2.
Iwaizumi về nhà với sự mệt mỏi, cậu úp mặt xuống nệm, cố quên đi hình ảnh của Oikawa trong tâm trí. Một ngày nữa trôi qua, tình cảm của cậu dành cho con người đáng ghét ấy lại nhiều hơn một chút. Hôm nay anh vẫn như vậy, khiến cậu khó chịu với những trò trêu chọc ngu ngốc. Nhưng từng lời nói ra, đều khiến cảm xúc cậu rối bời. Iwaizumi biết ánh mắt Oikawa nhìn cậu không giống với những người khác, nhưng đó là vì sự gắn bó giữa họ. Cậu ghét mối quan hệ hiện tại giữa mình và Oikawa, trên tình bạn dưới tình yêu, nhưng lại không muốn phá vỡ mối liên kết được hình thành suốt ngần ấy năm kề cạnh. Vậy nên cậu chôn sâu đoạn tình cảm của mình trong tim, không dám thổ lộ. Cậu luôn mắng anh ngu ngốc, nhưng xem ra, người ngu ngốc chính là cậu. Tiếng thông báo cắt đứt dòng suy nghĩ của Iwaizumi, cậu buồn bực nhìn điện thoại, là tin nhắn của Oikawa.
Tooru:
Iwa-chan, chủ nhật này cậu rảnh không?😊
Iwaizumi:
Làm gì?
Tooru:
Chỉ muốn rủ cậu đi chơi thôi. Tớ mới được tặng hai vé đi thuỷ cung nè.😘
Iwaizumi:
Không rãnh.
Tooru:
Cậu có hẹn à?
Iwaizumi:
Không có. Mà liên quan gì đến cậu?
Tooru:
Làm ơn đi Iwa-chan~ Ngoài cậu ra tớ làm gì có ai để mời đi cùng đâu! Hơn nữa cậu cũng thích đi mà!
" Đi mà tìm mấy fan hâm mộ của cậu ấy!"
Iwaizumi lẩm bẩm, chợt cậu lại muốn trêu chọc anh một chút. Thế là nhắn lại.
Iwaizumi:
Ở đó có Godzilla không?
Tooru:
Thủy cung làm sao có Godzilla đc chứ!
Iwaizumi:
Vậy thì dẹp đi.
Tooru:
Iwa-chan!
Cách một màng hình cậu cũng hình dung được vẻ mặt của anh, nhăn nhó bĩu môi, bày ra bộ dạng giống như trẻ con không đòi được quà. Iwaizumi rất thích mặt này của anh.
Iwaizumi:
Phiền phức thật.
Tooru:
Quá đáng!😣
....Vậy cậu đồng ý rồi?
Iwaizumi:
Nếu hôm đó cậu mời tôi ăn tối.
Tooru:
Thành giao~
Iwaizumi tuỳ tiện ném điện thoại sang một bên, cứ nằm ở đó một lúc. Nhớ lại lần đi chơi riêng gần nhất của họ, về hình ảnh thiếu niên với đôi mắt màu đồng, mỉm cười trong đêm hè rực rỡ. Lần đó cậu đã suýt nói ra tình cảm của mình, vậy nên cậu tự hứa với lòng sẽ không đi chơi riêng cùng anh nữa, nhưng hiển nhiên điều đó đã sớm bị vứt ở xó nào rồi. Cậu thở dài, ghét cái cách mình dể dàng mềm lòng trước Oikawa. Lại cầm điện thoại lên, nhắn cho Makki.
Iwaizumi:
Chủ nhật tớ không đi được. Cậu tìm người khác đi.
Ban nãy Iwaizumi đã nói dối, hôm đó cậu có hẹn với Makki, nhưng xem ta phải thất hứa rồi. Dù sao thì việc đi chơi cùng Oikawa quá hấp dẫn mà.
Makki:
Sao thế?
Iwaizumi:
Hôm đó tớ phải đi thuỷ cung.
Makki:
Thật đấy à!
Iwaizumi nhìn dòng tin nhắn, cảm thấy có chút tội lỗi. Nhưng lại thấy tin nhắn tiếp theo của Makki.
Makki:
....Đừng nói với tớ là đi cùng Oikawa nha😒
Iwaizumi:
....
Makki:
Thôi được rồi, tớ sẽ ở nhà và chúc phúc cho cậu với bạch mã hoàng tử của mình~
Iwaizumi:
Im đi! Mà cậu không định tỏ tình với Matsukawa à? Hai người định mập mờ như vậy đến bao giờ?
Makki và Matsu đã thích nhau từ lần đầu gặp ở phòng tập CLB. Nhưng đến cuối cấp, hai người vẫn chưa ai tỏ tình....
Makki:
Cậu không có quyền nói tớ! Lo cho quan hệ của mình và Oikawa đi kìa!
Iwaizumi:
Biết rồi biết rồi, tớ đi làm bài tập đây.
Makki:
Lại lảng tránh nữa rồi.
Iwaizumi trầm tư trước lời của Makki, cậu ấy nói đúng. Tình cảm cậu dành cho Oikawa đang ăn mòn bản thân mình từng ngày. Nhưng Iwaizumi không muốn mạo hiểm tình bạn của cả hai, sợ rằng khi nói ra, họ đến làm bạn cũng không thể. Dù sao anh được nhiều cô gái vây quanh như vậy. Cậu làm sao dám nghĩ mình có cơ hội chứ? Có lẽ cậu nên quên đi đoạn tình cảm này thôi. Nghĩ rồi cậu cười khổ, không biết bao lần bản thân tự nhủ như thế rồi.
_________
Oikawa trầm tư nhìn bức hình trên điện thoại, trong ảnh là hai thiếu niên đang cười rạng rỡ với ống kính. Nó được chụp vào ngày tốt nghiệp sơ trung của anh và Iwaizumi, cũng là lúc anh nhận ra tình cảm dành cho người bạn thân nhất của mình....
" Iwa-chan! Tụi mình chụp chung đi!"
Oikawa hớn hở kéo tay Iwaizumi.
" Hả? Được thôi, nhưng chỉ một tấm thôi đấy."
" Yey!"
Họ đứng dưới hàng cây anh đào, anh lén nhìn cậu một cái, cảm thấy hình như mặt cậu hơi đỏ thì phải.
" Nè Iwa-chan mau cười lên!"
Anh nói bên tai Iwaizumi, nhận được một cái đánh vào sau gáy. Anh tủi thân ôm đầu, không để ý đến cậu đã ngượng chín cả mặt.
" Im lặng đi, đồ phiền phức."
" Bạo lực quá đó, Iwa-chan~"
Sau khi chụp xong, họ chạy đến xem thử. Bức ảnh rất đẹp, là một những tấm mà Iwaizumi có thể cười tự nhiên như thế.
" Thế nào?"
" Đẹp lắm nha!"
Anh đưa hình cho cậu, nghĩ rằng sẽ lại bị nói móc, nhưng Iwaizumi chỉ đỏ mặt, cười một cách ngượng ngùng.
" Ừ, đẹp thật...."
Oikawa ngây ngốc nhìn cậu, cảm thấy trái tim đập nhanh trong lồng ngực. Sao trước kia anh không nhìn ra cậu đẹp như vậy nhỉ? Mái tóc nhọn hoắc nhưng mềm mại, đôi mắt màu lục bảo, nụ cười phóng khoáng và mạnh mẽ, tất cả đều khiến anh xao xuyến. Oikawa nhận ra, mình đã yêu chàng trai gai góc ấy từ lúc nào. Anh bắt đầu để ý đến Iwaizumi hơn, trong lớp học sẽ nghĩ về cậu, lúc đấu tập liền không nhịn được nhìn cậu nhiều hơn một chút. Vì vậy nên anh biết được, cậu cũng thích anh. Anh đã suy nghĩ rất lâu, rồi quyết định đợi cậu thừa nhận. Oikawa cũng không thích mối quan hệ giữa họ chút nào, anh muốn tiến xa hơn với cậu, muốn cả hai không bị bó buộc trong hai chữ "bạn thân" này. Cho dù việc chờ đợi chẳng hề dể chịu, và đôi lúc anh nghĩ, hay mình cứ tỏ tình luôn cho rồi, nhưng anh vẫn muốn Iwaizumi chủ động. Sự cố chấp của bản thân luôn khiến anh gặp phải rắc rối. Anh đã rất nhiều lần "dụ dỗ" cậu nói lời tỏ tình, nhưng lần nào cũng không thành công. Hôm đi lễ hội mùa hè cũng thế, trên sân thượng hôm nay cũng vậy. Cậu vẫn chẳng chịu mở lời. Anh nhìn lại tấm vé đi thuỷ cung xin được từ chị, nghĩ thầm hôm đó phải để Iwaizumi tỏ tình. Nhưng hiển nhiên Oikawa đã tự nhủ như vậy rất nhiều lần rồi. Anh thở dài.
Iwa-chan, khi nào cậu mới chịu nói ra tình cảm của mình đây?
Ánh trăng lạnh xuyên qua khung cửa, chiếu sáng yếu ớt căn phòng rộng rãi, Oikawa nhắm mắt lại, để tâm trí tự do nghĩ về một người.
_______
Xin lỗi nếu ooc quá nhiều và hơi lang mang, dù sao thì tui thích quan hệ của họ thế này. Cảm ơn mọi người đã đọc🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro