Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Vụ tai nạn hi hữu sớm trôi qua đã gần một tháng, Oikawa và Iwaizumi cũng trở về cuộc sống học sinh thường nhật của lúc trước. Sáng lên lớp, chiều có mặt ở phòng tập miệt mài với quả bóng đến tối muộn thì trở về nhà học bài, soạn bài vở trước cho buổi lên lớp ngày hôm sau. Hầu hết các vết thương ngoài da đã kết vảy khép miệng và cũng sắp lành lại rồi, đối với Iwaizumi việc có sẹo hay không không thành vấn đề, anh còn cảm thấy chúng giúp anh trông rất mạnh mẽ nữa, nhưng với một người xem trọng vẻ bề ngoài như Oikawa lại là cả một vấn đề cấp bách cần được giải quyết, ngay lập tức

Hắn nằm vùng mấy ngày liền trên các Web mạng chỉ để tìm cho ra hãng thuốc điều trị sẹo hiệu quả nhưng nhanh chóng và ít tác dụng phụ nhất có thể thì càng tốt. Nhớ có hôm Kageyama ghé sang thăm hỏi hắn như thường lệ, cậu vừa kéo cửa phòng Oikawa ra liền thấy ngổn ngang trên thảm Tatami đủ thứ loại thuốc có nhãn hiệu xa lạ mà cậu lần đầu được thấy, còn anh người yêu của cậu thì ngồi nghiên cứu từng tờ hướng dẫn sử dụng, miệng lầm bầm liên tục như trúng tà vậy, doạ cậu chỉ biết trố mắt đứng nhìn chứ chả dám đi đến. Quả không uổng công hắn can đảm thử thuốc, mấy vết sẹo dần mờ khỏi làn da trả lại cơ thể hắn nguyên vẹn như trước khi tai nạn xảy ra. Mọi người nhìn vào đều nói hắn đã bình phục hoàn toàn, từ tâm lý đến thể chất nhưng Oikawa biết, đây chỉ là trời đẹp trước cơn bão

Chính xác vào nửa tháng trước, cái ngày thay đổi cả cuộc đời hắn. Một sáng hắn thức dậy sớm như mọi ngày để tút tát lại vẻ ngoài trước khi đến trường gặp gỡ các nàng nữ sinh xinh đẹp. Oikawa vừa chớp mắt vài lần để mắt hắn thích nghi với ánh nắng sớm sau giấc ngủ dài bảy tiếng đồng hồ thì đầu hắn khẽ dâng lên từng cơn đau nhói quen thuộc, như thủy triều cạn dập dìu đập vào đại não hắn, hai tay giơ lên ôm quanh đầu rên rỉ thống khổ, hắn co người lăn lộn trên Futon chưa kịp xếp gọn càng làm nó nhàu nhĩ đến khó coi hơn. Oikawa cong lưng như con tôm trên chảo rán dầu đang sôi sùng sục, vùi mạnh đầu xuống gối mong phần nào giảm bớt đi cơn nhức óc khó chịu đang lan dần từ đỉnh đầu xuống ót gáy yếu ớt nhất. Cả gương mặt hắn bị bao quanh bởi bông gòn mềm mại, bỗng Oikawa ngửi thấy một mùi hương lạ ở ngay chóp mũi mình, có chút tanh nồng và dính nhớp. Cái đau vẫn hiện hữu nhưng hắn cố chống tay nâng mắt nhìn kĩ, phần mặt gối hắn thường nằm nay điểm xuyết lốm đốm vết đỏ sẫm tối, màu gối trắng tinh làm nổi bật lên vô số vệt máu đỏ bắt mắt, thậm chí còn có chỗ máu lớn vẫn đang lan dần ra vì sự thấm hút của vỏ áo gối

Oikawa hoảng hồn, bấy giờ đau đớn trong đại não chẳng là cái đinh gì so với chuyện này, mau chóng luồng tay vào tóc lần mò một cách mù tịt. Và rồi hắn đã sờ được nơi dịch lỏng ươn ướt vẫn rỉ ra ngay sau gáy, bàn tay to lớn quanh năm cầm bóng đến chai sần rất nhanh bị bao phủ bởi sắc đỏ lạnh lẽo. Không thể lệch đi đâu được, đây rõ ràng là máu, là máu của hắn, điều quan trọng hơn là chúng từ trên đầu hắn chảy ra, nhưng tại sao được chứ? Oikawa nhìn chằm chằm vào những ngón tay bị máu bao phủ đến nỗi chẳng còn nhìn ra vân tay, hắn run rẩy, hắn sợ hãi, cảm giác lạnh người chạy dọc sóng lưng nhạy cảm. Hắn không biết tại sao đầu mình lại chảy máu và hắn sắp chết sao?

Chuông điện thoại reo lên, trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ cái tên Iwa - chan, âm thanh đột ngột khiến hắn sựt tỉnh khỏi cơn ác mộng giữa ban ngày, hắn cuộn chặt bàn tay lại như muốn trốn tránh khỏi sự thật đang sừng sững trước mắt. Oikawa đứng dậy tránh cho máu dây ra nhiều hơn vào Futon, mặt trắng bệch thất thểu đi vào phòng vệ sinh. Iwaizumi đã đứng dưới nhà chờ hắn từ lâu, mỗi ngày anh phải đến nhà tên bạn lười biếng để lôi hắn đi học đúng giờ vì phải phòng hờ trường hợp hắn bị đám con gái lôi đi đâu đó. Gọi không được Iwaizumi đổi sang bấm chuông cửa, mỗi sáng nhà Oikawa thường chỉ có mình hắn nên cũng không sợ làm phiền người nhà. Cái chuông đáng thương bị anh ấn đến sắp hoá kiếp thì từ trong nhà mới chịu vọng ra tiếng nói lười nhác

" tớ nghe rồi mà, Iwa - chan sắp ấn hư chuông nhà tớ luôn rồi ".

" còn chẳng phải do cậu lề mề à, dậy rồi thì cũng nghe máy để tôi còn biết chứ ".

Oikawa tinh tươm trong bộ đồng phục Cao Trung sáng màu khác hẳn với cái vẻ vật vã tả tơi trong cơn đau mà chỉ mình hắn biết, kéo cửa xoạch một cái, hắn ngậm trên miệng chiếc Sandwich hai mảnh, tay với ra sau cố đóng giày trong tư thế khom lưng rõ lười nhác, dáng đứng này suýt khiến hắn úp mặt mấy lần nhưng vẫn chưa chừa. Iwaizumi nhìn hắn trầy trật mãi mà ngứa mắt, toang bước đến giật lấy túi xách hộ, hắn cười hề hề khoá cửa lại rồi lẽo đẽo chạy theo sau. Cả hai suýt thì điểm danh trễ vì Oikawa thật sự bị một nhóm nữ sinh trường khác túm đi mất hại Iwaizumi phải lôi theo hắn chạy thục mạng vào trường sát giờ khoá cổng. Hắn thì vẫn thản nhiên nói nhăng nói cuội như thường càng khiến anh tức hơn, nhanh chân sút vào mông hắn một cước rồi hậm hực đi lên lớp. Đã rất nhiều lần Iwaizumi tự nghĩ trong đầu đề nghị nhà trường xây thang máy, cuốc bộ lên bốn dãy cầu thang còn thêm hai hành lang trống có khi mệt ói rồi thì học hành kiểu gì vô đầu cho được, đi học mà còn mất sức hơn đi tập bóng nữa

Oikawa ngồi vào bàn liền gục đầu tiếp tục bị đau đớn giằng xé. Khi ở nhà thì trải đều cả đầu, giờ thì đau tập trung nhiều ở sau gáy và vẫn khó chịu không ngừng, lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi nắm duỗi liên tục bấu chặt vào nhau cố chịu đựng. Hắn nào có biết cơn đau quái lạ này là gì và tại sao hắn lại bị thay vì ai khác nên không dám nói với ai, kể cả Iwaizumi, sợ rằng lỡ miệng nói quá lại làm người khác lo lắng. Tệ hơn, hắn sẽ phải tiếp tục vắng mặt ở các buổi tập lớn nhỏ, dư chấn sau tai nạn chỉ vừa mới khá hơn và hắn còn sắp được ra sân trở lại, không thể để cơn đau đầu cỏn con này ảnh hưởng đến con đường thực hiện ước mơ được

Mặt Oikawa nhợt nhạt thiếu sức sống thấy rõ, mồ hôi lạnh chảy dọc hai cánh lưng khiến một mảng sơ mi bên dưới áo khoác đã ướt nhẹp. Hắn cắn răng trải qua năm tiết học dài đằng đẵng, sau khi trốn vào phòng y tế nằm mất hai tiết học cuối, hắn lại lê lết cơ thể gần như đã kiệt sức đến phòng thay đồ của Câu Lạc Bộ. Vào giờ nghỉ trưa, Oikawa đã nhắn cho Iwaizumi không cần chờ hắn cùng đến Câu Lạc Bộ nên hiện tại trong phòng nghỉ chỉ có mình hắn

Oikawa buông túi đeo, ngã quỵ ra sàn thở nặng nhọc như vừa mới đấu một trận sống mái với UshiWaka. Đầu hắn vẫn dai dẳng cơn đau không dứt dù hắn đã nốc tận hai viên thuốc có tác dụng giảm đau cấp tốc, hắn lắc lắc đầu mình liên hồi như thể làm thế sẽ có thể dễ chịu hơn vậy. Oikawa bò đến tủ đồ cá nhân, lấy khăn ướt lau mặt cho tỉnh táo trước khi lết xuống phòng tập hắn cần chỉnh đốn lại biểu cảm trở về vẻ mặt vốn có, cả ngày bị giày vò bởi cơn đau đầu trông hắn kém sắc đi hẳn. Bây giờ phiền toái hắn gặp đi kèm cùng cơn đau là máu vẫn rỉ giọt nhỏ, hắn đã phải dùng cả một xấp giấy lau chỉ để chặn miệng nó lại trước khi hắn chết vì mất máu

Toàn đội đã khởi động và chia nhóm đấu tập xong hết cả thì Oikawa mới lững thững đi vào từ cửa chính, Iwaizumi thấy thằng bạn mình liền giơ tay xin đổi người, chạy nhanh đến tra hỏi. Cuối tiết anh chạy sang lớp hắn nhưng mấy đứa con gái bảo hắn đã xin phép xuống phòng y tế từ tiết thứ năm rồi và vẫn chưa quay lại lần nào. Anh cảm thấy bụng dạ cứ sao sao nên mới chạy sang đây, giờ thì càng không ổn chút nào, nhanh chóng nhấc máy gọi thì báo Oikawa đã tắt máy, anh bất lực đành để lại lời nhắn rồi nhanh chân đi đến phòng thể chất trước, hắn đã không muốn nghe máy thì có xuống phòng y tế tìm cũng vô ích

Đang hì hục thay đồ nhanh để đi khởi động thì Iwaizumi nghe cậu bạn họ Hanamaki bảo Oikawa sẽ đến tập trễ, vì được nhờ giúp hắn chuyển lời đến Huấn Luyện Viên nên mới biết. Anh có chút khó hiểu, không phải ngày thường hắn sẽ báo cho anh trước tiên sao, hôm nay lại còn dở chứng nhờ người khác trong khi anh gọi cho hắn lại không trả lời, dù thắc mắc đó nhưng giờ người cần hỏi không ở đây nên anh chỉ có thể chờ Oikawa đến tập. Chứng kiến một người yêu thích bóng chuyền đến mờ mắt đến trễ buổi tập lại càng làm Iwaizumi gấp gáp muốn biết câu trả lời hơn liền không ngần ngại đổi phiên cho người khác dù trận đấu đã ngã ngũ chỉ để chạy đến vả cho Oikawa bỏ tức

" tại sao hôm nay cậu đến trễ hả, cậu đang quên bản thân là đội trưởng đó hả? Lại còn nhờ vả Hanamaki ".

Đứng trước Iwaizumi chống hông quát hỏi một cách thiếu kiên nhẫn thì hắn cũng chỉ có thể cố nở nụ cười gắng gượng biện lý do, mồm mép hắn đã tôi luyện bao năm mới được nữ sinh yêu mến thì làm sao có thể bị anh làm khó được

" aida, Iwa - chan sao lại lớn tiếng quá. Tớ có chút đau đầu nên mới xin đi nghỉ có tí thôi mà ".

Hắn thầm nghĩ bản thân giỏi thật, nói dối nhưng không toàn bộ. Đầu hắn có đau nhưng chả phải một chút mà là nhiều chút lại còn bỏ qua câu hỏi phía sau của Iwa - chan nữa chứ, sau chuyện này chắc hắn bị ghét cho chết mất. Giờ mà tiếp tục đứng đây để bị hỏi cung thì đường nào cũng tòi ra sự thật cho mà xem, Oikawa bám tay vào thành cửa nháy mắt dù chẳng có tí tinh thần nào như thường ngày nhưng nó luôn hiệu quả với Iwaizumi

" thôi nè, tớ biết Iwa - chan lo cho tớ mà, yêu cậu quá trời luôn. Đi vào tập bóng thôiiiiii ".

" đừng có làm cái vẻ mặt đó với tôi, tên khốn Shittykawa ".

Buổi tập hôm nay không quá nặng nề vì Huấn Luyện Viên có việc riêng nên chỉ như để cả đội thư giãn gân cốt mà thôi, mọi người vui vẻ bao nhiêu thì Oikawa thở phào lại bấy nhiêu. Chẳng có lần phát bóng nào mà đầu hắn không đau như bị dây đay siết lấy, thiếu điều chỉ muốn nằm vật ra sàn mỗi khi đáp đất vì thậm chí chân hắn đã bủn rủn lắm rồi. Gần như tất cả thành viên và cả quản lí của đội đã rời đi từ lâu riêng chỉ Oikawa và Iwaizumi còn nán lại phòng tập, anh thì chẳng có việc gì đâu nhưng Oikawa thì có đấy. Anh nhìn thấu mồn một hắn hiện tại không hề ổn như cách hắn thể hiện ra bên ngoài, làm gì có ai khoẻ mạnh mà lại tự cốc vào đầu mình liên tục, làm gì có ai khoẻ mạnh mà đi đứng loạng choạng té ngã mấy hồi. Hắn càng muốn giấu diếm thì anh càng có cái cớ hoàn hảo lí giải cho tất cả biểu hiện khó hiểu kia

Đồng hồ đã điểm tám giờ hơn và Oikawa vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng tập để trở về nhà dù đã quá giờ cơm tối. Mỗi lần hắn ngẫu hứng như này thì Iwaizumi sẽ tự giác tìm đến quản lí mượn chìa khoá như một thói quen có sẵn từ lâu, trông anh có khác gì bảo mẫu hay vệ sĩ gì gì đấy của Oikawa không, rõ là có. Tối hôm nay chỉ mỗi Oikawa tập, anh nghĩ rằng quan sát cách hắn đang làm một kẻ dối trá hoàn hảo và tự hỏi đến bao giờ hắn mới thôi đi cái lối sống giả tạo với tất cả mọi người còn tốt hơn ra đó để hắn dắt mũi. Cả hai đang vu vơ với nhau vài câu thì từ cửa Câu Lạc Bộ, bác bảo vệ đi vào nhắc nhở giải tán trước khi bị nhốt lại trong trường qua đêm, Oikawa vẫn chưa muốn về nhưng vẫn gật đầu cùng Iwaizumi gom bóng và lưới cất lại vào kho chứa dụng cụ. Cho tới giờ phút này hắn vẫn ghét bọn thiên tài quá, sao chúng nó có thể tập gần như cả ngày mà không biết mệt được chứ, thậm chí hắn chỉ vừa giao bóng được hai giờ đã mệt bở hơi rồi đây này

" cậu định đi về luôn hay ghé sang Cửa Hàng Tiện Lợi mua đồ đây, hôm nay nhà cậu có vẻ không có ai ".

Iwaizumi nhìn hắn tu một hơi nước dài bù lại cho số mồ hôi đã mất lên tiếng, số lần anh nhìn ra sơ hở của hắn ít ỏi đến đáng thương. Rõ ràng hôm trước vẫn là tên Trashykawa ngứa đòn nhưng sang hôm nay đùng một cái lại trở nên xa cách, trông cứ như một bản ghi chú lập trình sẵn, có hỏi có đáp, có bảo có làm nhìn sơ chẳng khác ngày thường là bao nhưng cái vụ mới mẻ này làm sao làm khó được người cùng hắn lớn lên gần như một phần cuộc đời. Anh ngồi phịch xuống đất, cố kéo khoảng cách để tiện bề quan sát hắn. Anh muốn xem xem hắn nghĩ cái gì trong đầu mà lại muốn qua mặt bạn mình chỉ với vài cái mặt nạ sơ sài, bởi xui cho hắn, anh đang trong thời gian hạ cơ nên đầu óc khá nhạy, nếu là Iwaizumi lúc tăng cơ thì có lẽ đến khi mọi chuyện vỡ lở ra mới lọt đến tai anh

Oikawa nhìn chiếc khăn Iwa - chan đưa sang để lau đi số mồ hôi bết rích cười cười từ chối bảo có đem khăn, hắn nào dám dùng khăn của Câu Lạc Bộ khi mà không thể biết chắc máu có bị dính vào cái miếng vải màu trắng đó hay không. Đúng là hôm nay nhà chỉ có mỗi hắn, bố mẹ Oikawa vẫn trong thời gian mặn nồng của hôn nhân nên rất hay đi du lịch và chị gái của hắn đã kết hôn từ vài năm trước nên cũng chẳng hay về nhà bố mẹ ruột. Cái cảnh căn nhà hai tầng, ba phòng ngủ nhưng thường trực chỉ có mình hắn cũng tiếp diễn được vài năm nên đối với Oikawa chẳng phải vẫn đề to tát, nhà hắn không giàu nhưng bố mẹ hắn rất thương con nên tiền tiêu đều cho thêm phòng hờ trường hợp cần đến. Oikawa có một tật xấu về ăn uống, hắn không thích dự trữ mì hay đồ ăn vặt trong nhà, chúng sẽ dễ bị biến chất khi bị lãng quên nên khi cần, hắn sẽ chỉ mua đủ có bữa ngày hôm đó nên rất hay có cảnh Oikawa ra ngoài vào giữa đêm để đi mua đồ vì đói. Và người rảnh rọt hắn nhất chỉ có mỗi con người tên Iwaizumi, anh đang nhắc nhở hắn cần bổ sung chất dinh dưỡng sau khi tập bóng xong chứ đừng đày đoạ bạn mình nữa, Oikawa biết chứ nhưng tính hắn đó giờ biết ta chứ không biết điều

" tớ không biết, mà sao Iwa - chan biết nhà có mỗi tớ thế, cậu định làm gì bậy bạ với thân thể ngọc ngà này của tớ sao, không được đâuuu ".

Có hai thứ trên đời này Iwaizumi sẽ không thể dễ dàng bỏ qua. Một là bị bắt giải quyết mớ rắc rối do người tên Oikawa làm ra, chẳng hạn như khi gặp đội nào là hơn thua với đội đó. Hai là cái điệu bộ e thẹn, ngại ngùng cũng do người tên Oikawa làm ra, thề với hai con chuột trên bắp tay và sáu múi bánh dưới lớp áo của mình, anh sắp lấy cái khăn siết cổ cái tên đang bày ra vẻ sẽ bị hiếp dâm cứ tay che ngực bấu áo như kia. Iwaizumi cố nén cục tức nuốt không trôi xuống, đại sự quan trọng hơn, tiên nhân không chấp tiện nhân

" c-h-ắ-c t-ô-i t-h-è-m v-à-o, cất đồ nhanh rồi cút về nhà, ngay ".

Oikawa trông bạn mình bày ra cái mặt hờn trời dỗi đất cười nham nhở, dù khác với dự liệu rằng anh sẽ bụp hắn một trận nhưng cái kiểu bị ức chế này cũng vui. Iwaizumi không thèm để ý hắn cũng không giúp hắn lau sàn, ban nãy tập xong đã lau rồi và Oikawa chỉ dùng một phần tư sân nên không mất nhiều thời gian. Tiếng kít kít của đế giày cao su ma sát với sàn gỗ khiến anh cảm thấy yên bình đến lạ, dù sao anh cũng nghe thấy nó mỗi ngày sau giờ học mà. Đang chợp mắt một lúc đợi Oikawa xong việc thì tiếng động tắt hẳn khó hiểu, sau một vài giây im ắng thì huỵch một tiếng, anh tận mất chứng kiến Oikawa và cây lau sàn ngã ra cùng lúc, thật may khi cả hai ngược hướng nhau. Iwaizumi vứt vội túi đồ chạy đến cạnh hắn, nơi Oikawa ôm đầu thống thiết, hắn ôm đầu chặt đến nỗi móng tay như hằn vào da đầu không thể tách ra. Quá hoảng loạn, anh không mình nên làm gì để giúp hắn, chỉ có thể gọi to trong vô vọng

" này, làm sao thế, bị sao thế hả, có nghe tôi gọi không, Oikawa, này.. ".

Iwaizumi gọi bao nhiêu hắn rên rỉ đáp lại bao nhiêu, cường độ cơn đau quá lớn, nó lấn át đi tiếng cầu cứu nhỏ nhoi của hắn. Cú ngã này chính là báo hiệu chiếc bình hắn đựng lấy số đau đớn hơn một tháng qua đã nứt vỡ do không thể chứa thêm được nữa. Tuyệt vọng, Oikawa bất chấp bàn tay đầy máu tanh túm lấy cánh tay của Iwaizumi đang đỡ lưng hắn, hắn cắn môi cố nói khẩu hình miệng một cách dễ nhìn ra nhất dù rằng hắn không nghĩ mình có năng khiếu trong bộ môn này nhưng đây là cách duy nhất cứu hắn

" Iwa, đa- quá, bệnh.. vi.. iện ".

Như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, anh gọi ngay cho bệnh viện và đang chờ phản hồi, trong khi đó vẫn liên tục theo dõi tình của Oikawa hiện tại và dường như, chỉ với câu nói ngắn gọn vừa nãy đã ngấu nghiến hết số giới hạn chịu đựng nên hắn đã ngất đi, điều đó càng làm anh thêm sợ hãi thầm rủa đầu dây bên kia nhanh nhanh nhấc máy trước khi có thêm chuyện bất trắc xảy ra

" moshi moshi, bệnh viện Trung Tâm chi nhánh thành phố Sendai xin nghe, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn? ".

" làm ơn, làm ơn hãy cho một xe cấp cứu đến trường Cao Trung Aoba Johsai với ạ, cậu ấy đang chảy rất nhiều máu, làm ơn hãy nhanh lên ". Giọng nói của Iwaizumi gần như run rẩy như chính thân thể anh lúc nãy, khẩn thiết van nài ngoài ra chẳng thể làm gì hơn

" vâng, chúng tôi sẽ đến sau tám phút nữa. Em là học sinh đúng không, hãy giữ máy cho đến lúc xe đến nhé, nếu vết thương quá lớn hãy dùng tay hoặc vải để bịt kín miệng vết thương tránh tình trạng mất máu quá nhiều, y tá sẽ sơ cứu sau. Xin đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi ".

Iwaizumi nhẹ ngó nghiêng khắp người Oikawa tìm chỗ bị thương, mọi chuyển động đều cố hết sức nhẹ nhàng như sợ rằng hắn sẽ vỡ như một thứ thủy tinh và thấy ngay một chỏm tóc đã cứng lại do máu kết dính, tóc hắn có màu tối và lỗ thủng gần như hoà vào mới sợi màu nâu. Nhớ lời hướng dẫn, anh dùng chính tay mình chặn lại đếm từng giây mong rằng xe cứu thương đến nhanh một chút. Ngay lúc tình trạng cơ thể của Oikawa dần xấu đi thì từ cổng trường tiếng còi hú inh ỏi chạy đến gần, nữ y tá và hai trợ y đi vào, đặt hắn lên cáng y tế nhẹ nhàng đẩy vào xe. Anh được hỏi có muốn đi theo, Iwaizumi gật đầu cọc lốc, nhanh tay gom cả đồ của Oikawa lẫn của mình leo lên xe và đích đến là bệnh viện Trung Tâm

Bây giờ là ba giờ sáng và Iwaizumi chỉ vừa về đến nhà cách đó vài phút đồng hồ, đồng phục trường trên người anh sớm đã loang lổ vết máu sẫm màu vì thời gian, anh không giết người hay làm gì phạm pháp thì hiển nhiên, chúng đều là từ Oikawa dây sang. Anh không cảm thấy nó bẩn chút nào, chỉ là có hơi nhức mắt. Anh tự trách tại sao bản thân lúc đó lại lo lắng đến mất trí phải nhờ bệnh nhân là Oikawa phải nhắc đi tìm sự giúp đỡ. Ban nãy sau khi đến bệnh viện anh còn chẳng kịp nói lời nào vì Oikawa đã hôn mê sâu và được đẩy thẳng vào khoa cấp cứu luôn hoạt động hai tư trên tuần. Chỉ còn anh ngồi bên ngoài chờ đợi cùng bộ dạng lấm lem, Iwaizumi chỉ biết ngồi thơ thẫn chờ đợi, lúc thì gục đầu, lúc thì vuốt mặt tự vấn. Dù có làm trò gì thì đèn cấp cứu vẫn sáng trưng ở đó, anh không có địa chỉ liên lạc của bố mẹ hay chị gái của Oikawa nên chỉ có thể để hắn tự thông báo mà thôi, anh không rõ có tiến hành phẫu thuật hay gì gì không nhưng cho đến một giờ sáng Oikawa mới được đẩy sang phòng hồi sức tích cực. Hẳn là do tác dụng của thuốc mê nên hắn chưa tỉnh lại, nếu biết bản thân phải cắt đi chỏm tóc yêu quý không biết Oikawa sẽ phản ứng thế nào nữa. Vừa không có người thân ở đây làm thủ tục vừa có thằng bạn thân không đủ tuổi ở đây nên phía bệnh viện cần hồ sơ thông tin cá nhân từ bên sở cảnh sát và liên lạc cho bố mẹ hắn ngay trong đêm và họ bảo sẽ sắp xếp bay về sớm nhất vào ngày mai để làm các thủ tục liên quan

Hết bổn phận nên Iwaizumi cũng tự biết đường rời đi, anh chỉ kịp trân trân ánh mắt lo lắng nhìn Oikawa qua lớp kính tiêu trùng của phòng hồi sức ICU mà thôi, cái vẻ đẹp rạng ngời của hắn vẫn tồn tại nhưng nó tĩnh lặng và thiếu sức sống, chủ nhân của nó đã chẳng còn nở nụ cười cùng cái nháy mắt anh thường cho là chướng ánh nhìn được nữa. Oikawa phải đeo ống thở nối từ đống máy móc bên cạnh giường và băng vải trắng quanh đầu như tên quái nhân trong phim anh hùng hai đứa từng xem khi còn bé, thật ngứa mắt làm sao khi dãy băng trắng đó chẳng hề hợp với mái tóc màu nâu hạt dẻ của hắn chút nào. Ngày mai chẳng phải ngày nghỉ và anh cũng chẳng thể tự biến nó thành ngày nghỉ nên bị y tá đuổi về, trời khuya sao mà lạnh quá. Theo anh nhớ thì bình thường Oikawa vẫn rời nhà đi dạo vào giờ này thì phải, hắn không thấy lạnh sao, xuất viện xong để coi hắn có còn coi khinh sức khoẻ của mình nữa hay không

Rốt cuộc cũng chỉ chợp mắt được một chút trước khi báo thức reo, Iwaizumi kéo rèm ra để ánh mặt trời buổi sớm giúp anh tỉnh táo hơn. Cái áo sơ mi hôm qua không thể giặt ngay vì máu bám rất dai trên vải nên chỉ đành ngâm nước giặt để đó, xong chuyện hôm qua anh cũng chẳng còn tâm trạng gì dùng bữa sáng, qua loa lấy đại hộp sữa cho vào bụng là đủ rồi. Vừa đến cổng trường đã gặp ngay hai gương mặt quen thuộc, Hanamaki nhanh nhảu nhảy lên ôm ngang cổ Matsukawa vật lộn cười đùa. Hai người này có cái gì mà chả hơn thua, hoạ may tên đầu đen kia nhường nên lúc nào cũng bị đè đầu cưỡi cổ. Trường học thì sáng nào cũng đông nghịt, nhất là nhà ăn, ba đứa kiếm bàn ngồi mà đã khó ơi là khó rồi thì tới quầy lấy bữa sáng còn mệt hơn, đi vào hớn hở, mong chờ bao nhiêu thì trở ra héo hon, thân tàn ma dại bấy nhiêu. Trải qua hơn nửa ngày trên lớp mà không ai hỏi han gì chuyện của Oikawa hoặc tại sao hôm nay hắn không đi học làm anh khó hiểu nhưng cũng không nói gì, tự nghĩ chắc bây giờ bố mẹ hắn đã đến bệnh viện rồi và hẳn là có liên lạc xin phép chủ nhiệm

Hôm nay năm ba trống tiết chiều, xem đó là vận may ông trời ban tặng nên ngay khi chuông reo đã thấy Iwaizumi phóng ra tới công trường. Anh không đến bệnh viện ngay, công việc nhà vẫn chưa làm và không thể cứ để đó được. Đi nhanh thì nhanh nhưng còn có hai kẻ rảnh rỗi hơn chắn tịt đường về nhà của Iwaizumi ngay khi anh chỉ vừa rẽ vào một ngã đường, với cái vẻ giảo hoạt ngầm và tinh ranh rõ thì Hanamaki và Matsukawa xứng đáng làm bạn nhau cả đời. Còn chưa để anh lên tiếng thì đã bị Hanamaki át đi câu nói sắp ra tới miệng

" tại sao hôm nay cái tên Oikawa kia lại nghỉ học, hai người giận dỗi đổ lỗi gì nhau nữa à? Lại còn mắt Panda nữa chứ, khai ra mau ".

Không phải khi khổng khi không mà chuyện giận nhau chỉ có ở các cặp đôi được nhắc đến ở đây, với khối trí óc quan sát nhạy bén lẫn thêm tính bình tĩnh phân tích tình huống thì Hanamaki Takahiro dễ bề nhận ra giữa hai thằng bạn còn lại rất mờ ám và mơ hồ, bạn thời ấu hiểu nhau thì cũng đúng nhưng bạn bè với nhau ai lại người dỗi kẻ dỗ như một thói quen đâu, chắc chắn có gì đó. Trong khi Iwaizumi phải mệt mỏi vì bị ép cung thì người tên Matsukawa chỉ thong dong đứng cười nhạt, tuy gã thường hay tham gia vào những lần Hanamaki vắt kiệt thông tin và dồn ép con mồi nhưng bỗng bây giờ lại thấy không hứng thú nữa, gã đứng đó để đợi diễn biến tiếp theo. Iwaizumi vẫn bộ dạng hầm hố nhưng pha lẫn vào sự mệt mỏi, tinh thần cũng kém đi. Anh đang suy tính xem có nên nói với hai tên này chuyện Oikawa bị lổ đầu nhập viện tối hôm qua hay không, xét theo tình bạn thì nên nhưng xét theo lý lẽ thì nạn nhân chưa cho phép. Làm thế nào cũng khiến anh mệt óc, Iwaizumi ghét việc vận động não quá sức, anh không đủ lươn lẹo như Oikawa nên giờ có chống chế cũng sẽ là số không tròn trĩnh mà thôi. Anh quàng chiếc túi về lại giữa ngực thay vì vai, như một cách để chuẩn bị tinh thần, Iwaizumi biết mấy từ anh sắp thổi ra chẳng khác gì tin dữ, dù nó là tin dữ thật

" Oikawa vào viện rồi ".

" sao? ".

Nghe thấy tin sét đánh, hai người nọ từ chủ động bị đẩy ngay xuống thế bị động khó lường trước. Người tóc nâu hồng lẫn người tóc đen không ngại phóng cùng một loại ánh mắt hoài nghi sang chỗ Iwaizumi đang đứng, làm gì có ai bình tĩnh được khi nghe một người bạn thân nhập viện được chứ. Tiếp sau là hỗn cảnh thu hút cả tá tò mò của những học sinh tan trường xung quanh đó, mệt mỏi của ngày hôm qua chưa tan giờ lại trở thành tâm điểm ồn ào khiến Iwaizumi cáu bẩn hẳn

" cậu ta ngất xĩu sau khi tập bóng tối qua, tiện thể tôi có mặt nên giúp cậu ta vào viện, còn lại đều không rõ ".

" chúng ta đến thăm Oikawa bây giờ hẳn là được, đúng không? ".

Nghe vậy, Hanamaki dần trở nên sốt sắng hoà vào chút căng thẳng. Vốn biết trước hôm nay không có sinh hoạt Club nên mới định rủ Oikawa và Iwaizumi đi hát hoặc đâu đó chơi bời cho đã, nào ngờ nhận ngay quả tin dữ ong cả đầu. Người tên Matsukawa có vẻ đọc tình hình rõ nhất, gã hỏi thẳng tránh lãng phí quá nhiều thời gian. Không ai kể cả Iwaizumi, người chơi thân nhất với Oikawa trong nhóm biết rõ hắn bị gì và tại sao phải vào tận bệnh viện nằm nhưng đã đến nước này thì hẳn là rất nghiêm trọng. Hanamaki cũng gật đầu phụ hoạ theo, nhìn Iwaizumi một cách nài nỉ và khẩn cầu

" tôi cũng định đi nhưng phải về nhà trước, không thể xồng xộc đến đó được, bố mẹ Oikawa có mặt để chăm sóc cậu ta rồi ".

" nếu vậy thì hẹn tại nhà cậu, chúng ta cùng đến đó ".

Thấy không còn ý kiến nào khác và Iwaizumi cũng đồng tình nên cả ba tách ra, trở về nhà. Đến thăm một người còn chưa biết đã tỉnh hay chưa nên rất khó đem quà biếu, khi Matsukawa và Hanamaki ghé sang nhà Iwaizumi thì trên tay đã có sẵn giỏ hoa quả mua từ trước, mời cả hai lên phòng ngồi nghỉ trước vì anh còn phải làm bữa tối cho cả nhà và cô em gái. Vì chơi với nhau rất thân nên việc vào phòng của nhau cũng chỉ là chuyện thường, phòng ngủ riêng của Iwaizumi được bài trí đơn giản với gam màu nóng, bàn học, tủ chứa đồ, một giường đơn và hai quả tạ nằm chổng chơ ngay dưới chân giường. Iwaizumi thường bị Oikawa trêu là bảo mẫu của Seijoh và đều ăn ngay một chỏ vào bụng nên không bất ngờ khi anh biết nấu ăn lẫn dọn dẹp nhà, phòng ốc cũng hoàn toàn ngăn nắp và sạch sẽ. Đang suy đoán các kiểu về chuyện của Oikawa trong thời gian chờ đợi thì Hanamaki vung tay quật ngã lon nước ngọt và toàn bộ đổ vào quần, anh đã cố dùng giấy lau nhưng kết cục vẫn phải vào toilet rửa, đặt chân qua cánh cửa còn chưa quá ba giây đã giật ngược giật xuôi gọi người còn lại vào. Chứng khiến trước mắt là chậu nước đỏ lòm với chiếc sơ mi trường quen thuộc nổi lềnh bềnh khiến cả hai nổi da gà, một vụ án giết người phân xác liền hiện ra trong đầu và càng hoảng hơn khi Iwaizumi đi vào với không một tiếng động nào

" này, hai người vào đây làm gì thế, sao không ngồi đợi ở ngoài? ".

" áaaaaaaaaaaaa ".

Này phải tôi, tôi cũng hét. Hanamaki bị doạ đến kêu cha gọi mẹ, quay sang ghì chặt lấy người bên cạnh. Matsukawa thì trông có vẻ đỡ hơn, chắc vì thường ngày gã chính chắn từ ngoài đời sống đến trong bóng chuyền nên chỉ nở ra nụ cười thường trực theo chân Iwaizumi trở lại phòng ngủ cùng con Koala tóc hồng bám dính sau lưng. Ban nãy bố mẹ Iwaizumi liên lạc về bảo vắng nhà vài hôm nên công việc bếp núc được đẩy sang mức nhanh nhất có thể, lên đến phòng thì thấy hai thằng bạn túm tụm hai cái thân to chình ình trong toilet xì xào gì đó nên nổi tính tò mò vào theo, bình thường nghe Oikawa phàn nàn hắn đẹp thế này thế nọ đã đủ mệt giờ còn thêm tiếng hét vang trời của Hanamaki, hai tai anh sắp chẳng nghe thấy được gì rồi. Ngồi trên giường nghe thuật lại thì mới biết bản thân bị nghi giết người phạm pháp vì cái áo trong kia, Iwaizumi chỉ biết xoa xoa ấn đường bất lực

" máu dính trên áo đó là của Oikawa đấy, giết người gì ở đây, nhìn tôi giống cái dạng đó lắm à? ".

Hai người nọ quỳ phía dưới không hẹn cùng gật đầu cái rụp chẳng cần nghĩ ngợi lấy một giây, nhận ngay về là ánh mắt chết chóc từ người ngồi phía trên. Matsukawa sáng suốt không đùa dai, gã cố tách Hanamaki ra nhưng vô ích, cậu ta đổi sang thế ôm nguyên cánh tay gã rồi, bất lực gã cứ mặc hỏi thêm thông tin về việc Oikawa bị thương phải nhập viện

" cậu thật sự đánh cậu ta nặng đến vậy luôn sao? ".

" nói tiếng nữa tôi đập cậu vào nằm cùng Shittykawa luôn, tôi đây không ngại đâu ". Vừa nói động tác tay vừa bẻ khớp ngón rôm rốp, thêm cả cái mặt quanh năm nhăn nhó càng làm Iwaizumi uy tín hơn

" thôi, chỉ là đùa thôi. Vậy thì rốt cục Oikawa bị gì? ". Gã phẩy tay, miệng nguyên vẹn nụ cười bẻ lái về chủ đề chính

" thú thật tôi chả rõ. Tối hôm qua đang dọn dẹp phòng tập thì Oikawa ngã mạnh ra sàn còn kêu đau đầu oai oái, nhìn cậu ta trông như sắp bị đau đến chết ấy. Tôi còn thấy sau đầu cậu ta chảy máu nữa, nhiều lắm, có bịt lại thì vẫn chảy rồi xe cứu thương đến đưa hai đứa vào bệnh viện Trung Tâm. Sau đó, tôi cũng không biết gì vì Oikawa bị đẩy vào phòng cấp cứu và đổi sang phòng hồi sức sau vài giờ, còn tôi thì bị đuổi cổ về ".

Từng câu từng chữ anh thốt ra nối theo là từng hình ảnh của tối hôm qua như cuộn băng và người thuyết trình. Khi đó, Oikawa dường như thoi thóp chỉ còn hơi thở đứt quãng và anh chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi và không ngừng hi vọng vào bác sĩ. Hai tay Iwaizumi túa đẫm mồ hôi lạnh, chúng bấu víu vào nhau để thôi đi cái sự run rẩy sợ hãi nhưng chẳng ăn thua vào đâu, anh đã phải liên tục vuốt mặt mình khống chế bản thân. Thấy cậu bạn luôn mạnh mẽ và đáng tin cậy nay lại trở nên nhỏ bé, không ngừng tự trấn an khiến cả hai dễ dàng hình dung ra hoàn cảnh khi ấy có mấy phần khó khăn, kể cả người hoạt bát luôn lạc quan như Hanamaki cũng nặng nề theo. Cả ba nhất quán im lặng, Matsukawa Issei đành làm người dẫn truyện, gã xốc lại tinh thần cho cả mình và hai người kia đến bệnh viện

" đừng tự trách nữa, gặp tớ thì chắc gì đã bình tĩnh như Iwa - chan được, đi thôi ".

Ba thiếu niên Cao Trung trong thường phục nối chân nhau đi đến bệnh viện nơi Oikawa đang duy trì sự sống. Giờ thăm bệnh không cố định nên không khó để ba đứa đi vào, lần mò theo dãy hành lang trong bộ nhớ gần nhớ của Iwaizumi, rất nhanh cả bọn đã thấy bố mẹ của Oikawa đang túc trực bên ngoài phòng hồi sức tích cực. Bên kia tấm kính dày trong suốt là Oikawa vốn sở hữu thân hình có da có thịt nằm lọt thỏm bên dưới chiếc chăn trắng tinh của bệnh viện, mặt nạ thở vẫn đeo trên khuôn mặt góc cạnh của Oikawa tiếp thêm Oxi cho trái tim hắn tiếp tục vận hành, tựa hồ nó chưa từng được gỡ xuống lần nào. Bố mẹ hắn trông đã tiều tụy đi chỉ trong vòng một đêm ngắn ngủi, họ vẫn đứng đó nhìn dù hàng ghế chẳng có ai ngồi, ba đứa đi đến cúi đầu chào và biếu quà đã chuẩn bị, hai con người đương tuổi trung niên nhưng nhan sắc có lẽ đã dừng lão hoá từ năm bao mươi, nheo mắt cười hiền. Mẹ Oikawa không nén nổi cảm kích ôm chầm lấy Iwaizumi khi nghe y tá bảo một người bạn cùng trường đã cứu con trai bà khỏi cái chết

" cảm ơn con Hajime - kun, cảm ơn con vì đã cứu Tooru nhà bác mạng này, thật sự rất cảm ơn con ".

" không có gì ạ, cháu còn tự trách không thể làm được nhiều hơn, thành thật xin lỗi ạ ". Anh gục đầu, nuốt ực đi số nước mắt ít ỏi còn chưa kịp rỉ khỏi khoé

" thằng bé ngoan này, con xin lỗi cái gì chứ. Đứng mãi cũng mỏi, mấy đứa sang phòng nghỉ ngồi đi, không cần đợi ở đây, bác sĩ bảo thằng bé vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại ".

Ba cậu thiếu niên cùng nhị vị phụ huynh nhà Oikawa đi vào phòng nghỉ chuẩn bị sẵn cho hắn tịnh dưỡng sau khi tỉnh lại. Ai nấy yên vị vào chỗ xong hết bà Oikawa mới tiếp tục phần chuyện dang dở, bà và chồng đang du lịch ở Hokkaido thì được báo tin dữ liền gói ghém đồ đạc bay về Sendai ngay trong đêm, vali vẫn còn để trong góc phòng chứng tỏ cả hai chứ từng về nhà. Vào đến bệnh viện thì thấy con trai đang nằm trong phòng ICU càng khiến bà lo sợ hơn, khóc đến ngất tận mấy lần, còn chưa hết lo lắng thì lời bác sĩ phụ trách ca cấp cứu cho Tohru càng làm hai vị phụ huynh thêm hoang mang kinh ngạc

" bác sĩ có bảo Tooru chảy máu nhiều dẫn đến mất máu nhưng tình trạng không nguy hiểm. Trái lại, sau đầu bị tổn thương nặng, máu không tụ mà lại chảy không ngừng, truyền bao nhiêu máu bên ngoài vào cũng không bù lại đủ. Vừa nãy thằng bé chụp X quang, nhìn Film chụp bác sĩ còn bảo thêm là bị vỡ sọ não màng cứng, các mảnh vỡ đang đè ép lên não nên có thể tử vong bất kì lúc nào. Bác và bố nó đồng ý phẫu thuật để sắp xếp lại mảnh vỡ nhưng lại không được vì khả năng thành công chỉ có một nửa mà thôi, bây giờ chỉ biết cầu nguyện thằng bé sớm tỉnh lại để phẫu thuật diễn ra nhanh nhất có thể ".

Bà Oikawa ôm lấy chồng mình cảm xúc tuông trào không ngừng, nếu thằng bé không tỉnh lại thì không còn cách nào có thể cứu mạng nó được nữa. Lời người phụ nữ nói như đánh thẳng vào trí nhớ của ba thiếu niên nọ, nghe tới chấn thương đầu lại liên quan sọ não liền nhớ đến sự kiện mém bị xe tải tông hơn một tháng trước nhưng rõ ràng sau đó Oikawa vẫn sinh hoạt như bình thường, dù không rõ tình trạng này bắt đầu từ bao giờ nhưng hắn đã giấu đi không muốn cho ai biết. Càng nghĩ càng khiến Iwaizumi tức đến điên đầu, giấu diếm làm cái gì để rồi bây giờ cái mạng mỏng hơn cọng tóc thế kia. Hanamaki nhìn sơ qua là biết ngay vụ tai nạn mà hắn và Iwaizumi là nạn nhân bố mẹ Oikawa hoàn toàn không biết gì, đột ngột nghe con trai bị thương thế nặng không biết lý do hỏi thử bậc cha mẹ nào chấp nhận được, cậu đánh mắt nhìn sang Iwaizumi ngồi tĩnh lặng, âm trầm là rõ anh đang rối rắm cỡ nào. Thôi thì cậu đành thay mặt Iwaizumi và cả cái người đang nằm một chỗ kia giải thích rõ cho hai bác biết đại khái chuyện hôm đó

" dạ, cháu là Hanamaki Takahiro, có thể đây là lần đầu cháu gặp mặt hai bác, cháu học cùng khối với Oikawa ạ. Cháu có chuyện này muốn nói, không biết có được không? ". Cậu nhận được cái gật đầu đồng ý lẫn tò mò của hai người lớn liền tiếp tục

" tầm một tháng trước có vụ tai nạn xe xảy ra gần trường bọn cháu học, báo đài đưa tin rằng không ai bị thương nặng ngoại trừ tài xế xe tải đó thiệt mạng tại chỗ ".

" con người thời nay cầm lái thật quá bất cẩn, trong khu nhà dân mà chạy nhanh thì không cứu nổi cũng đúng ". Ông Oikawa khó kiềm nén mà phê phán ra một câu, tay ông vẫn đều đặn vỗ về lấy người vợ đầu ấp tay gối suốt bao năm bên cạnh vẫn đang nức nở

" vâng, cháu cũng thấy thế ạ. Có điều này cháu nghĩ hai bác chưa biết nên cháu sẽ thay mặt hai cậu ta nói, trong vụ đó có hai nạn nhân duy nhất bị ảnh hưởng ngay tại hiện trường là Iwaizumi và Oikawa đó ạ ". Đến đây, cả ba đều chìm trong không khí nặng nề của hồi ức. Ông bà Oikawa chỉ biết há hốc, bàng hoàng

" sao cơ, có cả Tooru nữa sao cháu? Thằng bé chẳng nói gì với chúng ta cả, tôi nhớ thời gian đó chúng ta không có ở nhà, phải không mình? ".

" ừ, tôi với mình đang đi công tác ".

Vậy ra hắn đã thật sự chọn chịu đựng một mình thay vì san sẻ với bất kì ai, kể cả người sinh ra hắn. Đến đây, Iwaizumi càng tự trách chính anh đã không đủ tinh ý nhận ra sự thay đổi vốn rành rành trước mắt của người bạn thân thuở bé. Tại sao lắm lúc mắt hắn bỗng bầm đen không vì lý do vật lí gì anh không chọn tìm hiểu kĩ hơn, tại sao hàng chục lần hắn bị chảy máu mũi ướt đẫm cả khăn lau anh lại không xem đó là mối hiểm hoạ khôn lường, tại sao và tại sao. Anh rối bờ, tự hỏi bản thân có thật sự đã cùng Oikawa lớn lên hay không để rồi bị đẩy ra, bị xua đuổi khỏi tâm trí hắn và giờ ngay cả tin tưởng vào anh, hắn cũng chẳng còn. Matsukawa thấy hai người bạn im lìm đành dẫn tiếp câu chuyện theo những gì gã biết được, vụ đó khá nổi nên chỉ cần nghe ngóng tí là có thể nắm bắt được ngay

" sau tai nạn Oikawa bị Huấn Luyện Viên cấm không được tập bóng trong hai tuần, nhìn vào chúng cháu hoặc tất cả mọi người đều thấy cậu ta đơn giản là bị ngoại thương và hoàn toàn không phải thương tích nặng. Theo cháu nhớ thì Oikawa khác trước rất nhiều, tâm trí lơ đãng cứ như trên mây, sức bền kém, chảy máu mũi, máu răng hoặc ở miệng liên tục với cả- ".

" Oikawa nhiều lần giao hụt bóng, a xin lỗi, do tớ mới nhớ ra ". Hanamaki bỗng chen ngang, vài việc nhỏ nhặt từ từ hiện ra nên cậu không kiềm chế được, có hơi bất lịch sự rồi thì phải

Gã lắc đầu tỏ ý không sao. Bên này, ông bà Oikawa sắc mặt ngày càng tệ đi thấy rõ, rốt cuộc con trai họ đã phải trải qua những gì trong những ngày họ đi vắng vậy. Nếu không có sự kiện này thì có lẽ phải là chuyện tồi tệ hơn mới đến được tai hai người. Biết tự trách cũng chẳng thể làm gì, năm con người cùng một suy nghĩ chờ đợi cố gắng cất lời động viên nhau dù đều là những lời sáo rỗng, chẳng ai biết bao lâu Oikawa mới tỉnh lại, chẳng ai biết hắn có thật sự sẽ sống hay không, chẳng ai biết... phép màu có thật sự tồn tại hay không

Kể từ lúc Oikawa vắng mặt ở trường cũng trôi qua ngót nghét thêm năm ngày. Câu Lạc Bộ bóng chuyền và lớp hắn theo học âm trầm đến tồi tệ, phải biết tuy xấu tính là thế nhưng ở trường Oikawa rất năng nổ và nổi tiếng với hầu hết nữ sinh các khối, trong lẫn ngoài trường, sự vắng mặt của hắn thật sự là một thiệt hại lớn về mặt tinh thần. Iwaizumi ngày ngày duy trì thời gian biểu cố định, sáng đến trường chiều có mặt tại Club tối lên bệnh viện, thay vì thường ngày hắn và anh cuốc bộ cạnh nhau đi về thì bây giờ chỉ còn mỗi anh tay đút túi, vai đeo cặp vô cảm rảo bước về nhà. Chua xót làm sao khi Oikawa nay đã cách anh một tấm kính dày đến chướng mắt, hắn nằm biệt lập trong căn phòng kín gió lặn nắng đã năm ngày dài. Với sức người nhỏ nhoi thì anh còn làm thêm được gì ngoài việc cầu nguyện yếu ớt mỗi ngày đây

Hôm nay, Iwaizumi có lịch trực nhật nên phải đến phòng tập từ sớm. Anh thuần thục treo lưới, súc rửa bình nước, sắp xếp khăn lau vào giỏ. Ngoài trời cũng còn vương lại chút ánh nắng ngả màu cuối ngày, gió nhẹ chạy đến làm đám lá rụng lao xao nhảy nhót. Người ta thường nói, chỉ cần thời tiết đẹp thì lòng người cũng phơi phới, nghĩ đến lại khiến anh cười khẩy, thời tiết với con người thì liên quan gì đến nhau chứ, thật ấu trĩ. Iwaizumi vẫn miệt mài với bốn giỏ bóng to đùng cần được lau sạch, lần nào tập xong nó cũng dính đầy mồ hôi của tất cả mọi người, để tránh ảnh hưởng đến kết quả tập luyện thì khâu chuẩn bị này rất cần thiết

" Iwaizumi - san ".

Anh ngẩng đầu nhìn xem ai đang gọi, ngay cánh cửa phòng tập đang được mở toang, hiện diện là bóng dáng thiếu niên cao ráo, tạng người cân đối tay chân với mái tóc màu xanh pha tối đang mặc trên người đồng phục thể dục đen tuyền một màu, túi đồ thuần thục đeo ra phía sau lưng. Nhìn qua một lượt liền biết người đó là ai, anh bỏ khăn lau cùng quả bóng đã sạch tinh tươm xuống sải dài bước đến

" Kageyama hả, em đến đây làm gì? ".

Cậu chàng nhìn tới ngó lui một hồi mới lên tiếng: " em tới tìm Oikawa - san ạ ".

" tìm Oikawa sao? ". Với tình đàn em, đàn anh của hai người này anh chưa từng nghĩ đến cảnh một trong hai sẽ đến tận nơi tìm gặp người còn lại nên có hơi nghi hoặc

" vâng, mấy ngày nay em có liên lạc cho Oikawa - san nhưng anh ấy không nghe máy ạ ".

Từ khi cả hai ngỏ lời thì ngày nào cậu cũng sang nhà thăm hỏi hắn, cho đến vài ngày trước trường cậu có chuyến dã ngoại nên phải tạm ngưng thói quen gia tăng tình cảm này. Trong những ngày đi xa tỉnh, Kageyama có gọi điện, gửi tin nhắn về nhưng đều không thấy Oikawa hồi âm lại. Cậu vừa trở về vào tối hôm qua, định sáng sẽ đến tìm hắn nhưng lại thức trễ nên đành đi học trước, đợi đến khi cậu đến được Aoba Johsai thì đã tan học từ lâu, Kageyama lần mò theo trí nhớ tìm được phòng Câu Lạc Bộ thì liền chạy bước nhỏ đến, trước mắt cậu chỉ có mỗi đàn anh Iwaizumi đang hì hục lau bóng, ngoài ra chẳng còn ai

" em không biết cũng phải, Oikawa đã lên viện nằm gần tuần nay rồi ".

" sao ạ? ". Kageyama túm chặt vạt áo, ngỡ ngàng

" ừ, là thật đấy, anh là người đưa cậu ta lên đó mà. Bác sĩ bảo Oikawa bị té bể đầu hay đại loại vậy, giờ nằm thoi thóp trong viện còn chưa tỉnh nữa kìa ".

" té bể đầu, là sao ạ, em vẫn chưa hiểu lắm ".

Iwaizumi ngồi phịch xuống bậc thêm mặc kệ chiếc quần tập có bị bám bụi bẩn hay không, rầu rĩ nói: " anh cũng không rõ, chỉ mới là suy đoán thôi. Hanamaki nghĩ rằng Oikawa bị vỡ sọ não là do va đập hôm xảy ra tai nạn và thêm cả việc tên đó câm như hến không hé răng nói cho ai biết nên mới bị nặng như bây giờ ".

Nghe đến đây, Kageyama chìm sâu vào hoảng sợ, nó gợi cho cậu về khoảng thời gian ông Kazuyo đột ngột không khoẻ và phải đến bệnh viện, ít lâu sau thì ông cũng qua đời. Cậu có chút mất bình tĩnh, vô tình rũ bỏ vẻ lạnh lùng thường ngày hướng đến người đàn anh duy nhất đối tốt với cậu khi còn học Trung Học gấp gáp hỏi dồn

" Oikawa - san bây giờ thế nào rồi ạ? ".

" anh rất tiếc khi phải nói rằng nếu cậu ta không tỉnh lại trong nay mai hoặc sớm nhất thì không cứu được nữa, va đập đến vỡ cả sọ thì không có nhiều cách chạy chữa đâu ". Nhìn cậu đàn em thái quá cảm xúc có chút thương cảm nhưng anh vẫn chọn phương án nói ra toàn bộ, dù sao thì anh cũng chỉ là người truyền đạt lại đúng sự thật vốn có mà thôi

Kageyama miên man buông lơi, chẳng lẽ ông trời căm ghét cậu đến thế sao, cậu còn chưa được thấy tình yêu là gì và phải hành xử thế nào cho đúng với tình cảm của Oikawa - san nữa mà. Cậu và anh ấy bên nhau chỉ vỏn vẹn vài ngày không nhiều, hiện giờ lại sắp âm dương cách biệt. Không, không có chuyện cậu từ bỏ hy vọng sớm như vậy được, Oikawa - san vẫn còn thở kia mà, làm sao anh ấy có thể chết đi khi cậu còn chưa vượt qua anh ấy trở thành chuyền hai số một được, cậu không cho phép điều đó xảy ra. Oikawa - san còn giấc mơ bóng chuyền chưa hoàn thành, cậu không thể trơ mắt nhìn nó vụt tắt như đèn dầu trước gió được, nhưng cậu có thể làm gì đây. Trước mắt cậu là một mạng người nặng tựa ngàn cân, là mạng sống của người vài ngày trước nói thích cậu trong khi cậu còn chưa nhận thức rõ yêu ghét là gì, là người xoa dịu đi nỗi bất an trong cậu khi mà bản thân có nỗi khổ tâm sâu hun hút như vực thẳm còn chưa nguôi ngoai bao nhiêu. Oikawa - san, em biết phải làm thế nào để cứu giúp được anh đây, mau tỉnh lại đi, làm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro