Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

“ iwa này, cậu có biết là tớ vốn chẳng phải thiên tài gì cả ”.

Ngoài mảnh sân vắng bóng người, mưa vẫn rả rít đẫm ướt đi nền đất lạnh. Phòng học xếp đầy các dãy bàn ghế lộn xộn, đã đến giờ kết thúc tiết học và học sinh các khối tạm thời chia tay con chữ về với gia đình

Oikawa ngả lưng dựa vào ghế, chân hắn làm điểm tựa nhịp lên nhịp xuống thành ra trông hắn cứ như đang chơi trò bập bênh của bọn trẻ con ngoài công viên. Hắn nhìn ra quang cảnh ảm đạm phía bên kia cửa sổ, mưa không quá to nhưng hạt nước rất nặng khiến tai hắn ù hẳn đi. Nước mưa đáp đến khung cửa sổ đã khép kín chỗ hắn, va mạnh vào nền tường rồi văng tung toé lên kính chắn

Hắn đặt cây bút trong tay lên cuốn vở đang mở toang, mặt bàn trải đầy sách vở đến không còn chỗ trống. Hắn chẳng để ý đến chúng dù mục đích ban đầu của việc ở lại muộn là giải quyết xong bài tập được giao, hờ hững quay ra ngắm trời mưa như ban nãy. Môi hắn mấp máy thốt ra một câu nói, chẳng phải câu hỏi nghi vấn mà là một mẫu câu khẳng định. Hắn thôi chú ý hiện tượng tự nhiên bên ngoài, thu mắt nhìn vào người thứ hai hiện diện trong phòng và ngồi đối diện hắn hí hoáy ghi chép

Bấy giờ, người nọ cũng ngẩng đầu lên đáp lại hắn bằng một cái quắc mắt. Iwaizumi vẫn cầm gọn chiếc bút bi bị bắt ép dừng nghĩa vụ của nó lại, anh bày ra cái cau mày ẩn nhẫn trước lời hắn vừa nói, trách mắng đến đầu lưỡi thì khựng lại rồi trơn tuột trở về thành ý nghĩ

Anh biết hắn đang nói đến điều gì và trong không gian cô đọng thế này nó hẳn không phải điều đáng để cười. Lời vừa nãy chẳng pha vào điệu bộ bỡn cợt đúng với tính cách vốn có của hắn, nó nặng nề và âm trầm như bầu trời mây giăng xám xịt ngoài kia

Oikawa không thể là một thiên tài. Phải, hắn không hề sở hữu bất kì tố chất nổi bật nào với bóng chuyền, hắn không phải là chú thiên nga duy nhất trong bầy vịt trời, hắn chỉ là một cậu thiếu niên bình thường cùng cuộc sống học đường bình thường không hơn, không kém. Iwaizumi cùng hắn đã ám quẻ lấy nhau đủ lâu để có thể nhìn thấu suy nghĩ của đối phương chỉ với một ánh nhìn

Bất kì ai trên đời cũng sẽ tồn tại cho mình một nỗi sợ thầm kín, một thứ mà chỉ cần nhìn hoặc nghe thấy thì ngay tức khắc cơ thể sẽ run rẩy mất sức, đồng thời thần kinh trung ương phát tín hiệu cảnh báo inh ỏi. Phản ứng đối mặt với nỗi sợ cũng sẽ tùy từng cá nhân, đa phần sẽ xua tay phủ nhận hoặc chọn cách đối mặt nhưng hắn không thuộc dạng nào bên trên cả

Tệ hơn, Oikawa bị ám ảnh bởi nỗi sợ của chính hắn và hai chữ ' thiên tài ' là vết rạn tâm lý hắn mang theo kể từ sau trận đối đầu với Ushijima Wakatoshi của Trung Học năm ấy. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy theo thời gian, nào ngờ sự xuất hiện của cái tên Kageyama Tobio lần nữa làm lung lay cái tôi ngạo mạn ẩn sâu trong hắn. Sự tồn tại của một thiên tài ngay sát gần khiến hắn quẫn bách, bị dồn ép chênh vênh trước vực sâu không đáy. Thần trí cũng chẳng thể trụ vững dưới cái áp lực do chính hắn tạo ra, chúng tích tụ từng ngày từng giờ và đủ lớn để quay lại cắn hắn một nhát, sâu hoắm và đau âm ỉ

Đồng hành bên cạnh hắn với tư cách là đồng đội, là bạn thơ ấu nhưng Iwaizumi chỉ có thể ra mặt khi mọi thứ dần mất kiểm soát. Đây là cuộc chiến tư tưởng của hắn, anh không thể quá phận mà can dự vào

Hình ảnh Oikawa tươi cười rạng rỡ nhận lấy tấm bằng khen ' Best Setters Award ' và huy chương danh dự đeo trước ngực, đến khung cảnh hắn vô lực ngã ra khi cú bóng dứt điểm chạm sàn. Anh chứng kiến tất cả, đã cùng hắn nếm qua cảm giác hân hoan niềm vui, hay bất lực rơi lệ vì bại trận. Iwaizumi vô thức dõi theo bóng lưng ấy từ bao giờ đến cả anh còn chẳng rõ, chỉ biết rằng nơi nào có Oikawa ắt bên cạnh là một Iwaizumi cau có và bộc trực

Là nhân chứng sống về nỗi sợ của hắn, Iwaizumi có đủ tư cách đưa ra lời phán xét khi cần nhưng vấn đề nên giải quyết ở đây là gánh nặng tâm lý, lời thuyết giáo từ một phía không đủ để giúp hắn bình ổn lại như trước. Anh từng thẳng thắn rằng nếu hắn không thể thay đổi thì hắn không xứng đáng là một chuyền hai

Ngày đó cả hai cãi nhau to đến mức giáo viên phải đứng ra can ngăn trước khi một trong hai hoặc cả hai cậu học trò nắm đầu nhau nhập viện. Ẩu đả xong thì liền trở thành người vô hình trong mắt nhau, họ tránh né đối phương theo bản năng, người này vì hổ thẹn không đủ can đảm đối diện, còn người kia thì quá chán nản để mở lời. Tuy còn ngượng nghịu nhưng sau cùng cả hai chẳng thể duy trì tình trạng này quá lâu, Huấn Luyện Viên không nói hai lời túm cổ hắn và anh ném vào kho dụng cụ cùng lời đe doạ, mong muốn khi cánh cửa mở ra lần nữa là lời xin lỗi và lý do thoả đáng cho tất cả

Đúng là mọi chuyện đã ổn nhưng sau hôm đó, Iwaizumi hoàn toàn mất đi khả năng đọc vị bạn mình. Diễn biến bất ngờ khiến anh hoang mang tột độ, chợt nhận ra có lẽ hắn đã thu hẹp phạm vi vòng an toàn, cuộc cãi cọ quá lớn và hậu quả để lại là anh đánh mất đi tư cách sánh bước bên trong suy nghĩ của hắn, đồng nghĩa rằng nội tâm của Oikawa chẳng gì có thể tác động đến được nữa

Thân phận kẻ ngoài cuộc vẫn quá mới mẻ đối với Iwaizumi, nhìn người bạn cùng tuổi chìm dần vào vũng bùn nhơ nhuốc mà chẳng thể làm gì, chỉ đành cắn răng bất lực rên rỉ. Cậu đàn em mang danh thiên tài kiên trì ngày ngày theo đuôi xin hắn dạy cho cách giao bóng, hắn đáp lại bằng vài câu bông đùa bâng quơ và cái lè lưỡi tinh ranh. Sự kiện này xảy ra mỗi ngày, Câu Lạc Bộ cũng xem đây là thông lệ mở đầu của mỗi buổi luyện tập

Ban đầu, Iwaizumi tỏ ra khá lo lắng trước việc Oikawa tiếp xúc gần với nỗi sợ của hắn nhưng tình huống bị lệch đi đã khiến anh buông lỏng phòng bị. Kageyama còn quá trẻ con và trình độ thì vẫn thuộc hàng non tay nên không đời nào Oikawa lại để vào mắt hay xem cậu bé là một nỗi sợ được và chẳng lâu sau, anh phải tự đấm mình vì thói chủ quan lơ là

Oikawa thẫn thờ, đồng tử nhạt màu giãn to kinh hãi. Trước mắt hắn rõ nét duy nhất hình hài cậu hậu bối mà hắn ghét cay ghét đắng, cậu ta đang dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn, phán xét hắn như một thứ rẻ tiền. Toàn thân hắn không kiềm được mà run mạnh qua lớp đồ luyện tập, tên lỏi con ấy vẫn ghì trong tay quả bóng nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt đỏ lòm đáng sợ khiến hắn khó chịu, bàn tay vừa làm một giao chết chóc cứ ngứa ngáy không thôi. Chỉ cần cướp đôi mắt đó khỏi khổ chủ thì mọi thứ sẽ ổn, sẽ không còn gì khiến hắn phải bận tâm nữa, chỉ cần có thế, phải

Iwaizumi trở lại phòng tập tìm hắn theo thói quen cùng về nhà sau giờ, cánh cửa lớn cót két mở ra, đập vào mắt anh là hai thân ảnh đứng giữa bãi chiến trường ngổn ngang banh bóng chưa dọn dẹp. Còn chưa kịp để anh lên tiếng thì người lớn hơn đã rục rịch rời vị trí, hắn lao người, tay giơ ra và đích đến là đôi mắt của Kageyama, thứ mà hắn cho rằng đã tự ý đánh giá mình. Iwaizumi đá phăng đi trái bóng trước mặt, che chắn cậu hậu bối vô tội sau lưng, bàn tay giữ chặt lấy Oikawa đang trong trạng thái mất kiểm soát. Chỉ một suýt soát nữa thôi tất cả sẽ không thể cứu vãn

Anh giơ tay cao, hạ thẳng một đấm đầy lực vào mặt mình. Vốn dĩ Iwaizumi lo rằng nếu anh động tay động chân với tên đang mất tỉnh táo kia sẽ làm đàn em sợ hãi, hi sinh bản thân vì đại cục vẫn tốt hơn. Hắn sực tỉnh khi chứng kiến một màn lạ lẫm vừa rồi, Kageyama cũng lâm vào tình trạng hoảng hốt và bất ngờ. Cậu đứng nói chuyện với đàn anh Oikawa thì đột nhiên anh ấy lao nhanh về phía cậu, cậu còn chưa biết nên làm gì thì từ cửa chính đàn anh Iwaizumi xuất hiện đẩy cậu ra rồi sau đó lại tự đấm mình. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến bộ não của cậu bị quá tải, cứ ngơ ngác cả ra

Thấy Oikawa đã lấy lại tỉnh táo anh cũng không căng thẳng thêm, bỏ qua cơn nhức nhói ở má quay lại bảo cậu đàn em ra về trước, việc còn lại anh cùng hắn sẽ làm hộ. Kageyama đồng ý, lễ phép cúi đầu chào đàn anh rồi rời đi. Ngay lập tức hắn ngồi bệch ra sàn, đôi tay run rẩy liên hồi bấu víu vào nhau chống đỡ lấy phần trán đẫm hơi ẩm. Sau đó, Oikawa không còn nhận biết rõ cái gì nữa, hắn chỉ nhớ bản thân có một cuộc đối thoại ngắn với Iwa và cuối buổi hắn oà khóc rất to khiến Iwa phải chật vật dỗ dành

Cái nỗi sợ ấy vẫn đeo bám hắn dai dẳng chẳng ngơi và có lẽ nó đã biến chất theo hướng tồi tệ như lời Iwa từng cảnh báo trước kia. Hắn không ưa bọn thiên tài là thật nhưng ngay từ lúc gặp nhau Kageyama chưa từng tỏ thái độ thiếu tôn trọng hắn, cậu nhóc còn muốn đem hắn an toạ lên bàn thờ phụng, mỗi ngày dâng đồ xin chỉ cách giao bóng nữa thì làm gì có chuyện nhìn hắn với ánh mắt phán xét khiếm nhã được. Vừa nãy nhận thức sai lệch có lẽ bởi hắn đã để ý nghĩ tiêu cực lộng hành bên trong nội tâm, hắn còn định khoét mắt cậu nhóc ra nữa cơ, cũng may cứu tinh của hắn đã đến kịp, nếu không e là tương lai phía trước chỉ còn lại hai màu trắng đen tội không mặc nó làm càn thì e là cả Iwa cũng bị liên lụy theo

Oikawa đã đạt được điều mà hắn hằng mong muốn, kiểm soát nỗi sợ một cách chủ động. Nhưng từng bị ám ảnh sâu sắc thì chuyện này dĩ nhiên không hề dễ dàng, hắn cố gắng mở lòng đồng ý dạy cho cậu đàn em từng suýt bị hắn làm hại cách giao bóng mà nó muốn và hắn lại nhận ra, tố chất thiên tài sẵn có của Kageyama vẫn là thứ khiến hắn không tài nào thích nghi được. Một kĩ thuật bậc nhảy và giữ thăng bằng hắn mất cả tháng để thành thạo thì thằng lỏi con đó chỉ dành ra vài buổi thực hành cùng khả năng quan sát bẩm sinh của một thiên tài liền nắm gọn trong lòng bàn tay và thần kì hơn còn sáng tạo cho riêng mình một kĩ thuật đặc trưng

Hắn chuẩn bị sẵn một màn cười cợt cho sự thất bại của Kageyama trong đầu để rồi phải nhìn thấy cảnh cậu lao lên và vững vàn đáp đất đầy đẹp mắt. Cảm xúc lộn xộn khó tả, bàng hoàng và ghen tị. Hoá ra dòng máu thiên tài có thể nổi trội và tài giỏi đến mức này, lớp băng giam cầm thú tính trong hắn dần nứt vỡ từng mảng nhỏ, một Oikawa Tooru rất khác sắp chiếm lấy cơ thể này, ngang tàn và thiếu suy nghĩ

Iwaizumi rất nhanh nhận ra sự thay đổi của hắn, anh dành cho hắn hàng tá lời thuyết giáo nhưng đều công cốc. Vùng an toàn của Oikawa từ lâu đã chẳng còn cái tên Iwaizumi. Có lẽ trời cao cũng tiếc nuối cho một tài năng sớm nở rộ như hắn, cậu đàn em năm nào đã toại nguyện cho yêu cầu của Oikawa không gửi đơn đăng kí nguyện vọng vào Aoba Johsai. Iwaizumi biết hắn đứng sau quyết định này nhưng cũng không hỏi đến, sau ngần ấy thời gian Trung Học đau khổ chìm trong nỗi sợ hãi hắn cần được nghỉ ngơi và chắc chắn, anh cũng vào Aoba Johsai theo hắn, một đóm sáng nhỏ trong anh thôi thúc rằng hắn quan trọng nhường nào và thật tồi tệ nếu không thể cùng hắn đi về trên cùng một con đường

“ ừ, tôi biết ”.

Một câu đáp ngắn gọn, nó hàm chứa tất cả suy nghĩ của anh bên trong, sức nặng đủ để tác động đến cái con người vô trách nhiệm khi bài tập vẫn chưa xong mà hắn lại nhàn hạ ngắm cảnh kia. Anh cũng không còn lạ lẫm gì với tính của hắn, tuy trên mặt là nét trẻ con nghịch ngợm nhưng nội tâm lại mâu thuẫn trưởng thành, hắn phải sống trong cái cơ thể bị chi phối bởi hai mặt đối lập và Iwaizumi biết, hắn cho phép anh cứu rỗi lấy hắn, ít nhất là ở thời điểm hiện tại

Đáy mắt Oikawa loé lên ý cười, hắn thôi trò bập bênh tha cho chiếc ghế đáng thương rên rỉ nãy giờ. Lê sát cơ thể đến bên bàn học nhưng tuyệt nhiên không đả động đến bài vở, tếu ý lộ ra mặt, môi nở rộ nụ cười thoả mãn

“ iwa - chan hiểu tớ quá nhỉ? Cậu cứ như mẹ tớ ấy ”.

Anh dừng bút, mặt tràn ngập sát khí nhìn lên, đến cả gân trán cũng giật giật kịch liệt, cao giọng hét lớn

“ hả?? ”.

Trêu tức Iwaizumi vẫn là thói xấu khó bỏ của hắn, ăn đòn thì chắc chắn rồi nhưng phản ứng này vẫn khiến hắn thích thú. Hắn cười xoà cho qua, chộp lấy bút mực tiếp tục làm bài. Bị phớt lờ anh chẳng thèm đôi co, bài vở còn kha khá không nên lãng phí thời gian vào mấy việc vô bổ

Bên ngoài vẫn bị mưa vây kín lối, màn nước dày đặc cản trở đi tầm nhìn vốn hạn hẹp, hai thiếu niên cặm cụi vào trang giấy chi chít dấu bút ghi chú khó nhớ, lâu lâu lại trao đổi vài lời về bài giảng trong lớp và rồi cãi cọ vì đáp án khác nhau. Giữa khí trời lạnh lẽo, họ có đối phương làm bạn đồng hành, sẽ chẳng ai phải cô độc cả. Dù ở bất cứ đâu, dù chúng ta có bao nhiêu bạn bè thì người là bạn tâm giao, là tri kỉ sẽ chỉ duy nhất là con số một

Gấp gọn sách vở và cho dụng cụ học tập vào túi đeo, Oikawa không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bài tập nhiều hơn hắn nghĩ, xử lý luôn bài cho ngày mai thì trời đã tạnh mưa từ bao giờ, cả trăng và sao cũng treo cao giữa trời. Iwaizumi đứng dậy đeo túi qua vai, nhìn lại thì thằng bạn trời né vẫn ườn người lười nhác trên bàn, bực mình định knock cho hắn một cú thì khựng lại, đổi sang vò mạnh mái tóc rẽ ngôi

“ nhấc cái đít lên và đi về ngay, cậu định ngủ lại đây luôn à? ”.

“ mấy bài toán ban nãy vẫn còn chạy quanh đầu tớ này, rối mù luôn. Tớ ghét bài tập sau giờ học quá đi mất ”.

Oikawa than thở trong khi mặt thì úp thẳng xuống bàn, giọng hắn lan ra nghe rất buồn cười. Hắn không tệ trong khoản học hành nhưng toán là một phạm trù khác, nó vừa khó ghi nhớ, vừa khó tiếp thu vào đầu và hắn sẽ phải học thứ này ở trường đến hết năm nay nhưng Tốt Nghiệp rồi thì chắc gì đã thoát. Anh mân mê mớ tóc mềm trong tay, hối thúc hắn ra về trước khi cả hai phải leo tường đi ra thay vì cổng chính

“ chắc gì đám bài tập ưa tên Shitty như cậu, ngừng lảm nhảm và ra về trước khi bảo vệ khoá cổng, tôi đã đói lắm rồi ”.

“ tớ đẹp trai thế này thì ai cũng phải thích thôi nhưng bài tập thì xin chê, hôm nay nhà tớ chả có ai cả, hay là- ”.

“ tôi từ chối ”.

Iwaizumi lập tức bác bỏ ý kiến hắn chỉ vừa định nói ra, anh biết câu sau thể nào cũng là muốn qua nhà anh ăn chực cho xem và sau đó hắn sẽ quậy tung cả đêm không cho anh ngủ. Oikawa quên đi tâm trạng vừa bị bài tập dày vò, bật dậy thản thốt

“ tại saooo? Mình tớ ở nhà chán lắm đó, hôm nay cho tớ sang nhà Iwa - chan đi màa ”.

“ không là không, cậu sẽ lại lấy lý do lạ chỗ nên khó ngủ dù cậu đã đến nhà tôi nhiều đến mức đồ lót cũng có ngăn tủ riêng và kéo tôi thức cả đêm, thể nào sáng ra hai đứa cũng dậy muộn và bị báo danh vào sổ vi phạm. Tháng này tôi chỉ vừa yên bình được vài ngày nên hãy biết điều đi ”.

Anh đi ra khỏi lớp trước khi hắn dong dài thêm, Oikawa vội túm túi đồ chạy theo năn nỉ cho bằng được. Cung đường khu phố ban đêm vắng lặng, mặt đất vẫn còn nhem nhuốc các ô nước đọng nên rất ít gia đình ra ngoài vào giờ này, không khí ẩm mùi đất và se lạnh buốt da, chỉ cần một cơn gió ngắn thổi qua thôi sẽ phải run lên bần bật. Cả hai vẫn om sòm chuyện linh tinh dù kết quả đã rõ, Oikawa sẽ phải ở nhà một mình tối nay và bị cấm tuyệt hành động leo vào phòng Iwaizumi qua đường cửa sổ

Xe cộ chậm rãi lướt qua hai thiếu niên, lái xe trong khu phố chỉ được phép tăng ga tối đa là 30 km/h, vi phạm sẽ bị phạt tiền hoặc tước bằng lái. Mặt đường trơn trượt đăm ra ai cũng cẩn trọng, từ đằng xa, một chiếc bán tải nhỏ lao bon bon đến. Ban đầu thoạt nhìn trông nó không khác biệt những phương tiện trước đó đã lướt ngang họ nhưng dần dà tốc độ xe tăng rất nhanh, giống như một con xe điên không người điều khiển. Iwaizumi đi phía trước thản nhiên sải chân, miệng không ngừng ngắt lời tên phía sau, anh chỉ mãi chú ý đến vũng nước lớn trước mặt mà bỏ quên xung quanh, đến khi nhận thức thì đèn pha xe chỉ còn cách một ngã tư nhỏ và tốc độ chẳng hề giảm đi chút nào

Khi này, Oikawa đã nhận ra sự khác lạ của chiếc xe định nhanh chân chạy khỏi vùng nguy hiểm. Nào ngờ lại để ý thấy cậu bạn thân đứng trơ mắt ra chẳng chút phản ứng, khẽ chậc lưỡi một tiếng quay ngược lại cứu người. Trước mũi xe chỉ vỏn vẹn vài trăm mét, Oikawa túm gọn lấy tay Iwaizumi, cố vận hết sức bình sinh đẩy sang lề đường chợt vết chấn thương cũ ở đầu gối nhói lên, hắn di chuyển quá đột ngột và hiện tại khớp gối không được nẹp bằng băng cố định nên đau đớn là không tránh khỏi. Nén cơn đau nhảy bật ra trước khi cơ thể bị nghiền nát bởi đầu xe bán tải, theo quan tính cả hai ngã mạnh ra nền đất ướt nước, với bản năng thể thao có sẵn, khuỷu tay của Iwaizumi đã kịp đưa ra chống đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể. Oikawa thì khác, hắn không kịp dùng tay thế nên bả vai trở thành mặt tiếp xúc bất đắc dĩ, áo sơ mi đồng phục bị ma sát kéo dài, rách tơi tả

Chiếc xe mất kiểm soát, cứ nhằm thẳng vào vách tường mà đâm, cú va chạm trực diện khiến chiếc xe hư hỏng nặng nề, phụ tùng văng tứ tung khỏi khung thép. Oikawa đã bất tỉnh ngay sau cú ngã, Iwaizumi rên rỉ vì khuỷu tay đầy thương tích, định rằng kiểm tra cái tên đang nằm sõng soài bên cạnh thì mồn một ngửi thấy mùi hăng gay mũi, khịt khịt mấy lần mới nhận ra là mùi xăng và dầu. Vệt nhiên liệu rò rỉ từ chiếc xe trong tình trạng không rõ hình dạng đang dẫn thẳng đến chỗ cả hai, anh vội lê lết lôi theo Oikawa tránh khỏi đó, càng xa càng tốt. Chẳng đợi quá lâu, hiện trường tai nạn rền to một tiếng, tia lửa và khói đen bốc lên cùng lúc, nghi ngút cả một khu phố, chiếc xe cũng chìm trong biển lửa nóng bừng bừng

Cảnh sát và xe cứu hoả được người dân gọi đến, bệnh viện cách nơi xảy ra tai nạn rất xa thế nên từ trạm xá khu phố cử đến hai trợ y hỗ trợ tại hiện trường. Iwaizumi và Oikawa vừa tỉnh lại liền được người dân sơ cứu giúp vết thương tránh nhiễm trùng, cả hai đều bị ngoại thương, trầy nhiều ở cánh tay và bả vai vì cạ mạnh với mặt đất, ngoài ra chẳng còn gì nghiêm trọng. Họ ngồi dựa vào tường xốc lại tinh thần vừa bị chấn động, Oikawa cảm thấy đầu mình có hơi ong ong đau nhức, hắn không nghĩ nhiều lắc lắc qua vài lần cho dễ chịu. Người trợ y thấy thế đề nghị sẽ kiểm tra giúp, hắn xua tay bảo đã ổn nên mọi người cũng không xem trọng. Cảnh sát nhận trách nhiệm đưa cả hai về tận nhà, tất nhiên họ đồng ý vì thương tích, tàn phế thế này mà còn cố dắt díu nhau đi về thì không té thêm đã may lắm rồi

« Và sau đây là bản tin về vụ tai nạn giao thông xảy ra vào đêm qua. Được biết chiếc bán tải con chạy quá tốc độ và đâm sầm vào tường gây ra vụ hoả hoạn do rò rỉ nhiên liệu và khiến hai học sinh Cao Trung bị thương nhẹ. Cơ quan chức năng có thẩm quyền đã đưa ra bảng báo cáo rằng người đàn ông cầm lái thiệt mạng ngay tại chỗ và thi thể bị thiêu rụi hoàn toàn rất khó trong việc truy tìm danh tính. Khám nghiệm tử thi bước đầu xác định nguyên nhân gây tai nạn là do sử dụng rượu bia trái phép, nồng độ cồn trong người tài xế gấp 6,5 lần nồng độ cồn mà Bộ Luật qui định

Tiếp đến là tin tức thể thao... »

“ đã nốc rượu vào rồi mà còn cố chấp lái xe, giờ thì mất cả cái mạng ”.

Cậu bạn cùng Câu Lạc Bộ - Hanamaki cảm thán một tiếng. Hiện trường chiếc xe đen thui không nhìn ra dạng gì, phạm pháp xong rồi chết thì cuối cùng gia đình phải gánh chịu toàn bộ chi phí bồi thường, có khác gì tạo nghiệp đâu. Hắn và Iwaizumi tạm thời không thể đến tập bóng vì vết thương, cả nhóm chọn nhà hắn để tụ tập nói chuyện phiếm cho đỡ chán. Bình thường hắn vẫn phải lên lớp học đều đặn nhưng không được phép ghé sang phòng tập, Huấn Luyện Viên sợ hắn thấy mọi người tập bóng ngứa tay làm hở vết thương thì lại khổ, dán cảnh báo cấm cửa hắn và Iwa luôn rồi. Iwaizumi đối với việc bị cấm cửa vẫn tỏ ra bình thường nhưng Oikawa thì khác, một ngày không được chạm tay vào bóng hắn rất buồn chán luôn đó, cứ đi học rồi lại về nhà nằm một chỗ tránh cử động nhiều, hắn sắp bị liệt dây thần kinh vận động rồi đây

Cả bốn chia chỗ trong phòng hắn mà ngồi tán gẫu, không chuyện trong Câu Lạc Bộ thì cũng là chuyện vụ tai nạn. Đến xế chiều thì ai về nhà nấy, Iwaizumi cũng rời đi nên căn nhà còn lại mỗi mình hắn. Vừa cà nhắc cà nhắc lên đến tầng thì chuông cửa the thé réo một tiếng, Oikawa bực dọc rủa thầm, nhoài người ra cửa sổ nhìn xem là ai đến làm phiền hắn. Bên dưới cửa ra vào xuất hiện thân ảnh của cậu học sinh cao ngần, tóc đen suông rũ xuống và chia ngôi ba lộ ra đôi mắt tối màu đơn điệu, trên người vẫn mặc bộ đồng phục Gakuran đặc trưng có chút ướt đẫm mồ hôi do cậu chọn cách chạy đến thay vì đi bộ

“ Tobio - chan? ”.

Nghe có người gọi tên mình, cậu nhìn lên chỗ phát ra âm thanh. Đàn anh hơn cậu hai khoá đang ngồi trên bệ cửa sổ tầng một nhìn xuống, Kageyama giữ đúng phép lịch sự, lễ phép cúi đầu

“ Oikawa - san, chào anh ạ ”.

“ chú mày tới đây làm gì? Tìm anh à ”.

“ vâng, em nghe nói anh bị tai nạn nên đến thăm ạ ”.

“ đến thăm mà đi tay không là khiếm nhã lắm đấy Tobio - chan ”.

Nghe vậy cậu nhìn ngay xuống tay mình, nó trống không. Vừa tan học cậu đã vội phi nhanh đến nên không nhớ chuyện mua quà biếu, tỏ vẻ hối lỗi gãi đầu

“ em quên ạ ”.

“ ờ ờ, anh lại rõ chú mày quá. Vào đi, cửa không khoá đâu, giờ còn bắt anh lết xuống thì anh mày ngất thật đấy ”.

Kageyama kéo cửa đi vào, xếp gọn giày lên kệ tủ rồi đi lên tầng lầu ban nãy Oikawa ngồi. Mở cửa ra thì thấy trên sàn đầy lon nước rỗng mà vài gói Snack còn nguyên, hắn vẫn đung đưa chân ngồi trên bệ nhìn xuống đường phố. Trời đã về chiều tà, hoàng hôn dần buông xuống một màu vàng cam chói lọi. Kageyama ngay ngắn ngồi lên một tấm đệm bất kì, hỏi

“ tai nạn có nghiêm trọng không ạ? ”.

“ không hẳn, anh mày chỉ bị trầy da chút ít thôi. Nhìn này ”.

Oikawa kéo tay áo lên, phần vai rộng rắn rỏi bị băng bó dày cộm lên một khối, cánh tay cũng bị vài miếng băng dán cá nhân in chặt. Ngoài ra còn có cái chân bị trẹo khá rắc rối, đây là nguyên nhân mà hắn phải hạn chế di chuyển và dẹp cả việc tập bóng. Kageyama nhìn vào chỗ băng gạc, gật đầu đã hiểu

“ bao lâu thì anh chơi bóng lại được thế ạ? ”.

“ đúng là Vua có khác nhỉ, lo cho người khác cũng độc tài phát ghét. Xin lỗi nhưng anh mày chả biết, chân cũng bị trẹo, chắc mất kha khá thời gian hồi phục đấy. Mà sao chú mày ngẫu hứng đến thăm anh thế? ”.

“ nghe mọi người bảo anh bị tai nạn nên sau giờ học cứ thế em chạy ngay đến nhà anh luôn ạ ”.

Khi nghe bị gọi một tiếng Vua trong lòng Kageyama có chút nhồn nhột khó chịu, nhưng cậu cứ mặc nó càn quấy, quá khứ đã qua rồi và cậu không phải kẻ ăn mày quá khứ đến vô dụng. Thời gian thay đổi thì con người cũng đổi thay, cậu không thể cứ mãi khép kín bản thân một cách nhàm chán và vô ích. Karasuno hiện tại là tất của tài sản mang tên Kageyama, mọi người đã nâng bước cậu khỏi vùng tối tĩnh lặng cô độc. Dù bây giờ có là Tsukishima đứng trước mặt mỉa mai có lẽ Kageyama cũng mặc kệ làm ngơ

Oikawa nhìn cậu đàn em đầu óc đơn giản bộc bạch, thế chẳng lẽ nghe ai bị thương cũng đều chạy đến thăm ngay à, sao mà tốt bụng thế

“ chẳng lẽ cứ ai bị như anh chú mày cũng chạy xồng xộc đi thăm à ”.

“ dạ? ”.

Lời hắn nói quá nhỏ, nghe như đang thì thầm trong cổ họng thế nên Kageyama không tài nào nghe rõ được, cậu thắc mắc mong hắn nhắc lại lần nữa. Oikawa trở mặt, mất kiên nhẫn đổi vị trí sang đống đệm Futon đặt bên dưới, gần chỗ cậu đang ngồi

“ sao cũng được, anh mày chả thừa sức quản. Hôm nay không đến Câu Lạc Bộ à? ”.

“ không ạ, phòng tập đang sửa chữa nên không dùng được ”.

“ ồ thế Chibi - chan đâu, không phải thường ngày hai đứa dính lấy nhau như sam à? ”.

“ Hinata cậu ta nghỉ học hôm nay ạ ”.

“ hoá ra là do bị bỏ rơi nên mới nhớ tới anh mày ”.

Kageyama cau mày tỏ vẻ kháng nghị nhưng không lên tiếng, cậu đã quá quen với cách nói này của hắn, trông hờn giận nhưng thật ra lại toàn móc mỉa đâm chọt. Cứ một người hỏi, một người đáp, không ai lên tiếng thì không gian hoàn toàn chìm vào im lặng, chả rõ Kageyama cảm thấy thế nào nhưng hắn thì thấy hơi khó xử rồi. Được đứa đàn em mình không ưa đến thăm đã là chuyện kinh dị rồi giờ hai đứa ngồi đối mặt nhìn nhau lại càng kinh dị hơn. Cậu đàn em này làm người đẹp trai, hoạt ngôn như hắn cũng phải câm nín sau màn nói chuyện không khác gì hỏi cung. Hắn chán chường mặc kệ cậu ngồi đấy, là do cậu tự nguyện đến đây chứ hắn đâu có ép buộc, hắn còn bận nghiên cứu trận đấu gần đây của đội Argentina, đội tuyển mà hắn ngày đêm ao ước được khoác lên tấm áo đấu chính thức. Thể nào Kageyama cũng sẽ nhanh chán ngấy việc quan sát hắn mà rời đi thôi. Mắt hắn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính chiếu trận đấu đang đến hồi gay cấn thì hình ảnh phản chiếu cậu nhóc cứ muốn nói rồi lại thôi, bị phân tâm hắn quay qua cáu kỉnh

“ chú mày định nói gì với anh thì nói luôn đi, thấp tha thấp thỏm cái gì? ”.

Cậu bị làm cho giật mình, hai tay cuộn chặt khó nhọc. Oikawa bị dáng vẻ này làm cho thiếu kiên nhẫn hơn, ngón tay liên tục gõ gõ vào mặt bàn, tiếng động phát ra như thúc ép Kageyama khai nhận tất cả, cậu cắn răng lên tiếng

“ Oikawa - san, tại sao anh lại ghét em đến thế? ”.

Hành động gõ ngón bị câu hỏi khoá chặt, dừng giữa không trung. Oikawa bất ngờ, cả người cứng đờ ra. Tại sao hắn lại ghét Kageyama nhỉ? Không, hắn không ghét cậu, hắn chỉ đang nhìn vào dòng máu thiên tài của cậu mà nguyền rủa thôi, cậu nhóc vốn không có tội tình gì cả, ngay từ đầu cậu chưa từng gây thù với hắn nhưng lại sinh ra với cái danh thiên tài bóng chuyền, nỗi sợ hãi của hắn. Những thiên tài chính là kẻ thù tự nhiên của người dùng sức lực đi lên như hắn, họ bẩm sinh có tất cả, còn hắn phải cố gắng rất nhiều, thậm chí đổ máu mới đạt đến được cái ngưỡng ấy. Thế giới này quá khắc nghiệt khiến hắn lạc lối và bi quan, hiện tại hắn đã khá hơn, đã có thể đối diện với nó nhưng nỗi sợ là trường tồn, dù hắn có dùng mọi cách để phủ nhận thì nó vẫn sẽ ở đó

Oikawa nhìn vào đôi mắt màu Sapphire từ đầu đến cuối chẳng rời khỏi người hắn, đôi mắt ấy chẳng còn ánh lên tia đỏ khinh miệt giống năm đó, nó chất chứa đầy sự thắc mắc và uất ức nghẹn trào. Kageyama vẫn giữ chặt lấy cái cuộn tay, mồ hôi túa ra thấm đẫm khớp ngón trơn nhớt, lạnh toát. Cậu đang chờ đợi câu trả lời từ người đàn anh mà mình hằng ngưỡng mộ, chờ một câu giải thích thoả đáng cho gánh nặng trong lòng cậu suốt mấy năm qua. Chưa ngày nào cậu ngừng việc tự hỏi rằng bản thân đã vô tình làm gì sai khiến mối quan hệ của cả hai lâm đến bước đường này, việc Oikawa giận dữ lao đến cậu năm đó đôi lúc tái hiện chân thật trong những cơn ác mộng không báo trước, vô thức dòng lệ tràn khỏi khoé mắt chảy thẳng ra gối mềm. Kageyama khờ khạo chẳng rõ đó là gì, chỉ biết rằng ánh mắt ấy khiến lồng ngực cậu quặn thắt, khó chịu. Rồi đến cái ngày Oikawa bảo cậu đừng thi vào Seijoh, lời ép buộc đanh thép xé tan tâm tư non dại, lần nữa ngực trái đau nhói, cơn đau buốt khiến cậu khó thở mà ngã quỵ khi bóng hình hắn khuất sau bức tường

Kageyama miệt mài rèn giũa kĩ năng mong một ngày có thể cho hắn chứng kiến nhưng thắc mắc vẫn còn đó, nó in hằn trong tâm trí cậu và đã đến lúc cần câu trả lời. Oikawa thở hắt ra một hơi mạnh, vẻ mặt trông rất đau đớn, không tự nguyện thú nhận

“ anh chưa từng ghét chú mày ”.

“ sao cơ ạ? ”. cậu bất ngờ

“ anh bảo anh chưa từng ghét em ”.

Hắn kiên nhẫn lặp lại câu nói trước vẻ mặt hoài nghi của cậu đàn em cách mình hai khoá. Đôi mắt cậu đã mở to đến nỗi hắn có thể soi cả gương mặt mình phản chiếu trong đấy. Kageyama chuyển từ bất ngờ sang nghi hoặc, câu trả lời không nằm trong tưởng tượng của cậu ban đầu, nó là một kết quả rất khác. Đối chiếu với quá khứ thì lời hắn nói hoàn toàn đi ngược lại, nếu đàn anh Oikawa không ghét cậu thì tại sao lại hờ hững với cậu, tại sao lại xem cậu như kẻ ngoài cuộc dù trong đám năm hai ngày đó vỏn vẹn có ba thành viên, tại sao lại gây khó dễ khi cậu chỉ đơn giản muốn người tiền bối dạy cách giao bóng khi hắn và cậu đều là chuyền hai và tại sao khi ấy Oikawa có ý định làm hại đến cậu, Kageyama chậm tiêu với hoàn cảnh nhưng không có nghĩa cậu miễn nhiễm với nguy hiểm, cậu dễ bề nhận ra ánh mắt hắn nhìn cậu lúc đó có bao nhiêu sát ý. Nếu không phải ghét cậu thì vì lý do gì chứ, hận sao, càng không có khả năng, cậu vốn chưa từng gây thù chuốc oán với hắn thì làm sao có chuyện hắn căm hận cậu xảy ra được

“ vậy thì tại sao, tại sao anh lại đẩy em sang cho Iwaizumi - senpai luyện tập, tại sao anh không cho em thi vào Seijoh, tại sao anh từng có ý định đánh em? ”.

Giọng cậu lạc đi, như đang gào lên, mọi uất ức bộc phát qua từng câu nói. Kageyama đang rất hỗn loạn, suy nghĩ trong đầu loạn thành một đoàn và cậu chẳng thể phát ra tròn vành rõ chữ được. Hắn trầm ngâm ngồi đó, tay vò chặt lấy chiếc quần thun hoạ tiết đang mặc, cơn đau ở bả vai ập đến thanh tỉnh hắn giữa bộn bề ý nghĩ. Có lẽ đã đến lúc cái hiểu lầm nghiêm trọng này cần được giải quyết, một cách rõ ràng và triệt để. Oikawa vuốt mạnh tóc xoà, sắp xếp câu từ theo cách dễ hiểu nhất trước khi đưa ra lời thanh minh

“ Tobio - chan này, anh không ghét em là thật, việc anh đối xử tệ với em, phớt lờ em hay từng có ý nghĩ làm hại đến em, tất cả đều là lỗi của anh. Lý do rất ấu trĩ, anh nghĩ thế. Em có từng nghe qua tin đồn anh không phải thiên tài chưa? ”.

Cậu đảo mắt ngẫm nghĩ lại một chốc rồi nhẹ gật đầu biểu thị đã từng nghe qua. Hắn giữ nguyên ý cười trên môi tiếp tục bài thuyết trình

“ nó là sự thật, dù anh có chơi tốt đến cỡ nào, giành được bao nhiêu giải thưởng thì cũng không thể là thiên tài như em được. Sinh ra với thể chất bình thường và tài năng là con số không tròn trĩnh nhưng niềm yêu thích bóng chuyền khích lệ anh cố gắng từng ngày. Anh từng bại trận dưới tay Ushijima Wakatoshi, một thiên tài khác, cậu ta giống Tobio - chan đó, đều là những con quái vật được ông trời ban cho tất cả. Còn anh thì không, mọi thứ đối với anh không hề suông sẻ, số công sức anh bỏ ra chẳng ít nhưng không bao giờ là đủ với bọn thiên tài, kể cả đầu gối có bị chấn thương thì anh cũng không được phép nghỉ ngơi, mỗi ngày đều phải luyện tập rất nhiều. Tobio - chan còn nhớ kĩ thuật chạm bậc phát bóng mà anh từng dạy cho em không? ”.

Trong đầu Kageyama tự khắc tái hiện lại kĩ thuật vừa được nhắc đến. Cậu từng nhận xét đó là một kĩ thuật bao gồm cả tài năng lẫn sức mạnh, một kĩ thuật phải trả giá khá đắt nếu thất bại. Cậu chậm rãi đáp lời

“ em nhớ ạ, đó là kĩ thuật duy nhất anh dạy cho em một cách tử tế ”.

Oikawa cau mày khinh khỉnh, sao nghe cậu đàn em trả lời mà cứ như đang đá xéo hắn thế. Cũng không trách được, kì thực hắn có phần vô trách nhiệm khi bắt cậu đập bóng với bức tường những nửa tháng mà không dạy thêm cái gì ra hồn, bị vầy cũng đáng. Hắn cười xoà một cái, tiếp tục

“ kĩ thuật đó do anh sáng tạo và là nguyên nhân dẫn đến việc anh bị chấn thương đầu gối. Thật ra lúc đó anh chọn dạy em kĩ thuật này là muốn trêu chọc em thôi, nào ngờ chính anh mới là người phải hổ thẹn. Anh đã dùng một tháng tạo ra và hơn hai tháng để thành thạo chạm bậc phát bóng. Chẳng ngờ rằng em chỉ thực hành và quan sát chưa đầy một tháng đã có thể thực hiện được, còn tạo ra đường bóng của riêng mình. Khi ấy, anh chợt nhận ra khoảng cách giữa anh và em là vô tận, không có mối liên kết nào xảy ra giữa một thiên tài bẩm sinh và thiên tài nhân tạo cả. Nỗi ám ảnh khi bại trận quay trở lại và anh chẳng còn đủ tỉnh táo để vượt qua nữa. Hơi buồn cười nhưng chuyện anh không muốn em thi vào Seijoh là vì muốn bảo vệ em khỏi tay anh, rắc rối nhỉ? ”.

Gương mặt hắn vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng đáy mắt tĩnh lặng, hắn không ghét Kageyama, chưa từng ghét cậu dù chỉ là một chút. Hắn đã đẩy Iwa ra khỏi vùng an toàn và nhọc công xây dựng lên lớp băng kiên cố, hắn không đủ tự tin khống chế bản thân như năm đó, việc làm hại đến mọi người xung quanh chỉ còn là vấn đề thời gian. Kageyama lặng người, các mạch thông tin hắn vừa nói đang chạy quanh tâm trí cậu, Oikawa ghét cậu chỉ là hiểu lầm. Câu trả lời này khiến tảng đá đè nặng tâm tư trong cậu vỡ tan tành, nhẹ nhõm vì gánh nặng đã được trút bỏ. Trên mặt cậu phơi ra nụ cười hiếm hoi, hắn mãi nhìn đến thất thần, chưa từng nghĩ cậu đàn em mặt liệt này cũng biết cách cười như người khác nhưng chỉ với vài câu nói của hắn thôi mà có thể vui vẻ thế kia có phải quá kì lạ rồi không. Oikawa thắc mắc

“ vui tới thế cơ à? ”.

“ hả, à vâng ”.

Cậu chỉ lo suy nghĩ mà bỏ quên vị đàn anh ngồi bên cạnh, bỗng bị điểm tên nên có chút giật mình, lắp bắp đáp lại. Hắn thấy phản ứng thú vị của cậu liền không kiềm chế trêu chọc, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà, dù trời có sập thì hắn vẫn phải hoàn thành tốt vai trò của một đàn anh trẻ con và khó ưa

“ Tobio - chan cũng lạ ghê, chỉ vì chuyện bé tí thế này mà vui hơn cả lúc ghi điểm bằng một cú Jump Float. Người đàn anh này quan trọng với chú mày lắm à? ”.

“ đúng ạ, Oikawa - san rất quan trọng đối với em ”.

Cậu thản nhiên thừa nhận, không thèm tránh né mà nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt trong veo thuần khiết ấy khiến Oikawa cảm thấy có chút chột dạ, chắc vì nụ cười của cậu ban nãy mà hắn quên khuấy mất cậu đàn em này đơn bào đến mức khó tin nào, Kageyama từng mặc kệ lời bàn tàn của người khác thản nhiên chạy theo sau hắn xin được dạy cách giao bóng thì chuyện này đâu được tính là to tát. Chỉ là khi nghe cậu bảo hắn quan trọng thì Oikawa lại cảm thấy trái tim như bị gảy vào, ngứa ngáy và chộn rộn. Hắn bật cười, đôi mắt nâu híp lại thành đường cong tinh nghịch, nghe cứ như lời to tỉnh ấy nhỉ. Cậu giữ nguyên tư thế quỳ trên đệm lót, nhãn cầu nhìn hắn trân trân khó hiểu, cậu vừa thốt ra điều gì buồn cười lắm à, theo cậu nhớ thì đâu có, cậu là đang nói sự thật mà. Oikawa khoanh tay lên gối, tựa cằm hỏi

“ Tobio - chan đáng yêu hơn lúc trước nhỉ? Tại sao em lại cho rằng anh quan trọng? ”.

“ em không rõ ạ ”.

Oikawa ngơ ngác há hốc, mồm bảo người ta quan trọng nhưng không rõ tại sao, cậu đang đùa hắn đấy à. Không đợi hắn thắc mắc, Kageyama tiếp lời

“ khi thấy anh hẹn hò cùng các tiền bối nữ hay phớt lờ em khi luyện tập, trong lòng em rất khó chịu. Em không biết cảm giác đó là gì nhưng nó giống như lúc ông Kazuyo mất vậy, trống trãi và lạc lõng. Anh có phải thiên tài hay không em không quan tâm, chỉ biết trong đầu em lúc đó anh rất giỏi, anh tài năng như một tượng đài và em muốn vượt qua anh. Nếu cái thân phận thiên tài này khiến anh chán ghét thì em không cần nó, dù gì cũng là người khác tự ý áp đặt cho em, em chưa bao giờ vui vẻ với nó cả, chỉ toàn đem lại rắc rối ”.

“ khoan, stop lại một chút. Bỏ qua việc mày đem anh ra so sánh với người đã khuất thì có hơi khó hiểu, chuyện anh mày hẹn hò với ai thì liên quan gì đến chú em? Này Tobio - chan, đừng nói là mày thích tiền bối Oikawa đẹp trai ngời ngời này nha ”.

Nghe cậu lý giải quá trình hắn quan trọng thế nào thì càng nghiền ngẫm lại càng thấy lấn cấn, chuyện riêng tư của hắn từ bao giờ có chỗ cho tên lỏi con này đứng vào thế, với kinh nghiệm tình trường dày như từ điển bách khoa và số lần tiếp nhận lời tỏ tình nhiều vô kể thì Oikawa đúc kết ra đáp án cuối cùng, hắn ngóc cằm khỏi đầu gối thản thốt. Kageyama bị câu hỏi vặn ngược của hắn doạ cho cứng người, cau mày suy nghĩ đến dữ tợn. Cậu thích hắn sao? Cảm thấy khó chịu khi hắn hẹn hò với người khác, lồng ngực đau nhói khi hắn tránh né cậu, thất vọng khi hắn xem cậu như người vô hình và hụt hẫng khi nhận ra hắn muốn tấn công cậu. Đó là thích sao? Nhưng trong mấy cuốn truyện ngôn tình mà Yachi đọc đâu giống như vậy, kể cả Tanaka - san miêu tả việc hẹn hò cũng hoàn toàn khác biệt, nào là khi gặp người mình thích sẽ đỏ mặt, ngại ngùng đủ thể loại, cậu có đâu, đối diện với Oikawa - san cậu vẫn bình thường, tim cũng không ngừng đập lần nào cả. Không phải thích thì rốt cuộc nó là gì?

Oikawa nhìn cậu đàn em bị mình làm cho bối rối, mày rậm cứ nhăn tít cả lên trông đến là buồn cười. Chắc hẳn cậu không hề có kiến thức về mấy vụ yêu đương tuổi hồng này rồi, đơn bào thì vẫn chỉ là đơn bào mà thôi, hắn còn trông mong gì được nữa. Nhưng Oikawa còn muốn trêu chọc thêm cơ, phản ứng hài hước thế này bỏ qua dễ dàng thì phí của giời cho lắm, hắn nở cái nhếch môi ranh mãnh

“ đừng nói là chú mày không biết thích là cái gì nha? ”.

“ e- em biết ạ. Ở Câu Lạc Bộ mấy thành viên có vài lần đề cập đến nhưng em không hứng thú nên chỉ nghe loáng thoáng chứ không tham gia ”.

“ ồ, là vậy sao? Tobio - chan nghe được những gì thế? ”.

“ họ nói khi thích ai đó thì gặp mặt sẽ ngại ngùng, tim đập nhanh hoặc ngừng đập luôn. Sẽ muốn cùng người đó hẹn hò lãng mạn và kết hôn ạ ”.

Oikawa bị lời tường thuật ngây ngô của cậu làm cho bật cười, không phải cứ thích là có thể hẹn hò rồi kết hôn đâu Tobio - chan à. Vậy ra cậu cũng không hoàn toàn mù tịt về vấn đề này nhỉ, ban nãy hắn hỏi có phải thích hắn không thì bày ra vẻ đăm chiêu ghê lắm, kiểu này chắc là thích hắn mà bản thân còn không biết đây. Oikawa thoã mãn với suy đoán của mình, xin lỗi nhóc chứ anh mày là bậc thầy về vụ này nhưng chợt hắn khựng lại, nếu Kageyama thích hắn thì hắn nên làm gì? Sẽ từ chối hay chọn đồng ý cùng cậu xác định mối quan hệ? Oikawa đã phí hoài khoảng thời gian thanh xuân quý báu với nỗi sợ của mình mà bỏ lỡ nhiều thứ, đã bao lâu hắn chưa hẹn hò cùng ai, số lần hắn từ chối người khác đã lên đến con số bao nhiêu rồi. Ngay lúc này đây, trong chính căn phòng của hắn, hiểu lầm giữa hắn và cậu đàn em họ Kageyama đã được giải quyết êm đẹp. Vậy nếu cậu thừa nhận đã thích hắn thì hắn có đồng ý không, hắn sẽ cho bản thân cơ hội hạnh phúc chứ?

“ Oikawa - san, sao thế ạ? ”.

Nhận thấy sự im lặng bất thường của hắn, đáy lòng cậu dâng lên lo lắng tột cùng, cậu sợ hãi cảm giác bị hoá vô hình trước mắt người khác. Vài giọt mồ hôi hình thành, chảy dọc thái dương căng thẳng của Kageyama. Oikawa tiếp diễn khoảng lặng của căn phòng bằng việc không đáp lời cậu, hắn đang bận miên man với đống suy diễn hỗn loạn trong đầu. Bỗng đôi đồng tử nâu tối khẽ chuyển động, di dời tiêu cự từ mặt chiếu Tatami đặt lên người Kageyama, cậu nhóc bị nhìn chòng chọc có chút hốt hoảng, cả người run rẩy. Ánh mắt của hắn rất kì lạ, cậu chưa từng được chứng kiến nó trước đây nên chẳng biết phải làm sao, phần muốn tránh né, phần muốn đối mặt. Rồi hắn thu lại dáng ngồi bó gối, hai chân mở ra khoảng trống nhỏ, đưa cao cánh tay trái lành lặn hướng về phía Kageyama, khẽ gọi

“ Tobio - chan, em sang đây ”.

Kageyama còn chưa kịp tiêu hoá thì cơ thể cậu đã tự động di chuyển, cứ như bị thôi miên mà bò chậm sang chỗ hắn. Oikawa mỉm cười tít mắt nhìn cậu dần tiến gần, có chút rụt rè đặt tay mình lên tay hắn đang lơ lửng giữa không trung, hắn từ tốn nắm lấy, nhiệt độ lòng bàn tay của Kageyama rất cao, của hắn lại khá thấp khiến cậu khẽ rùng mình một chút. Cùng là chuyền hai nhưng vì cách tuổi thế nên kích thước tay hắn có phần to hơn, chỉ với ba phần đã gọn ghẽ bao trọn lấy tay cậu. Oikawa để cậu quỳ giữa chân hắn, cái chân phải bị thương thì gác thẳng tránh bị động thành ra Kageyama cứ lọt thỏm trong lòng hắn. Chiều cao cả hai không chênh lệch nhiều nhưng về phần cơ bắp thì Oikawa ngẩng cao đầu xin phép ăn đứt cậu, Kageyama quan sát cái cách hắn mân mê tay mình, trông hắn như đang tìm kiếm thứ gì đó, rất chăm chú và nhẫn nại. Cậu nhỏ giọng chất vấn

“ Oikawa - san, anh đang làm gì thế ạ? Sao lại nắm tay em? ”.

“ anh cần xác nhận một chút ”. Hắn đáp nhưng tay vẫn không dừng lại

“ xác nhận chuyện gì ạ? ”.

Mày cậu xoăn tít hiện rõ nét khó hiểu, bỗng bảo cậu đến gần rồi nắm tay cậu nói muốn xác nhận, nhưng xác nhận cái gì mới được, nãy giờ cậu đâu có nói dối cái gì đâu. Oikawa không để ý biểu cảm của cậu đàn em, cứ mải mê với bàn tay đang được sưởi ấm không cần thiết bởi hắn

“ xác nhận xem Oikawa - san có thích Tonio - chan hay không ấy mà ”.

“ dạ? ”.

Kageyama bỏ quên bàn tay bị làm phiền, ngước mặt nhìn hắn ngạc nhiên. Cậu có nghe lầm không thế, hắn vừa bảo muốn xác nhận có thích cậu hay không, vậy cậu và đàn anh Oikawa sẽ hẹn hò và kết hôn như lời Tanaka - san từng bảo sao. Hình như có hơi không thuyết phục rồi, chẳng phải vừa nãy hắn hỏi cậu có thích hắn không sao, tình hình bây giờ là thế nào vậy, cậu hơi rối rồi. Oikawa ngừng xàm sỡ bàn tay cậu, nhẹ nhàng nâng lên gần môi mình và tự ý thả lên một nụ hôn. Cậu lâm vào tình trạng chết não tạm thời, mặc nhiên nhìn hắn lộng hành

“ phản ứng của Tobio - chan đáng yêu ghê ta ”.

Cậu hoảng loạn rụt tay về, dư âm từ nụ hôn hắn trao vẫn còn đọng lại trên mu bàn tay khiến Kageyama thổn thức quái lạ. Mặt dần tăng nhiệt nóng bừng, vệt đỏ ngại ngùng lan khắp làn da sáng màu, từ mặt xuống cổ không xót bộ phận nào. Hắn định giữ tay cậu sang hai bên để nhìn cho rõ gương mặt cậu khuất sau cái che chắn, cậu vùng vẫy muốn né đi lại xui xẻo khiến phần vai thương tật của hắn bị chấn động, cơn đau dấy lên làm hắn khó nhọc hít vào một ngụm khí lạnh. Kageyama tội lỗi cúi đầu, không biết nên làm gì mới phải. Oikawa không trách cậu, là do hắn đòi hỏi quá đáng nên tự làm tự chịu thôi, hắn rũ bỏ nét cười thường thấy, cơ mặt nghiêm túc nhìn cậu đàn em đáng thương đang tự cúi đầu kiểm điểm hành vi, hắn mềm mỏng gọi

“ Tobio, nhìn anh ”.

Cậu từ từ nâng mắt khỏi chân mình, ánh mắt hối lỗi nhìn đàn anh vừa bị cậu quật tay vào vết thương chưa lành, thấy hắn không còn nét cười cậu cũng chuẩn bị sẵn tinh thần ăn mắng, môi day mạnh đến sưng đỏ cả lên. Hắn bỗng thấy xót, đưa tay miết nhẹ vào cánh môi đáng thương

“ đừng cắn nữa ”.

Cậu răm rắp nghe lời như một đứa trẻ ngoan, ngay tức khắc răng nhả ra không day cắn thêm. Tay hắn vẫn nâng cằm cậu, dùng tất cả dũng khí mười tám năm hắn có mở lời lần nữa

“ anh nghĩ là bây giờ anh đang thích em, một chút. Khoan, hãy để anh nói hết và em chỉ cần im lặng lắng nghe thôi, hiểu không? ”.

Nhận được cái gật đầu cho phép từ cậu, Oikawa treo ngay một nụ cười khác trên miệng, có lẽ đây là nụ cười thành thật nhất mà hắn có thể tạo ra kể từ khi lao đầu vào cuộc chiến không hồi kết với bọn thiên tài. Tay hắn mân mê tóc cậu, xúc cảm mềm mại mới mẻ này khiến hắn bồi hồi không thôi, Oikawa cất tiếng nói với tông giọng trầm khàn, tựa như thủ thỉ về thứ xa vời ngoài vũ trụ bao la

“ trước đây anh từng quen biết và hẹn hò với rất nhiều người, không ngạc nhiên khi họ chỉ nhìn vào nhan sắc và vị trí anh có mà chẳng đoái hoài đến con người thật của anh. Ngoài Iwa - chan ra thì khi ấy anh thật sự rất cô đơn, mỗi ngày bị vây quanh bởi hàng tá nữ sinh lạ mặt cùng vô số thư tỏ tình, quà tặng nhưng anh chưa từng nở một nụ cười thật lòng. Iwa - chan nói rằng anh có nhân cách kinh tởm khi có thể cười ngay cả khi bản thân không hề cảm thấy vui. Anh có thể là một người thông minh, tinh ranh, tài giỏi nhưng cũng có thể rất trẻ con, rất giả dối, rất tồi tệ và đáng thương. Anh chưa bao giờ bỏ cuộc trước thân phận này, anh muốn thử sức xem giới hạn bản thân là ở đâu nhưng khi mọi chuyện vỡ lẽ anh lại hèn nhát trốn tránh. Ngày em tham gia Câu Lạc Bộ với danh xưng thần đồng thể thao đã khiến anh tức điên lên, mọi người thường xuyên đem hai chúng ta lên bàn cân mổ xẻ. Phải thừa nhận tâm lý của anh lúc đó không khác gì một tên điên lạc lối, đầy độc đoán và thiếu suy nghĩ. Hai chữ ' thiên tài ' là điểm yếu chí mạng có thể bóp chết anh bất kì lúc nào, nó luôn ám ảnh anh ngay cả trong giấc ngủ, bởi thế nên anh mới trốn tránh em, đẩy em ra xa. Anh thật sự chưa từng ghét em, Tobio. Chỉ là thân phận của hai chúng ta quá khác biệt và anh không đủ mạnh mẽ để kiểm soát lòng ghen tỵ đối với em ”.

Hắn rối bời giữa lời thú nhận, dòng lệ ấm nóng trào khỏi khoé mắt khiến gương mặt điển trai tèm nhem hết cả. Oikawa cúi gầm mặt nức nở, vai hắn run lên bần bật vì kiềm nén cơn nấc nơi cổ họng. Hắn nắm lấy vạt áo cậu, bấu víu lênh đênh giữa biển cảm xúc chôn giấu suốt năm năm qua. Kageyama chỉ đơn giản ngồi nghe hắn kể, cậu không giỏi trong việc dỗ dành một người đang khóc cho lắm, tốt nhất đợi đến khi hắn khóc xong hẳn xen vào. Hắn chẳng để tâm đến vẻ ngoài kém sắc của mình ngay lúc này, còn chuyện khác cần hắn thổ lộ rõ cho cậu biết

“ anh biết anh từng không tốt với em, biết đây có thể là điều sáo rỗng nhưng Tobio à, em hãy cho anh cơ hội được hạnh phúc cùng em, được không? ”.

Cậu tròn xoe mắt nhìn hắn, lời tỏ tình hay lời bày tỏ đều được cậu thu hết vào tai mình. Ngượng ngùng nên tay cứ luống cuống cả lên, tung hứng loạn xạ. Vậy có nghĩa là hắn thích cậu thật, Oikawa - san thích cậu là thật, nghe lần một cậu vẫn thấy hoài nghi nhưng nghe được lần hai thì không muốn cũng phải tin. Sao tim cậu đập nhanh quá, như thể nó muốn nhảy khỏi lồng ngực cậu vậy. Tai cậu cũng nóng nữa, cảm giác có khói bốc ra luôn ấy. Nếu vậy có phải cậu cũng thích Oikawa - san không, cậu không rõ nữa. Trước giờ tồn tại trong tiềm thức của cậu chỉ có bóng chuyền và cà ri thịt heo, chưa từng có sự sống nào khác. Hắn kiên trì đợi cậu suy nghĩ rồi mới khẽ gọi sợ cậu quên mất vị đàn anh vừa tỏ tình vẫn đang ngồi đối diện

“ Tobio à, em lại bỏ quên Oikawa - san rồi ”.

“ a, em xin lỗi ạ, em có hơi tập trung một chút ”. Kageyama giật mình

" vậy câu trả lời của em là gì thế? Em có thích Oikawa - san không? ".

“ em, em- ”. Cậu dần trở nên luống cuống, khẩu hình miệng lại chẳng dễ mở ra

“ em thế nào? ”. Hắn nghiêng đầu

“ nếu em cũng thích Oikawa - san thì sau này anh có bỏ rơi em không ạ? ”.

Cậu ấp úng hỏi, căng thẳng bấu tay vào đùi mình qua lớp vải quần mỏng tang. Kageyama từng bị bỏ rơi rất nhiều lần trong quá khứ và cảm giác ấy vẫn khiến cậu sợ hãi và ám ảnh mãnh liệt. Cậu có một gia đình không hề hạnh phúc khi thiếu vắng tình thương của bố mẹ, ông Kazuyo cố gắng bù đắp sự thiếu sót ấy và trở thành một phần không thể thiếu trong tuổi thơ của cậu để rồi một ngày, cậu đang học năm hai Trung Học ông rời khỏi thế gian này, bỏ lại Kageyama bơ vơ với niềm đam mê cháy bỏng không ai dẫn lối. Sau này Miwa vì tham công tiếc việc mà ít khi về thăm, căn nhà to lớn còn mỗi mình cậu tự lập sinh sống, đối mặt mỗi ngày là sự cô đơn quạnh quẽ. Chịu đựng cú sốc lớn khi mất đi người tiếp lửa ước mơ, Kageyama như rắn mất đầu, cậu dần bộc lộ tính cách bốc đồng, cầu toàn và hống hách. Cậu chỉ quan tâm đến chiến thắng cuối cùng và từ chối thảo luận cởi mở cùng người khác. Ít ai biết rằng Kageyama nhạy cảm và trẻ con hơn vẻ bề ngoài, cậu không hề ích kỉ hay độc đoán như cái danh ' Vua sân đấu ' mà đồng đội ở Kitagawa Daiichi đặt ra, đơn giản là cậu không biết kiềm chế sự thất vọng của mình, do đó bộc lộ suy nghĩ và cảm xúc một cách không phù hợp mà thôi. Dù cho sau này, Kageyama đã gỡ bỏ được nút thắt giao tiếp thì việc bị bỏ rơi vẫn là nhược điểm của cậu. Hiện tại Oikawa - san muốn đặt chân vào thế giới của cậu, muốn cùng cậu hẹn hò nhưng nếu đã hẹn hò thì sau này cậu có phải một mình nữa không? Có bị vứt bỏ lại phía sau nữa không?

Oikawa lặng người nhìn cậu đàn em họ Kageyama đang khẩn thiết trước mặt, cậu trông như đang chờ đợi hắn nói rằng hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, trấn an tâm hồn vụn vỡ mong manh. Nhưng Oikawa rất tiếc, hắn không dám hứa trước chuyện của sau này, khách quan mà nói thì lòng người là thứ dễ dàng thay đổi theo thời gian và hắn cũng là con người bình thường mà thôi. Câu hứa suốt đời suốt kiếp nói thì dễ đấy nhưng có kham nổi không lại là một chuyện khác, hắn không muốn hứa suông đôi lời đầu môi, hắn không muốn gieo rắc hi vọng cho cậu rồi sau đó chứng kiến cậu tràn trề thất vọng, một lần nữa. Hắn muốn có thể cùng cậu trải qua thời gian đáng giá cùng nhau, trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau, không hạn mức nào có thể ngăn cản được. Oikawa lần nữa nắm lấy tay cậu, hắn mặc kệ phần vai nhói đau mà nắm gọn cả hai bàn tay ướt đẫm sự lo lắng của Kageyama, cất giọng cùng đôi mắt kiên định không chút tránh né nhìn thẳng vào tâm tư cậu qua đôi đồng tử kịch liệt dao động, nói

“ xin lỗi em, Tobio. Anh không thể hứa trước bản thân sau này có bỏ rơi em hay không nhưng anh có thể dùng thời gian để minh chứng cho tình cảm của anh dành cho em. Anh muốn chúng ta có thể bên nhau thật lâu chứ không phải ít nhất là năm năm hay nhiều nhất là năm mươi năm. Anh muốn chúng ta trân trọng khoảng thời gian có nhau, có thể trước kia anh là một đứa trăng hoa quen bạn gái vỏn vẹn vài tháng nhưng với em, anh thật sự nghiêm túc. Em cho anh một cơ hội được không, xin em ”.

Oikawa dành tất cả nhẹ nhàng tha thiết cầu xin, giờ phút này cậu không cần biết bản thân sợ hãi lớn đến mức nào nữa, hạnh phúc đang ở trước mắt cậu, Oikawa - san là hạnh phúc của cậu, nếu để vụt mất có lẽ cậu sẽ phải dùng cả cuộc đời chỉ để hối hận và nuối tiếc mất. Kageyama không chần chừ thêm, cậu gật đầu như gà mổ thóc, cả mắt xinh cũng đã ướt lệ từ bao giờ

“ Oikawa - san, vậy thì e- em cũng thích anh ạ ”.

“ ừ, anh cũng thích Tobio ”.

Hắn biết cậu nhóc chỉ đang miễn cưỡng đáp lại tình cảm vội vã của mình nhưng Oikawa vẫn giang rộng vòng tay đón cậu vào lòng, cái ôm thành đôi này hắn nguyện dành cả đời để lưu luyến và gìn giữ. Hắn hôn nhẹ lên mái tóc suông tối màu của người yêu, giờ đây cậu đã là của hắn, duy nhất Oikawa Tooru có thể ôm cậu và chiếm dụng mái tóc xinh đẹp này làm của riêng. Kageyama thút thít khịt mũi trong lòng hắn, cậu vẫn nhớ đàn anh đang bị thương nên không dám ôm quá mạnh. Hai người dính lấy nhau hồi lâu mới thoả mãn tách ra, Oikawa nở rộ nụ cười trên môi, hắn cười thật lòng cho khoảnh khắc đáng giá này. Cậu thì khác, ban nãy vỡ oà cảm xúc nên không để ý, giờ bình tĩnh rồi mới biết ngại, chẳng dám ngẩng mặt nhìn hắn luôn

Oikawa thấy dáng vẻ đáng yêu này của đàn em lại nổi tính trêu đùa, lời nói đến miệng thì bỗng đầu hắn đau buốt, lập tức rên rỉ khổ sở. Kageyama hốt hoảng nhìn hắn, lắp bắp hỏi thăm. Nhưng hiện tại hắn không thể nghe được gì ngoài nỗi đau ở đỉnh đầu, cơn đau này hơn cả khi hắn bị Iwaizumi ném bóng vào nữa. Hắn bắt đầu choáng váng cùng hơi thở nặng nề, cả người vật ra thảm. Kageyama càng thêm phần hoảng loạn không biết nên làm gì để giúp hắn, hiện tại trong nhà chỉ có cậu và Oikawa, hắn lại bị thế này trong khi cậu chẳng có tí kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, cậu hỏi thăm bao nhiêu đều vô ích, có vẻ hắn không nghe thấy cậu nói. Qua một lúc, Oikawa tỉnh lại từ cơn mê man, đầu hắn đã không còn đau như ban nãy nhưng hình như hắn làm cậu lo rồi, hắn mà đau thêm một lát nữa thôi chắc chắn Kageyama sẽ khóc đến cạn nước mắt. Hắn lau mặt giúp cậu, an ủi

“ Tobio - chan lo cho anh hả? ”.

“ ư- vâng ”.

“ xin lỗi đã để em lo ”.

“ Oikawa - san, anh không sao chứ? ”.

“ ừ, đầu anh tự nhiên đau nhưng giờ thì hết rồi ”.

Tuy hắn không chắc đã hết đau hay chỉ là tạm thời nhưng nhìn cậu thế này hắn xót hơn. Trải qua chuyện thổ lộ tình cảm chắc cậu cũng nhạy cảm hơn, rất dễ hoảng loạn. Thôi thì hắn dỗ dành cậu trước, cậu về rồi tìm hiểu nguyên nhân sau

“ trễ rồi đấy, em nên đi về trước khi gia đình báo cảnh sát tìm trẻ lạc ”.

“ em không phải trẻ con, Oikawa - san là đồ xấu tính ”.

“ anh mày xấu tính nhưng được cái đẹp trai nhá ”.

“ có thật là anh ổn không ạ? ”.

Kageyama vẫn không hoàn toàn tin lời hắn, vẫn bán tín bán nghi nhìn hắn chằm chằm. Khi nãy nhìn hắn quằn quại, khó chịu lắm, còn liên tục ôm đầu rên rỉ rất khổ sở nữa. Cậu muốn xác nhận lại lần nữa mới an tâm. Oikawa giơ tay tạo thành chữ V, tinh nghịch nháy mắt đáp lại

“ anh mày khoẻ re nè, vẫn đẹp trai như thường nhá ”.

Cậu liền ban cho hắn cái nhìn kì thị, trông vẫn tự mãn thế này thì làm gì có chuyện được, còn cà rỡn thì bệnh tật sao nổi. Kageyama chọn phớt lờ hắn, cậu trở lại chỗ ngồi ban đầu, đeo túi lên vai rồi một mạch xin phép ra về. Oikawa vẫy tay tạm biệt, hắn đưa mắt nhìn cậu dần khuất bóng sau ngọn đồi. Hắn cũng nên dọn dẹp lại phòng cho sạch sẽ rồi đi ăn tối thôi, hôm nay có nữ sinh đến tặng hắn một chậu cây cảnh nhỏ, bảo rằng chỉ cần nắng và nước là đủ, lại sống rất lâu. Oikawa thường chỉ nhận thư tỏ tình và chocolate vào dịp Valentine hằng năm, cái của nợ chút xíu này là ngoại lệ duy nhất trong năm nay rồi. Sen đá sao? Tên cũng độc đáo đấy, từ nay hắn sẽ gọi nó là Kare, tưới cho nó vài giọt nước như  sương mai rồi đặt ngay ban công cho thoáng. Dù hơi lười phần do bị thương phần do vẫn đang coi dở trận đấu của đội Argentina trên máy tính nhưng hắn vẫn phải đi tắm, ước gì đẹp trai là tự sạch không cần tắm nhỉ, nghe tới là ấu trĩ, thì bởi người ta thường nói đẹp trai đâu ai bình thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro