Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Oikawa quay quả bóng trong tay, cận thận tính toán. Ném bóng, chạy đà, và....

Bốp!!!

Quả bóng chạm sàn với tiếng động chói tai, sau đó bật mạnh vào tường. Vừa nhìn liền biết lực không hề nhỏ, vấn đề là, gương mặt người thực hiện cú đánh, trông Oikawa như thể sắp giết người vậy, còn Kentarou đứng bên sân đối diện đội Oikawa, không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Vừa rồi quả bóng suýt nữa đã đạp trúng đầu cậu ta, chỉ cách một chút xíu. Thậm chí xúc cảm mát lạnh vẫn còn đọng lại nữa bên mặt. Nếu vừa rồi không né, thật khó để tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào. Hôm nay tâm trạng Oikawa chắc chắn không tốt, nhưng đánh bóng nhắm thẳng vào đàn em, không thể cho qua. Iwaizumi lập tức đến bên cạnh anh nhắc nhở. Nhưng nhìn thấy thái độ Oikawa, xem ra chính cậu là nguyên nhân khiên anh tức giận. Cơ mà Iwaizumi không quan tâm, cậu chỉ thẳng mặt anh, mắng. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi huấn luyện viên can thiệp vào, nhưng trong lúc tập, Oikawa cứ im lặng suốt, chẳng giống anh chút nào. Bình thường nhờ có anh mà không khí trong đội luôn thoải mái, giời thì không khác gì trong hầm băng.
.
.
.
.
.
" Nè.... Hai người đó lại cãi nhau cái gì rồi?"

Matsu đứng ngoài sân, lo ngại bình luận. Anh liếc nhìn Makki, người đang nhìn đội trưởng và phó đội mình, ánh mắt vui vẻ khi thấy người gặp nạn.

" Ai biết, hôm trước Iwaizumi còn khoe họ sắp đi thuỷ cung mà."

Cậu đưa chai nước lên môi, nhấp một ngụm, yết hầu khẽ di chuyển . Matsu có chút thất thần, sau đó vội quay đi, nhưng lại cảm thấy lời vừa rồi có ý tứ khác. Quả nhiên khi quay qua, Makki đang nhìn anh chằm chằm.

"...."

"...."

" Cậu muốn đi chơi à?"

" Không hẳn, chỉ là có chút ghen tị với hai con người vô tư kia thôi." Cậu nhúng vai, tỏ vẻ sao cũng được. Anh lại tính toán một chút, đề nghị.

" Tuần sau chúng ta đi xem phim không? Cậu rảnh mà nhỉ?"

" Được thôi."
Makki dễ dàng đồng ý. Hai người còn muốn nói thêm, nhưng giọng của Oikawa đã cắt ngang họ.

" Makki, Matsu đừng tám chuyện nữa! Tới lượt hai người rồi đấy!"

" Chặc." Cả hai đồng thời chép miệng, rất không đồng tình với sự xấu tính của đội trưởng mình.

Khi đi ngang qua nhau, Matsu không bỏ qua cơ hội, trêu chọc Oikawa một chút.

" Vợ chồng mày cãi nhau nên không muốn để người khác yên ổn à?"

" Matsu, đừng lo chuyện bao đồng."

Giọng anh trầm hơn bình thường, mang theo uy hiếp. Trên mặt không còn treo nụ cười phù phiếm hằng ngày nữa, thay vào đó là sự nghiêm túc, cái kiểu nghiêm túc mà anh chỉ lộ ra khi chơi bóng chuyền. Matsu thấy vậy lập tức im lặng, dù sao thì hiện tại, người trước mặt thực sự không thể chọc vào. Bầu không khí như sắp đánh nhau này kéo dài hết buổi tập. Sau khi thay đồ, mọi người nhìn nhau hiểu ý, lặng lẽ ra về. Để dành không gian cho hai anh lớn nhà mình nói chuyện.

Sau khi mọi người rời đi, trong phòng trở nên yên tĩnh. Giống như sự bình yên trước cơn giông, không khỏi khiến người ta lo lắng. Oikawa và Iwaizumi lặng lẽ thu dọn đồ của mình. Mãi đến khi không chịu được nữa, Iwaizumi mới lên tiếng.

" Oikawa." Cậu gọi anh, muốn hỏi rõ hôm nay rốt cuộc có chuyện gì. Nhưng Oikawa lại im lặng, phớt lờ cậu.

"...."

Một lúc lâu không nhận được phản hồi, Iwaizumi bắt đầu bực. Cậu vung tay, cho anh một đấm.

" Nói cậu đó !"

" Úi đau tớ!"

Anh khoa trương ôm đầu, vẻ mặt tủi thân, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc. Iwaizumi nhìn anh, dù biết là không tới mức đó, nhưng giọng nói vẫn bất giác dịu lại.

" Hôm nay cậu sao thế?"

Lời vừa nói ra, bầu không khí lại trở nên ngượng ngùng. Oikawa không trả lời ngay, cũng không giả vờ nữa. Anh quay mặt đi, hồi lâu cất lời.

" ....Không có gì."

Nói dối. Iwaizumi biết Oikawa sẽ không thừa nhận, đành ra ngoài, đợi anh. Nhưng cậu quên mất một chuyện, anh rất lề mề.Trời đã bắt đầu tối dần, kiên nhẫn của Iwaizumi cũng bị rút cạn, nếu về muộn nhất định sẽ bị mắng, mà cậu còn phải đợi anh. Iwaizumi không vui thúc giục.

" Oikawa! Cậu có nhanh lên không hả?!"

" Tớ biết rồi. Nếu cậu không muốn đợi thì cứ về trước đi." Anh nói mà không quay đầu, ánh mắt cụp xuống, lạnh nhạt.

Iwaizumi có chút bất lực, không biết vì sao anh giận dỗi. Rõ ràng sáng sớm vẫn còn vui vẻ, đến giờ sinh hoạt lại dỡ chứng. Thật ra Oikawa như thế này cũng tốt, không làm phiền cậu, anh trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Nhưng Iwaizumi vẫn tức giận, cậu có làm gì đâu chứ? Anh không nói không rằng, thái độ vô lí.

" Nếu vậy thì cậu về một mình đi!" Dứt lời Iwaizumi liền bỏ đi, mặc kệ tiếng kêu hốt hoảng phía sau, lần này cho anh đáng đời.
.
.
.
.
.

Dù nói vậy, nhưng trên đường về nhà, Iwaizumi vẫn cảm thấy có chút cô đơn. Không có Oikawa, xung quanh thật yên tĩnh, con đường quen thuộc bỗng có chút xa lạ. Gió lạnh thổi qua, làm cậu rùng mình. Nếu lúc này Oikawa ở đây, anh chắc chắn đã trêu cậu, nhưng sau đó sẽ lấy khăn choàng của mình đưa qua. Anh nói, nếu cậu bệnh rồi, sẽ không ai cùng anh đến trường, Oikawa-san sẽ rất buồn chán. Chắc là buồn chán vì không có ai để chọc đi. Rõ ràng đó chỉ là mấy lời vô nghĩa, lại còn ngứa đòn, nhưng Iwaizumi vẫn cảm thấy ấm áp.

Về đến nhà, cậu quay lại định tạm biệt anh, nhưng cánh tay giơ lên cứng đờ, cậu bỏ anh lại rồi còn đâu. Vào phòng, Iwaizumi ném mình lên giường, một nỗi thất vọng không rõ dâng lên. Lúc bỏ đi, thật ra Iwaizumi có chút hy vọng, muốn anh đuổi theo xin lỗi. Nhưng tên cố chấp đó thà bị bỏ lại chứ không nhượng bộ, khiến cậu tức chết!

Nằm một lúc lâu, chợt nhớ ra điều gì, cậu lấy ra thứ bị bỏ quên trong cặp. Hôm nay cãi nhau với Oikawa, cậu cũng không không có thời gian quan tâm chuyện khác, giờ yên tĩnh mới nghĩ đến. Ồ phải rồi, hôm nay Iwaizumi nhận được một lá thư, là thư tình. Điều này thật sự hiếm, bởi vì như Oikawa đã nói, cậu không được nổi tiếng với phái nữ. Vậy nên khi nhận được nó, cậu có chút bối rối, không biết làm thế nào. Đã vậy còn bị anh trêu, Iwaizumi tức quá nên có quát anh một chút. Chờ đã....Không phải vì chuyện này mà anh giận đấy chứ?! Tên hẹp hòi này, bản thân có cả một dàn fangirl, cậu chỉ mới được tặng một bức thư tình, vậy mà đã ghen tị rồi! Mắng thầm anh một lúc, cậu bắt đầu mở thư ra đọc, dù sao cũng là tấm lòng người ta, vức đi giống Oikawa thì khốn nạn quá.

Dù hơi bối rối, nhưng cậu cũng quyết định hôm sau sẽ hẹn gặp cô gái kia, từ chối đàng hoàng. Còn về Oikawa, cậu không quá lo lắng. Họ chưa từng cãi nhau quá ba ngày, mà những lần như vậy, người giận toàn là Iwaizumi. Chỉ cần ngày mai cậu mua cho anh ổ bánh mì sữa, thế nào anh cũng hết giận. Nghĩ đến đây Iwaizumi không khỏi bật cười, Oikawa rất hay giận dỗi, nhưng cũng thật là dễ dỗ dành.
__________
Dạo này vô học bận quá, nên có khi thời gian ra chương mới sẽ còn lâu hơn nữa.🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro