa Tooru, năm nay 22 tuổi. Đang là sinh viên năm 4 đại học Shakai ngành Truyền thông. Thật ra anh ta toàn cúp học và nợ môn thôi vì hiện tại anh còn tham gia vào câu lạc bộ bóng chuyền Sekajino. Một câu lạc bộ bóng chuyền lớn ở Tokyo và nơi đây có thể đào tạo ra hàng loạt các cầu thủ xuất sắc có thể tranh suất vào đội tuyển quốc gia.
Oikawa thở dài, anh không định bỏ mặc cậu nhóc này ở đây. Oikawa lục trong túi áo lẫn túi quần Kageyama nhưng không thấy điện thoại cậu đâu, anh đang nghĩ nhóc con này ngốc đến mức ra đường không mang điện thoại à.
"Này Tobio chan, nhớ số mẹ không để anh gọi cho nào."
Oikawa kêu lên, anh cảm thấy ánh mắt người đi đường bắt đầu chú ý đến bọn họ. Kageyama vẫn cứ ư ử vài tiếng trong lòng anh. Và hiển nhiên Oikawa cảm thấy bất lực hoàn toàn.
Sau 5 phút Oikawa đã bắt taxi và đưa Kageyama về một khách sạn nào đó gần đấy. Oikawa cực nhọc dìu Kageyama vào phòng, mùi rượu hòa cùng mùi nước hoa phụ nữ phảng phất trên người Kageyama thật sự không dễ chịu miếng nào.
Từ bao giờ mà đàn em đáng yêu của anh lại trở nên hư hỏng vậy chứ, Oikawa nghĩ thầm. Lần cuối anh gặp cậu có lẽ từ 4 năm trước chăng, trận đấu mà đội anh thua trước Karasuno và anh mãi mãi không được đấu ở giải toàn quốc. Nhưng dù sao đó cũng là khoảng thời gian tươi đẹp đối với anh, có đồng đội tốt và được chơi bóng chuyền hết mình. Oikawa đã nghĩ đến ngày nào đấy có thể tái đấu với Tobio, chắc chắn lúc đó anh sẽ đè bẹp cậu. Mà bất ngờ thật đấy, giờ anh lại dìu dắt thân thể say xỉn mặt mày đỏ bừng này.
Vừa mở cửa phòng, Oikawa đưa cậu lại giường, cởi áo khoác cho cậu. Từ lúc lên xe đến giờ Kageyama chả nói năng gì ngoài mấy tiếng rên rỉ nhỏ. Còn Oikawa thì cứ lải nhải đủ thứ suốt.
-"Này nhóc con, em thật sự bao nhiêu tuổi rồi mà lại để bản thân say xỉn vậy chứ. Đã thế còn không mang theo điện thoại cơ."
-"Haizzz em cần đọc báo về mấy vụ bắt cóc ở Tokyo đấy."
-"Này em không được dạy dỗ phòng thân gì sao Tobio chan."
Oikawa cứ đứng nói chuyện một mình. Nãy anh có mua một ít nước ở cửa hàng tiện lợi và cả thuốc giải rượu. Anh vừa kiếm bình siêu tốc để pha nước ấm và tiếp tục lải nhải.
-"Anh nói đủ chưa ạ."
Lúc này Kageyama mới chịu lên tiếng, cậu ép hai cái gối lên tai mình để chặn bớt âm thanh từ mồm Oikawa phát ra. Kageyama vẫn chưa thấy khá hơn là mấy, cậu cũng chả nhận ra người cứ lải nhải nãy giờ là ai nhưng mà anh ta không phải người xấu. Kageyama đoán thế.
Cậu cảm thấy một cảm giác kì lạ đang chạy dọc cơ thể cậu. Rất khó chịu. Ngứa ngáy và nóng rát. Kageyama cởi vài cúc áo ra và kéo khóa quần xuống một chút. Thứ kia có vẻ cương lên một nửa rồi. Mặt cậu thoáng ửng hồng lên và đôi mắt ngân ngấn nước. Nhìn cậu bây giờ rất quyến rũ chăng?
Oikawa sốc trước cảnh tượng ấy. Anh xém nữa làm rớt cái bình siêu tốc. Khoan đã nào, Tobio ngây thơ đáng yêu anh từng biết đang làm gì vậy. Nhóc con hư hỏng say xỉn ngất giữa đường bắt anh phải đem cậu về khách sạn và giờ thì cậu đang quyến rũ anh sao?
Oikawa nhìn cậu, thoáng rùng mình. Anh cởi áo khoác ra treo cạnh áo khoác cậu và đi lại giường. Anh vuốt nhẹ mái tóc đen kia, rồi đưa tay chạm lên má, lên đôi môi đỏ mọng.
Bàn tay thô ráp nhưng ấm áp của anh lướt từng đường nét trên gương mặt cậu làm cậu dễ chịu lên đôi chút. Đôi mắt cậu mờ ảo cố gắng nhìn rõ gương mặt anh, nhưng anh đã lấy tay che mắt cậu và đặt xuống môi cậu một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro